• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

3 Bình luận - Độ dài: 2,309 từ - Cập nhật:

Tình yêu là gì?

Là một cảm xúc thoáng qua, hay là một điều gì đó sâu sắc mà con người mãi chẳng thể lý giải?

Tôi là Natsukawa Akihiko, học sinh năm hai tại Học viện Shinsei – một ngôi trường danh giá với lịch sử lâu đời. Nơi đây đã đào tạo ra biết bao doanh nhân thành đạt, chính trị gia nổi tiếng, và tôi rất tự hào khi được giữ chức hội trưởng hội học sinh. Với thành tích học tập xuất sắc và ngoại hình ưa nhìn, có lẽ tôi chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người. Nhưng không ai biết rằng, sâu thẳm trong tôi là một sự ác cảm đối với thứ mà người ta vẫn gọi là "tình yêu."

Tất cả bắt đầu từ khi tôi mới bốn tuổi. Bố tôi, chủ tịch của một tập đoàn lớn, rơi vào khủng hoảng khi công ty phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Và rồi, vào chính thời điểm gia đình cần sự gắn kết nhất, mẹ tôi – người phụ nữ tôi từng yêu thương và ngưỡng mộ – đã rời bỏ chúng tôi. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt đẫm lệ của mình khi nhìn bà bước ra khỏi nhà, bỏ lại tôi và bố. Không một lời giải thích, không một lần ngoái lại. Bà lạnh lùng bước lên xe của người đàn ông khác, bỏ mặc tất cả sau lưng.

Từ giây phút đó, tôi nhận ra rằng "tình yêu vĩnh cửu" chỉ là một ảo tưởng ngọt ngào. Nó dễ dàng bị bẻ gãy trước sức nặng của thực tại. Và từ đó, tôi tự nhủ với bản thân: tôi sẽ không bao giờ tin vào tình yêu.

"Rốt cuộc thì tình yêu cũng chỉ là một thứ cảm xúc giả dối, rẻ tiền và có thời hạn."

Đó là suy nghĩ của tôi về "tình yêu." Nghe có vẻ tiêu cực, nhỉ? Nhưng đó là tất cả những gì tôi đã cảm nhận và trải qua. Có lẽ đâu đó trên thế giới này vẫn tồn tại những mối tình chân thành, những câu chuyện khiến người ta tin vào tình yêu. Nhưng đối với tôi, những điều đó chẳng thể thay đổi định kiến đã ăn sâu trong tâm trí.

Kể từ ngày mẹ rời đi, cuộc sống của tôi cùng bố vô cùng khổ sở. Tập đoàn gia đình đứng trên bờ vực phá sản, còn chúng tôi chìm trong những tháng ngày đầy ắp áp lực và tổn thương từ công việc của bố lẫn người phụ nữ đã bỏ rơi chúng tôi. Nhưng bố tôi không gục ngã. Ông đứng lên từ thất bại, gây dựng lại sự nghiệp bằng tất cả ý chí và nỗ lực. Trong mắt tôi, ông không chỉ là một người cha mà còn là một con người vĩ đại, người đã dạy tôi rằng sức mạnh thực sự đến từ chính bản thân mình.

Tôi học được cách sống không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Tình yêu không phải thứ tôi khao khát, và cũng không phải thứ tôi tin tưởng. Đối với tôi, nó chỉ là một khái niệm đẹp đẽ mà con người tự huyễn ra để trốn tránh sự thật rằng mọi thứ đều có thể tan vỡ.

"Tình yêu vĩnh cửu ư? Đó chỉ là một lời nói dối ngọt ngào mà ai cũng dễ dàng tin vào."

________________________

Trong văn phòng hội học sinh, tôi đang xử lý hàng loạt vấn đề và khiếu nại từ các câu lạc bộ. Công việc này thực sự khiến tôi mệt mỏi.

 "Tranh chấp sân tập giữa câu lạc bộ bóng đá và bóng chày à? Lại phải tìm cách giải quyết sao cho ổn thỏa cả hai bên nữa."

Tôi buông một tiếng thở dài. Vì trường chỉ có một sân tập chung, nên tranh chấp giữa hai câu lạc bộ này xảy ra thường xuyên. Lần trước, tôi đã sắp xếp lịch sử dụng sân cho cả hai, nhưng giải pháp đó không kéo dài được lâu.

Khi tôi còn đang đau đầu tìm cách giải quyết, cánh cửa văn phòng bất chợt mở ra. Một cô gái nhỏ nhắn, với đôi mắt màu thẫm và mái tóc bạc, bước vào.

"Chào buổi sáng, Akkun!"

Cô ấy gọi tôi là "Akkun" ngay từ lần đầu gặp gỡ, và thú thật, tôi chẳng thích cái tên đó chút nào. Thà cô ấy gọi thẳng tên tôi còn hơn.

"Ừ, chào buổi sáng, Shimizu-san."

Đó là Shimizu Aoi, một trong hai thành viên của ban văn hóa, phụ trách các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của trường. Năng động, hoạt bát, và… vô cùng ồn ào. Nhưng Shimizu lại rất được lòng các nam sinh. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao.

"Này, Akkun, mặt cậu trông như sắp chết đến nơi vậy."

Shimizu nói ngay khi thấy tôi đang trầm ngâm nghĩ cách giải quyết tranh chấp. Đúng là tôi đang mệt, nhưng bảo mặt tôi trông như "sắp chết" thì hơi quá rồi.

"Lại là chuyện tranh chấp sân tập của câu lạc bộ bóng đá và bóng chày," tôi thở dài trả lời. "Cả hai đều cần sân tập để chuẩn bị cho giải đấu, nên kết quả là xảy ra tranh chấp."

"Vậy à? Phiền phức thật đấy. Nhưng tớ nghĩ tớ có cách giải quyết chuyện này đấy!"

Tôi nhìn Shimizu, đầy ngạc nhiên. Làm sao cô ấy có thể nghĩ ra cách dễ dàng như vậy, trong khi tôi đau đầu cả buổi vẫn chưa tìm ra?

"Cậu có cách giải quyết sao?" Tôi hỏi lại, vừa nghi ngờ vừa tò mò.

"Ừm." Cô ấy gật đầu tự tin. "Hôm qua khi đi dạo quanh trường, tớ phát hiện ở phía sau trường có một sân bóng bỏ hoang. Nếu chúng ta sửa chữa lại, sân đó có thể sử dụng được đấy."

Tôi bất ngờ. Phía sau trường có sân bóng ư? Tôi chưa từng nghe qua. Nhưng nếu thật sự có, thì vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng.

"Thật sao? Nếu vậy thì cả hai câu lạc bộ đều có sân tập riêng. Cậu giúp tớ rất nhiều đấy, cảm ơn cậu!"

Nghe lời Shimizu, tôi lập tức cho người kiểm tra và sửa chữa sân bóng. Vài ngày sau, mọi việc hoàn tất. Tôi bàn giao lịch sử dụng sân mới cho hai câu lạc bộ, và mọi thứ được giải quyết ổn thỏa. MVP chắc chắn thuộc về Shimizu — nếu không có cô ấy, chắc giờ này tôi vẫn đang vò đầu bứt tai mà chưa tìm ra cách.

Khi rời khỏi văn phòng hội học sinh, tôi khóa cửa cẩn thận rồi bước về lớp. Đi dọc hành lang, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, công việc hôm nay cũng hoàn thành. Mọi thứ giờ đã ổn định, và tôi chỉ mong nó sẽ duy trì được lâu.

Bước vào lớp, tôi tiến về chỗ ngồi của mình — bàn thứ hai bên trái, cạnh cửa sổ. Vừa ngồi xuống, tôi đã thấy hai người tiến đến.

"Chào."

"Chào, Akihiko."

Tôi quay lại. Đó là Yamamoto Souta và Matsuda Itsuki, hai người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đã học cùng nhau từ thời sơ trung đến giờ. Sota, ngoài việc là bạn tôi, còn là một thành viên trong ban kỷ luật của hội học sinh, nên cậu ấy thường xuyên ghé qua văn phòng.

Ba đứa đang trò chuyện vui vẻ thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, bắt đầu buổi sinh hoạt.

"Nào nào, các em về chỗ ngồi đi!"

Theo lời cô, cả lớp nhanh chóng ổn định. Cô giáo chủ nhiệm của tôi, cô Aizawa Akemi, mỉm cười nhẹ nhàng rồi thông báo:

"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy hòa nhập nhé!"

"Học sinh mới à? Không biết là trai hay gái nhỉ?"

"Tao hy vọng là con gái!"

"Ừ, mà phải xinh nữa thì tuyệt."

Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng cười nói nhỏ vang lên khắp nơi. Cô Akemi khẽ gõ tay lên bàn, ra hiệu giữ trật tự, rồi nhìn về phía cửa.

"Em vào đi!"

Ngay khi cô dứt lời, một cô gái bước vào. Cả lớp như nín lặng. Mái tóc vàng óng ả, gương mặt xinh đẹp tựa búp bê, vóc dáng thanh thoát như idol nổi tiếng, cùng đôi mắt màu hổ phách sáng ngời khiến cô ấy trở thành tâm điểm chú ý.

Đám con trai gần như phát cuồng vì phấn khích. Đúng như mong đợi, một "nữ thần" đã xuất hiện trong lớp tôi.

Còn tôi thì lặng lẽ ngồi nhìn, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ:

"Gì đây? Nhuộm tóc à?"

"Em giới thiệu về bản thân một chút nhé!"

"Vâng ạ."

Nghe lời cô Akemi, cô bạn "nữ thần" - theo lời đám con trai khẽ cúi đầu và giới thiệu bằng giọng nói dịu dàng mà thanh thoát:

"Xin chào mọi người. Mình là Yoshino Yume, mình là con lai Mỹ - Nhật. Sở thích của mình là đọc sách và nấu ăn. Từ nay mong được mọi người giúp đỡ!"

Lời giới thiệu vừa dứt, cả lớp lại xôn xao. Đám con trai thì khỏi phải nói, ai nấy đều sáng rực mắt như tìm thấy báu vật, còn đám con gái cũng bị cuốn hút bởi sự duyên dáng của cô ấy.

"Rồi, em hãy ngồi vào bàn trống đằng kia nhé, bên cạnh Natsukawa."

Nghe cô Akemi, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Chiếc bàn trống mà cô chỉ chính là bàn bên cạnh tôi.

Hoshino cúi đầu chào cô Akemi, sau đó bước về chỗ ngồi của mình. Khi cô ấy vừa ngồi xuống, ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau. Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt cô, nhưng ngay lập tức, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ điềm nhiên khiến người khác khó lòng không chú ý. Cô chủ động lên tiếng trước:

“Chào cậu, mình là Hoshino Yume. À… cậu là Natsukawa đúng không? Từ nay mong cậu giúp đỡ nhé.”

“Ừm, chào cậu.”

Tôi đáp lại bằng một giọng điệu bình thản, không quá hứng thú như đám con trai xung quanh, nhưng cũng không lạnh nhạt. Dường như bầu không khí trong lớp chợt lặng đi vài giây, trước khi những tiếng thì thầm lại rộ lên sau lưng. Bọn con trai hẳn đang xì xào gì đó về Hoshino – cô nàng vừa xuất hiện đã thu hút gần như toàn bộ sự chú ý.

Thực lòng, tôi chỉ muốn giữ một khoảng cách vừa đủ. Hoshino, với vẻ ngoài thu hút và cách cư xử tự nhiên, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của cả lớp. Và tôi không muốn dây vào những rắc rối không đáng có. Nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: liệu giọng điệu vừa rồi có khiến cô ấy nghĩ rằng tôi đang xem thường cô ấy không?

“Này Natsukawa, cậu lạnh lùng quá đấy!”

Cậu bạn ngồi bàn dưới bất chợt lên tiếng, khiến tôi thoáng giật mình.

“Hả? Tôi vẫn như mọi ngày mà.”

“Ít nhất cậu nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút chứ!”

Tôi quay xuống, nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu. Tôi đâu làm gì sai, chỉ là không muốn quá nhiệt tình thôi. Dù sao, cô ấy cũng không tỏ ra khó chịu, nhưng người xung quanh thì có vẻ lại nghĩ khác.

“Chắc tốt nhất từ giờ tôi nên tránh xa cô nàng này một chút,” tôi thầm nghĩ. “Cô ấy đúng kiểu khiến người ta dễ bị chú ý, và tôi không muốn tự chuốc thêm phiền phức. Nếu lỡ nói sai gì đó, tôi sẽ bị đám con trai trong lớp ‘xử lý’ mất.”

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Vì công việc của hội học sinh đã xong xuôi, tôi quyết định đi thẳng về nhà. Trời buổi chiều se lạnh, gió nhẹ lướt qua khiến lòng tôi cảm thấy bình yên hơn đôi chút.

Từ khi lên cao trung, tôi đã chuyển ra sống một mình tại một căn hộ 1LDK gần trường. Không phải vì tôi và bố có mâu thuẫn gì, chỉ đơn giản là tôi muốn tự lập hơn. Trên đường về, tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ cho bữa tối. Tôi không phải không biết nấu ăn, chỉ là đồ mình tự làm thường không ngon miệng, nên tôi hay chọn cách tiện lợi hơn.

Khi về đến nhà, tôi lấy chìa khóa mở cửa, đặt túi đồ lên bàn trong bếp, rồi đi thay đồ. Tôi dự định dọn dẹp một chút trước khi ăn tối, nhưng chưa kịp bắt tay vào việc, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

“Giờ này ai lại đến nhỉ?” Tôi lẩm bẩm, bước ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, tôi lập tức sững người. Đứng trước cửa là Hoshino Yume, cô bạn vừa chuyển đến lớp tôi sáng nay. Nụ cười dịu dàng vẫn hiện trên môi cô ấy, nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn cả là… tại sao cô ấy biết địa chỉ nhà tôi?

“Cậu…” Tôi cất tiếng, nhưng chưa kịp hỏi, Hoshino đã hơi cúi đầy, đôi mắt cụp xuống và nói:

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?”

Câu nói đó, cùng với sự xuất hiện không báo trước của cô ấy, khiến tôi không khỏi tự hỏi: "Chuyện gì đây?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Lỗi dấu câu, lặp từ khá nhiều, với 1 vài đoạn dài những không có chấm phẩy đọc rất khó hiểu.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình sẽ cố gắng sửa ở chương tiếp theo, cảm ơn bạn đã góp ý
Xem thêm
@NguyenThanh[D]at: sửa luôn bây giờ đi ông, tôi khuyên thật đấy.
Xem thêm