Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 56: Khốn đốn

49 Bình luận - Độ dài: 4,193 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0-----    

  Máu bắn ra tung tóe…

  Một vết cắt nham nhở bỗng đột ngột xuất hiện trên phần ngực phải của Hắc Hiệp Sĩ. 

  Cứ như thể cũng vừa có một vết cắt nham nhở trên thước phim thực tại này vậy.

  Cơ thể của Hắc Hiệp Sĩ loạng choạng lùi từng bước về phía sau như bất thần… 

  Dẫu rằng Hắc Hiệp Sĩ có cố lách người né với phản xạ của mình, nhưng lưỡi liềm mà gã King đột ngột vung xuống đã đến quá gần rồi. 

  Lưỡi liềm bị đánh bật lên đã lại rơi xuống gọn vào bàn tay giơ lên cao của hắn.

  Đáng ra, với dòng điện cao thế chạy qua người như thế, gã King đời nào lại có thể di chuyển cơ chứ? 

  "Chà, cần đến hơn ba trăm giờ và mười tám phút để có thể kháng được thứ ma pháp phiền phức này. Mi đúng là một bữa ăn đắt đỏ mà.”

  Nói rồi, gã King lập tức đập hai nắm đấm lại vào nhau. 

  “Kim Long Trảo. Aurelius.”

  Từ khuỷu tay hắn trở xuống lập tức được đắp giáp xoành xoạch cả hai bên. Đó là một cặp găng được chế tác tỉ mỉ từ thứ kim loại trông như vàng, khảm thêm viên ngọc màu lục trên ở phần mu bàn tay trái. Nhưng những vết trầy xước trên bề mặt của nó có vẻ đã làm mất đi sự bóng bẩy và các chi tiết từng có. Vì thế mà thứ này trông như một trang bị thực chiến hơn là một món tạo tác nghệ thuật.

  Ngay khi cặp găng vừa bao hết tay mình, gã King liền không chút chần chừ mà tung một chuỗi năm đòn liên tiếp. Ba cú tạt uỳnh uỳnh uỳnh luân phiên vào mỗi bên mặt Hắc Hiệp Sĩ với cả hai mu bàn tay. Theo sau đó là đòn thúc bằng cùi chỏ và một nắm đấm trời giáng để kết thúc. Ngay cả Hắc Hiệp Sĩ cũng phải loạng choạng lùi về vài bước.

  Liền sau đó Gã King đã nhanh chóng chạy vụt khỏi tầm tay Hắc Hiệp Sĩ trong lúc anh còn bối rối. Nụ cười điên loạn lại nở trên môi hắn, để lộ những kẽ răng nhuốm đỏ vì máu rỉ. 

  Với vết cắt đã làm hỏng hoa văn trên giáp ngực lẫn ma pháp trận, luồng sét bao quanh cơ thể Hắc Hiệp Sĩ giờ đã mất đi màu đỏ nổi bật. Chưa kể, sức mạnh của anh trong thoáng chốc lại trở nên như một con ngựa đứt cương, sấm sét lồng lên gào thét dữ dội mà làm loạn. Hắc Hiệp Sĩ chỉ có thể hớt hải chỉnh sửa lại nó, nhưng…

  “Cảm giác này…?”

  Dẫu là chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng lẩm bẩm của Hắc Hiệp Sĩ dường như lại không chứa đựng đau đớn đáng ra phải có… Mà nghe bất ngờ như thể anh vừa bất chợt nảy ra một điều gì đó vậy… hoặc là nhớ lại điều gì đó… Dẫu rằng ấy chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi.

  Trong lúc Hắc Hiệp Sĩ còn chưa kịp hoàn toàn lấy lại kiểm soát, gã King đã thu về sợi roi của mình rồi. Hắn ném cây liềm lên không trung và đồng thời xoay người, quất roi một cách điêu luyện. Như thể có ma thuật, đầu sợi roi đã quấn chặt lấy cán lưỡi liềm. Có vẻ thứ này hoạt động hơi hao hao một cây tỏa liêm của ninja thời xưa. Xong hắn lại để món vũ khí kỳ dị ấy vẽ một vòng tròn trong không gian trước khi thu nó về.

  Nhìn tất cả điều này diễn ra, Hắc Hiệp Sĩ chỉ có thể buông lời miệt thị chen giữa những tiếng thở khò khè khó nhọc.  

  “Sao… mi cứ thích… làm màu ấy nhỉ?”

  “Soi gương! Có nghe qua chưa ấy nhỉ?”

  Sợi roi vút tới với lưỡi liềm làm đầu, như một cái móc câu tàn bạo.

  Hắc Hiệp Sĩ liền tạt thanh kiếm từ dưới lên, đánh bật món vũ khí của địch. 

  Rồi anh lại tiếp tục nương theo đà mà cho đường kiếm vẽ nên một đường vòng cung khổng lồ. Lần này thì anh để phần mũi cắm sâu vào nền đất ở giữa quỹ đạo. Và với sức mạnh của mình, anh xúc và hất tung những mẩu đất đá vụn bay tứ tung về phía gã King như một phát đạn hoa cải. 

  Ấy vậy, cặp đồng tử di chuyển láo liên trong tích tắc như đã nhìn thấu hết tất cả. Và với những cú quất tay và chuyển động linh hoạt, hắn đã đan nên giữa không trung một cái lồng bảo vệ khỏi tất cả đất đá bắn tới.

  "Úi chà, mi trở nên ì ạch hẳn rồi đấy anh bạn! Hết hơi rồi à?”

  Dẫu rằng đã lên tiếng như vậy, nhưng gã King vẫn tàn nhẫn phóng sợi roi của mình về phía Hắc Hiệp Sĩ.

  Mặc dù không thể né nổi, anh vẫn có thể đỡ lấy đòn tấn công của kẻ địch một cách dễ dàng, hất tung nó lên… Không, dường như thế này lại là quá dễ dàng. Hắc Hiệp Sĩ ngước đầu nhìn theo. 

  Cùng lúc, phần còn lại của sợi roi đã bay tới, nhưng ở giữa không trung mà chúng lại giãn ra và uốn thành nhiều vòng xung quanh Hắc Hiệp Sĩ. Có vẻ vì thế mà đòn tấn công vừa rồi không chứa được bấy nhiêu là lực. 

  Nhưng mục đích của đòn tấn công này có vẻ từ đầu chẳng phải là để đả thương Hắc Hiệp Sĩ. Và khi anh nhận ra điều ấy thì đã muộn.

  Gã King thoăn thoắt dùng cả hai tay giằng lấy và giật căng đầu bên kia của sợi roi. Ngay lập tức, sợi roi lập tức thắt lại và trói chặt lấy Hắc Hiệp Sĩ trong vô số vòng quấn chằng chịt. Nếu là anh của sáu phút trước thì hẳn đã có thể né tránh hoặc thoát ra khỏi dây trói một cách dễ dàng. Nhưng cuộc đối đầu kịch liệt nãy giờ đã bào mòn ngay cả sức mạnh kinh hồn ấy. 

  Ngay lúc này đây, tình thế giữa gã King và Hắc Hiệp Sĩ đã đảo ngược so với ban đầu. Và hắn cũng đã quyết lao đến tung đòn kết liễu với một Hắc Hiệp Sĩ đang bất động.

  Trước hiểm họa cận kề này, Hắc Hiệp Sĩ không ngừng cố gắng giãy dụa, nhưng anh chỉ có thể kịp thời rút được một cánh tay trái ra mà thôi. Bị dồn vào đường cùng, Hắc Hiệp Sĩ chỉ còn cách xòe bàn tay giơ về phía đối phương và thốt lên lời khẩn cầu dành cho Mana của mình.

  “Thạch Đạ-”

  Xuyên suốt tất cả, một nụ cười vẫn không rời môi gã King, hệt như cái cách mà ánh mắt hắn không rời khỏi Hắc Hiệp Sĩ. Ngay khoảnh khắc đó, có lẽ mọi người đều bất giác nhận thấy được dự cảm chẳng lành, nhưng chỉ có mỗi một kẻ thực sự thấy và thấu được tất cả mà thôi. Và hắn cũng chỉ có một điều để nói. 

  “Bùm.”

  Ngay khoảnh khắc ấy, dòng Mana đang tích tụ ở bàn tay ấy bỗng nổi bùng lên những tiếng loẹt xoẹt như điện chập mạch. Một sự xung đột đã diễn ra, dường như Mana của Hắc Hiệp Sĩ đã không còn nằm trong sự kiểm soát của anh nữa… Cái chậu quả của nó sẽ là không nhỏ. Như thể có một trái lựu đạn phát nổ khi vẫn còn đang được cầm trong tay vậy. Tất cả những gì còn gắn bên dưới bắp tay anh giờ chỉ là một mớ bầy nhầy và cháy khét.

  “Cắn răng chặt vào.”

  Cùng lúc ấy, gã King đã áp sát tới và tung nắm đấm của mình. Sau khi có một tiếng choang như kính vỡ vang lên, Hắc Hiệp Sĩ lập tức phải lãnh trọn cả cú đấm đối phương. Cơ thể anh tuột ra khỏi lớp roi buộc chặt mà bay đi một khoảng.

  “Trả đũa cho hồi đầu đó!”

  Trong khi đó, gã King thì lại đang thản nhiên nắn bóp bên khớp cổ tay vừa tung nắm đấm vừa rồi.

  “Ui chà chà, bong gân rồi nè. Mà mi còn định nằm đấy đến bao giờ?”

  Còn về phía Hắc Hiệp Sĩ, anh vẫn đang chật vật kéo người mình đứng dậy với một tay. Từ miệng vết thương của anh, máu đỏ cứ thế không ngừng chảy. Có vẻ anh còn chẳng đủ sức để ngăn mình mất máu nữa.

  “Hửm?”

  Bỗng, một luồng hào quang chợt bao lấy cơ thể của Hắc Hiệp Sĩ, và những vết thương trên người anh lại bắt đầu cầm máu và hồi phục. Là Ma Pháp Trị Liệu! Và nguồn gốc của nó chính là Honoka, Trị Liệu Sư của nhóm Renji!

  Cô đã bước chân ra khỏi lớp hào quang bảo vệ mặc cho sự phản đối của đồng đội sau lưng. Tất cả là để có thể vào tầm hiệu quả của ma pháp mà hồi phục cho Hắc Hiệp Sĩ. Nếu không có ma pháp Liên Kết như thành viên tổ đội, thì Honoka cũng chẳng còn cách nào khác nữa.

  “Thật tình… rảnh quá không có gì làm à?”

  Thấy cảnh này, gã King chỉ dành cho Honoka một cái liếc mắt thoáng qua đầy khinh bỉ, trước khi hắn nắm lấy sợi roi của mình. 

  Ngay lập tức nhận ra ý định của kẻ địch, Hắc Hiệp Sĩ đã nhào tới và tóm lấy cái lưỡi liềm bằng bàn tay còn lại. Nhưng đầu sợi roi lại cứ thế trượt ra khỏi phần cán lưỡi liềm và vụt về phía cô gái mảnh khảnh ấy. Hắc Hiệp Sĩ cũng chẳng còn sức mà chặn nó lại nữa…

  Thân hình nhỏ nhắn ấy lại bị quật bay đi một cách tàn nhẫn. Và lớp chắn bảo vệ của cô cũng cứ thế mà tan rã. Cơ thể cô lại va vào ngay chỗ bạn bè mình, may thay, chỉ bị thương chứ không mất mạng. 

  ““Honoka!””

  “Sao lại liều mạng vậy?”

  Trước khi có thể trả lời, Honoka cố gắng dùng Ma Pháp Trị Liệu lên bản thân mình. Và rồi thì cô để cho bạn bè nghe những tiếng lòng day dứt của mình.

  “Nhưng… Người đó vì chúng ta mà thành ra vậy. Sao tớ có thể dửng dưng nhìn được cơ chứ?”

  Tình hình đã trở nên tồi tệ thế này, Renji lập tức cố gắng gượng dậy và kích hoạt cuộn giấy dịch chuyển mà Hắc Hiệp Sĩ đã cho. Nhưng Mana còn chưa kịp di chuyển, sợi roi đã lại phóng tới mà khoắng lấy nước đường lui của họ rồi.

  “Này, này, sao lại định bỏ đi chẳng nói chẳng rằng thế chứ? Bọn mi đã lựa chọn đứng xem rồi mà? Thế thì phải xem cho bằng hết! Nhưng nếu còn chen vào, thì sẽ không chỉ là cảnh cáo như lần này nữa đâu đấy.” 

  Cuộn giấy vừa về tới tay gã King, hắn đã liền lập tức xé roèn roẹt nó thành vụn, đảm bảo rằng không ai còn dùng được nữa.

  Giờ thì nhóm Renji đã thực sự hết đường lui. Hi vọng của họ giờ lại đè lên đôi vai mỏi rã rời của Hắc Hiệp Sĩ. Anh nắm lấy chuôi thanh cự kiếm và kéo mình đứng dậy… Chỉ còn có một tay làm điều này khó khăn hơn hẳn… Nhưng dẫu thế, dường như ý chí sắt đá của anh vẫn chưa bị khuất phục. Mà ngược lại, dường như anh còn trở nên giận dữ và hiếu chiến hơn nữa là đằng khác.

  “Tao chắc chắn sẽ đập mày ra bã…”

  “Tốt! Ráng dốc hết cái mạng ra mà thực hiện nhé!” 

  Ngay lập tức, một trận đòn nữa đang ập tới. Nhưng lần này Hắc Hiệp Sĩ chỉ có thể đưa thanh cự kiếm ra chặn lấy và gồng sức vào cánh tay còn lại mà chịu đựng mà thôi. Với tất cả những đòn tấn công nó đã chịu, thanh cự kiếm giờ trông như đang chật vật cố giữ lại hình dạng ban đầu của nó vậy

  Vậy mà Hắc Hiệp Sĩ vẫn không cố gắng né đòn, hay có lẽ đúng hơn là anh không thể né. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ hiểu rồi… Dẫu được Honoka hồi phục chút đỉnh, cơ thể rệu rã của anh giờ như một mảnh đất bị vắt kiệt đến mức lộ rõ bề mặt vỡ nứt nẻ- Rầm, một cú đánh của kẻ địch đã chen vượt qua thanh cự kiếm và đập vỡ tan nát một mảng giáp bên hông trong nháy mắt. 

  Chẳng những thế, Hắc Hiệp Sĩ trong thoáng chốc bị nhấc lên khỏi nền đất. Và trong tích tắc không phòng bị ấy, một cú tạt vào bụng bởi sợi roi đã hất bay anh lần nữa. 

  Dù Hắc Hiệp Sĩ vẫn kiên cường đứng dậy, cũng chẳng cần phải là tiên tri cũng có thể thấy được rằng anh chẳng còn được bao nhiêu phần sức lực nữa.

  Trong lúc ấy, ánh mắt của gã King như lóe lên trong thoáng chốc khi liếc nhìn bắp tay cụt của Hắc Hiệp Sĩ, rồi lại chuyển sang ma pháp trận trên ngực anh. Chợt, hắn lại không kìm được cười vang một điệu đầy khinh khi.

  “Thần dược Long Huyết. Thứ mà mi đã lấy từ đàn em của ta ấy. Một thứ thuốc ích kỉ và tham lam. Để đổi lấy sức mạnh trong thoáng chốc thì lại hủy hoại cơ thể và biến mọi thứ dược liệu khác trở thành kịch độc. Nhưng oái ăm nó lại trở thành thứ duy nhất giữ cho những kẻ khốn khổ đã dùng nó không nát vụn ra.”

  “Mi đang nói cái quái quỷ gì thế?”

  “À, ta cứ tưởng mi phải đồng cảm vì cùng chung cảnh ngộ cơ mà? Đang ưỡn ngực tự hào thế cơ mà? Sao mi không thử dùng loại ma pháp khác xem nào? Gahahaha!”

  Dù chỉ trong thoáng chốc, mỗi cử chỉ của Hắc Hiệp Sĩ như tố cáo sự dao động trong tâm trí anh. Anh giờ như một con sư tử bị ép vào cái lồng mà nó đã tự đặt nửa bước vào. 

  Hắc Hiệp Sĩ bỗng liều mạng lao đến, nhưng với những tiếng vùn vụt xé gió, sợi roi lại di chuyển. Ngay cả khi anh đã đánh bật nó đi một lần, sợi roi lại đột ngột ập tới từ hướng khác. Lưỡi liềm lại cứ thế cắt vào da thịt anh. Cảm giác như thể đòn tấn công của gã King có thể phóng tới từ mọi hướng vậy.

  Vậy mà Hắc Hiệp Sĩ vẫn nghiến răng chật vật mà tiếp cận tới được chỗ gã King, với một cơ thể chi chít những vết thương. Anh một tay vung thanh kiếm của mình, dẫu rằng chuyển động đó thôi cũng đã khiến máu bắn tung tóe từ khắp những vết thương cơ thể bầm dập ấy. 

  Dù thế, ánh mắt của gã King vẫn chẳng hề rời khỏi Hắc Hiệp Sĩ một khắc nào. Ngay cả khi hắn lách người qua để né thanh cự kiếm vừa chém ập xuống, để cho tóc bay phấp phới ngay trước mắt mình.

  Nhìn đối thủ chật vật như vậy, gã King không thể giấu nổi sự tàn nhẫn trong từng biểu cảm của mình. Và giọng nói của hắn dường như đang dần chuyển sang có chút chán chường rồi.

  "Này, Hắc Hiệp Sĩ. Mày còn định kéo dài vở hài kịch này đến bao giờ?”

  Gã King chỉ dùng giáp tay để khéo léo gạt chuyển hướng cú vung kiếm của Hắc Hiệp Sĩ.

  “Trốn đằng sau một bộ giáp. Che đi khuôn mặt với chiếc mặt nạ quỷ. Giả cả giọng nói của mình! Và còn giấu nhẹm mọi thứ về mình khỏi ánh mắt của người khác. Một trò hóa trang rẻ tiền.”

  Gã King dậm một chân xuống làm trụ và theo đó mà xoay người, đường kiếm của Hắc Hiệp Sĩ cũng vì thế mà chỉ trật phải hắn có vài ly. Ngay lập tức, sợi roi cùng lưỡi liềm đã kéo tới và cắt từ cùi chỏ anh một vết thương dọc xuống cả cánh tay. 

  “Tao có thể thấy rõ, đằng sau tất cả những cử chỉ hào hiệp và những lời có cánh ấy… Ở trong hành động của mày, chỉ hiện diện mỗi bạo lực và phẫn nộ mà thôi. Mày hẳn cũng đã mừng rỡ khi vừa có cơ hội được trút giận lên đám đàn em của tao mà nhỉ?”

  Tận dụng phía bên hông với cánh tay cụt và không thể phòng bị của Hắc Hiệp Sĩ, gã King lập tức tung ra một nắm đấm móc. Với sức mạnh được cường hóa bởi cái giáp tay, đòn tấn công của hắn đủ mạnh để khiến anh phải khốn đốn ra trò.

  “Ấy vậy, đến cả ý chí để kết liễu kẻ địch mày cũng chẳng có! Bằng không thì tất cả bọn tao đã chết ngay từ đầu rồi. Nhưng mày lại chỉ thích chơi đùa với mạng sống của kẻ khác! Thật bỉ ổi làm sao! Hẳn mày mong rằng chút sức mạnh khoa trương ấy là cũng đủ để dọa nạt tao nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc, tiếng gào sợ hãi của một con thú bị thương chẳng có gì là phải sợ cả…”

  Uyển chuyển luồn lách giữa những đòn phản công kịch liệt của Hắc Hiệp Sĩ, gã King lại dễ dàng chộp lấy cơ hội sơ hở tung thêm một đấm vào ngay giữa ngực anh. 

  “Aurelius - Long Hống.”

  Dẫu rằng cú va chạm đầu tiên chẳng gây ra tổn hại gì, với một tiếng niệm chú thoáng qua, một chuỗi hoa văn đột ngột bỗng bừng sáng từ viên ngọc nạm trên găng tay của gã King. Và ngay lập tức, cơ thể của Hắc Hiệp Sĩ bị thổi tung bởi một áp lực vô hình.

  Cũng vì lẽ đó mà Ma Pháp Trận trên ngực Hắc Hiệp Sĩ càng bị ảnh hưởng thêm…

  “Nhất là khi nó chẳng thể còn sống để mà vùng vẫy thêm được bao lâu nữa.”

  May mắn thay, với bàn tay cấu chặt vào nền đất, Hắc Hiệp Sĩ đã kịp thời ép cơ thể mình khựng lại. Nhưng khoảng cách giữa anh và kẻ địch lại bị mở rộng trở lại. Anh chỉ có thể từ từ đứng dậy, để tuôn ra những tiếng thở khò khè len lỏi bên dưới lớp mũ giáp. Nhưng lẫn trong ấy là những tiếng lẩm bẩm thơ thẩn. 

  “Khoan đã…”

  Món vũ khí tàn ác của gã King lại đánh tới. Nhưng, luồng sét bao quanh anh bỗng điềm lại trong thoáng chốc, ngay cả cái cách mà chúng chảy khắp cơ thể cũng thay đổi hẳn. Điều này đã khiến cho gã King cũng phải thoáng rụt lại, dù chỉ là trong chốc lát mà thôi.

  Và lần đầu tiên từ lúc mất tay đến giờ, Hắc Hiệp Sĩ lại có thể né được đòn tấn công của kẻ địch. Cái cách anh di chuyển thật nhẹ nhàng mà cũng nhanh đến xuất thần, như thể lòng đã tĩnh lặng. Dường như, trong khoảnh khắc ấy, Hắc Hiệp Sĩ vừa ngộ ra điều gì đó.

  Nhưng gã King thì lại vẫn còn đang trong cơn hăng say, đôi mắt hắn có lẽ đã thấy được quá rõ chiến thắng của mình rồi. 

  “Cũng vì vậy mà từng chút một, tao đã xé toạc lớp da vững chắc ấy, bẻ gãy từng nanh vuốt đáng tự hào của mày. Và bây giờ, tao sẽ săn mày!"

  Đoạn, gã King quất sợi roi xuống đất như muốn nhấn mạnh lời tuyên bố của mình. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn nắm lấy sợi roi và dùng nó như cọ để vẽ lên không khí những đường nét mù mịt và tàn bạo.

  “Kết thúc thôi! Hắc Hiệp Sĩ!”

  Sợi roi với đầu liềm ấy đánh tới càng lúc càng nhanh. Trông cứ như thể nó đang nhân lên mà đồng thời ập tới từ nhiều hướng loạn xạ. Những thanh âm ù ù như trở thành sự trật tự mới của không gian nơi này. Nền đất cũng phải bị nạo vét và trở nên nát vụn khi phải chịu đựng sự oanh tạc không thương tiếc này. Cứ như thể trận hành hạ mà gã King đã dành cho nhóm Renji chỉ là một vài cú vỗ yêu mà thôi.

  “Phải rồi, thầy đã dặn mình đừng để sự giận dữ làm bản thân mù quáng…”

  Ấy vậy, khi đối mặt với sự hỗn mang cực hạn ấy, Hắc Hiệp Sĩ lại chẳng hề bỏ chạy. Anh chỉ đứng đấy lẩm bẩm với bản thân mình, và không rời mắt khỏi tai họa đang đến gần. Thanh cự kiếm của anh cắm ở ngay bên cạnh. Nhưng có vẻ không phải là anh đã bỏ cuộc.

  Phải, con sư tử bị thương và kiệt sức giờ trông thật yếu ớt. Nhưng sâu trong nó là một linh hồn dũng mãnh không thể bị chế ngự bởi đòn roi.

  Ngay giây phút trước khi đòn tấn công của kẻ địch ập tới, Hắc Hiệp Sĩ gào lên.

  “VAIN!!!”

  Những mảng nền đất lập tức dậy sóng trước sự bất ngờ của mọi người ở đấy. Những tảng đá khổng lồ nổi lên không trung và giữ nguyên đấy như thể thời gian đã ngưng động. Nhưng nó lại không phải ma pháp, chẳng ai có thể cảm thấy được sự hiện diện của dòng chảy Mana trong hiện tượng ấy cả. Những đòn roi sắp tiếp cận đến Hắc Hiệp Sĩ cứ thế bị chặn lại giữa không trung. Khi đất đá đã trở thành cát bụi, thì đòn tấn công lại bị chặn lấy hết cả như thể có những lớp chắn vô hình. Những tiếng choang choang chói tai vang lên không ngừng. Cảnh tượng làm tất cả những người đang theo dõi tưởng chừng như có một phước lành dành cho anh đang hiện hữu tại đó.

  Giữa cảnh cuồng loạn ấy, Hắc Hiệp Sĩ lại đưa bàn tay trái lên và chạm vào ma pháp trận trên ngực. Lấy Mana làm mực, ngón tay làm bút, dẫu run rẩy, anh vẫn cẩn thận và dứt khoát như một ông đồ già đầy kinh nghiệm đang cho nét chữ. Những nét thanh thoát như gửi đến một thế lực cao hơn…

  Anh lại không hề nhìn những gì mình đang vẽ, chỉ ngửa cao đầu như thể đang tập trung. Từng nét như cố bắt kịp một cảm giác mơ hồ.

  Anh tỉa bớt đi một chút ở vài chỗ trên ma pháp trận. Rồi lại thêm vài nét để nối chỗ khác. Rồi lại ép Mana vào trong đó như thể đang nhồi nhét đến căng cứng vậy.

  Nhưng, cứ từng giây trôi qua, những đòn tấn công của gã King càng áp sát Hắc Hiệp Sĩ hơn. Dù thứ gì đang bảo vệ anh, nó cũng đang dần cạn kiệt. 

  Và khi anh dứt tay, cũng là thời khắc chỉ còn tiếng roi vụt hiện hữu trong không gian mà thôi.

  “Lôi Thần.”

  Trái lại với ý nghĩa hào nhoáng của hai thanh âm ấy, đó chỉ là một lời thì thầm mà thôi.

  Anh dẫm một bước mà tiến về phía trước. Những tiếng ầm ầm từ sợi roi vẫn đang ập tới. Nhưng vẫn nghe được rõ tiếng anh rít một hơi.

  Cơ thể anh thả lỏng trong chốc lát. Sét quanh người cũng dần thu hết lại vào trong.

  Thanh cự kiếm từ từ được nhấc lên qua khỏi vai anh với cánh tay còn lại. Cùng với đó lại là chút âm thanh kẽo kẹt từ khớp của bộ giáp.

  Anh thở nhẹ ra một hơi.

  Và rồi từng sợi cơ của Hắc Hiệp Sĩ căng cứng lên.

  Như thể là một khoang động cơ vừa bùng nổ với sức mạnh. 

  Chỉ là một khoảnh khắc.

  Đấy không phải âm thanh vung kiếm.

  Mà là tiếng sấm gầm vang trời.

  Những đường roi chằn chịt lập tức biến mất.

  Không một ai thấy được động tác của anh cả.

  Tất cả bị đánh tan tác trong một khoảnh khắc.

  Thanh cự kiếm sau khi hoàn thành quỹ đạo vẫn được giữ song song với mặt đất.

  Trong thoáng chốc, cả thế giới chìm vào trong im lặng như thể nín thở để mà tiếp nhận hết khung cảnh ấy. 

     -----0o0-----    

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Mà nào thì sẽ đến đoạn góc nhìn của anh Tân vậy bác :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc còn một vài chương nữa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Để lộ manh mối rồi kìa, sau này chắc bị nhận ra là đệ tử của những anh hùng đầu tiên quá. Cả kiếm thuật lẫn ma thuật, dù sao cũng k giấu được mãi. Thanks tác lì xì 2 chương, mai mùng 3 tết làm thêm chương nữa cho nóng =))
Xem thêm
ngầu đấy
Xem thêm
Dct
Đang hay huhu
Xem thêm
Khi nào có chap mới nx thế chủ thớt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trong tuần này
Xem thêm
Rất cháy nhưng hơi ngắn (")>
Xem thêm
"diễn ra, dường như Mana của Hắc Hiệp Sĩ đã không còn nằm trong sự kiểm soát của anh nữa… Cái chậu quả của nó sẽ là không nhỏ. Như thể"
hình như sai chính tả kìa tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xem thêm
Tưởng anh gọi nhân cách khác nhưng không anh tiến hoá :))
Xem thêm
Có đoạn main xài thạch đàn tay trái phế sao lúc sau vẫn xài tay trái vẽ ma pháp trận đc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Lefi: viết lộn rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời