Môn Thần
Toanzz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02: Phục Quốc

Chương 55: Diệt! Ngươi Chính Là Thần Linh

0 Bình luận - Độ dài: 2,652 từ - Cập nhật:

40a7f8a7-7695-442f-bd61-d7d3bc04991c.jpg

Ông Kishiwara Kenji và phu nhân tức đến mức nghẹn lời một giây mới có thể gặn nói:

“Cậu là ai? Cậu vừa gọi tôi là gì?”

“Magie, đây là bạn của con sao? Thật là thiếu giáo dưỡng quá đó.”

Dưới nhiều ánh mắt chán ghét lẫn kinh ngạc, Magie mỉm cười, Lê Nhật cũng cười, lễ phép thưa:

“Cháu là Lê Nhật, là người yêu của Magie. Cháu chào nhạc phụ đại nhân, chào nhạc mẫu đại nhân tương lai.”

Chấn động lần này rõ ràng hơn, vì tất cả gần như đã dừng lại và nghe rõ những gì tên thanh niên nghèo nói ra. Ông bà Kishiwara lập tức nổi trận lôi đình, vẻ mặt quý ông của Kishiwara Kenji không giữ được bình tĩnh, đôi chân mày cau lại, tức giận quát:

“Ai là nhạc phụ đại nhân của cậu? Cậu thuộc gia tộc nào, sao trước giờ tôi chưa từng thấy qua?”

Không vì thái độ kỳ thị của những người xung quanh mà xao động, Lê Nhật ung dung đáp:

“Cháu không thuộc về Giới Tinh Hoa. Cháu chỉ là một người lính Spatium.”

Lời đáp của Lê Nhật như sấm động, không ngoài dự đoán của hầu hết quan khách ở đây. Từ đó mang đến hàng loạt tiếng xì xào châm biếm:

“Ta đã nói rồi mà, hắn không thuộc giới chúng ta.”

“Chỉ là một thằng lính quèn thôi. Dám cá quyền công dân của hắn chỉ là hạng C. Ha ha, tôi cá một triệu điểm, ai dám chơi không?”

“Kishiwara từ khi nào lại giao du với người ngoài giới? Đến mức ái nữ còn dẫn về nhà làm mất mặt gia tộc. Đúng là trò cười mà, không phải bị thảm kịch của gia tộc Alexander làm điên hết rồi chứ?”

“Magie! Đi vô trong.”

Bà Kishiwara hét toáng lên, quên cả giữ thể diện, ánh mắt trừng lên, rõ ràng là đang rất mất mặt mới thành ra như vậy.

Không có vẻ gì là buồn bã cả, Magie như một bông hoa đang nở rộ lần đầu, vừa ngây thơ, tinh khiết, vừa rực rỡ và đầy cảm xúc. Nàng tung tăng níu tay Lê Nhật đi vào bên trong. Hắn cũng tùy hứng mà đi theo, không hề bị đả kích hay không vui. Như đôi kim đồng ngọc nữ tung tăng dưới ánh trăng, trong mắt cả hai chỉ có nhau, mọi thứ xung quanh như tan biến.

Magie chỉ là con nuôi của ông bà Kishiwara, những người vốn chỉ là con thứ trong gia tộc, không có quyền lực. Lê Nhật biết rõ họ không thực lòng thương yêu nàng, nếu không đã không bán Magie cho gia tộc Alexander để đổi lấy chút quan hệ.

Nếu nói về thân phận, thật ra Lê Nhật vẫn chỉ là công dân cấp D. Kể từ nhiệm vụ tìm đá Cor, rồi đại chiến với hai quái thú khổng lồ, đến giờ hắn vẫn chưa được khôi phục quyền cấp C như lời hứa của tướng Hank. Vì vậy, hắn đành nhờ Saori Himoji lấy thông tin mới nhất, giả mạo một con chip và cấy lại vào sau ót, tất nhiên làm giả luôn ký ức suốt ba tháng nay, bịa đặt một chút là được, hoàn toàn nằm trong khả năng của cô bé. Hắn vẫn chưa đăng ký lại với đặc khu dị năng, nên mọi thứ hiện tại vẫn đang dừng ở đó.

Buổi tiệc hoan hỉ trở lại nhưng sắc mặt người nhà Kishiwara thì vô cùng đặc sắc, không chỉ có ông bà Kishiwara Kenji mới cảm thấy mất mặt. Bọn họ, những người luôn xem trọng vẻ bề ngoài danh gia vọng tộc làm sao chịu đựng được một thằng lính quèn lếu láo trước mặt mình. Bất chợt không khí trở nên kỳ quặc, không ít ánh nhìn như muốn giết người hướng về Lê Nhật.

Xem như gió thoảng mây bay, Lê Nhật đi theo Magie vào trong tìm một chỗ ngồi, thưởng thức vài miếng bánh cùng trà ngon. Lâu lắm rồi hắn mới lại có dịp thật sự ăn, Giới Tinh Hoa quả nhiên biết hưởng thụ. Thời buổi thức ăn quý giá hơn vàng bạc, nhưng họ vẫn chiêu đãi rất thịnh soạn.

“Anh không giận em chứ?” Magie hỏi trong ánh mắt say đắm.

“Hả? Sao anh phải giận em?” Lê Nhật cũng đáp lại ngọt ngào. “Là vì người nhà em sao?”

“Bọn họ chỉ xem em là món hàng trao đổi, từ bé đã dạy em rằng phải lấy người môn đăng hộ đối. Xí! Em chẳng thèm.”

Magie nhí nhảnh nói, lè lưỡi phùng má, cử chỉ đáng yêu vô cùng khiến cho Lê Nhật thích thú phải hôn ngay một cái. Nụ hôn bất ngờ khiến nàng đỏ cả mặt, xung quanh lại không ít lời bàn tán xôn xao.

“Magie em như bông hoa sen vậy. Dù ở trong một gia tộc thượng đẳng, nhưng tâm hồn tràn đầy tính thiện lương. Nếu không đã chẳng để mắt đến tên thanh niên nghèo như anh rồi.” Lê Nhật cười nói tự nhiên, vẻ tuấn tú trên gương mặt vô tình lại thu hút không ít những cô gái xung quanh dòm ngó.

Điều đó không qua được mắt Magie, nàng ôm lấy hắn, trừng mắt, khiến mấy cô gái lẳng lơ kia phải quay mặt sang hướng khác mà tránh ánh nhìn khẳng định chủ quyền đó.

“Còn anh thì bất khuất kiên cường, chúng ta đúng là quá xứng đôi rồi.”

Magie hớn hở nói, đôi môi anh đào mím chặt làm duyên. Lại trao cho Lê Nhật những cái nhìn tình tứ, khiến bao cô gái phải ghen tị. Cũng không trách họ được, Lê Nhật lúc này đẹp như tạc tượng, đường nét trên cơ thể cường tráng cuốn hút, gương mặt anh tuấn lại thêm đôi mắt sáng và sóng mũi cao thẳng tắp. Mỗi cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng mang theo phong thái tiêu sái, vạn người say mê.

Khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ mới biết yêu bị phá vỡ bởi một nhóm người đang bước đến, bước chân dồn dập tràn đầy địch ý. Kẻ đứng đầu là một thanh niên cũng cao ráo, đẹp trai, tóc nhuộm đỏ, nhìn sơ trang phục đã thấy rõ gia thế sau lưng.

“Tiểu thư Magie, trưởng tộc nhà Kishiwara đích thân mời tôi đến, nói là muốn tôi và cô tìm hiểu nhau?” Thanh niên tóc đỏ nói trong sự tức giận. “Cô lại còn công khai tình tứ với tên hạ đẳng này?”

Lời nói đó khiến cho xung quanh nhiều người dòm ngó, bàn tán xôn xao:

“Đó là thiếu chủ của gia tộc Blackwater. Tốt lắm, đến cho tên quỷ nghèo hạ đẳng đó một bài học đi.”

“Thật tiếc, đẹp trai như vậy lại sắp không giữ nổi mình rồi. Trước khi xử hắn, có thể cho ta chơi một đêm không vậy? Hi hi.”

“Gia tộc Kishiwara chả ra làm sao. Lại phải nhờ đến khách mời dọn rác giúp. Thật mất mặt.”

Ánh mắt Lê Nhật lóe lên một tia sát ý, nhưng nhìn lại thấy Magie lắc đầu ra hiệu, ý bảo hãy để nàng xử lý, nên hắn ngồi yên không làm gì. Những người xung quanh còn tưởng là hắn đang sợ hãi.

Magie đứng lên, quát lớn:

“Ngươi là cái thá gì mà đến nói chuyện với ta. Chưa đủ tư cách.”

Chỉ thấy một bàn tay nàng phủi mạnh, tên tóc đỏ trau chuốt bị một sức mạnh vô hình quật mạnh, bay ra xa. Đám thủ hạ phía sau cũng bị vạ lây, cả đám té lăn cù, trông thật nhộn nhạo.

“Cậu chủ Cyrus. Cậu có sao không?” Đám thủ hạ luống cuống vừa hỏi vừa đỡ Cyrus dậy.

Không bị tổn thương gì nhưng sĩ diện mất hết, Cyrus thẹn đến đỏ mặt quát lớn:

“Magie, cô có biết mình đang làm gì không đó? Tôi là cháu đích tôn của nhà Blackwater. Một lời nói của tôi có thể khiến gia tộc Kishiwara của cô điêu đứng.”

Magie ung dung như không quan tâm đến lời hâm dọa, chỉ vu vơ nói:

“Cút về nhà Blackwater của ngươi đi, đừng ở đây khóc nhè nữa.”

“Được, được lắm. Cô là vì tên mạt hạng kia mới ra tay với tôi. Là đàn ông, tôi không so đo với cô. Nhưng nhớ bảo tên đó đi đứng cẩn thận, ra đường mặc thêm áo ấm, kẻo trúng gió chết bất đắc kỳ tử đấy.”

Cyrus giận dữ quát, kéo theo đám thuộc hạ rời đi trong sự ồn ào bàn tán của những người xung quanh.

“Tên kia bị cậu ấm nhà Blackwater phán án tử rồi.”

“Tên đó có phải đàn ông không vậy? Ta còn tưởng hắn sẽ đứng ra đối chấp với Cyrus, nào ngờ lại để tiểu thư Magie che chở. Núp dưới váy như vậy mà vẫn mặt dày cười hớn hở kìa.”

“Hắn chết chắc rồi. Ở đây là nhà Kishiwara nên Cyrus không tiện ra tay. Giờ mà hắn bước ra khỏi cửa nhà Kishiwara khẳng định chết không có chỗ chôn.”

Mặc kệ mấy lời hâm dọa đó, Lê Nhật ăn thêm miếng bánh ngon, nhâm nhi tí trà thơm, hưởng thụ cảnh Magie bảo vệ hắn. Như một loại mỹ vị trần gian, không phải đàn ông nào cũng có diễm phúc được người yêu bảo vệ như hắn.

Mọi diễn biến vừa rồi đều bị quan sát kỹ lưỡng bởi những ánh mắt lão luyện phía trên tầng lầu. Trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn vàng mờ ảo, những bức chân dung cổ kính treo trên tường chứng tỏ uy quyền của gia tộc Kishiwara. Bên cạnh bàn tiệc xa hoa, nơi mà chỉ có những thành viên quan trọng nhất của gia tộc ngồi, ông lão tóc bạc phơ, với đôi mắt sắc sảo nhưng đầy toan tính, chậm rãi lên tiếng.

"Đã tìm hiểu kỹ về tên đó chưa? Thật sự chỉ là một lính Spatium bình thường thôi sao?" Giọng lão khàn đặc, từng từ phát ra mang theo uy quyền khó lường, như lưỡi dao bén cứa vào không khí.

Người đàn ông béo phì, mặc một bộ kimono đắt tiền nhưng bị căng ra vì thân hình quá khổ, vội vàng trả lời. Mặt mũi ông ta lấm tấm mồ hôi, tay vừa nắm chặt cái khăn ăn vừa thao tác đưa một màn hình ảo lên không trung. Đôi mắt nhỏ xíu của ông liếc nhìn xung quanh, như sợ ai đó phản đối.

"Dạ đúng vậy, thưa cha. Hắn tên là Lê Nhật, ba tháng trước không biết lý do gì mất tích trong cuộc chiến. Theo tình báo, hắn chỉ có quyền công dân hạng D."

Lời vừa dứt, cả căn phòng im lặng trong một khoảnh khắc ngắn, trước khi bị phá vỡ bởi một giọng nữ cao và the thé. Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ quý phái, vận bộ kimono tinh xảo với những họa tiết hoa anh đào, trợn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Bà ta có khuôn mặt sắc sảo nhưng không che giấu được sự khinh bỉ.

“Cái gì, công dân hạng D? Thứ hạ đẳng này lại đang ở trong dinh thự nhà Kishiwara chúng ta sao?” Bà ta nghiến răng nói, giọng đầy tức giận và khinh miệt. “Cha à, nếu đồn đại ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Kenji càng lúc càng không biết dạy con.”

Ông lão tóc bạc phơ, Kishiwara Renji, lãnh đạm nhìn hai đứa con mình, đôi mắt già nua nhưng vẫn đầy uy lực. Ông không vội đáp lại, thay vào đó ngón tay nhịp nhịp trên tay vịn ghế, như đang cân nhắc điều gì sâu xa. Cuối cùng, giọng ông trầm xuống nhưng không kém phần uy hiếp:

“Miyako, chuyện ta giao con điều tra đến đâu rồi?”

Quý bà Miyako cố gắng che giấu sự lo lắng, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn, nhưng giọng nói vẫn dõng dạc để không bị xem là yếu đuối:

“Con đã cho người tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn cứ. Tên đầu trọc biến thái đó như bốc hơi vậy, không thể nào biết được hắn từ đâu đến và đã đi đâu.”

Renji nghe vậy tức giận đến mức trừng mắt, quát lớn:

“Ai cho con gọi hắn như vậy? Ta đã nói thế nào, phải tôn kính hắn từ trong lời nói. Gọi hắn là Diệt! Cả cao tầng Spatium đều thống nhất gọi hắn như vậy.”

Miyako xám xịt mặt mày, run rẩy thưa:

“Dạ cha. Từ nay con sẽ gọi hắn là Diệt theo cách mà cha đã dạy.”

“Hắn dễ dàng xóa sổ gia tộc Alexander chỉ trong một đêm. Hắn chính là thần linh!” Renji nhắm mắt suy tư, giọng nói sâu lắng mang theo chút nặng nề. “Đây khẳng định là người chúng ta không thể đụng đến. Tuyệt đối phải biết Diệt là ai, tích cực gầy dựng mối quan hệ với hắn. Người có sức mạnh đến mức đó, sớm muộn cũng sẽ lộ diện.”

“Dạ rõ thưa cha!” Miyako và Hiroshi, hai người con, đồng thanh đáp lại. Cả hai đều không giấu được nỗi sợ và lo lắng trước uy quyền của cha.

Với thái độ vô cùng khó chịu, Hiroshi, quý ông mập béo, không giấu nổi sự bực bội, tiếp lời:

“Nhưng còn chuyện của Magie và tên hạ đẳng kia thì sao? Con cất công cực khổ mới mời được cậu ấm nhà Blackwater đến. Chưa gì đã bị Magie đánh đuổi đi, rất khó ăn nói với nhà Blackwater.”

Renji liếc một cái đầy quyền lực, ánh mắt khiến cho cả hai người con đều khép nép, lo sợ. Ông ta nói rõ từng chữ bằng âm điệu khàn đặc:

“Hiroshi, việc đơn giản như vậy còn cần ta chỉ con làm hay sao?”

Sợ hãi trước uy quyền của cha, Hiroshi lắp bắp đáp, giọng run rẩy như chiếc lá trong gió:

“Dạ, con biết phải làm gì rồi. Cha đừng giận.”

Miyako, mặc dù vừa mới bị cha quở trách, vẫn cười khoái chí, phong thái quý phái đưa quạt lên che miệng. Bà ta nói với giọng ngọt ngào nhưng không kém phần mỉa mai:

“Hiroshi à, em còn phải học hỏi nhiều. Hay là để chị cả xử lý việc này cho em.”

“Hừ, không cần chị quan tâm.” Hiroshi không chịu thua, đôi mắt đục ngầu lóe lên chút phẫn nộ, mỡ trên người rung rinh theo từng nhịp thở dốc của ông ta. “Tôi tự giải quyết được. Chị lo mà tìm cho ra Diệt mới là vấn đề quan trọng, đừng làm cha phải thất vọng. Chuyện này liên can đến an nguy gia tộc.”

Kishiwara Renji nhìn thấy hai người con lại cãi nhau thì không vui, cất giọng lạnh lùng:

“Các ngươi câm miệng cho ta. Gia tộc Kishiwara biết bao giờ mới tìm được người đủ năng lực lèo lái. Chỉ biết cãi nhau.”

“Xin cha bớt giận.” Cả hai cùng nói, ánh mắt lấm lét nhìn nhau, một sự lo sợ bao trùm.

Lão lại hừ lạnh một tiếng, giọng khàn khàn, đầy đe dọa nói tiếp:

“Hiroshi, ta nhắc cho con nhớ, Magie có mối quan hệ với Diệt. Ta mặc kệ con dùng biện pháp gì, tuyệt đối không được làm phật ý nó. Miyako, đưa ta về phòng nghỉ. Trước khi có tin tức của Diệt, ta cũng không có tâm trí tiệc tùng. Cứ xử lý qua loa là được.”

“Dạ, cha!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận