Bàn tay Lê Nhật bóp mạnh, quả tim nóng hổi bị bóp thành thịt vụn, máu đỏ nồng nặc nhiễu xuống, mùi tanh nồng xộc trong không khí.
Nhìn lại Ngạo Chân trên ngực bị đánh nát, cả người như diều đứt dây mà rơi rớt, gượng hơi tàn đạp phi kiếm mà chạy.
Lê Nhật ngạc nhiên nhìn thấy mà không khỏi tự thì thầm:
“Cái gì, bị đánh nát tim vẫn có thể sống? Quả nhiên là dai như đĩa, không thể để hắn trốn thoát.”
Như một tia chớp vàng rực rỡ, Lê Nhật lại vẽ lên bầu trời tuyết trắng một vệt dài, tốc độ to lớn gây ra chấn động, một cái chớp mắt đã đuổi kịp Ngạo Chân.
Kinh hoàng tột độ, Ngạo Chân gồng mình, dốc toàn bộ sinh lực bay như điên loạn. Máu từ mắt, mũi, miệng và vết thương trên ngực đồng loạt tuôn trào, nhuộm đỏ cả người. Đạo bào vốn uy nghiêm giờ rách nát tả tơi, thân xác như con chó hoang bị săn đuổi. Khí phách oai hùng ngày nào biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là bóng dáng kẻ hèn nhát, chỉ biết bỏ chạy trong hoảng loạn, bấu víu lấy chút sinh mệnh còn sót lại.
Ngạo Chân vừa gia tăng chút pháp lực vừa hét lên:
“Thanh Yến muội, cứu ta.”
Áp lực từ Lê Nhật quá khủng khiếp, khiến Ngạo Chân không còn đường lùi, buộc phải ném hộp kiếm báu sau lưng ra hứng chịu đòn chí mạng. Tiếng kim thiết va chạm vang rền như tiếng chuông tử thần, nhưng hộp kiếm báu không thể cản nổi sức mạnh.
Lưỡi kiếm trên cánh sắc bén chém xuyên qua, bổ đôi hộp kiếm và đồng thời xẻ tan thân thể Ngạo Chân thành nhiều mảnh. Máu thịt văng tung tóe, thân xác bị chia cắt thành từng phần, rơi rụng thảm thương giữa màn tuyết trắng tinh khôi của tháng Hai, tạo nên khung cảnh vừa bi thương, vừa tàn nhẫn.
Từ trong đống thịt nát của Ngạo Chân, một vầng sáng tinh khiết, lung linh như ngọc ngà bất ngờ bay ra, khiến Lê Nhật không khỏi ngạc nhiên. Bản năng thúc giục, hắn vươn tay bắt lấy.
Bên trong vầng sáng, không ngờ lại xuất hiện hình hài của một đứa trẻ, ngoại hình giống hệt Ngạo Chân. Giọng nói trẻ thơ vang lên, khẩn thiết cầu xin:
"Xin đừng giết ta! Ta có vô số kỳ trân dị bảo, tất cả đều có thể cho ngươi."
Lê Nhật, với ánh mắt lạnh lùng, đanh thép, nhìn chăm chú vào đứa trẻ yếu đuối trong vầng sáng mờ nhạt. Thứ này rõ ràng không thể sánh với bản thể uy dũng của Ngạo Chân, nhưng sự tò mò dấy lên trong lòng hắn. Lê Nhật gằn giọng hỏi:
"Ngươi là loại quái vật gì? Tại sao sau khi ta đã giết chết ngươi, lại còn tồn tại dưới hình hài trẻ con này?"
Đứa trẻ trong lòng bàn tay không ngừng quỳ lạy, giọng run rẩy, yếu đuối thốt lên:
“Đây chính là Nguyên Anh của ta... Tu sĩ Tu Tiên Giới khi đạt đến Nguyên Anh Kỳ đều có thể tạo ra Nguyên Anh. Cầu xin ngươi, đừng giết ta! Bên trong Nguyên Anh này ta đã phong ấn một ma đầu vạn cổ. Nếu ngươi giết ta, phong ấn sẽ bị phá vỡ, và thế giới này sẽ phải đối mặt với một tai họa khủng khiếp, vượt ngoài tưởng tượng!”
“Thật vậy sao?”
Lê Nhật hỏi, giọng pha lẫn chút ngạc nhiên. Nhưng ngay khi nói xong, bàn tay hắn vô thức siết chặt lại. Chỉ trong thoáng chốc, Nguyên Anh của Ngạo Chân tan vỡ thành hàng ngàn mảnh sáng li ti mà không kịp thốt lên một lời nào. Khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ vẫn còn hiện rõ vẻ kinh hoàng tột độ ngay trước khi hoàn toàn biến mất.
“Ta tin ngươi.”
Lê Nhật khẽ nói, ánh mắt lạnh lẽo như đã biết trước kết cục. Hắn quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau những mảnh ánh sáng lơ lửng trong không gian.
Dị năng của hắn nhanh chóng vươn xa, nhưng trong bán kính mấy kí lô mét vẫn không thấy dấu vết của Thanh Yến. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Lê Nhật.
"Quả nhiên, xảo quyệt thật... Nhân lúc không để ý, đã bỏ mặc đồng bọn mà chuồn trước rồi."
Lê Nhật khẽ cảm thán, ánh mắt đầy sự hoài nghi:
“Thanh Yến... Hừm, không đời nào cô ta có thể dễ dàng thoát khỏi tầm cảm nhận trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chắc chắn đã dùng mưu mẹo gì đó để ẩn nấp mà thôi.”
Khi Lê Nhật còn đang rà soát những dấu vết khả nghi xung quanh, từ nơi Nguyên Anh của Ngạo Chân tan nát, một điểm đen kỳ dị bất ngờ xuất hiện, như một lốc xoáy nhỏ không ngừng mở rộng. Từng gợn sóng năng lượng yếu ớt nhưng lạ thường lan tỏa ra, như báo hiệu điều gì đó đầy hiểm họa.
Đột nhiên, từ trong điểm đen, một giọng nói ma quái vang lên, trầm đục và đầy oán hận, như tiếng gầm gừ của một sinh vật ác quỷ:
“Phàm nhân to gan... Dám đánh chết phàm thể của bổn tọa? Bản Yêu Vương sẽ bắt ngươi, cắn nuốt linh hồn của ngươi cho thỏa cơn giận!”
Chứng kiến hiện tượng kỳ lạ trước mắt, Lê Nhật thì thầm tự trách, giọng pha lẫn sự ngỡ ngàng và khó chịu:
“Ngạo Chân… Thì ra hắn không hề lừa ta. Hắn thực sự đã phong ấn một tên quái vật khác bên trong Nguyên Anh sao? Chết tiệt thật! Không phải chứ, Tu Tiên Giới… tên nào cũng khó giết đến thế này sao?”
Không xa đó, trên sân thượng của tòa nhà cao ốc, Thanh Yến trong trạng thái trong suốt không khỏi run rẩy kinh hãi, tự thầm thì:
“Ngạo Chân… Không ngờ lại có thể thức tỉnh huyết mạch Vạn Cổ Yêu Thú! Dù có nghe đồn đại, rằng đại đệ tử Kiếm Vũ Môn mang trong mình một tia huyết mạch Yêu Vương, nhưng trong vô số vị diện, những kẻ có huyết mạch như hắn không hề ít. Việc thức tỉnh nó thì khó chẳng khác gì lên trời. Sao lại có thể trùng hợp đến thế, ngay lúc Nguyên Anh tan vỡ lại thức tỉnh được chứ?”
Nàng chợt lạnh sống lưng, nhận ra điều mỉa mai trong tình huống này. Ngạo Chân đã cố gắng lừa gạt Lê Nhật, tìm lấy một con đường sống. Nhưng không ngờ, trước khi Nguyên Anh bị hủy diệt, hắn lại vô tình biến lời nói dối thành sự thật.
Từ trong vòng xoáy đen huyền bí, một thân thể khổng lồ dần hiện ra. Đầu hắn mọc hai chiếc sừng cong vút, đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như hắc ám vô tận, chăm chăm nhìn vào Lê Nhật. Âm thanh vang vọng khắp không gian, giọng điệu đầy sự kiêu ngạo lẫn tàn bạo, hắn cười lớn:
“Ngươi không chỉ đánh chết phàm thể của ta, mà còn vô tình đánh thức yêu thể này. Giờ đây, ta mãi mãi kẹt trong hình hài của Yêu Vương! Ta nên cảm ơn ngươi... nhưng lại muốn giết ngươi cho hả cơn giận này!”
Trước mắt Lê Nhật, Ngạo Chân đã hóa thành một Yêu Vương lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da đỏ đồng kỳ quái. Hắn hạ thấp người, áp sát, chỉ cách Lê Nhật một sải tay. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen như vực thẳm không đáy toát ra sức mạnh và hiểm nguy, khiến Lê Nhật không thể không đề phòng.
Lần đầu tiên kể từ khi trở về từ cõi chết, Lê Nhật bị một kẻ khác đứng cao hơn, nhìn xuống hắn với vẻ đầy uy hiếp. Dù cơ thể hắn vốn đã cao lớn, nhưng trước Yêu Vương Ngạo Chân, hắn chỉ như một đứa trẻ so với người khổng lồ. Ánh mắt thoáng sững lại, rồi hắn bất ngờ thốt lên, giọng đầy vẻ giễu cợt:
“Đây là bản thể của ngươi sao? Thật khó tin... Xấu không tưởng.”
Lời nói nhẹ nhàng mà thâm sâu của Lê Nhật chọc giận Ngạo Chân. Cơn giận như dội ngược qua đôi mắt đỏ rực, hắn há to mồm, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, rồi gầm lên một tiếng uy lực. Tiếng gầm khiến cả không gian rung chuyển, cuốn theo một cơn gió lớn thổi tung tuyết trắng mịt mù, ập thẳng vào mặt Lê Nhật.
Lê Nhật bình thản đưa tay che mũi, giọng vẫn đầy sự chế nhạo:
“Không ngờ ngươi còn bị hôi miệng nữa.”
Lời khiêu khích như một hồi chuông báo động cho trận chiến khốc liệt. Ngạo Chân bạo phát, toàn thân bao bọc trong luồng năng lượng hắc ám cuồn cuộn, lao thẳng tới như một cơn bão.
Nắm đấm khổng lồ của hắn giáng xuống, ầm ầm như sấm sét, chỉ để gặp nắm đấm nhỏ hơn nhưng không kém phần mạnh mẽ của Lê Nhật. Tiếng va chạm vang dội giữa hai lực lượng khổng lồ, báo hiệu trận chiến sắp đến hồi bùng nổ.
Cú đụng độ tạo ra xung chấn khủng khiếp, khiến không gian xung quanh rung chuyển, những âm thanh vang dội, như thể cả trời đất cũng phải rùng mình. Cả hai đều hừ lạnh, không chùn bước, tung ra loạt đòn liên hoàn. Mỗi cú đấm của họ chạm vào nhau chính xác ngay giữa, tạo nên những tiếng nổ chấn động không ngừng trong suốt mấy hơi thở.
Tiếng nắm tay va chạm, tiếng xương kêu răng rắc vang vọng, nhưng Lê Nhật và Ngạo Chân không ai nhượng bộ. Họ đã tung ra hơn ngàn cú đấm, mỗi cú đủ để san phẳng cả một công trình đồ sộ.
Xa xa, Thanh Yến đang nấp cũng cảm nhận được sự rung lắc dữ dội đến từ trận chiến này. Cả thiên địa dường như biến sắc, bông tuyết xung quanh không thể tiến vào phạm vi trăm mét của trận chiến.
Thanh Yến sợ hãi thầm thì:
“Yêu Vương đã đáng sợ, nhưng tên quái thai bản địa này còn khủng khiếp hơn. Hắn có thể ngang tay với huyết mạch Vạn Cổ Yêu Thú ư? Dù chỉ là một tia huyết mạch, nhưng ở Tu Tiên Giới, chưa từng nghe nói có kẻ nào đồng cảnh giới mà có thể chống lại nó. Liệu vị diện này có thực sự nhỏ yếu như vẻ bề ngoài?”
Trong khi Thanh Yến đang chấn động với nhận thức bị đảo lộn, trận chiến trên cao càng lúc càng trở nên khốc liệt. Những cú đấm liên hoàn vang rền, từng đợt va chạm dội lại như tiếng sấm động.
Bất ngờ, kẻ bị đẩy lùi lại chính là Yêu Vương. Thân thể khổng lồ của hắn từ từ bị ép nghiêng ra phía sau, dường như không còn khả năng chống cự.
Tiếng cười của Lê Nhật vang vọng giữa không trung, vừa đánh vừa buông lời mỉa mai:
“Ngươi xuất hiện hoành tráng thật đấy, nhưng xem ra chỉ là để làm màu thôi. Thực lực ngươi có chừng này thôi sao? Nếu vậy... đúng là làm ta thất vọng.”
Lời nói đầy châm chọc của Lê Nhật càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt, như dầu đổ vào lửa, báo hiệu trận chiến sẽ sớm đi đến hồi kết đầy kịch tính.
Lời nói vừa dứt, Lê Nhật như hóa thành một cơn bão cuồng nộ. Cú đấm của hắn đột nhiên tăng tốc một cách khó tin, những cú đánh tung ra như những tia chớp đỏ rực xé toạc không gian. Sức mạnh và tốc độ phối hợp hoàn hảo khiến Yêu Vương Ngạo Chân chao đảo, từng bước phòng thủ dần trở nên chật vật.
Ngạo Chân, dù đã là một tồn tại bất khả chiến bại với sức mạnh hủy thiên diệt địa, lúc này cũng lộ rõ sự bối rối. Mắt hắn loé lên vẻ kinh ngạc, nhưng cú đấm của Lê Nhật quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp nhìn thấy. Chỉ trong một khoảnh khắc, Yêu Vương đã phải lùi lại một bước, từng đòn công kích hùng mạnh của hắn giờ đây không còn đủ sức đáp trả.
Cả không gian xung quanh chấn động mạnh mẽ hơn, từng luồng năng lượng đỏ rực từ nắm đấm của Lê Nhật như muốn phá tan mọi thứ trước mắt. Ngạo Chân chưa kịp phản ứng thì một cú đấm mạnh như sấm sét giáng thẳng vào ngực hắn, khiến toàn thân Yêu Vương rung chuyển.
Lê Nhật không ngừng lại. Mỗi cú đấm tiếp theo như sấm sét, nghiền nát từng lớp hộ tráo, từng mảnh hào quang màu đen bị đánh cho tan nát. Khiến Ngạo Chân ngày càng mất thăng bằng. Đòn tấn công liên hoàn nhanh như gió bão, không để lại cho Yêu Vương một cơ hội phản kháng nào.
Trận chiến đã chuyển hướng hoàn toàn. Yêu Vương Ngạo Chân, giờ đây bị ép vào thế phòng thủ, mỗi cú đấm của Lê Nhật như muốn đập nát sự kiêu ngạo của hắn, đẩy hắn vào một cuộc đối đầu sinh tử không lối thoát.
Chiến thắng dường như đã ở gần, nhưng chỉ trong một chớp mắt, Lê Nhật bất ngờ cảm nhận một lực lượng khủng khiếp từ phía đối thủ. Sức mạnh của Yêu Vương khiến những cú đấm của Lê Nhật dần trở nên yếu ớt. Kèm theo sự ngạc nhiên, giọng nói của Ngạo Chân vang lên từ một nơi xa xăm, đầy sự kiêu ngạo:
“Phàm nhân bản địa, bổn tọa sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh tuyệt đối.”
Nói xong, Yêu Vương bùng nổ sức mạnh. Một luồng năng lượng khổng lồ ập đến, cuốn bay Lê Nhật như một cơn bão. Hắn bị đánh từ trên cao, giống như một thiên thạch rơi xuống thành phố bên dưới. Cú va chạm mạnh mẽ phá tan hàng loạt công trình kiến trúc, xuyên sâu vào lòng đất hàng chục mét. Bụi đất và xà bần bốc lên mù mịt, phủ kín khu vực quanh vụ va chạm.
Yêu Vương gầm vang, hung uy triển lộ. Toàn thân hắn tỏa ra hào quang hắc ám mãnh liệt, dường như đang sử dụng một loại bí pháp để kích thích sức mạnh. Vẻ mặt hắn sáng lên nét điên cuồng, hiếu chiến, như muốn đồ sát chúng sinh.
0 Bình luận