God's Game
E.Entwick
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Đoàn tụ

8 Bình luận - Độ dài: 2,514 từ - Cập nhật:

Một cơn mưa tầm tã bao trùm thành phố Frankfurt, kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tối, biến những con đường trở thành dòng sông nhỏ chảy qua từng góc phố. Thành phố vốn sầm uất, nay bị phủ kín bởi màn nước xám xịt, làm mờ nhòa đi những ánh đèn neon rực rỡ.

Ở một góc phố đã xế chiều, David bước xuống chiếc taxi sau một quãng đường dài từ sân bay, chiếc vali được kéo nặng trĩu theo sau, đôi giày thể thao của anh dẫm xuống vũng nước tạo nên những âm thanh vang đều. Anh kéo cao cổ áo khoác, gắng che chắn phần nào khỏi cơn mưa xối xả, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh tìm kiếm địa chỉ quen thuộc mà mẹ đã gửi cho anh trước khi rời Việt Nam.

Bảy năm. Khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đối với David, đó là cả một thế kỷ kể từ ngày mẹ anh sang sống cùng người đàn ông đó. Từ đó, anh lớn lên trong vòng tay bà ngoại, mỗi ngày chỉ gặp mẹ qua những cuộc gọi video ngắn ngủi, và cha – người đàn ông Đức nghiêm nghị mà anh chỉ gặp vài lần khi còn nhỏ – giờ đây là một kỷ niệm mờ nhạt. Cảm xúc của anh đối với họ có lẽ đã mất đi phần nào.

Có lẽ nếu chẳng vì thứ quan trọng mà họ nói phải đưa anh tặng tay và bà anh liên tục thúc dục bảo rằng đây là cơ hội để gia đình đoàn tụ thì anh đã chẳng cất công đến đất nước xa xôi này mà để bà ở lại một mình.

Thoáng chốc, David nghĩ đến khuôn mặt hiền hậu, trầm lặng của bà khi anh rời đi, nhưng trong thâm tâm anh biết rằng đằng sau đôi mắt vẩn đục ấy chính là một sự buồn bã được giấu kín qua tuổi tác.

"Chắc Poppo có thể làm bà vui trở lại mau thôi." David thầm nghĩ.

Poppo mà anh vừa nhắc đến chính là một chú chó thuộc dòng Eurasier với bộ lông màu hạt dẻ óng ả. Chú chó chính là món quà mà mẹ anh đã gửi trực tiếp từ Đức sang 3 năm trước. Poppo rất thông minh và là một chuyên gia nũng nịu nhất là với bà. Ngoài ra Poppo cũng có phần nghịch ngợm đôi chút, bất kỳ đôi giày dép nào có lẽ cũng đã được thử qua răng của Poppo. Nhưng thay vì mệt mỏi hay giận dỗi do hậu quả để lại, bà anh từ ngày có chú chó lại càng thêm vui vẻ và tràng đầy sức sống, khiến cho ngôi nhà chỉ có hai bà cháu cũng trở nên hạnh phúc hơn bao giờ.

"Phải mau lên thôi" David khẽ nói và thoát khỏi vòng suy nghĩ.

Anh dừng chân trước căn nhà số 52, một ngôi nhà nhỏ ở khu dân cư nằm khuất sau hàng cây dẻ trơ trụi lá. Anh khẽ lướt ngón tay qua tấm biển tên gắn trên cửa: Gia đình Schneider-Pham. Cảm giác bồi hồi xen lẫn hồi hộp len lỏi trong lòng, anh nhấn chuông cửa.

Không có ai trả lời.

David nhấn chuông thêm lần nữa, rồi lần thứ ba, vẫn không có tiếng động nào từ bên trong. Anh nhìn quanh, hy vọng sẽ thấy bóng dáng của mẹ hoặc cha từ cửa sổ hay sân sau, nhưng chỉ có cơn mưa nặng hạt đang trút xuống không ngừng.

Bất an dâng lên trong lòng, David bước lùi lại vài bước, mắt dán chặt vào cửa sổ bên cạnh. Ánh đèn bên trong hắt ra mờ nhạt, nhưng đủ để anh nhìn thấy một điều khiến tim mình như ngừng đập.

Cha anh - ông Hans Schneider - nằm bất động trên sàn nhà, một vệt máu dài từ thái dương ông chảy xuống, loang lổ trên tắm thảm trắng. Mắt ông nhắm nghiền, khuôn mặt vốn trầm tĩnh giờ đây tái nhợt lạnh lẽo.

David cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay run rẩy đặt lên lớp kính mờ ảo, như thể chỉ cần chạm vào, anh có thể đánh thức ông ấy. "Cha... không thể nào... không thể nào..." Anh lẩm bẩm, hơi thở dồn dập. Nỗi kinh hoàng cuốn lấy anh, bóp nghẹt từng mạch máu, từng nhịp tim.

Anh quay đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mọi thứ trong anh như vỡ vụn. "Ai đó, làm ơn!" David với chất giọng khàn đặc vang vọng giữa khu phố yên tĩnh. Chẳng có ai xuất hiện, chỉ có cơn mưa nặng trĩu cùng tiếng sấm dồn dập như bóp chết mọi thứ.

Giữ chút lý trí, David vụng về rút điện thoại ra, tay vẫn còn run rẩy mà gọi cho số khẩn cấp. Khi giọng nói từ đầu dây bên kia vang đến, anh nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh, "Làm ơn, giúp tôi... cha tôi... ông ấy... ông ấy bị sát hại..."

....

Sau vài câu nói từ phía cảnh sát, David dù là tự vô tình hay cố ý mà điện thoại đã ngắt từ lúc nào chẳng hay. Chỉ còn lại khung cảnh mờ nhòa trước mắt, dòng nước từ trên má lăn dài xuống mà anh cũng chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. David chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Anh cũng chưa từng nghĩ vì người đàn ông vô cảm ấy mà mình lại khó thở như này. 

Frankfurt, nơi anh từng mong chờ được gặp lại gia đình, giờ đây trở thành một cơn ác mộng không lối thoát.

"Còn mẹ... mẹ mình!" Anh lẩm bẩm.

Nghĩ đến mẹ, David như vừa được bừng tỉnh, anh không chờ đợi thêm nữa. Nỗi sợ hãi và lo lắng cho mẹ khiến anh hành động ngay lập tức. 

David dùng sức đấm nhiều lần vào tấm kính nhưng chỉ nhận về cơn đau đầy tê dại. Anh từ từ lùi bước, huých một cú mạnh vào cửa, sau khoảng 5 lần nhưng cánh cửa vẫn đứng đấy, vẫn sừng sững như một chiếc lồng giam kiên cố.

Không vội nản lòng, David chạy quanh nhà, tìm một vật nặng để phá cửa. Dưới chân thềm nhỏ dẫn lên cửa trước, anh nhặt được một viên gạch lớn kế chậu hoa nhỏ. Cầm chắc trong tay, nhìn qua cửa kính một lần nữa, hy vọng mong manh rằng mình đã nhìn nhầm.

Nhưng cảnh tượng bên trong vẫn không thay đổi.

Không chần chừ, David dồn hết sức lực, ném viên gạch vào cửa kính. Tiếng kính vỡ vang lên, những mảnh thủy tinh rơi lả tả, hòa lẫn với tiếng mưa. Anh thò tay vào trong, mở khóa cửa từ từ rồi bước vào nhà, tim anh bất giác mà đập thình thịch như sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào trong lồng ngực.

Bên trong ngôi nhà tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn mờ trên trần nhà bếp. David bước chậm rãi đến. Quay đầu sang trái, ánh mắt dán chặt vào thi thể người cha nằm dưới sàn với nhiều phát đạn từ đầu xuống bụng, máu tươi từ đó chảy xuống tạo nên một mùi nồng sốc đầy khó chịu. Cổ họng anh khô khốc không thành lời. Lòng bàn tay anh lạnh ngắt, những giọt nước mưa còn đọng trên áo khoác rơi xuống thành một vệt dài.

Bước chân chậm chạp tiếp tục dẫn lối vào nhà bếp, nơi ánh đèn chiếu rọi. Trên sàn nhà bếp, bên cạnh bàn ăn, thứ anh không muốn thấy nhất đã xuất hiện. 

"Mẹ...!" David thốt lên, đôi chân khuỵu xuống. Anh lao đến bên cạnh người phụ nữ đang nằm dưới đất, xung quanh bà là các vật dụng nhà bếp vương vãi đầy bừa bộn. Ôm chầm lấy bằng đôi tay đầy run rẩy, đôi môi mấp máy, nước mắt rơi lã chã mà nhìn vào gương mặt lạnh lẽo ấy, "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con... Chẳng phải mẹ có thứ muốn đưa cho con sao? Mẹ..."

Giây phút này dường như được kéo dài trong vô tận. David ôm lấy thân hình lạnh giá của mẹ, lòng quặn thắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Anh chỉ muốn đây là một cơn ác mộng, một giấc mơ khủng khiếp mà anh có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Người bà cũng thấm ngần màu đỏ thẳm với những vết đạn rõ rệt. David lúc này chỉ biết ôm chặt lấy với từng tiếng nấc nghẹn trong lòng. Áo khoác anh cũng từ màu xám dần chuyển sang đỏ...

Sau một khoảng thời gian vô định, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài, phá vỡ không gian yên tĩnh đầy ám ảnh. David thất thần ngước lên, nhìn qua cửa sổ, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy đầy chói mắt. Cảnh sát đã đến. Nhưng có điều gì đó không ổn. Họ xông thẳng vào nhà cực kỳ nhanh gọn cùng vũ trang đầy đủ như đã được chuẩn bị từ trước, tựa chừng tất cả những gì họ cần chỉ là một cuộc điện thoại từ David.

"Đứng yên! Giơ tay lên!" Một giọng nói uy quyền, mang ngữ âm từ Áo của một người đàn ông trung niên vang lên, chĩa thẳng súng vào người anh, theo sau đó là những bước chân gấp gáp. 

David đứng dậy, đưa đôi tay đầy máu lên theo bản năng, vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng. "Tôi không làm gì cả... Họ là cha mẹ tôi..." Anh cố giải thích, giọng lạc đi vì nước mắt.

Nhưng các cảnh sát vờ như không nghe. Họ tiến tới, mạnh mẽ túm lấy tay anh, bẻ quặt ra sau khiến tay anh như đứt lìa ra và khóa lại bằng còng sắt. "Anh đã bị bắt vì tội giết người." một trong số họ lạnh lùng nói, không một chút cảm thông.

"Không! Các người nhầm rồi! Tôi không làm gì cả!" David hét lên, cố gắng giãy giụa khỏi những đôi tay đang giữ chặt lấy anh. Nhưng sức của anh không thể thắng nổi nhiều người như vậy.

"Anh có quyền giữ im lặng, mọi điều anh nói có thể được dùng làm bằng chứng chống lại anh..." Giọng nói đều đều của một cảnh sát vang lên trong đầu David, nhưng anh không thể nghe rõ vì cơn hoảng loạn.

"Tôi không làm gì cả! Chính tôi là người đã điện cho các anh! Là ai đó... Ai đó đã giết họ!" David hét lên, toàn thân anh run rẩy, đau đớn và tức giận hòa quyện trong từng hơi thở. "Các người phải tìm ra kẻ đã làm chuyện này!"

Nhưng thứ mà David nhận lại được chỉ là những ánh mắt sắt lạnh, họ bỏ ngoài tai những lời than thở vô nghĩa ấy. Một người trong số họ đẩy mạnh anh xuống, dẫn ra ngoài trong khi những người khác lục soát ngôi nhà. David bị kéo lê trên nền đất ướt át, cơn mưa tiếp tục trút xuống không ngừng. Với anh, khoảnh khắc đó thế giới như đã ngừng trôi.

Trong hàng dài hơn 5 chiếc xe cảnh sát, chiếc xe thứ hai đã mở sẵn cửa, sẵn sàng đón David vào bên trong. Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận sự bất công này. Anh tiếp tục giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng không có kết quả. Họ đẩy anh vào ghế sau mặc cho đầu anh bị va thật mạnh, tiếng đóng cửa mạnh tay như đóng sầm lại những hy vọng mong manh cuối cùng.

David ngồi trong xe, đôi mắt đẫm lệ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh ngôi nhà nhỏ bé của gia đình anh dần khuất xa, để lại sau lưng anh là một bóng tối bao trùm. Một nỗi căm phẫn âm ỉ cháy trong lòng.

Đầu óc David dần trở nên mụ mị. Khi nãy trên máy bay, người mẹ và cha còn cất tiếng qua điện thoại với anh giờ đây chỉ còn là xác lạnh. Anh không thể chấp nhận những gì đang diễn ra. Đầu anh quay cuồng với hàng loạt câu hỏi, nhưng tất cả chỉ rối mù như một cuộn chỉ. Ai đã làm điều này? Tại sao họ lại giết cha mẹ anh? Và tại sao cảnh sát lại đối xử với anh như một tên tội phạm thay vì lắng nghe?

"Mình đã làm gì sai?" David tự hỏi, nỗi đau trong lòng như thiêu đốt. Anh không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc cuối cùng của cha mẹ. "Họ đã phải chịu đựng điều gì trước khi ra đi? Ai có thể tàn nhẫn đến vậy?"

Lúc này, bên cạnh David là hai người cảnh sát to lớn, mặc thường phục, một tay cầm dùi cui, một tay khác thì vòng qua tay anh hòng không cho một cơ hội trốn thoát nào cả. Chiếc xe cứ thế chầm chậm lăn bánh trong màn mưa như thác đổ. 

Khuôn mặt David chẳng biết từ lúc nào đã tối sầm, hai hàm răng nghiến mạnh làm cho máu tươi khẽ chảy ra từ khóe miệng khiến những người cứng cỏi nhất cũng phải rợn người. Tên cảnh sát bên phải thấy thế cũng chỉ biết thở dài tròng lòng, nhưng bên ngoài, da hắn đã nổi lên thành hàng ngàn chấm nhỏ lan lên đến tận mặt.

Xe vừa đến ngã tư, miệng hắn lẩm bẩm, " Hy vọng ngươi không oán trách...."

"Uỳnh!!!"

Tên cảnh sát chưa dứt hết câu, chiếc xe đã biến dạng như một mẫu giấy nhỏ bị uốn cong và lăn nhiều vòng đến giữa giao lộ. Chiếc xe chở David bị đâm mạnh bên sườn phải bởi một chiếc xe tải lớn mà theo quán tính chiếc xe đó cũng trượt dài theo sau.

Toàn thân David lúc này nhuộm đầy máu, đầu óc càng lúc càng nặng trĩu do chiếc xe bị lật ngửa, hai tai thì ù đi chẳng nghe được gì nữa. Đôi mắt anh vẫn khẽ mở, nhưng tuyệt nhiên không còn chút sức nào.

Trước mắt anh là tên cảnh sát ban nãy đang treo người bắt động, đầu hắn bị một mảnh kính lớn ghim xuyên qua cổ, có lẽ là đã chết. Mắt anh dần nhòe đi do máu từ bụng chảy xuống. Nhưng qua khung cửa kính đã vỡ anh vẫn thấy được những ngọn lửa bập bùng không thể tắt mặc cho trời mưa, song song với đó là những tiếng ù ù cùng tia lửa tóe lên từ nòng súng của những kẻ từ trên xe tải đi xuống.

Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì xảy ra tiếp, David đã ngất đi lúc nào chẳng hay.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Bên trong ngôi nhà tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn mờ trên trần nhà bếp. David bước chậm rãi đến. Quay đầu sang trái, ánh mắt dán chặt vào thi thể người cha nằm dưới sàn với nhiều phát đạn từ đầu xuống bụng, máu tươi từ đó chảy xuống tạo nên một mùi nồng sốc đầy khó chịu. Cổ họng anh khô khóc không thành lời. Lòng bàn tay anh lạnh ngắt, những giọt nước mưa còn đọng trên áo khoác rơi xuống thành một vệt dài.
Lỗi chính tả: "khô khốc" chứ không phải "khô khóc".
Xem thêm
Người bà cũng thấm ngần màu đỏ thẳm với những vết đạn rõ rệt. David lúc này chỉ biết ôm chật lấy với từng tiếng nấc nghẹn trong lòng. Áo khoác anh cũng từ màu xám dần chuyển sang đỏ...
Lỗi chính tả: "chặt" chứ không phải "chật".
Xem thêm
"Đứng yên! Giơ tay lên!" Một giọng nói đầy uy quyền mang nặng ngữ âm từ Áo của một người đàn ông trung niên vang lên, chỉa thẳng súng vào người anh, theo sau đó là những bước chân gấp gáp.
Lỗi chính tả: "chĩa" chứ không phải "chỉa".
Xem thêm
Đoạn cao trào mà giọng kể thấy nó bằng bằng quá 👀
Xem thêm
Dù còn mắc chút lỗi vặt, nhưng truyện viết ổn. Diễn biến lúc đầu theo tui cảm nhận là hơi nhanh, nhưng suy khi suy xét lại thì tui nghĩ vầy là vừa đủ. Truyện được miêu tả phong cảnh, nội tâm nhân vật tốt. Lúc đầu, có một chi tiết tui nghĩ khá là kì. Do thường gọi cảnh sát thì cảnh sát sẽ hỏi địa chỉ, rồi hỏi có chuyện gì. Chứ không thể nói án mạng, rồi xong được. Mà lúc sau thì có vẻ đây là chuyện đã được dàn xếp thì có vẻ câu chuyện đã trở nên logic. trong truyện, tác giả hình như còn lặp từ nhiều, giống như từ "đầy" chẳng hạn.

Thật sự thì với một tân tác giả thì viết thế này là ổn, đủ sống. Nhưng mà, nếu được thì tui nghĩ tác nên đầu tư thêm vào tâm lý nhân vật. Tui thấy hình như truyện 2 ngàn từ là không đủ để làm độc giả thấu được sự mất mát của nhân vật chính. Sao tác không cho thêm xíu ký ức ùa về này. Cho nó kiểu xúc động, tiếc nuối. Chứ mới vào truyện mà đập ngay vào mặt thế này thì kiểu tui cũng cảm giác bị dửng dưng ấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn nhiều
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok để mình cải thiện lại. Nói thẳng ra thì mình cũng hơi vội, hôm qua tối vừa nghĩ ra idea là viết sau đó thì chỉnh rồi sáng là đăng lên luôn, nhưng nhờ bạn nói mới biết còn tệ quá.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời