“Cũng đã hơn 5 năm rồi nhỉ!” bước chân chậm rãi vào phòng. Một dáng hình quen thuộc, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, khuôn mặt có phần hốc hác so với lúc trước. Dương bấn loạn khi nhìn người trước mặt mình “Đại Bằng, không thể nào chẳng phải…Cục Trưởng đã đệ báo cáo chính thức rồi sao? Anh thật sự là Đại Bằng”. Dương từng bước tua lại đoạn phim trong kí ức mình…
Cái lạnh thấu da, thấu xương mùa đông 2075. Người đàn ông với biệt danh Báo Săn (A Bằng) cùng đội điều tra đã đột nhập con tàu Eric 445. Với bản lĩnh của mình, các tên buôn thuốc phiện lần lượt đầu hàng. Chúng được giải đi bằng thuyền được chuẩn bị từ trước. Nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn thuốc lớn nhất thành phố đã đến hồi kết.
A Bằng đột nhiên mất liên lạc với cả đội. Các thành viên chia nhau tìm kiếm quanh tàu nhưng không thấy anh. Họ hoảng hốt, nhận thấy con tàu dần bị nước tràn vào. Nếu không rời khỏi sẽ rất nguy hiểm, vì ngoài dòng nước lạnh như băng, thì xung quanh là bầy cá mập trắng khát máu, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những kẻ xấu số rơi vào địa phận của chúng.
Không ai muốn rời đi mà bỏ lại người anh từng vào sinh ra tử với mình. Do con tàu càng lúc chìm sâu, động cơ bên trong bắt đầu bốc cháy, khiến ngọn lửa lan rộng ra. Để tránh thiệt hại thêm quân số họ đành rút quân. Nhìn con tàu dần khuất khỏi tầm mắt, Dương đã ngỡ sẽ không còn được gặp lại người anh, người đồng đội mình xem như máu mũ ruột thịt nữa.
Những vụ giết người hàng loạt, sinh vật kì dị đã tấn công Dương, kẻ lạ mặt với sức mạnh vượt xa người thường và giờ người anh đã mất cách đây 5 năm, nay lại xuất hiện trước mặt. Thật sự làm Dương muốn vứt bỏ cái đầu đang quá tải của mình.
A Bằng bước tới cạnh giường “Tôi biết cậu sẽ rất bất ngờ!” A Bằng vẫn giọng nói nhẹ nhàng như lúc trước, “Vẫn hoang mang tại sao tôi vẫn còn sống đúng không?” A Bằng trầm mặt xuống…
“Một giọng nói bí ẩn vang lên từ bộ đàm, hắn muốn tôi ở lại, rằng thuyền của ta đã cài sẵn bom, nếu tôi rời đi tất cả sẽ chết. Giọng nói dẫn tôi đến một căng hầm mật, được dấu kính dưới tàu, đi sâu vào trong căng hầm như một mê cung. Càng tiến vào ý thức ngày một mơ hồ, tôi ngất đi lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh lại, mắt tôi dường như đã bịt kính, tay chân không cử động được. Giọng nói từ bộ đàm trước đó lúc này đã ngay trước mặt. Hắn đe dọa, mạng sống của gia đình tôi đang trong tay hắn, nếu muốn họ an toàn thì tốt nhất nên làm theo những gì hắn yêu cầu. Hắn hứa sau khi giúp hắn điều tra và làm rõ các vụ án do một tổ chức mật giao, thì hắn sẽ trả tự do cho tôi.”
“Anh có thấy sinh vật và kẻ đồ đen ở đó không?” Dương vừa nói vừa run do vết thương chưa lành, “Sinh vật nào cơ? lúc tôi đến chỉ thấy cậu bất tỉnh thôi, còn về kẻ đồ đen lúc đó tối quá tôi không nhìn rõ được hắn” A Bằng ấp úng làm Dương cứ bán tính bán nghi.
Anh muốn đứng dậy nhưng cơ thể như không còn chút sức lực nào, “Tạm thời cậu cứ nghĩ ngơi đi, vết thương chỉ mới qua bốn tiếng thôi, tôi sẽ giúp cậu điều tra chuyện đó.” A Bằng dập tắt nguồn sáng cuối cùng của căn phòng, giúp Dương chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời dần nhường chổ cho màn đêm vô tận. Tiếng quạ kêu oai oán bao trùm cả một vùng trời, chúng than khóc cho những thể xác đau đớn, những linh hồn lạc lối . Gã trùm băng đảng khét tiếng ngày nào, nay chỉ còn là một cái xác co cứng, lúc nhúc giòi bọ đang chia từng miếng thịt. Hắn được phát hiện bởi một cha sứ, theo lời khai, ông thấy hắn đã chết khi đang dọn dẹp phía sau nhà thờ.
Từ những người sống xung quanh thị trấn này, Tiểu Viên biết được trước hôm thi thể được tìm thấy, họ đã bắt gặp tên trùm đứng nói chuyện với cha sứ rất lâu. Cô tin rằng giữa họ còn một bí mật chưa được gỡ nút.
Thông qua người chủ cũ của mãnh đất, cô biết được trước đây nhà thờ này từng là một bệnh viện tư. Sau vì số lượng người bệnh mất tích không rõ lý do ngày càng tăng, về dần không chịu nổi áp lực của dư luận và người nhà bệnh nhân, Giám đốc bệnh viện tuyên bố phá sản và cho dỡ bỏ bệnh viện. Người dân thị trấn đã tận dụng mảnh đất đó lập nên nhà thờ. Người cha hiện tại cũng không phải là người của thị trấn, những người quanh đây cũng không biết nhiều về ông, thứ họ biết duy nhất là ông đến từ phía Bắc của thành phố.
Bóng tối đã bao phủ toàn thành phố, mọi vật yên tỉnh rợn người, khung cảnh xung quanh rất đỗi ảm đạm, mùi ẩm móc bao trùm cả không khí. Tiểu Viên từ những thông tin thu thập được, biết rằng người cha sứ có gì đó khả nghi trong vụ này.
Bên trong nhà thờ, hàng ghế hai bên đã sơn lên một lớp bụi dày, bọn nhện đã có nhiều thế hệ ở đây. Sự xuất hiện của Tiểu Viên không làm cha sứ ngạc nhiên, ông tới cạnh cô “đến lúc phải trả nợ rồi!” lời thì thầm thoáng chốc làm Tiểu Viên giật mình.
Gã giang hồ chẳng sợ trời đất, nay trở nên hèn mọn, run rẩy. “Con quỷ” nay lại bất lực trước thứ ác quỷ đang rình mò ngoài kia. Nó sẵn sàng moi tim, uống máu kể cả…chúa cũng chẳng thể cứu rỗi linh hồn tội nghiệp này.
Những lời cha nói thật khó hiểu, thứ ông ta muốn ám chỉ là một kẻ tâm thần, có sở thích giết chóc hay… là một thứ gì khác?
“Con bé cứ đứng trước Chúa cầu nguyện, mong người được người che chở. Tối đó nó đã đến đây…” – “Con bé sao?” Tiểu viên hỏi
Ông trợn mắt lên “Không! một người cao lớn, ánh mắt lõm sâu đỏ rực, dưới ánh đèn mập nó để lộ làn da tím nhợt, nó đứng ngay đó” cha chỉ tay vào góc ngay cửa vào nhà thờ. “Chúa đã bảo vệ họ, những con người yếu đuối khỏi nanh vuốt của ác quỷ”. Xấu số thay gã kia đã chết trước khi về với vòng tay của người. Con quỷ dần lôi cái xác đông cứng của hắn ra sau nhà thờ. Ông ấy không khai với cảnh sát thứ về thứ đã thấy, vì biết rằng điều “phản khoa học” đó chỉ là gió thoảng qua tai đối với họ.
Một cảm giác lạnh sóng lưng làm cho Tiểu Viên giật mình, quay đầu lại cô thấy cái gã mà cha sứ nói, đã ở đó từ lúc nào. Với ánh mắt vô hồn đầy quỷ dị nhìn Tiểu Viên, như thể muốn rút cạn những giọt máu cô.
Tiểu Viên, bằng trực giác của một điều tra viên lâu năm, cô cảm thấy thứ đang ngay trước mắt đích thị không phải người. Súng trong tay đã lên đạn, sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử.
“Đùng” tiếng súng vang trời. Nhìn lại, sinh vật kia đã ngã gục, cơ thể bắt đầu bóc cháy, nó gào thét thảm thiết, đến khi chỉ còn lại đống tro tàn. Khẩu shotgun trên tay cha từ lúc nào, nhìn kĩ đạn của nó khác với loại đạn thông thường, vỏ ngoài được bọc bằng bạc, quanh có khắc các họa tiết rất kì lạ. Chính ông đã tự tay tiễn sinh vật đó xuống địa ngục.
Đến giờ, Viên phải chấp nhận rằng, thứ cô và Dương đang đối mặt không phải là sát nhân, mà là bọn “Tay sai quỷ dữ!”. Cha sứ thở dài một hơi, bắt đầu khơi lên nguồn cơn: “Mầm bệnh xuất phát từ một cái hang sau núi tại thị trấn phía bắc, nơi được đồn rằng có nhiều tài nguyên quý hiếm. Một nhóm đào mỏ, đã mất tích khi vào khai phá. Sau vài tháng thì họ trở về trước sự ngạc nhiên của mọi người. Những sự việc kì lạ bắt đầu xảy ra. Ban đầu, họ không có triệu chứng bất thường, sau một thời gian, những giấc mơ kì lạ, những giọng nói thôi thúc họ phải giết chóc bắt đầu xuất hiện. Từng ngày, từng ngày các ảo giác càng nhiều hơn. Đến khi người nhiễm bệnh bắt đầu mất đi khả năng nhận thức, gân xanh nổi khắp cơ thể, phần người dần bị phần con thay thế, quỷ dữ chính thức được tạo ra. Chúng được trao tốc độ, sức mạnh, khả năng hồi phục siêu việt. Bọn quỷ săn mồi vào ban đêm, được điều khiển bởi một vật chủ. Nó thay đổi thân xác liên tục để tránh bị phát hiện. Chỉ có thể bị tiêu diệt chúng bằng ánh nắng mặt trời, vũ khí được làm từ bạc phủ qua nước thánh. Một đội “Chó săn” được bí mật thành lập với ba người, họ đi đến đâu tiếng hét của bọn quỷ vang trời đến đấy. Vật chủ trong thời gian rất nhanh đã được ba người trong nhóm tìm thấy, trớ trêu nó đã ở trong thân xác vợ của một thành viên trong đội. Không nỡ nhẫn tâm xuống tay với vợ của mình, nên đã tạo điều kiện cho vật chủ chiếm lấy thân xác. Hai người còn lại đã hợp lực, dồn được hắn về phía vực, tưởng rằng có thể chấm dứt cơn ác mộng. Trong phút chốc, hắn gieo mình xuống đáy vực thâm thẩm. Cũng chính lúc đó người dân thị trấn kéo đến, hai người bị kết tội vô căn cứ cho những vụ giết người xảy ra trong thị trấn. Không lâu sau đó thì cả hai bị xử tử. Để lại cái ác vẫn tiếp tục gieo rắc nổi kinh hoàng ngoài kia.”
Qua ông, cô biết được trong trong hai người bị xử tử, có anh trai ông. Trước ngày treo cổ, ông được anh mình dặn kĩ rằng, “Hãy nhớ lấy dấu ấn của họ, những người được chọn để đưa ác quỷ về với địa ngục!”
Cha lấy ra trong túi một viên đá màu đỏ. Nhẹ nhàng đặt vào tay Tiểu Viên, ông nói: “Tôi biết thứ đó sẽ một lần nữa tìm đến, có thể thứ này sẽ giúp ít được phần nào. Đây là vật được anh tôi gọi là “Khắc tinh của quỹ dữ” hy vọng nó có thể giúp cô bình an. Sau đó ông rời đi để lại Tiểu Viên vẫn còn hoang mang với mọi chuyện vừa xảy ra.
Giờ đã điểm mười hai giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ. Cô giật bắn mình nhận ra, nếu thứ sinh vật đó vẫn đang lãng vãng ở hiện trường gây án, thì chẳng phải Dương cũng sẽ đối mặt với chúng.
Không để chậm thêm phút nào, cô tăng tốc xe hết sức có thể. Với hy mọng không có chuyện gì xảy ra với người bạn trai của mình. Bánh xe trượt trên đường, dõi theo cô là một ánh nhìn bí ẩn từ phía sau…
0 Bình luận