Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 55: Đối đầu
19 Bình luận - Độ dài: 2,445 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Giờ đây, giữa bãi chiến trường đầy kẻ bại trận nằm la liệt, duy chỉ còn mỗi hai kẻ đang đứng hiên ngang. Như hai con dã thú đứng trên đỉnh cao lãnh địa đẫm máu của mình.
Hắc Hiệp Sĩ, chiến binh bí ẩn đã xuất hiện chớp nhoáng như một ngôi sao chổi. Anh chứng tỏ sức mạnh áp đảo của mình bằng cách đơn độc thống trị cả chiến trường dù đối mặt với những kẻ địch ưu tú. Dẫu rằng cơ thể chằng chịt những vết thương, anh vẫn toát lên vẻ dũng mãnh đầy bất khuất như một chúa sơn lâm.
Còn kẻ kia, King, cũng là một ẩn số chẳng kém phần nguy hiểm. Hoàn toàn không thể lường trước được hành động của hắn. Một kẻ ngông cuồng, nhưng lại toan tính. Bỡn cợt, nhưng lại tàn nhẫn. Một mớ hỗn độn tầng tầng lớp lớp những mâu thuẫn. Hắn liên tục dắt mũi đối thủ bằng những sức mạnh khó hiểu. Thật chẳng khác nào một con mãng xà gian trá có thể phập tới để cắm nanh và tiêm chất kịch độc bất kỳ lúc nào.
Thời khắc va chạm giữa hai con quái vật này rốt cuộc cũng đã đến.
“Hắc Hiệp Sĩ. Ma Pháp Trận đó, nó không hề ổn định chút nào. Nhưng mi giờ chỉ có thể bám víu lấy nó thôi nhỉ?”
"Mi thật thích phí thời gian ấy nhỉ."
Bỗng tên King lại cười phá lên và nói một cách úp mở.
"Ôi trời ạ, ngươi không biết những gì mình vừa nói hài hước cỡ nào đâu."
Vừa dứt lời, gã King lại đột ngột nhảy bật lùi về phía sau. Cánh tay cầm lưỡi liềm cũng cùng lúc di chuyển. Đôi mắt xanh của hắn vẫn mở to đau đáu và liên tục quét nhìn cả không gian xung quanh, một cái chớp mắt cũng chẳng có.
Đồng thời, ngay vào khoảnh khắc ấy, với một cú giậm chân, bóng dáng Hắc Hiệp Sĩ đã mất hút, chỉ để lại vết chân trên nền đất nứt toác. Phóng vút đi trong không gian như thế, anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt gã King. Cánh tay nắm chặt lấy chuôi thanh cự kiếm mà xả ngang một đường.
Nhưng nhờ vào bước di chuyển loạn nhịp của mình, gã King đã suýt soát tránh phải chịu một đòn chí mạng. Nối liền hành động tiếp theo một cách mượt mà, Hắc Hiệp Sĩ lập tức chĩa mũi thanh cự kiếm về phía trước mà đâm tới.
Nhưng ngay lúc ấy, lưỡi liềm đang được đưa đến đã chính xác chặn lại cú đâm. Dẫu rằng bị đẩy lùi, gã King vẫn ổn. Có vẻ nếu chỉ so về chỉ số đơn thuần, riêng sức mạnh của hai bên cũng phần nào xêm xêm nhau.
Và khi Hắc Hiệp Sĩ vừa áp sát và vươn tay ra toan tóm lấy gã King, hắn lại đang chém xả lưỡi liềm. Dù đồng tử của hắn đang đảo liên tục khắp nơi, vậy mà vẫn có thể vung lung tung lưỡi liềm rồi “vô tình” cắt phải Hắc Hiệp Sĩ.
Lớp giáp chắc chắn ấy lập tức bị khía vào một vết cắt. Dẫu cắt vào không quá sâu, nhưng làm được điều này dễ dàng như vậy thì quả là xứng danh bảo vật quốc gia.
“Chẳng phải mi đang dần chậm đi sao?”
“...”
Hắc Hiệp Sĩ lập tức vung kiếm về phía gã, nhưng hắn đã kịp thời né rồi.
"Im lặng chỉ càng chứng minh ta nói đúng thôi.”
Có vẻ Hắc Hiệp Sĩ sẽ không thể ung dung kích điện gã King như cách anh đã làm với đồng bọn của hắn. Cả hai lại lần nữa giao chiến, nhưng chỉ bằng cách trụ vững được khi phải đối mặt với Hắc Hiệp Sĩ, gã King đã thể hiện được một điều không tưởng.
Dù tốc độ của Hắc Hiệp Sĩ bỏ xa gã King, hắn vẫn có thể suýt soát theo kịp với anh. Chẳng rõ vì may mắn hay sao mà hắn lại có những chuyển động trùng hợp để mở đường máu trong gang tấc. “Không, chẳng phải là may mắn…”
Một tiếng lẩm bẩm như vậy thốt ra từ môi Hắc Hiệp Sĩ lại chìm sâu vào những âm thanh chói tai của khí giới không ngừng va chạm.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy hai dòng lệ máu đang dần hình thành nơi khóe mắt gã King. Vậy mà nụ cười loạn trí vẫn còn đấy.
Gã King luôn luôn liên tục di chuyển không ngừng nghỉ. Từng chuyển động tưởng chừng vô nghĩa của hắn đều dùng để thiết lập nước đi tiếp theo. Cứ như thể trong đầu hắn đang đi trước mọi người hai bước vậy. Và nhiêu đó thì chỉ vừa đủ để giúp hắn đẩy thế cục về lại mức cân bằng.
Trông từ bên ngoài lại tưởng chừng như một nhà luyện thú đang phải đối mặt với một con mãnh sư vậy. Một màn biểu diễn liều mạng.
Chợt, vừa đỡ lấy một cú vung kiếm của Hắc Hiệp Sĩ, gã King vừa theo đấy mà để bản thân được hất tung đi một khoảng. Cứ thế tạo được một khoảng cách giữa cả hai. Có vẻ gã King sau khi đã nếm qua thì giờ lại rất cẩn thận trước dòng điện hiện hữu trong mỗi đòn tấn công của Hắc Hiệp Sĩ.
“Ối chà, trận này sẽ dễ hơn nhiều nếu ta vẫn còn Khiên Vảy Rồng đó!"
Vừa nói bỡn cợt thế, gã King vừa đánh mắt sang nhóm Renji.
“Ta sẽ không quên đâu nha.”
“Mi ung dung quá đấy!”
Hắc Hiệp Sĩ ngay lập tức đưa tay về phía hắn và lệnh cho một ma pháp của mình trừng phạt sự ngạo mạn ấy. Có thể cảm nhận rõ ràng dòng chảy của Mana đang di chuyển trong cơ thể anh.
“Lôi-”
“Vô ích thôi.”
Vậy mà gã King còn chẳng thèm nhìn anh bằng nửa con mắt nữa.
“-Tiễn!”
Khi mới dứt lời, cánh tay đang duỗi ra đột ngột giật bắn mà rút lại đột ngột. Có vẻ ma pháp của anh đã từ chối lời kêu gọi rồi. Hay đúng hơn là có gì đó đã ngăn nó làm được điều đó.
“Đã bảo mà.”
Trong thoáng chốc, vẻ bối rối hiện rõ qua từng cử chỉ của Hắc Hiệp Sĩ. Nhưng anh cũng đã sớm lấy lại bình tĩnh và nắm chặt lấy chuôi thanh cự kiếm.
“Nếu vậy thì chỉ còn cách cổ điển thôi. Đập mi một trận nhừ tử.”
"Tới đây!"
Hắc Hiệp Sĩ lập tức xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai bằng tốc độ điên rồ của mình. Anh lập tấn công và không ngừng tăng cường độ vung kiếm của mình, kéo gã King về lại tình thế chiến trận.
"Làm cho máu ta sôi sục đi nào! Hắc Hiệp Sĩ!"
Chùm dư ảnh dày đặc của thanh cự kiếm ấy như ánh lên một sự bùng nổ đầy tàn bạo. Nhưng gã King vẫn uyển chuyển di chuyển để né, gạt và đỡ đòn. Dẫu rằng sức lực của cơ thể bản thân thật lay lắt, ý chí bừng cháy trong đôi mắt của hắn vẫn cứng đầu không từ bỏ. Hắn cứ liên tục suýt soát giữ cho mình ở lại trong cuộc chơi.
Rốt cuộc, hắn đã chịu đựng trận công kích dồn dập này chính xác hai mươi bảy giây. Một thành tích có thể coi là xuất sắc đến mức phi thường. Nhưng cuối cùng, một cú đấm ẩn sau những đường kiếm của Hắc Hiệp Sĩ cũng đã đánh trúng.
“Hự.”
Dẫu thế, cú đấm cũng chẳng thể đạt được sức mạnh tối đa, khi mà Hắc Hiệp Sĩ đột ngột khựng người lại vào khoảnh khắc cuối. Sức mạnh của anh đang sắp chạm tới giới hạn rồi.
Cơ thể của gã King cũng cứ thế bị đánh cho bay lên không trung. Vậy mà, còn trước khi còn chạm đất, cánh tay của hắn đã lại bất thình lình vụt sợi roi. Đầu sợi roi nhận hết đà mà quất tới chớp nhoáng như đạn bắn.
Đùng một phát, giáp vai của Hắc Hiệp Sĩ đã bị đánh cho tan tác bởi đòn tấn công không ngờ tới ấy. Uy lực đó đã khiến anh bị đẩy lùi vài bước loạng choạng.
Trong khi đó, gã King thì đã rơi bệt xuống đất. Cắm lưỡi liềm vào nền đất, hắn đã ép cơ thể mình dừng lại thay vì lăn lộn bởi dư chấn. Miệng không ngừng thổ huyết vì thương tích đã phải nhận.
Dù chỉ là chạm vào trong một khoảnh khắc, có vẻ dòng điện cũng đã làm cả người hắn đau đớn đến mức tê rần cả người. Hắn run rẩy mà vẫn vội vã lấy ra từ trong túi áo hai viên thuốc rồi nhét chúng vào mồm. Chúng là một loại thuốc kích thích chữa tê liệt thường được rao bán với giá cao ngất ngưởng.
Cứ thế hắn cắn vỡ lớp vỏ cứng của viên thuốc với một tiếng rắc rõ to. Một phần thuốc màu tím trào ra từ bên trong đó theo máu và nước dãi hắn mà nhỏ xuống sàn. Nhưng phần được nuốt xuống có vẻ cũng vẫn đủ để cứu hắn khỏi sự tra tấn của dòng điện.
Bỗng, khi còn chưa ngẩng đầu lên, gã King đã đạp chân hất người mình sang bên trái. Còn cây liềm thì đã được đưa ra ngay trước ngực.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh cự kiếm của Hắc Hiệp Sĩ đã nghiền nát nền đất hắn vừa mới đây còn lưu lại. Và khi nhát chém tiếp theo bồi tới từ phía bên hông, lưỡi liềm của hắn đã đỡ lấy rồi.
Cánh tay còn rảnh của gã King lập tức gộp lấy hầu hết chiều dài sợi roi lại. Hắn lập tức vụt vun vút phần còn lại của sợi roi như một đòn tấn công cận chiến. Dẫu trong tư thế khó khăn như vậy, đầu sợi roi thu ngắn ấy vẫn có một sức công kích đáng gờm. Như một loạt những cú đấm chạm tới vận tốc âm thanh đang ập tới liên tiếp.
Dẫu thế, Hắc Hiệp Sĩ vẫn có thể phản ứng bằng cách nghiêng đầu qua lại để né đòn. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã King đã ném ra một vật gì đấy. Thứ đó lập tức phát nổ khi va chạm với đường kiếm của Hắc Hiệp Sĩ.
Vị trí của cả hai đột ngột bị bao trùm trong khói bụi mù mịt. Và phóng ra từ trong ấy đầu tiên chính là gã King. Nhưng chẳng có lấy một khoảnh khắc ngơi nghỉ, sợi roi lại trỗi dậy và gào thét khi nó quất qua trong không gian.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Hắc Hiệp Sĩ cũng đã xuất hiện trở lại. Với những làn khói mỏng bám vào người, ấn tượng từ mỗi chuyển động của anh dường như càng trở nên phóng đại hơn nữa.
Nhưng sợi roi của gã King đã táp tới như một con mãng xà vì biết hang con mồi mà chực đợi sẵn rồi. Tất cả những gì Hắc Hiệp Sĩ có thể làm là tạt kiếm đánh chặn mà thôi, khiến cho đà chạy của anh bị chậm lại không ít.
Tuy nhiên, ấy vẫn chỉ là những mánh để câu giờ. Đôi tay Hắc Hiệp Sĩ vẫn không ngừng nghỉ múa thanh cự kiếm và khéo léo gạt tung đi từng cú đánh hiểm hóc của sợi roi.
Đôi chân anh không ngừng lao về phía trước. Chẳng mấy chốc đã tiến tới một khoảng cách đáng lo ngại đối với gã King. Và rồi, anh tước luôn cả sợi roi của địch bằng cách để nó quấn lấy thanh kiếm rồi giật tung nó khỏi tay hắn.
Có vẻ Hắc Hiệp Sĩ đã đẩy được hắn đến nước đường cùng. Đến ngay cả những lời cười nhạo hắn nãy giờ cũng chẳng còn thốt ra nữa rồi.
Có lẽ, trong khoảnh khắc bấn loạn, hắn chỉ còn biết đánh liều ném lưỡi liềm của mình đi. Món vũ khí sắc lẹm cứ thế bay vút đến. Nhưng Hắc Hiệp Sĩ né nó đơn giản chỉ bằng một cử chỉ lách người nhẹ nhàng.
Không còn đường chạy. Không còn vũ khí. Có vẻ Gã King không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thất bại này cả cả.
Và như thế, Hắc Hiệp Sĩ đã thụi nắm đấm trời giáng của mình vào người gã King không chút phòng bị. Rồi anh để cho dòng điện quanh cơ thể mình hoàn thành vai trò của chúng.
Khi đó, từng sợi cơ một trong người gã King quặn thắt lại, xoắn chặt và căng cứng đến mức nghẹt thở. Và trong số đó, cơ hàm của hắn cũng như thế, quặp lại như một chiếc bẫy gấu.
Rắc.
Những giọt màu tím đang chảy xuống từ môi hắn.
Hắn từ đầu đã ngậm hai viên thuốc.
Với dòng điện liên tục tấn công thế này, sự cứu rỗi khỏi đau đớn sẽ chỉ kéo một khoảnh khắc mà thôi. Nhưng đó là tất cả những gì mà hắn cần. Và hắn lập tức gào lên dù rằng cái lưỡi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
“Trử lẹ đai!” (Trở lại đây!)
Đồng thời, hai bàn tay mà hắn chiếm lại quyền kiểm soát cũng đã xòe ra và đang áp lại gần nhau. Đôi mắt hắn giờ lại nhắm nghiền thư giãn, như thể đang mải mê cầu nguyện mà quên đi cả cơn đau.
Hắc Hiệp Sĩ cũng lập tức nhận ra ý đồ của đối phương. Nhưng trước khi có thể ngăn được hắn, một tiếng choang như kính vỡ vang lên. Và lưỡi liềm của gã King đã bay trở lại như thể bị hút lại và sắp găm vào người Hắc Hiệp Sĩ.
Anh lập tức quay người lại và dùng thanh kiếm của mình để hất tung nó lên không trung.
Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đến hai giây. Chỉ hai giây xao nhãng ngắn ngủi mà thôi. Vậy mà vẫn đủ để một tiếng vỗ tay vang rền lên trong không gian. Như thể cắt đi hết mọi sự hỗn loạn...
…
Máu bắn ra tung tóe…
-----0o0-----
19 Bình luận
Thank tác giả
Skill kinh điển vl
Btw mừng tác đã comeback!