• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1

4. Hai thì tốt hơn một

5 Bình luận - Độ dài: 2,775 từ - Cập nhật:

Trời ạ, sao chuyện kỳ lạ này lại có thể xảy ra cơ chứ? Tôi tưởng vậy chỉ là một cuộc xem mắt bình thường, mà thế nào lại biến thành như này rồi.

Tôi ngồi trong góc phòng khách, cố làm ngơ ánh mắt kỳ vọng từ ông ngoại và… hai cô gái trước mặt. Một bên là Miyu – cái cô nàng bướng bỉnh nhưng ánh mắt lúc này lại pha chút buồn bã khiến tôi không tài nào thở nổi. Bên kia là Kaede – nụ cười dịu dàng nhưng có gì đó như đang thách thức, như kiểu “Tôi thắng chắc rồi.”

“Rei, mày cần quyết định đi.” Lão già Soutaro gõ tay xuống bàn, giọng điệu không cho phép tôi trốn tránh. “Không thể cứ ngồi đó như cục đá được.”

“Ờ…” Tôi nuốt nước bọt, mắt liếc từ người này sang người kia. “Chọn… luôn bây giờ à?”

“Đúng vậy.” Ông gật đầu, ánh mắt như dao sắc lướt qua tôi. Dù giọng điệu thoải mái, nhưng tôi biết thừa lão đang nghiêm túc.

Tôi cựa quậy trên ghế, cảm giác như có gai đâm sau lưng. “Vậy… nếu cháu không quyết định thì sao?”

“Không quyết định thì Kaede sẽ tự động được gả cho mày, mà lúc đó thì…” Lão nhướng mày, nhìn sang Miyu.

Chỉ một cái nhìn, tôi đã hiểu. Không cần nói thêm. Nếu tôi không đưa ra câu trả lời hoặc chọn Kaede, gia đình Miyu sẽ phá sản, và cô ta sẽ phải chuyển trường.

Tôi thở dài. Đời vốn không công bằng. Chuyện xấu cứ nhè những người không đáng mà xảy ra. Nhưng mà Miyu, nữ hoàng kiêu ngạo của học viện, phải chuyển trường vì hoàn cảnh à?

Nói thật thì tôi cũng chẳng quan tâm đến cô ta lắm. Nếu xét công bằng, Kaede dễ thương, dịu dàng và hợp tính tôi hơn nhiều. Còn Miyu? Lúc nào cũng cằn nhằn, trách mắng. Cô ta phiền kinh khủng.

…Ừ, rất phiền.

Nhưng mà, nghĩ đến chuyện Miyu phải khóc lóc vì tôi… tệ thật. Tệ đến mức dạ dày tôi như quặn lại. Nhìn cái mặt xị đầy tuyệt vọng bây giờ của cô ta đã khiến tôi thấy không ổn, giờ mà thẳng thừng từ chối thì sẽ ra sao?

Tôi ngước mắt nhìn Miyu, rồi lại nhìn Kaede. Rei Kurozawa này thờ ơ, nhưng không tàn nhẫn. Tôi không phải loại người muốn ai đó đau khổ vì mình.

Khó thật nhỉ, tôi cũng không thể nào chọn mỗi Miyu được. Kaede đã làm đến mức này vì tôi rồi, từ chối không khác gì một cái vả vào mặt cô ấy.

Tôi không muốn thế.

Ừm, vậy thì chỉ còn một cách thôi.

Tôi hít một hơi sâu, cố giữ giọng thật bình thản. “Được rồi, cháu sẽ chọn cả hai.”

“Cả hai?!” Ba giọng nói đồng thanh vang lên. Có vẻ mọi người đều bất ngờ vì quyết định của tôi.

Ờ, nó bất ngờ lắm à? Hay là trong họ không ai hiểu rõ tính của tôi nhỉ?

“Haha, đúng là thằng cháu của ta! Được lắm!” Ông Soutaro phá lên cười, vỗ tay một cái thật lớn. Rõ ràng lão đang khoái chí vì màn này.

“Ể, Rei! Cậu đang đùa đúng không?” Kaede nghiêng đầu, mắt mở to tròn như không thể tin nổi. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô ấy hờn dỗi nói thêm: “Hay là trong lúc tớ ở xa, cậu đã bị cám dỗ bởi người con gái khác rồi hả?”

Tôi cảm thấy hơi khó xử. “Không phải như cậu nghĩ đâu…”

Miyu cắt ngang, mặt cô ta đỏ bừng, rõ ràng là vì giận dữ. “Cậu có biết cậu vừa nói cái gì không hả? Chọn cả hai? Rei Kurozawa, đầu óc cậu có vấn đề thật rồi!”

Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình thản. “Thì sao chứ? Đây là cách công bằng nhất mà.”

“Công bằng?” Miyu gằn giọng, trừng mắt nhìn tôi. “Cậu nghĩ cái lý do nực cười đó sẽ thuyết phục được tôi à?”

“Ừ thì… tôi không muốn làm ai buồn. Vậy chẳng phải chọn cả hai là giải pháp tốt nhất sao?” Tôi gãi đầu, lảng tránh ánh mắt của cả hai cô gái.

“Rei, cậu thật quá đáng!” Kaede phồng má, giọng run run.

“Đúng vậy! Cậu đúng là đồ… đồ không ra gì!” Miyu nghiến răng, tay cô ta siết chặt như muốn đấm tôi luôn tại chỗ.

“À thì, hai người cứ bình tĩnh đã…” Tôi giơ hai tay ra hiệu. “Chuyện này còn dài mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi… phải không?”

Nhưng nhìn vào ánh mắt rực lửa của Miyu và Kaede, tôi bắt đầu thấy hơi… không, rất lo lắng.

Phải chăng tôi vừa tự chuốc rắc rối cho mình? Haha, tôi nói gì chứ, tôi chắc chắn vừa đâm đầu vào một mớ hỗn độn rồi.

Mà, kệ đi. Chọn kiểu này thì ít nhất tôi sẽ không phải cảm thấy có lỗi với ai. Đúng vậy, như thế là đủ rồi… phải không?

Dù sao thì, nếu họ không hài lòng, tôi chỉ cần… ừm… tìm cách làm họ hài lòng hơn. Phải không nhỉ? Tôi cười gượng, nhưng trong lòng thì không ngừng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

Nhìn ánh mắt của hai cô gái, một đầy phẫn nộ, một đầy thất vọng, tôi chỉ biết thở dài trong lòng. 

“Rei Kurozawa… CẬU CHẾT CHẮC!”

Ôi thôi, nhưng không phải ai cũng bình tĩnh như tôi.

Tôi thề, tôi nghe thấy tiếng sấm rền từ hai cô gái. Không thể nào, tôi chưa bao giờ nghĩ hai người họ lại đáng sợ đến vậy… Nhưng mà này, có phải tôi vừa tự biến mình thành kẻ địch của cả hai không?

Thôi kệ, mọi chuyện rồi sẽ ổn. À mà, chắc là vậy. Hy vọng thôi.

Tất nhiên là tôi đã lầm.

Ngay sau khi thốt ra quyết định “cả hai”, tôi bị hai cô gái đồng loạt xông vào. Đúng nghĩa đen luôn, họ không nói không rằng mà lao thẳng tới, với vẻ mặt như hai con hổ đói đang muốn xé xác con mồi.

“Khoan đã! Nghe tôi giải thích đã!” Tôi hét lên hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp nhấc chân thì cả hai đã tóm lấy cổ áo tôi.

“Cái gì mà cả hai? Cậu nghĩ bọn tôi là cái gì hả?” Miyu gằn giọng, mắt sáng rực như muốn đốt cháy tôi.

“Đúng vậy! Cậu nghĩ cậu là ai mà được quyền chọn như thế hả, Rei?” Kaede nghiến răng, kéo tay áo tôi mạnh đến mức tôi suýt ngã.

Tôi cố vùng vẫy, nhưng hai cô gái này hợp sức lại còn đáng sợ hơn bất kỳ bài kiểm tra nào tôi từng làm. “Cứu với, ông ơi cứu con!” Tôi hét to, hy vọng lão Soutaro nghe thấy và đến giải cứu.

Nhưng không, lão già đáng ghét ấy đứng cách đó vài mét, khoanh tay cười khà khà, mắt lấp lánh thích thú.

“Giỏi lắm, cháu trai! Đây là bài học đầu tiên trong hôn nhân: phụ nữ không bao giờ dễ dàng!”

Khốn nạn hết chỗ nói. Tôi không biết mình nên căm thù hai cô gái đang hành hung mình hay lão già cười hả hê kia nữa. Một điều chắc chắn là tôi vừa bước vào một cuộc sống mà tôi không hề sẵn sàng.

Nếu đó là chưa đủ, sau khi đón nhận trận đòn tơi bời từ hai cô gái, tôi lại tiếp tục lĩnh một cú sốc khác ngay tại bàn ăn.

“Rei, mày bảo chọn cả hai đúng không?”

Tôi gật đầu yếu ớt, tay còn đang giữ chiếc khăn lạnh đắp lên trán sau màn “thương thảo tay chân” vừa rồi.

“Được đấy, hai thì tốt hơn một mà. Trước đây ông cũng từng thích hai cô gái, nhưng cuối cùng chỉ được chọn một. Thế này là mày hơn ông rồi đấy!” Ông già Soutaro vừa nói vừa cười đểu, điếu thuốc trên tay khẽ rung lên theo nhịp cười của lão.

Tôi không chắc lão đang khen hay đang chế nhạo mình nữa, nhưng nhìn cái vẻ khoái trá đó, rõ ràng là lão chẳng hề có ý tốt đẹp gì.

“Thôi, chốt.” Lão đứng dậy, gõ tay xuống bàn. “Từ giờ cả hai cô gái sẽ sống chung dưới một mái nhà với cháu.”

“CÁI GÌ!?” Tôi bật dậy khỏi ghế, cảm giác như máu dồn thẳng lên đầu. “Ông đùa cháu đấy à!?”

“Có vẻ thế này là hợp lý nhất. Cháu cần làm quen với cuộc sống gia đình. Còn họ cũng cần hiểu rõ hơn về người sắp làm chồng mình.” Lão cười nham hiểm, rõ ràng không thèm để ý đến cái vẻ mặt sắp bốc khói của tôi.

“Không đời nào! Cháu không đồng ý!”

“Rei.” Lão nhìn tôi, giọng bỗng chùng xuống đầy nguy hiểm. “Cháu quên mất ai là người cầm quyền trong nhà này rồi à?”

Tôi cứng họng. Một phần vì lão nói đúng, phần khác vì ánh mắt sắc lẻm của Miyu và Kaede đang chiếu thẳng vào tôi. Một người thì nghiến răng, người kia thì như sắp khóc.

“Sống cùng Rei thì cháu muốn… nhưng mà…” Kaede bĩu môi, ánh mắt như đứa trẻ sắp bị giật mất món đồ chơi yêu thích. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô ấy dí sát lại và ôm chặt lấy tay tôi. “Cháu không thích chia sẻ đâu.”

Tôi cứng đơ người, đầu óc quay cuồng. Khoan đã, từ khi nào Kaede trở nên… chủ động như thế này? Lúc nhỏ đúng là cô ấy hay bám lấy tôi, nhưng kiểu này thì hơi quá rồi. Tám năm xa cách đã làm gì đến cô ấy vậy?

Tôi ngước nhìn ông già Soutaro, mong chờ một lời can thiệp, nhưng ông chỉ ngồi đó, điếu thuốc trên tay, nhếch mép như đang xem một bộ phim hài miễn phí.

Còn Miyu thì hoàn toàn khác. Cô ấy quay mặt đi, rõ ràng đang tránh ánh mắt của lão già. “...Nếu không còn cách nào khác thì cháu đành chấp nhận.” Giọng cô ấy nhỏ và nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe rõ sự miễn cưỡng trong từng chữ.

Nhìn cái vẻ cam chịu đó, tôi không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi. Mà khoan, tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi? Tôi đâu có làm gì sai, đúng không?

“Được rồi, thế là thống nhất nhé.” Lão già đứng dậy, vỗ tay như thể vừa giải quyết xong một cuộc họp quan trọng. “Rei, từ giờ cháu sẽ sống chung với cả hai. Nhớ cư xử cho đàng hoàng đấy, à không, thích làm gì thì làm.”

Đàng hoàng? Với tình huống này? Tôi thầm kêu trời.

“Sống thế nào bây giờ…” Tôi lẩm bẩm, mắt liếc nhìn hai cô gái với hai thái độ trái ngược hoàn toàn. Kaede thì như keo dính, ôm chặt tay tôi với ánh mắt sở hữu. Miyu thì cúi đầu, rõ ràng cố gắng giữ khoảng cách.

Một phần trong tôi muốn hét lên rằng: “Không, ông làm thế này là giết cháu đấy!” Nhưng phần còn lại thì biết rõ, tôi chẳng có quyền lựa chọn nào khác.

“Chậc, mà thôi. Kệ.” Tôi thở dài, buông thõng mọi suy nghĩ phản kháng. Đối mặt với hoàn cảnh này, tôi chẳng còn sức để chống cự nữa.

Nhìn lão già cười khoái trá, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đời tôi thế là xong rồi.

***

“Được rồi, cháu sẽ chọn cả hai.”

Ngồi trên chiếc limousine sang trọng, tôi đang trên đường đến nhà của “chồng tương lai” mình—Rei Kurozawa. Lời nói của cậu ta vẫn không ngừng vang vọng trong đầu tôi. 

Tại sao tôi phải làm theo lời của ông ấy? Đơn giản thôi, tôi chẳng có lựa chọn, giờ mà tôi phàn nàn thì kiểu gì cũng làm bố mẹ lo lắng. 

Nói thật thì tôi khá sốc về gia thế thật của cậu ta. Bình thường trên lớp Rei không bao giờ nói về chính mình nên bây giờ tôi mới biết.

Ban đầu, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc thuyết phục đầy khó khăn, nghĩ rằng sẽ phải nài nỉ cậu ta đồng ý để cứu lấy gia đình mình. Nhưng không, hóa ra tôi chẳng cần nói lời nào.

Tại sao nhỉ? Tại sao cậu ta không vứt bỏ tôi đi, khi rõ ràng cậu ấy có một lựa chọn tốt hơn?

Kaede, cô gái đó, từ bất kỳ góc độ nào cũng hợp với cậu ta hơn tôi. Họ có chung quá khứ, chung kỷ niệm, và rõ ràng là cô ấy… thích cậu ta rất nhiều.

Còn tôi thì sao? Làm sao tôi có thể cạnh tranh với một người hoàn hảo như Kaede?

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn qua ô cửa kính xe. Những toà nhà cao tầng, những con đường tấp nập người qua lại, tất cả đều lướt qua như một bộ phim tua nhanh.

“Rei Kurozawa…” Tôi lẩm bẩm cái tên đó, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

Ngay khi cậu ta nói sẽ chọn cả hai, tôi đã không thể kiềm chế sự phẫn nộ. Cái cách cậu ta lảng tránh ánh mắt tôi, như thể đang cố né tránh một sự thật khó chịu, khiến tôi tức tối. Nó làm tôi có cảm giác như cậu ta chọn thế chỉ vì thương hại.

Cái tôi của tôi đã bị tổn thương.

Thực ra, lúc đó tôi đã định đánh mạnh hơn. Một phần tôi muốn cậu ta hiểu cảm giác bị coi thường nó khó chịu thế nào. Nhưng rồi, khi bình tĩnh lại, tôi chợt nhận ra mình… không nên làm vậy.

Cậu ta, trông qua mặt là đủ hiểu, không hề muốn cuộc hôn nhân này. Bị bắt ép, bị đặt vào tình thế không thể lựa chọn, khác hẳn với tôi—người đã tự nguyện bước vào trò chơi này để cứu lấy gia đình mình.

Nếu tôi tổn thương cậu ta, liệu tôi có quyền không? Sự tự cao của tôi, nếu để nó điều khiển hành động, sẽ mang lại được gì ngoài nỗi đau cho cả hai?

Tôi thở dài, tựa đầu vào ghế xe, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài qua lớp kính. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi biết mình cũng là một phần trong mớ hỗn độn này. Và cả tôi, cả cậu ta, đều đang cố gắng để tồn tại trong cái vòng xoáy không công bằng này.

“Rei…” Tôi lặp lại cái tên ấy lần nữa, lần này với giọng nhẹ hơn, như một lời tự nhắc nhở bản thân. Có lẽ tôi nên cố gắng hiểu cậu ta, trước khi để những cảm xúc tiêu cực làm mờ đi lý trí.

“Ừ, đúng rồi, tôi nên cố gắng hiểu cậu ta hơn một chút.” Tôi thầm nghĩ, cảm giác lo lắng trong lòng dần dịu đi một chút.

Cậu ta, một người thờ ơ, luôn sống như thể chẳng có gì quan trọng với mình. Nhưng lại chọn cách chọn cả hai, thay vì từ chối tôi hay chọn một cô gái khác dễ dàng hơn. Làm thế nào mà một người như cậu ta lại có thể cảm thấy thương cảm cho tôi?

Có lẽ, tôi vẫn chưa hiểu rõ Rei Kurozawa. Cậu ta không hẳn là kẻ vô cảm như tôi nghĩ, mà chỉ là không biết phải thể hiện cảm xúc của mình thế nào. Từ khi tôi gặp cậu ta lần đầu, hình như cậu ta luôn giữ một khoảng cách, luôn lẩn tránh mọi chuyện. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không cảm thấy gì cả.

“Có lẽ cậu ta cũng đang đấu tranh với những cảm xúc của mình.” Tôi nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cái cảm giác đó, chẳng phải tôi cũng đang trải qua sao? Cảm giác phải gánh vác trách nhiệm, phải làm những điều mình không muốn, chỉ để giữ cho những thứ quan trọng không bị sụp đổ.

Tôi không biết nữa. Tất cả đều quá phức tạp. Nhưng ít nhất, tôi có thể thử thấu hiểu cậu ta một chút, thay vì chỉ biết phán xét. Có lẽ, cuộc sống của chúng tôi sẽ không quá tệ nếu tôi có thể làm vậy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đọc đến đây thì miêu tả main bố đời vs cả ông ngoại và sự linh hoạt thông minh mất hết khi lựa chọn cả 2. Nếu t là rei t sẽ yêu cầu chọn kadea và nói vs ông là miyu k yêu main, tuy nhiên khi chọn kadae thì ông sẽ miễn tiền cho gia đình miyu, nhìn cách shoutaro chiều và hiểu thằng cháu thì chắc chắn ông sẽ đồng ý
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Soutaro là doanh nhân bạn ạ, không phải thánh mẫu. Thương cháu là một chuyện, còn kinh doanh là chuyện khác.
Xem thêm
@Tuong3779: vậy tại sao lại chấp nhận chọn cả 2 vẫn mất tiền mà, ổng biết thừa là thằng cháu chọn cả 2 vì day dứt
Xem thêm
Lúc ông nội, lúc ông ngoại là sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đôi lúc tôi gõ nhầm, cảm ơn đã chỉ ra.
Xem thêm