Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 51: Dũng Giả và Kẻ Bất Hoại

29 Bình luận - Độ dài: 4,451 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0-----

   Renji lập tức thu kiếm lại và chuyển ánh nhìn sang chủ nhân của cánh tay ấy.

  Hắn là một tên có vẻ ngoài mà Renji chỉ có thể gọi là cốt đột và man di mọi rợ. Đầu tóc bù xù, với chiều cao ngang bằng cậu mà lại có bề ngang nở nang đến mức khó coi. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn khắp người hắn mà hầu như chẳng hề bị che giấu bởi áo giáp một chút nào cả. Hắn ăn mặc hở hang chẳng khac nào một võ sĩ giác đấu La Mã vậy, như thể chẳng màng đến việc phòng thủ. Với độc mỗi cái váy chiến binh che hạ bộ và một bên giáp vai với dây đai gắn cố định vào lưng váy. 

  Bảng kết quả Giám Định cho thấy tên này có tên là Ranoutof. Nếu Renji nhớ không lầm thì tên này chính là kẻ mạnh thứ hai trong đám anh hùng Đế Quốc. Có vẻ vì thế mà hắn mang một phong thái tự tin ngút trời.

  “Hai thằng kia, cút xuống mà băng bó. Đúng là lũ mỏng manh chúng bây chẳng làm gì ra hồn cả. Để thằng này lại cho ta đây!”

  Tên Ranoutof liền ra oai quát lệnh cho hai anh em nhà Unt lui về, tiện chân đá cho chúng một cái. Cả hai cũng chẳng dám ho he gì mà chỉ biết cụp đuôi chạy về. Đoạn, hắn bẻ bẻ khớp ngón tay, như đang truyền tải ý định muốn đối đầu một chọi một với Renji.  

  Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Renji liền lên tiếng khích bác, thử khiến kẻ địch mất bình tĩnh và để lộ sơ hở. Sử dụng Giám Định, Renji xác nhận kỹ năng độc nhất của hắn mang tên là Áo Giáp Vô Hình.

  “Có vẻ mi đang có ý định tự sát nhỉ?”

  “Vênh váo thật đấy! Tự tao phải xem mày nuốt ngược lời đó vào cái mồm không răng mới được. Dũng Giả ạ.”

  Vừa nói, Ranoutof vừa giơ nắm đấm về phía Renji, bóp chặt, miệng thì lại nhe răng nở một nụ cười khinh khi. 

  “Nếu được vậy thì ít ra ta không chỉ biết phun mấy tiếng vênh váo như cái thùng rỗng nào đấy.”

  Không đáp lại lời khiêu khích của Renji nữa, Ranoutof chỉ lao tới và táo tợn vung nắm đấm của mình về phía cậu. Dù vậy, cậu vẫn có thể né đòn tấn công đơn giản của hắn một cách dễ dàng bằng cách bước sang một bên. Chưa kể, tung ra một thế tấn công như vậy chẳng khác nào hắn đã bỏ mặc ý định phòng thủ, thoải mái để lộ những phần cơ thể hớ hênh đầy sơ hở. Trông hắn nghiệp dư đến mức như thể chỉ đang muốn mời gọi cậu đánh cho một phát vậy. 

  Dù biết có khả năng là bẫy, Renji vẫn lập tức tấn công mà không hề để trễ một nhịp nào, bởi vì dù sao thì cậu cũng muốn biết hắn đang giấu những trò gì. Ra quyết định như thế rồi, cậu liền chẳng chút do dự mà vung kiếm nhắm ngay vào phần cổ lộ liễu của kẻ địch…

  Tuy nhiên, quả thật như đã lo sợ, lưỡi kiếm của Renji lại hoàn toàn bị chặn đứng bởi lớp da trần của Ranoutof. Cảm giác như thể cậu vừa vung dao cùn đập vào một bức tường vững chắc không bằng…

  “Đâu có dễ ăn vậy được chứ?”

  Không để bản thân bị bối rối bởi điều này, Renji lập tức thu hồi kiếm. Rồi cậu thoăn thoắt nhắm thẳng vào mắt kẻ địch mà đâm, chẳng hề chút nhân từ. Nhưng, một lần nữa, hệt như một trò đùa, đòn tấn công của cậu bị chặn đứng bởi… giác mạc của hắn.

  “Có cố gắng đấy!”

  Trước sự kinh ngạc tộ độ của Renji, Ranoutof nhe răng cười nham nhở, hắn liền cố tình dùng tay không nắm chặt lấy lưỡi kiếm và sấn tới. Ngay lập tức, hắn hung hãn vung nắm đấm còn lại về phía cậu.

 Ở khoảng cách này, nếu là bình thường thì đáng lẽ Renji chẳng thể nào né đòn nổi. Nhưng may mắn thay Phá Vỡ Giới Hạn tăng cường không chỉ năng lực thể chất mà còn cả tốc độ suy nghĩ và phán đoán của cậu nữa.

  Nhờ thế mà trong tình huống ấy, Renji vẫn giữ được sự sắc sảo để phản ứng. Cậu lập tức thả chuôi kiếm ra cho hắn cầm luôn rồi vào tư thế xoạc chân đầy dẻo dai, hạ thấp thân mình xuống. Ở ngay vị trí này, Renji liền tiện tay đấm hết sức lực vào hạ bộ của kẻ địch, chẳng chút nhân từ. 

  Nhưng dù Renji đã cố tình đánh vào chỗ hiểm, đòn tấn công vẫn là vô dụng đối với Ranoutof. Cứ như thể hắn thật sự mình đồng da sắt vậy. Hắn hạ ánh mắt nhìn xuống và buông lời sỉ nhục.

  “Haha! Thật thảm hại quá thể! Đây mà là Dũng Giả ấy hả?”

  Nhưng Renji lại không hề bỏ cuộc, sẵn ngay tư thế đó, cậu liền chuyển sang quét chân gạt giò hắn. Tuy không thể gây sát thương, chỉ số sức mạnh được cường hóa của cậu vẫn dư sức đốn ngã hắn như một thân cây mục.

  Renji đưa tay ra đoạt lại thanh kiếm từ tay tên Ranoutof trong lúc hắn đang ngã. Rồi cậu lập tức tấn công tới tấp, chẳng cho kẻ địch phản ứng. Cậu nhắm vào tim, khớp rồi còn cả gót chân Achilles nữa. Ấy vậy, mũi kiếm của cậu vẫn bị bật lại bởi lớp da vững chắc đến bất thường ấy.

  “Vô dụng thôi!”

  Ranoutof nhảy bật dậy rồi bình thản duỗi người như muốn thể hiện rằng đòn tấn công của Renji là hoàn toàn vô nghĩa. Một nụ cười tự mãn và đầy thách thức hiện rõ trên môi hắn.

  Thấy rằng kẻ địch đã đứng dậy được, Renji lập tức lùi lại, tạo khoảng cách giữa cả hai. Ngay lúc này, cậu vẫn chưa thể tìm ra cách để hạ gục kẻ địch này. Đánh đến cả mắt và của quý mà còn chẳng có chút tác dụng nào, chẳng lẽ nào gã này thật sự bất tử bất hoại?

  ‘Không. Chắc chắn hắn phải có một điểm yếu nào đó. Đến cả một con rồng cũng phải có vảy ngược cơ mà.’

  Renji quyết tâm tìm kiếm kẽ hở trong lớp phòng thủ phi thường của hắn, bằng mọi giá. Ngay lập tức, cậu liền tra kiếm vào vỏ và bắt đầu sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình, Nguyệt Trảm. Với sức mạnh của Phá Vỡ Giới Hạn, năng lượng đòn tấn công được nạp nhanh chóng và nén đầy tràn, đến mức Renji cũng phải bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì sử dụng quá nhiều Mana.

  Ngay lập tức, Renji tuốt kiếm, phóng đòn tấn công dữ dội của mình về phía kẻ địch. Năng lượng cuộn trào trong đòn tấn công đã khiến sức phá hủy của nó được nâng lên vài bậc.

  Tuy nhiên, đối diện với đòn tấn công đang phóng tới, gã Ranoutof chỉ giơ hai tay ra và đứng yên tại đấy. Cứ thế, vụ va chạm xảy ra, và Mana của Renji không thể giữ được hình dáng, cứ thế tuôn trào ra và nổ tung. Vụ nổ như làm rung động cả bầu không khí trong căn phòng…

  “Gahahahahaha!”

  Ấy vậy, một tiếng cười khoái chí lại vang lên từ chỗ vụ nổ… Và rồi, bóng dáng của tên mọi rợ ấy lại hiện ra đằng sau làn khói bụi, vẫn lành lặn như chẳng có gì xảy ra. 

  “Đến lượt ta!”

  Tuyên bố một câu như vậy rồi, tên Ranoutof đột nhiên cụng hai nắm đấm vào nhau rồi hô to.

  “Giải Phóng!”

  Vừa dứt lời, dường như đột ngột có một sự biến chuyển lớn về sức mạnh ở phía tên Ranoutof. Nhìn biểu cảm tàn ác của hắn, Renji chợt có linh cảm chẳng lành. Không chút chần chừ, cậu liền sử dụng Kênh Liên Lạc của Omura để tức tốc nhờ sự trợ giúp từ Honoka.

  “Ma tự tốc độ và khiên Mana! Càng nhiều càng tốt!”

  Từng thớ cơ vốn đã ấn tượng của tên Ranoutof lại nổi lên cuồn cuộn và căng cứng hơn nữa, như thể chúng vừa bất ngờ được bồi đắp bằng lượng steroid đủ để giết một con ngựa. Đồng thời, một lớp hào quang màu tím bỗng tuôn trào ra bên ngoài cơ thể hắn, như thể làm nhấn mạnh thêm sức mạnh điên rồ hiện tại. 

  “Hahaha! Tao bất khả chiến bại mẹ nó rồi!”

  Tên Ranoutof ngả lưng về phía sau mà gào lên đầy hào hứng, như thể đang phê với sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Rồi hắn đột ngột nhảy bật tới gần cậu và rồi, với một nụ cười tàn ác trên môi, hắn vung hai cánh tay của mình giã xuống nền đất. Vào khoảnh khắc ấy, vụ va chạm đã khiến nền bên dưới chân Renji như thoáng hóa thành chất lỏng, một làn sóng đất đá cuốn lên cuồn cuộn. Dù cho có sử dụng tốc độ với ít nhất ba lớp cường hóa của mình, Renji cũng không kịp chạy thoát. 

  Và rồi, như thể mặt đất chẳng thể chịu hết được sức tàn phá bất thường của kẻ kia, một vụ nổ lớn bùng lên, bật tung mặt đất. Vô số tiếng choang bỗng vang lên, như thể có ai đó vừa đồng loạt đập nát hàng chục cái nhà kính ngay trước mặt cậu vậy. Và rồi, những lớp chắn Mana của Honoka hiện ra trước mắt cậu.

  Ngay sau đó là một tiếng nổ bị cắt ngang, chỉ để lại âm thanh nghe như ai đó đang huýt gió nốt cao nhất giữa căn phòng toàn tivi mất đài vang hai bên tai. Và rồi ngay sau đó, cậu bị hất tung lên không trung bởi áp lực điên rồ chẳng khác nào vừa đối mặt với một trái bom khi nó kích nổ, mạnh đến nổi chẳng thể thở nổi. 

  Đầu óc của Renji thoáng trở nên trống rỗng trong một chốc lát, như thể hồn lìa khỏi xác, cậu còn chẳng biết mình đã đáp xuống đất lúc nào. Khi tỉnh táo trở lại, cậu mới lồm chồm bò dậy, đầu óc choáng váng với những âm thanh khó chịu vang lên ong ong hết cả tai.

 Và rồi, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể Renji, cậu lập tức nhận ra đây là Ma Pháp Trị Liệu của Honoka. Đồng thời, tai của cậu đã bắt đầu trở lại bình thường, dần nghe được như cũ.

  |Ren-|

  |...ji|

  |Renji! Cậu không sao chứ?|

  Nhận ra giọng nói đầy sự lo lắng của bạn mình, Renji liền đáp lại trấn an cô. Mặc dù giữ trong tay thẻ trạng thái của cậu, nhưng đôi lúc Honoka vẫn lo lắng thái quá mà quên mất.

  “K-Không sao… Tớ không sao… Khụ khụ…”

  Tuy nhiên, dù có đang trấn an mắt cậu thì vẫn thận trọng đảo qua lại tìm kiếm kẻ địch, không để bản thân bị mất tập trung. Và gần như ngay lập tức, tên Ranoutof đã bật nhảy ra khỏi cái hố hắn tự đào. Nhưng Renji nhận ra hào quang bao quanh người hắn đã vơi đi phần nào.

  Ngay đúng lúc đó, Yuki và Kagura lập tức hỗ trợ cậu bằng những đòn tấn công từ xa một cách tuyệt vọng. Nhưng Ranoutof cũng liền nhảy lùi lại một khoảng cách đáng kinh ngạc về phía sau và né tránh những đòn tấn công ấy dễ dàng. 

  ‘Ơ?’

  Nhưng đó lại chính là thứ làm Renji thấy chú ý ngay lập tức. Ngay khi nhìn thấy hành động ấy của kẻ địch, một manh mối bỗng lóe lên trong đầu cậu như ngọn hải đăng giữa màn sương tuyệt vọng.

  ‘Tại sao hắn phải né nếu như kỹ năng đó khiến mọi sát thương bị vô hiệu hóa cơ chứ?’

  Tuy có hơi ngoài lề một chút, nhưng quả thật Renji và Endou lại sở hữu nhiều điểm giống nhau đến bất ngờ…

  Đối mặt với hành vi chỉ có thể gọi là kỳ lạ của một kẻ sở hữu thân thể bất hoại, Renji ngay lập tức đưa ra giả thuyết. 

  ‘Có thể là hắn có thể bị tác động ma pháp của hai người họ… Hoặc mỗi khi muốn giải phóng sức mạnh kia thì hắn phải hi sinh khả năng phòng thủ tuyệt đối.’

  Cùng lúc đó, hào quang màu tím quanh người Ranoutof nhanh chóng chuyển lại trở thành như trước. Vóc người nở nang của hắn cũng lập tức thu gọn lại như thể trời bỗng trở lạnh đột ngột. 

  Rồi Ranoutof liền không ngần ngại chạy xuyên qua trận oanh tạc của Kagura và Yuki, chẳng hề giống vừa mới nãy tí nào. Nhiêu đây là quá đủ để xác nhận giả thuyết của Renji.

  “Chính xác rồi.”  

  Renji khẽ lẩm bẩm khi đã xác nhận được điểm yếu của kẻ địch. Đầu óc cậu lập tức lạnh đi, làm việc bình tĩnh và hiệu quả như một chiếc máy tính, nhanh chóng vạch ra kế hoạch hạ bệ hắn.

  Hiểu mình cần làm gì, Renji không cố tạo khoảng cách nữa, cậu đứng ở đấy thủ thế và sẵn sàng đối mặt với hắn. Đã có đủ thông tin mình cần, trong đôi mắt của cậu đã không còn bối rối và nghi hoặc nữa. Ánh mắt ấy chỉ tập trung duy nhất vào việc lấy mạng mục tiêu phía trước mà thôi. Vị trí của thợ săn và con mồi đã bị đảo ngược mà Ranoutof lại chẳng hề hay biết. 

  Ranoutof lập tức nhảy đến, không hề dè dặt gì với một cơ hội áp đảo đối thủ của mình trong trận đấu tay đôi. Renji thấy vậy cũng sẵn lòng đáp lễ, vung kiếm của mình. 

  Giữ được bình tĩnh và biết mình cần làm gì, Renji giữ vững vị trí và phòng thủ trước những đòn tấn công của kẻ địch. Cậu tận dụng lợi thế tầm với của một thanh kiếm so với đánh bằng tay không để đảm bảo an toàn cho bản thân. Dù rằng không thể gây sát thương cho địch, thì hắn cũng đang chẳng khác gì cậu. 

  Có vẻ tên Ranoutof này trước giờ đã quá lạm dụng cơ thể bất hoại của mình đến mức để cho phản xạ và kỹ năng chiến đấu bị mai mục. Hắn quên luôn cả phòng thủ và chỉ biết tới tấp tấn công một cách chủ quan như bò tót thấy đỏ. Sau khi đã kinh qua một trận với sức mạnh đáng sợ của người đàn ông trong bộ giáp kia, kẻ địch trước mắt chẳng có gì là thực sự đáng sợ cả.

  Dù chỉ mới đối mặt với người đàn ông đó có một chút, trải nghiệm này vẫn là giúp cho Renji giác ngộ và cải thiện kiếm thuật của mình. Thế nên miễn là Phá Bỏ Giới Hạn còn hiệu quả thì đừng hòng những đường quyền thô kệch kia có thể vượt qua phòng thủ của cậu. 

  Những đường kiếm của Renji cứ thế mà di chuyển một cách linh hoạt để đỡ đòn. Trông cách di chuyển của cậu cứ như thể đang cố bắt kịp lấy hình bóng của kiếm sĩ bậc thầy vừa mới đối mặt cách đây không lâu.

  Chiến đấu một chút, Renji vẫn chưa thấy dấu hiệu gì là Ranoutof sẽ chuyển sang dạng tấn công… Thế nên cậu cho rằng để kích hoạt kỹ năng đó phải có một yêu cầu gì đó. Sức mạnh được giải phóng đó phải đến từ đâu đó chứ chẳng thể tự động hiện ra từ hư vô…

  ‘...A! Phải chăng là sát thương đối thủ gây ra?’

  Mắt Renji sáng rực lên khi tìm ra mảnh ghép cuối cùng này, dù vậy cậu vẫn trưng mặt lạnh ra mà đỡ đòn của kẻ địch.  

  ‘Có vẻ năng lực của hắn về cơ bản thì có cơ chế hoạt động giống với kỹ năng Cuồng Binh Trả Lễ của Torazuki.’

  Renji nắm rất rõ chiêu tất sát của Cuồng Binh Akihiro, cậu ta có thể sử dụng toàn bộ sát thương mình đã nhận để nạp vào một đòn tổng tấn công phản kích lại kẻ địch. Thế nên có thể đoán rằng kỹ năng của tên Ranoutof này cũng sẽ hấp thụ sát thương và xả hết ra. 

  Hiểu vậy, Renji lập tức chuyển sang thế tấn công, bắt đầu để lộ nanh vuốt, kéo con mồi càng lúc càng sâu hơn vào chỗ chết mà không để nó hay biết. Trông cứ tưởng chừng như cả hai đang hăng say đấu tập khi mà đòn tấn công chẳng làm hại được ai.

  “Há há há! Mày cuống quá hóa rồ rồi à? Những đòn tấn công như muỗi đốt này sao có thể làm hại tao được chứ? Tao là bất khả chiến bại!”

  Mặc dù có thể gạt bỏ hết mọi đòn tấn công, Renji vẫn cố tình hi sinh để bản thân chịu một vài đòn tấn công không đáng kể. Đây là để củng cố niềm tin của kẻ địch rằng hắn đang nằm kèo trên, như nhả chút mật ngọt để bẫy địch trở nên hăng máu hơn. Hắn hoàn toàn chẳng hay biết nanh vuốt của Renji đang dần kề lên cổ mình mà cứ say mèm trong cơn khoái trá.

  Nhưng dù Ranoutof có thể gây ra cho Renji những vết thương nhẹ, cậu vẫn vững vàng đáp trả bằng vô số đòn tấn công chính xác vào yếu huyệt. Mặc cho đòn tấn công không thể gây ra chút sát thương nào, ánh mắt của Renji vẫn chẳng hề dao động. Như thể Renji đang muốn nhấn mạnh rằng nếu không nhờ khả năng bất hoại thì hắn đã mất mạng hàng trăm lần rồi. 

  Renji có thể thấy rõ sự mặc cảm tự tôn thượng đẳng đang dần sôi sục trong mắt tên Ranoutof này. Có vẻ việc bị dắt mũi như không đã khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn cách biệt về kỹ năng giữa cả hai.

  ‘Đến lúc dứt điểm rồi.’

  Vừa gạt một đòn tấn công của tên Ranoutof, đối mặt với biểu cảm giận dữ của hắn, Renji chỉ nhếch mép cười khẩy và lên tiếng khinh thường.

  “Hóa ra chỉ có nhiêu đó thôi à? Mi yếu thật đấy!”

  “TAO SẼ GIẾT MÀY!”

  Chỉ một câu khích tướng như vậy cũng đã khiến cái tôi mỏng manh của Ranoutof phải bùng nổ trong giận dữ. Hắn nghiến răng đến điên dại, trông tưởng chừng sắp sùi bọt mép, mắt long lên sòng sọc, đầy ác ý như một con chó dữ bị xích. Hắn gào lên đầy phẫn uất, như thể muốn giọng của mình làm điếc tai Renji.

  “Giải Ph-”

  Ngay khoảnh khắc mà thanh âm chói tai đầu tiên rời khỏi miệng hắn, Renji đã lập tức đưa tay trái của mình lên, như thể chực chờ khoảnh khắc này. Đồng thời, cậu nhắm mắt lại và truyền Mana vào chiếc nhẫn mình đang đeo trên ngón giữa, hướng mặt đá về phía hắn. 

  Mặt đá trên chiếc nhẫn lập tức hình thành những vết nứt như không thể kiềm nén ánh sáng đang tuôn trào bên trong. Rồi nó vỡ tan, để tuôn ra ánh sáng trắng chói loà như một trái bom choáng, bao trùm dáng người cả hai, át luôn đi hào quang màu tím của tên Ranoutof.

  Đây không phải món trang sức bình thường, mà nó được khảm một viên quang thạch thiếu ổn định. Renji đã đặt làm riêng món này để dùng phòng thân vào những lúc như thế này. Nhưng tiểu xảo thế này chỉ có thể dùng được với những kẻ như thế này thôi. 

  “Mắt của tao!”

  Trước khi mí mắt mình kịp mở hết ra, Renji đã giở nanh vuốt trước rồi, tung ra một đường kiếm sắc bén và chết người. Ánh mắt của cậu tràn ngập sát khí tập trung vào mỗi hắn, như một con nhện lạnh lùng ra đòn kết liễu con mồi đã rơi vào chiếc bẫy nó giăng lên vậy.

  Tuy nhiên, đường kiếm của Renji lại đột ngột bị chặn đứng giữa chừng, chỉ có thể cứa được một vết nông lên da của hắn mà thôi. Thứ đã chặn đứng đòn tấn công của cậu chính là những món binh khí vừa mọc lên từ đất đá.

  Chưa kịp hiểu gì, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Renji đã bị thổi bay bởi xung lực được giải phóng bởi Ranoutof. Nhưng may mắn là cậu không chịu quá nhiều thương tổn, và nhanh chóng được Honoka hồi phục để tiếp tục chiến đấu. Lồm cồm đứng dậy, cậu có thể thấy tên Ranoutof đang lấy tay giữ chặt lấy vết trầy trên cổ mình, gương mặt biểu hiện một vẻ gì đó xen lẫn bất ngờ và giận dữ. 

  Nhưng Renji nhìn xa hơn một chút nữa, ở ngay phía sau lưng tên Ranoutof, cậu nhận ra thứ gì đã chặn lấy đòn tấn công của mình… Một cây rìu khổng lồ nằm chổng ngược lên trời, với bề mặt và màu sắc hệt như được làm từ chính nền đất dưới chân họ. Lưỡi của món vũ khí quái dị chẳng biết từ đâu ra này chính là thứ đã bằng cách nào đó chặn đứng được đường kiếm của Renji.

  Và khi Renji nhìn ngược về phần cán rìu, ở đó, hai tên anh em song sinh nhà Unt đang cùng lấy tay mình chạm vào nó. Đứng đằng sau bọn chúng chính là tên King, với đôi mắt tỏa sáng màu lục bảo vẫn đang mở, nhìn thẳng về phía này. Vào khoảnh khắc tiếp theo, món vũ khí bự choảng ấy lại bất chợt vỡ nát thành cát bụi.

  Thoát chết trong gang tấc, Ranoutof liền chớp lấy cơ hội mà vung tay, và Renji cũng tiếp tục đâm kiếm về phía trước, sẵn sàng giết hắn. 

  Cùng lúc, gã King đang đứng ở phía kia vừa nhẹ nhàng phủi phủi bụi khỏi quần áo mình vừa ra lệnh. 

  “Đủ rồi.”

  Chỉ hai tiếng đơn giản như thế thôi, vậy mà vẫn khiến cho tên Ranoutof phải khựng tay lại. Lớp hào quang màu tím quanh hắn cũng lập tức biến mất, cơ thể trở lại thành bất hoại và chống đỡ được lưỡi kiếm đã đâm đến ngực mình.

  Renji thật sự đã bỏ lỡ cơ hội để mình giết hắn rồi…

  “Đáng thất vọng thật đấy, Ranoutof.”

  Khuôn mặt của tên Ranoutof dù bất hoại là thế, vẫn trưng ra một biểu cảm xanh như tàu lá chuối. Răng đánh lập cập mà người thì cũng rung bần bật như cầy sấy. Từng chuyển động của cơ thể hắn, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất đều thể hiện sự sợ hãi tột cùng.

  “Lui về.” 

  Nghe thấy mệnh lệnh của King, Ranoutof liền cúp đuôi chạy lại bên hắn một cách hối hả. Bỏ mặc một Renji còn hơi ngơ ngác trước điều vừa diễn ra.

  “Đám còn lại, dọn dẹp đống bừa bộn này đi.”

  Vừa nghe thế, Choo Choo với một biểu cảm bị méo mó trong căm thù lại lần nữa lao lên, như thể đã mòn mỏi chờ điều này từ nãy giờ. Mỗi bước chuyển động của hắn đều chất chứa sự hùng hổ và điên loạn như một đầu máy chạy bằng thù ghét. Hắn làm động tác vung cánh tay giả làm bằng đường ray xuống và gào tên kỹ năng của mình đến khản cổ.

  “CHOO CHOO… MADAFAKA!!!”

  Ngay lập tức, một đoàn tàu bỗng đột ngột xuất hiện ở phía trên đầu Renji và lao thẳng xuống. Ngay trước khi bị đè bẹp bởi một đống kim loại nghìn tấn, cậu liền nhào sang một bên, không ngại cả lăn lộn trên nền đất để né nó. 

  Đoàn tàu nổ tung một cách hoành tráng như phim bom tấn điện ảnh ngay khi nó va chạm với nền đất. Suýt chút nữa thôi là Renji đã thành cái xác chết cháy dẹp lép bên dưới hàng nghìn tấn kim loại bùng lửa. 

  Nhưng, khi Renji đứng dậy, cậu chợt nhìn thấy rằng cả năm tên Choo Choo, Ovar, Mike, York và Gary đang nhào tới như một đàn thú dữ sẵn sàng xâu xé mình. Như thể chưa đủ đau đầu, Honoka phía hậu phương cũng có một tin xấu cho cậu. 

  |Kagura! Kagura! Renji! Kagura cạn kiệt Mana rồi! Cậu ấy không thể chiến đấu nữa!|

  Đây đúng là tình thế tồi tệ nhất có thể, và rất khả năng rất cao là Renji sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhưng dù có thế thì cậu vẫn phải câu giờ để đảm bảo mọi người được an toàn.

  “Honoka, Yuki, mang mọi người chạ-”

  Nhưng vào khoảnh khắc ấy, mọi con người trong căn phòng ấy đều cảm thấy lạnh sống lưng và dừng hết mọi chuyển động. Như thể một đám con mồi chết đứng trước hình ảnh cái chết gây ra bởi sự hiện diện của kẻ săn mồi.

  Tất cả chỉ vì một hơi thở nhẹ nhàng mà thôi… Một hơi thở lạnh lẽo từ người con gái chỉ có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân, Kagamino Yuki. 

     -----0o0-----

Hiện tại thì mình có tham gia một nhóm để sáng tác, Nhân Tâm Thiên Ý là tác phẩm mà mình có tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng. Truyện được viết với phong cách fantasy phương Đông và có rất nhiều phân đoạn hành động kịch tính.

Mình có thể đảm bảo chất lượng của truyện, và nếu trong thời gian chờ, có lẽ đọc một tác phẩm hay cũng sẽ giúp thời gian trôi nhanh hơn chăng?

Nên hãy thử đón đọc Nhân Tâm Thiên Ý nhé! Link được pin ở dưới comment nhé!

Kèm minh họa bên dưới do tác tự bỏ tiền ra chuẩn bị nè: 

Image

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Link của Nhân Tâm Thiên Ý, một tác phẩm rất đáng đọc nếu bạn là fan của Useless Hero :v
Xem thêm
Cứ tưởng kẻ săn mồi Tanaka Akashi chứ
Xem thêm
Tôi thì chờ Yuki mãi, dù sao thì Yuki cũng mạnh khủng mà, lý nào lại chỉ có Renji gánh một mình cực quá
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Rồi Tanaka đâu, đầu trận còn thấy. Sao giờ không thấy tác nhắc đến sự hiện diện của ổng luôn :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
I forgot :)
Xem thêm
@volatile: Tác đùa hay nói thật vậy :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
3 tháng r nên đọc lại cho chắc, không ngờ mấy chi tiết mình nhớ gần hết, nhưng lại quên đúng đoạn Yuki thở :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chi tiết nhỏ thôi mà :v
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
Kĩ năng mạnh nhưng vào tay đứa ko não
Xem thêm
ADMIN
TRANS
Mịa, cái tên kỹ năng... Bé rồng yên nghỉ rồi, đừng đào nựa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ơ, boss, chị đến ạ? :v
Chúc chị năm mới vui vẻ nhé :v
Xem thêm
ADMIN
TRANS
@volatile: thanks, you too😆
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Adu giấu bài ghê quá =))
Xem thêm
Hết mau quá chưa đã :)))
Xem thêm