Last Blood
LAMTIMMY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

KHỞI ĐẦU

Tận diệt

16 Bình luận - Độ dài: 2,005 từ - Cập nhật:

Gió hú bên ngoài cửa sổ, mưa xối xả như trút hết nỗi lòng mây trời. Hải Dương đang chìm đắm trong những suy tư mông lung thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi thân thuộc: "Trần Hải Dương, anh ra đây mau!" Vội vàng chạy đến cửa sổ, tim đập thình thịch khi nhìn thấy Nguyệt Viên đứng dưới mưa. Khuôn mặt cô ửng hồng vì lạnh, đôi mắt long lanh như những viên pha lê, mái tóc ướt đẫm bám vào má, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, quyến rũ.

Dương ngượng ngùng xoa đầu, ánh mắt anh như bị hút vào đôi mắt long lanh của cô, quên cả thời gian đang trôi qua. Mái tóc đen nhánh rối tung như tổ quạ, vài sợi tóc mai bám vào vầng trán, càng tôn lên đôi mắt sâu thẳm của anh. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi đối diện với Nguyệt Viên, Dương lại trở nên vụng về và dễ thương lạ thường.

"Sao hắn có thể đẹp đến thế! Nếu không làm điều tra viên chắc giờ hắn đã làm một diễn viên hay mẫu ảnh nổi tiếng rồi ấy chứ" Tiểu Viên thầm cười trong lòng. Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.

Nguyệt Viên hừ lạnh một cái, giọng nói có chút trách móc: "Anh biết em đứng ngoài mưa bao lâu không? May mà bác gái thương tình, chứ không thì em ướt sũng như chuột rồi đấy!"

Cô Thanh, mẹ của Dương, từ phía sau tiến tới, mỉm cười dịu dàng: “Để bạn gái đứng ngoài mưa lâu như vậy là không được rồi. Con mời bạn vào phòng đi, mẹ xuống bếp làm chút gì đó cho hai đứa ăn.”

Cánh cửa phòng bật mở, hé lộ một thế giới ngập tràn bóng tối và chết chóc. Hàng trăm bức ảnh đen trắng cùng những hồ sơ kinh hoàng của các vụ án gần đây, bao phủ mọi ngóc ngách căn phòng. Tiểu Viên như đã quá quen với việc này “Người luôn thành tích đạt nhất nhì ở Cục mà nay phải vò đầu bức tóc sao?” cô phì cười.

Dương trầm giọng, từng lời nói như những mũi dao đâm thẳng vào tim Tiểu Viên. "Anh đang theo đuổi một manh mối, một thứ gì đó ẩn sâu trong bóng tối của những vụ án này." Ánh mắt cậu ta ánh một tia điên loạn. "Em có để ý không? Tất cả các nạn nhân hầu như rất đau đớn, máu bị rút cạn và đôi mắt họ... chúng như những cửa sổ hé lộ một nỗi kinh hoàng tột cùng, có cố đến mấy tôi vẫn không thể tượng ra nổi họ đã phải trải qua những gì trước khi chết."

Tiểu Viên rùng mình sởn gai ốc, ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hình ảnh những xác chết lạnh ngắt, tựa như búp bê bằng sáp ở hiện trường vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Câu hỏi về sở thích rút cạn máu của hung thủ cứ quẩn quanh trong đầu cô, khiến cô không thể nào yên lòng.

Hai tháng qua, họ đã cùng nhau điều tra những vụ án kỳ lạ, liên tiếp xảy ra mà không có bất kỳ manh mối nào. Mọi bằng chứng đều dẫn đến những ngõ cụt. Để tìm thêm manh mối, Tiểu Viên đề nghị chia nhau đến hiện trường hai vụ án gần nhất. Dù hai nạn nhân không hề quen biết nhau, nhưng cách thức gây án lại quá giống nhau, khiến cô tin rằng đây là hành vi của cùng một kẻ sát nhân.

Mây đen giăng kín cả bầu trời, báo hiệu cho một điều chẳng lành. Dương đưa ánh nhìn về phía ngôi nhà, nơi đã chôn vùi tương lai tươi sáng của gia đình bốn người.

Dương luôn có cảm giác ai đó dõi theo mình khi đặt chân đến đây. Cánh cửa mở ra, mùi hôi sộc thẳng lên mũi, mùi của xác chết đang phân hủy, mùi ẩm móc. Ngoài trời sấm chớp lóe lên tia sáng, làm lộ rõ những bức ảnh trên tường. Chúng được sắp xếp hệt một cuốn phim chiếu lại cuộc đời bi thương.

Ánh mắt Dương đờ đẫn trước tấm ảnh gia đình bốn người, lớp bụi phủ kín như tấm màn tang phủ lên một cuộc đời dang dở. Một vệt chất lầy màu đen, khô quắt bám chặt trên tường, trông như những ngón tay quái dị đang trườn lên, mùi hôi bốc ra như xác chết phân hủy lâu ngày. Đang xem xét lại hiện trường…

Tiếng cào xé cứa vào những tấm sắt rỉ sét, như móng vuốt ác quỷ đang tìm kiếm con mòi của mình, khiến Dương sởn hết cả gai ốc. Bóng đen loang loáng dưới ánh đèn chập chờn, với chiếc áo hoodie trùm kín đầu trông hắn chẳng khác gì một cái kén tơ, chầm chậm tiến lại gần anh.

Tim Dương đập thình thịch như trống trận, mồ hôi lạnh ứa ra, cố nén nỗi sợ hãi, tay siết chặt khẩu súng. “Dừng lại!” Giọng anh run rẩy hét lên. Được một đoạn bóng đen dừng lại “Sợ rồi à? Hên cho mày, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là tao cho mày nát bấy!” Dương nghiến răng, trong lòng thầm nguyền rủa.

Kì lạ thay bóng đen giơ một ngón tay lên, áp chặt vào môi. Động tác chậm rãi nhưng đầy uy lực, tựa một lời cảnh báo thầm lặng. Anh cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Thoáng ngẩng đầu lên, Dương gần như muốn hét lên nhưng không thể, do thứ mà anh thấy quá sức tưởng tượng với một cậu trai chỉ mới hai mươi tám nồi bánh chưng.

Dán chặt trên trần nhà là một sinh vật nửa người nửa nhện, bóng đen bao trùm lấy nó, chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn lửa địa ngục tô điểm cho màn đêm chết chóc. Thân hình nó dị dạng, những xúc tu nhầy nhụa vươn dài, kết thúc bằng những móng vuốt cong, đen nhánh như lưỡi liềm đẫm máu. Làn da nhợt nhạt, loang lổ những vết tím, cái miệng rộng loét đầy những chiếc răng sắc nhọn như dao cạo, không ngừng tiết ra chất lỏng màu đen hôi thối.

Tiếng rít khàn khàn vang lên, hòa quyện với tiếng nhỏ giọt của chất lỏng nhớp nháp, tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng. Chân của nó cắm sâu vào mảng tường, trông như đang mắc một chiếc võng đợi con mồi sa vào lưới.

Đôi mắt đỏ ngầu của nó đảo quanh, khóa chặt lấy Dương làm mục tiêu. Ánh nhìn ấy lạnh lùng, vô hồn, chứa đựng một thứ dục vọng tàn sát mãnh liệt. Tim Dương đập thình thịch như trống trận, mồ hôi lạnh ứa ra, thấm đẫm lòng bàn tay.

Khẩu súng trong tay anh đang run lên khi đối đầu với sinh vật khổng lồ kia. Đôi chân như bị đóng băng, Dương cố gắng lùi lại nhưng không thể. Một tiếng rít khàn khàn vang lên, sinh vật quái dị bắt đầu nhúc nhích. Những xúc tu dài ngoằng, nhầy nhụa quấn bắt đầu thòng xuống, rồi lao về phía Dương như những con rắn độc.

Dương né tránh, nhưng những móng vuốt sắc nhọn cứa rất nhanh, mắt thường không thể nào bắt kịp tốc độ kinh hồn đó. Máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ thẫm chiếc áo trắng của anh. Hai viên đạn kịp thời khai nồng găm sâu vào đầu quái vật, tiếng rống lên dữ tợn, phớt lờ những vết thương chí mạng, như không có chút xây xát.

 “Nó bất tử sao?” Mặt Dương tái nhợt.

Đôi mắt đỏ ngầu của nó ánh lên một thứ điên cuồng. Với một cú hất mạnh, nó quật Dương vào tường, khiến anh choáng váng. Trong bóng tối, tiếng rít quen thuộc đó lại vang vọng, hòa quyện với tiếng tim đập thình thịch của Dương. Anh cảm thấy mình như một con mồi nhỏ bé, bất lực trước sức mạnh tàn khốc của con ác quỷ đó.

Trong khoảnh khắc giao thoa giữa thực tại và hư vô, những hình ảnh về người bố quá cố chợt ùa về…

Những bóng đen lù lù, như những con quỷ khát máu, vây quanh ông. Tiếng súng nổ vang trời, như sấm sét giữa ban ngày, rung chuyển cả căn nhà. Dương cố gắng níu giữ ông lại bên mình, nhưng bàn tay ông dần tuột khỏi tầm với. Giọng nói của ông nghẹn lại, đôi mắt như nói lên sắp có một cuộc chia ly: "Trước khi cảnh sát tới, con hãy nấp thật kỹ. Bố sẽ về ngay." - Lời dặn cuối cùng của bố như một lời nguyền ám ảnh Dương.

Anh nhớ lại những ngày thơ ấu, khi ông ôm anh vào lòng, kể những câu chuyện về những người hùng luôn hướng tới công lý và nghĩa cử cao đẹp. Giọng nói ấm áp ấy giờ đây chỉ còn là một ký ức xa vời. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Dương, khác hẳn với sự ấm áp của vòng tay cha ngày xưa.

Anh co rúm lại, cố gắng tìm kiếm một chút an ủi, nhưng chỉ có bóng tối và tiếng rít lạnh lẽo đáp lại.

“Cái chết đang kề sát, mình lạnh quá. Mình sẽ trở thành một phần của bóng tối, một vết sẹo không bao giờ lành lại trong trái tim mẹ. Xin lỗi mẹ..." - Dương nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận số phận.

Một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn tan, cắt ngang dòng suy tư của Dương như một nhát chém. Mở mắt ra, anh thấy một bóng người đứng quay lưng về phía mình. Thanh tachi trong tay hắn ta vẫn còn ướt máu, ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Phía xa khoảng 5 mét, sinh vật hình người với thân hình khổng lồ nằm bất động trên sàn. Đầu nó đã lìa khỏi cổ, máu tươi vẫn đang chảy lênh láng. Đôi mắt Dương mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Sinh vật đó... nó... nó rõ là không thể bị tiêu diệt bởi sát thương vật lý thông thường.

Kẻ bí ẩn dần tiến lại gần cái xác đang còn ấm, rồi cúi xuống. Hành động tiếp theo của hắn khiến Dương rùng mình. Bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, hắn ta cắn một miếng thịt lớn từ cổ sinh vật đó. "Hắn ta... hắn ta đang ăn nó sao?" - Dương thầm rít lên trong lòng. Trước khi kịp làm gì, một cơn chóng mặt ập đến, Dương ngã vật ra sàn. Ánh mắt anh mờ dần, ý thức dần chìm vào bóng tối.

Hải Dương từ từ hé mắt, ánh sáng vàng nhạt le lói như một vết cắt trong màn đêm bao trùm căn phòng. Cơn đau nhức khắp người nhắc nhở anh về cuộc chiến vừa qua. Đôi mắt anh đảo quanh, dừng lại ở bức tường bê tông xù xì, phủ đầy những vệt ố vàng cổ kính. Ở góc phòng, một hàng vũ khí với đầy đủ trang bị cho một cuộc đi săn, nhưng anh làm anh lưu tâm nhất là khẩu súng đặt cạnh giường.

Ánh mắt Hải Dương dán chặt vào khẩu súng, đôi mắt anh giãn ra trong sự kinh ngạc. Số hiệu “200588” như một ám ảnh không thể xóa nhòa. “Đại Bằng...” Dương nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật tung, bóng hình quen thuộc xuất hiện, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Ghi chú

[Lên trên]
Anh em xin cái quánh giá
Anh em xin cái quánh giá
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Kì lạ thay bóng đen giơ một ngón tay lên, áp chặt vào môi. Động tác chậm rãi nhưng đầy uy lực, tựa một lời cảnh báo thầm lặng. Anh cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Thoáng ngẩng đầu lên, Dương gần như muốn hét lên nhưng không thể, do thứ mà anh thấy quá sức tưởng tượng với một cậu trai chỉ mới hai mươi tám nồi bánh trưng.
Lỗi chính tả: "bánh chưng" chứ không phải "bánh trưng".
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thanks ní 😍
Xem thêm
Tiếng rít khàn khàn vang lên, hòa quyện với tiếng nhỏ giọt của chất lỏng nhớt nháp, tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng. Chân của nó cắm sâu vào mảng tường, trông như đang mắc một chiếc võng đợi con mồi sa vào lưới.
Lỗi chính tả: "nhớp nháp" chứ không phải "nhớt nháp".
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Nhận xét nhẹ nhé. Truyện còn mắc 1 số lỗi vặt như tôi đã liệt kê phía dưới. Ở một chỗ, tác giả vẫn còn thiếu dấu câu như dấy phẩy. Vậy nên, mong tác giả xem lại và mau chóng sửa chữa. Còn lại, về nhân vật thì tôi chưa thấy có vấn đề. Bối cảnh và cốt truyện cũng vậy. Tuy nhiên, lúc tác giả chuyển cảnh thì tôi phải nhận xét là rất tệ. Tôi đọc mà cảm thấy chẳng phân biệt được. Nó chỉ cách như mỗi một cái dòng { Căn nhà cổ kính – hiện trường gần đây nhất xảy ra vụ thảm xác tàn bạo }. Nhân tiện, cái này là vi phạm quy tắc đánh máy đấy. Làm ơn cho dấu câu, dấy ngoặc sát với từ trước đó giùm. Về lại cái vụ chuyển cảnh nào, thật sự làm như vậy là chưa đủ. Nếu ai mà đọc quá nhanh như tui thì còn tưởng Dương đang ở nhà và con đó mò vào. Do để ý này: [Ánh mắt Dương đờ đẫn trước tấm ảnh gia đình bốn người, lớp bụi phủ kín như một tấm màn tang phủ lên một cuộc đời dang dở. Một vệt chất lầy màu đen, khô quắt bám chặt trên tường, trông như những ngón tay quái dị đang trườn lên, mùi hôi bốc ra như xác chết phân hủy lâu ngày. Đang xem xét lại hiện trường…]. Mới vào tự nhiên cho Dương nhìn tấm ảnh làm độc giả như tôi nhầm tưởng rằng nó đang ở phòng nó. Do phòng Dương nó treo đầy ảnh mà. Vậy đó, chuyển cảnh rất tệ. Còn lại, tác giả miêu tả rất rốt. Tui phải nói là cực kỳ ấn tượng đấy. Mong tác giả tiếp tục phát huy.


Trước khi kết thúc, tui mong tác giả coi lại luật gấp. Truyện đang bị thiếu từ, chưa đủ 2k từ, vi phạm luật D15. Đề nghị trước khi đăng, coi luật Hako. Để có mà bị xoá, rồi trách trời và khóc lóc thì muộn rồi. Rồi tác coi lại quy tắc đánh máy nữa. Link ở đây: https://www.thegioididong.com/hoi-dap/nhung-quy-tac-go-van-ban-trong-word-ban-can-biet-khi-soan-1392323

À, nếu được thì mong tác giả vào Slum để nhận được sự giúp đỡ của giới tác giả OLN Hako nhé. Có link ở trang giám sát chất lượng ấy. Nếu vào rồi thì thôi... Chúc tác thành công!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Em cảm ơn ạ🫂
Xem thêm
@LAMTIMMY: Good luck! Mà không cần dạ thưa đâu, tại tui trẻ măng mà...
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời