Tập 1: Số Phận Bị Xáo Trộn: Giấc Mơ Và Những Biến Số Đảo Lộn Mọi Thứ
Chương 01: Vạn Sự Khởi Đầu Nan
0 Bình luận - Độ dài: 3,823 từ - Cập nhật:
Cảm giác như não bộ tôi bị nghiền nát rồi tái tạo lại hàng nghìn lần. Khi đôi mắt mở ra, điều đầu tiên tôi thấy không phải là trần nhà quen thuộc, mà là một khoảng không kỳ lạ.
Bầu trời tối đen, nhưng những ngôi sao trên đó không tỏa sáng như chúng thường làm. Chúng... chuyển động. Một cách bất khả thi, chúng xoay vòng và tạo ra những hình thù mà mắt thường không thể hiểu nổi.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng tay chân tôi run rẩy, không thể di chuyển nổi. Dưới chân tôi không phải mặt đất, mà là một thứ gì đó mềm mại, lạnh lẽo như thể tôi đang đứng trên lớp da của một sinh vật khổng lồ.
Bóng tối quanh tôi trở nên sống động, xoáy lại thành một hình dạng mơ hồ. Trước mặt tôi hiện ra một sinh vật cao lớn, mảnh khảnh, với hàng chục cánh tay vươn ra từ cơ thể. Đôi mắt của nó – không, phải gọi là những cái hốc trống rỗng phát sáng – dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi.
"Ngươi là ai?" Tôi thốt lên, giọng khản đặc.
“Ta là Nyhask, Đấng Cân Bằng và Hỗn Loạn,” sinh vật đó nói, từng từ như một nhát dao chém vào tâm trí tôi. “Kẻ xâm nhập, nhà ngươi xâm phạm lãnh địa của ta, và giờ ngươi phải trả giá cho điều đó.”
Tôi muốn lùi lại theo bản năng, nhưng đôi chân như bị chôn chặt xuống mặt đất. Cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát được, cả tâm trí tôi ngập tràn cảm giác bất lực, sợ hãi . "Tôi... tôi không biết tại sao mình lại ở đây," tôi run rẩy nói, giọng yếu ớt như tiếng thở dài giữa cơn bão.
Bóng tối xung quanh tôi tiếp tục trở nên đặc quánh, như thể một thứ gì đó đang sống trong đó, di chuyển và nhìn chằm chằm vào tôi bằng hàng ngàn đôi mắt vô hình. Tôi cảm thấy không khí xung quanh bị hút sạch, cơ thể run lên vì sợ hãi. Và rồi, một hình dáng xuất hiện từ bóng tối, cao lớn và quái dị, với đôi cánh như được đan bằng những sợi tơ từ cơn ác mộng.
“Ta là Nyhask, Kẻ Gìn Giữ Cán Cân” sinh vật đó lại tiếp tục tự giới thiệu, giọng nói vang vọng như sấm rền. “Còn ngươi là một biến số, và biến số đó cần được loại bỏ trước khi nó phá vỡ sự cân bằng.”
Tôi lùi lại theo bản năng, nhưng chân tôi không còn cảm giác. "Tôi không biết mình đã làm gì sai," tôi thì thào, cổ họng như bị bóp nghẹt. "Tôi chỉ bị cuốn vào đây bởi lí do ngỡ ngẩn nào đó, xin hãy cho tôi quay về"
“Ngớ ngẩn, về?” Nyhask bật ra một tràng cười lạnh lẽo, đầy mỉa mai. “Ngươi, biến số vô định, ngươi sẽ chẳng được phép sống sót.” Mọi thứ phải trở về trật tự ban đầu.’’
Những xúc tu bóng tối vươn ra từ cơ thể của nó, siết chặt lấy tôi. Tôi hét lên, nhưng tiếng hét của tôi bị bóp nghẹt bởi nỗi kinh hoàng không thể diễn tả khiến thứ âm thanh thoát ra chỉ là một tiếng thở the thé.
“Vì thế, ngươi biến số, chắc chắn phải bị xóa xổ, và thế giới này sẽ quay về sự cân bằng vốn có.”
Khi tôi nghĩ rằng mình sắp bị nuốt chửng, một luồng sáng bất ngờ xé toạc bóng tối, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào sự ngột ngạt bao trùm lấy tôi. Nyhask gầm lên, một âm thanh chói tai đầy giận dữ.
“GRRRRRR”
“Lại là ngươi,Kẻ Dệt Mộng !!”
Từ trong ánh sáng, một bóng người bước ra.Người đó mặc một chiếc áo choàng dài đen kịt, viền chỉ bạc như ánh trăng mờ, tay cầm một chiếc bút lớn như vũ khí, ánh sáng lấp lánh chảy ra từ đầu ngọn bút như mực.
“Thôi nào Nyhask, đừng ép ta phải dọn dẹp những hậu quả do ngươi gây ra” người đó lên tiếng, giọng nói khàn khàn, đều đặn nhưng đầy uy quyền, pha chút mỉa mai. “Hắn ta là của ta.Ta có kế hoạch của riêng mình.”
Tôi run rẩy sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nyhask lùi lại một bước, những xúc tu bóng tối co rút lại. “ Kẻ Dệt Mộng, ngươi không có quyền bảo vệ hắn. Hắn là một biến số. Ngươi không hiểu rằng sự tồn tại của hắn sẽ phá vỡ cán cân sao?”
Người lạ quay đầu nhìn tôi, và đôi mắt màu xám bạc lóe lên một tia lạnh lùng. “Ta biết rõ hơn ngươi, Nyhask. Và ngươi cũng biết rằng ta chẳng quan tâm đến cân bằng hay bất kỳ thứ gì khác. Hắn là mảnh ghép mà ta cần.”
"Ngươi sẽ hối hận," Nyhask gầm lên, nhưng cuối cùng, nó tan biến vào bóng tối, để lại tôi và người lạ mặt.
Một tia sáng lóe lên từ ngọn bút, và bóng tối xung quanh tôi tan biến, để lại một khoảng không trắng toát đầy trống rỗng, và có chút điên cuông. Tôi ngã khuỵu xuống, tay chân mềm nhũn vì sợ hãi. Người lạ nhìn xuống tôi, giọng nói lạnh lẽo nhưng lại có chút trấn an.
“Kẻ ngoại lai, ngươi có hai lựa chọn,”hắn nói. “Một là chết ở đây, hai là ngươi phải tìm cách để sống sót. Nhưng ta phải cảnh báo, ngươi gần như chắc chắn sẽ chết thôi.” Hắn ta khúc khích cười khi nói những lời đáng sợ như vậy một cách đầy thản nhiên.
Tôi không thể không nghĩ thầm rằng ‘Tên này có bị điên không’. Đột nhiên cơn mê man buồn ngủ ập tới, cảm giác mệt mỏi và đôi mi nặng trĩu khiến tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
"Khoan đã, tôi còn n..h..iều... " Tôi dần ngất lịm dần chìm sâu vào sự mệt mỏi và cảm giác mềm mại và ấm áp được bao bọc tôi dần chìm vào giấc mơ.
-----------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-Khi tên ngốc đó chìm vào giấc ngủ “ Chà cảm giác bị tên này nói xấu trong lòng khó chịu thật” một giọng nói vang vảng trong không gian “Ôi chà, ta quên mất để hắn giới thiệu tên rồi, thôi kệ vậy. Các ngươi chắc thích thú với thằng nhãi này lắm nhỉ ?”. Tiếng nói chuyện đầy ồn ào cứ vang vảng xung quanh không gian trắng xóa vô định này.
“Tên khốn này hơi xấc xược rồi đấy, thôi không quan tâm đến ngươi nữa. Ta đi đây” Sau khi nói những lời lẽ chảng chọe, đầy diễu cợt. “Kẻ Dệt Mộng” phiền phức lại bỏ đi sau một tia sáng lóe lên.
Đột nhiên căn phòng vang âm thanh một giọng nói phiền phức “Nhớ mặt ta đấy tên khốn, lần sau ta sẽ trừng phạt ngươi” . Sau tiếng vang đó mọi thứ dần chìm vào im lặng....
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi tôi tỉnh lại, đầu óc quay cuồng và nặng nề, như thể tôi vừa trải qua một cơn ác mộng như nó đã kéo dài cả thế kỷ. Nhưng cảm giác đau nhức ở tay chân và hơi thở nặng nề khiến tôi nhận ra đó không phải là mơ.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường gỗ cũ kỹ, trong một căn phòng mang phong cách cổ điển.
Ánh sáng từ một chiếc đèn dầu mờ nhạt chiếu lên bức tường vàng đã phai màu, tạo ra những bóng hình kỳ quái. Nguồn ánh sáng duy nhất ở đây là một chiếc đèn dầu treo lủng lẳng trên trần, ánh sáng của nó nhấp nháy yếu ớt.
Không khí nơi đây mang mùi ẩm mốc và hơi thở của thời gian, như thể căn phòng này đã tồn tại qua hàng thập kỷ
Tôi ngồi dậy, cảm giác chóng mặt vẫn còn. Nhìn xuống cơ thể mình, tôi thấy quần áo mình đã bị thay thế. Bộ đồ thể thao tôi mặc trước khi bất tỉnh đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi cũ kỹ và quần âu.
Tôi gượng dậy, cơ thể vẫn đau nhức và rã rời. Khi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một cảnh tượng khiến tôi bàng hoàng.
Con phố bên ngoài có kiến trúc mang đầy nét ảnh hưởng phương tây cổ điển giống như Sài Gòn thời đại thuộc địa mà tôi từng thấy trong sách lịch sử. Nhưng không khí thì lạ lẫm, như thể nơi này bị bao phủ bởi một bầu không khí mơ ảo, giống như đang che giấu điều gì đó, tạo cảm giác đáng sợ đầy âm u.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình?, "Kẻ Diệt Mộng" hắn là ai, rốt cuộc hắn ta muốn gì ở mình" Tôi lẩm bẩm, cảm giác bối rối và sợ hãi lấn át.
Tôi không biết mình đang ở đâu, tại sao tôi lại ở đây, và điều gì đang chờ đợi tôi.Nỗi sợ cứ thế tiếp diễn, tôi liên tục suy nghĩ lí do tại sao mình ở đây và ham muốn trở về nhà dần lớn lên khiến tôi rưng rưng nước mắt.
“ Bố mẹ, con muốn về nhà” ôm suy tư cùng gương mặt mếu máo đầy thảm hại trên chiếc giường bệnh viện cũ kĩ mà tôi muốn bật khóc.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của tôi, vội lau nước mắt tôi nhìn về phía cánh cửa đầy lo lắng. Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông bước vào. Ông ta là một kẻ gầy gò, với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt sâu thẳm như thể chứa đựng cả một biển trời bí mật.
"Anh tỉnh rồi à?" ông ta nói, giọng trầm và đầy sự cẩn trọng. "Tôi tìm thấy anh trước cửa bệnh viện. Trông anh như vừa thoát khỏi một trận cuồng phong vậy."
Không biết phải trả lời thế nào, tôi hỏi một cách rụt rè. "Tôi... tôi đang ở đâu?"
Ông ta nhíu mày, như thể câu hỏi của tôi thật kỳ lạ. "Đây là Sài Gòn. Nhưng tôi đoán chắc là anh mới từ tỉnh lẻ lên, đúng không?"
Sài Gòn? Tôi chớp mắt. Đây không thể là Sài Gòn mà tôi biết. Những con đường lát đá, những chiếc xe kéo và xe đạp cổ điển, tất cả đều như bước ra từ một cuốn sách lịch sử. Cảm giác kỳ quái bao trùm lấy tôi. Như thể đây không phải thế giới của tôi.
Nhìn tôi như thể tôi là một kì quái ông ta nói. "Anh có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nghỉ ngơi đi, rồi chúng ta nói chuyện."
Sau đóông ta rời khỏi phòng, để lại tôi một mình. Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng mọi thứ quá rối rắm. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao mọi thứ giống như bước ra từ một thế giới song song?
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Sau khi làm thủ tục ra viện, tôi bước ra ngoài. Không khí Sài Gòn vào những năm 1930 có phần nặng nề, nhưng cũng đầy sự sống. Âm thanh của xe cộ và tiếng người trò chuyện vọng đến từ mọi phía.
Mặc dù tôi vẫn còn chưa thể tiêu hóa hết những gì đã xảy ra, tôi biết rằng tôi không thể cứ đứng đây mãi. Tôi cần phải tìm hiểu xem cái thế giới này là gì và tôi “Minh Vũ” chỉ là một học sinh lớp 12 đã bị cuốn vào một trò chơi mà mình không hiểu.Khi tôi vừa, đi ngang qua một cái sạp đồ cổ, tôi cảm nhận một ánh mắt đang theo dõi mình. Tôi quay lại và bắt gặp một người ông già ở sạp đồ cổ lụp xụp đó. Ông ta không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm và đầy ẩn ý.
"Lại một kẻ mà nhìn thấu được" ông ta khẽ lẩm bẩm, như thể đang tự nói với mình. Giọng ông trầm và có chút gì đó bí ẩn. "Mọi thứ trở nên thêm hỗn loạn với biến số này rồi đây.Lão ta cười khanh khách như thể một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới.
Tôi không hiểu lão ta đang nói gì, nhưng cảm giác lo lắng lại dâng lên trong lòng. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng lão ta chỉ đứng đó một lúc rồi quay lưng, bước đi. Tôi không thể theo kịp lão ta, và cũng không biết nên hỏi gì nữa.
Khi này một làn xương mù mờ mịt xuất hiện che chắn cái sạp lụp xụp ấy và sau khi làn xương tan đi, mọi thứ trống không như vốn chả có gì ở đó ngay từ bắt đầu.
Sợ hãi, cùng bất ngờ tôi nhanh chóng bước chân đi ra khỏi nơi kì quái này,sau khi tôi đi bộ một lúc.Cảm giác bất an không buông tha tôi. Càng đi, tôi càng cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung không lối thoát.
Thế giới này, hay chính xác hơn là vũ trụ này, không giống bất cứ điều gì tôi từng biết, nó kì quái, đáng sợ và đầy bí ẩn.
Bỗng nhiên, giữa đám đông, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái khoác trên mình chiếc áo măng tô dài màu đen hoặc xám đậm, cổ áo dựng lên tạo dáng vẻ quyền lực. Phía trong là sơ mi trắng thanh lịch, kết hợp với cà vạt mảnh, cùng quần âu ôm dáng, tôn lên đường nét mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính.
Làn môi đỏ mọng gợi cảm nhưng cũng sắc bén, luôn mang theo một nụ cười mơ hồ, vừa thân thiện vừa đầy ẩn ý.
Đôi mắt cô sắc sảo và đầy mê hoặc, ánh lên tia nhìn tinh anh, như thể có thể đọc thấu tâm can người đối diện chỉ trong nháy mắt.
Cô ấy đứng đó, giữa dòng người qua lại, như một bức tranh tách biệt hoàn toàn với thực tại, thể không thuộc về nơi này.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Đó là Lyra.
Nhân vật mà tôi từng thấy trong cuốn tiểu thuyết dark fantasy yêu thích. Một nhân vật hư cấu—giờ đây lại đứng trước mặt tôi, sống động như thật.
"Lyra..." Tôi gọi tên cô ấy, giọng run rẩy.Cô quay lại, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tôi. Có một tia cười thoáng qua môi cô, nửa như dịu dàng, nửa như trêu đùa. "Minh Vũ, cuối cùng cậu cũng đến rồi."
Làm sao cô ấy biết tên tôi? Tôi cố gắng kìm nỗi hoảng loạn đang dâng lên trong lòng. "Cô... sao lại ở đây?"
Lyra bước đến gần, ánh mắt cô ấy sâu thẳm như nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. "Thế giới này không phải thế giới của cậu, nhưng cũng không phải của tôi. Đây là một nơi trung chuyển, nơi mà mọi câu chuyện, mọi giấc mơ và cả ác mộng đều trở thành hiện thực."
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô ấy tiếp tục “ Cậu không phải người đầu tiên lạc vào đây, Minh Vũ. Hãy học cách sống sót ở đây, rồi cậu sẽ dần hiểu mọi chuyện.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi và hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. " Ý cô là gì?Tại sao lại là tôi? "
Lyra không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, cô mỉm cười, nhưng nụ cười đó mang theo một nỗi buồn khó tả. "Cậu sẽ biết thôi, Minh Vũ. Hãy cẩn thận. Mỗi bước đi của cậu đều sẽ thay đổi thứ gì đó, dù cậu muốn hay không."
Cô ấy quay người bước đi, và nói "Hãy đến phía Nam cậu cứ nói tôi giới thiệu, tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi"
Sau bóng lưng đó, tôi đứng đó với đầy câu hỏi và nỗi bất an đè nặng trong lòng. Tôi không biết mình đã bị cuốn vào chuyện gì, nhưng rõ ràng, thế giới này chứa đựng nhiều bí ẩn và nguy hiểm hơn tôi tưởng.
Nghe theo lời Lyra về việc đi về phía nam thành phố, cảm giác kỳ lạ đã thôi thúc tôi phải làm theo. ‘Mình không thể cứ mãi bám vào sự mơ hồ này, mình muốn sống sót!!’ tôi thầm nghĩ
Tiếp tục đi về phía nam như Lyra đã bảo trong suốt 1 tiếng. Cái hướng mà tôi không biết sẽ dẫn tôi tới đâu. Có lẽ tôi sẽ tìm được những câu trả lời ở đó, hoặc có thể sẽ gặp phải những thứ còn đáng sợ hơn cả Nyhask.
Suốt cả đoạn đường tôi đi qua không có gì đặc biệt, nhưng cảm giác lạc lõng trong tôi ngày càng lớn.
Tôi bước qua một con hẻm tối, nơi ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn dầu trên phố không thể chiếu tới. Không khí ở đây ẩm ướt và ngột ngạt, khiến tôi không thể không cảm thấy sự bất an dâng lên trong lòng. Mỗi bước đi càng làm tôi cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng không gì là quen thuộc.
"Nhòm nhoàm, bạch"
Đột nhiên, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ trong hẻm tối phía trước. Một tiếng nhai đồ vật—có vẻ như ai đó đang ăn thứ gì đó rất... bở. Tôi khẽ dừng lại, nghe kỹ, và trái tim tôi lập tức đập mạnh hơn. Cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bước thêm vài bước nữa, và ngay khi tôi nhìn vào sâu trong hẻm, tôi thấy một cảnh tượng mà không thể nào tưởng tượng nổi.
Một con quái vật nhện khổng lồ, với tám con mắt đỏ rực và một cơ thể đen ngòm, đang cúi xuống nhai ngấu nghiến một thứ gì đó. Thứ nó đang ăn... là một người. Tôi không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng cái xác bị xé toạc, máu chảy loang lổ trên mặt đất. Tôi cảm thấy bụng mình quặn lại vì sợ hãi, một cơn ớn lạnh dâng lên từ chân đến đầu.
Con nhện khổng lồ không để ý đến tôi, nhưng tôi biết rõ ràng rằng nếu nó phát hiện ra tôi, tôi sẽ chẳng sống nổi. Sợ hãi, tôi quay lưng định chạy đi, nhưng ngay khi tôi vừa quay lại, một cơn gió lạnh thổi qua, và tiếng chân của tôi vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"SOẠT"
Đột nhiên, con quái vật nhện phát hiện ra tôi. Nó quẫy cái đầu to lớn, ánh mắt đỏ rực khóa chặt vào tôi. Tôi không kịp phản ứng, và chỉ kịp nghe thấy một tiếng "xoạt" vang lên khi một chiếc chân nhện khổng lồ lao thẳng tới tôi.
Tôi không kịp tránh, và chỉ cảm nhận được cơn đau dữ dội khi cái chân nhện sắc bén đâm xuyên qua tay tôi. Lúc đó, tôi hét lên " AGHHH" nhưng chỉ có tiếng thở dốc của mình vang lại. Con nhện kéo tôi về phía nó như một con mồi đang bị vướng vào lưới.
Đau đớn. Tôi không thể nào chịu nổi cơn đau xuyên thấu cơ thể. Tay tôi bị cắn đứt một nửa, máu từ vết thương phun ra, nóng bỏng và không ngừng chảy. Tôi ngã xuống đất, cả người run rẩy, cổ họng nghẹn lại vì nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Cái đầu nhện cúi xuống, những chiếc răng nhọn hoắt của nó sẵn sàng xé nát tôi.
"Tại sao lại là tao, tao không muốn chếttt?!" Tôi thốt lên trong nước mắt, nhưng con quái vật chỉ nhai nghiến một nửa bàn tay của tôi đã bị nó cắt lúc nãy, nó tỏ vẻ thích thú khi thấy phản ứng của tôi.
Cơn đau quặn thắt khiến tôi bật khóc. Tôi không thể đứng dậy, cũng không thể chạy. Tôi sợ hãi, hoảng loạn, và không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Nước mắt chảy từ từ vào miệng tôi, hương vị đắng và mặn.
"Mình sắp ch... chết rồi sao.?" Tôi nghĩ, trong khi máu không ngừng rỉ ra từ vết thương trên tay tôi. Ý thức dần mờ nhòa , tôi lại sắp ngất, tôi thầm nghĩ " Ngày hôm nay mình ngất nhiều quá" tự diễu tự cười bản thân trước khi chết.
Khi tôi nghĩ mình sẽ không sống nổi, một tiếng động vang lên từ phía sau."Soạt" Tiếng động nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch, và trước khi tôi kịp nhận thức được chuyện gì, một bàn tay khổng lồ làm từ bóng tối vươn tới, tóm lấy con nhện một cách dễ dàng.
Tôi ngẩng lên, mắt mờ và nhòe đi vì cơn đau và nước mắt , nhưng tôi vẫn thấy một hình bóng lớn xuất hiện, vươn lên như một bóng ma.
"Sao có con quái nhỏ lọt lưới thế nhỉ"
Giọng nói trầm và kiên quyết như của một ông chú nào đó khiến con nhện sợ hãi và bắt đầu run rẩy, cố gắng giãy ra khỏi cái nắm mạnh mẽ đó, nhưng vô ích.
Người đó, một sinh vật không thể nào hiểu nổi, nhẹ nhàng dùng một bàn tay hư ảo khổng lồ của mình để bóp chặt thân con nhện, khiến nó gầm lên trong sự tuyệt vọng "KKHEEEÉE". Sau đó một tiếng "Bụp", con nhện đã bị bóp nát bấy biến thành lớp sương màu đỏ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, hình bóng của người đàn ông bí ẩn lộ ra, đó là 1 quý ông, ông ta mặc một bộ vest đen cổ điển, thanh lịch, với một chiếc mũ phớt và gậy chống bằng gỗ trông vô cùng bảnh bao. Người đàn ông đó bước lại gần, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, nhưng cũng có chút trắc ẩn.
Ông chú đó nhìn tôi một cách kiên nhẫn, ánh mắt ông lướt qua vết thương trên tay tôi. "Vẫn còn cứu được, đứa trẻ tội nghiệp. Đừng lo lắng, ngủ đi" .Ông ta lẩm bẩm lời gì đó nhưng tai tôi dần bị ù và thiếp đi.
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
0 Bình luận