• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Nơi cuộc hành trình bắt đầu.

Chương 03 : May mắn thoát nạn.

1 Bình luận - Độ dài: 3,434 từ - Cập nhật:

Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ ?”.

Sau khi ở trong nơi nay được một thời gian tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng. Nhìn lên trời, mặt trăng vẫn tỏa ra ánh sáng tím ma mị không nhúc nhích một tí nào.

Vốn ban đầu tôi còn định đợi cứu hộ. Nhưng có vẻ trong tình huống này nó không còn là lựa chọn tốt nhất của mình. Nhìn lại vào túi lương thực lúc này chỉ còn lại một phần mười so với lúc ban đầu khiến tôi không khỏi thấy nản chí.

 “Vậy rồi rốt cuộc là mình nên ở lại đây hay rời đi tìm lối thoát ?”.

Tôi cứ thế mà đắm chìm trong không gian tĩnh mịch. Tuy theo ký ức của cơ thể này, trong các trường hợp kẹt trong vùng kỳ dị như thế này việc chờ đợi đội kiểm soát khu vực ô nhiễm  đến cứu là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong sâu thẳm trong lòng, tôi cứ thấy đắng đo không ngừng. Lỡ như mình nhớ sai thì sao, lỡ mình chết trước khi có ai đó cứu thì sao và hơn hết tôi cảm thấy thật khó chịu khi mạng sống của mình đang phải phụ thuộc vào nhóm người nào đó. Thôi thì cứ đi tìm đường thoát vậy, nếu có chết thì chết vì quyết định của bản thân cũng không hối hận.

Tôi biết đây là hành động ngu ngốc chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng khi nhìn vào cánh tay mình, lúc này đang xuất hiện các vết đen đang loang lổ trên mu bàn tay. Tôi bắt đầu sắp xếp lại hành lý rồi đi thẳng vào trong cánh rừng.

Vừa đi, vừa nhìn vào bản đồ. Đúng như dự đoán, cứ đi được mấy bước là vị trí của tôi lại thay đổi liên hồi, dù cố cách nào cũng không thoát ra được. Tôi bắt đầu thử tìm hiểu xem kỳ dị nay có quy luật nào không. Nhưng sau một hồi lâu xem ra không thành.

Tiếp tục lãng vãng trong cách rừng với tấm bản đồ trong tay mà không có gì chiếu sáng. Tôi cứ thế mần mò trong đêm. Không gian thì ngày càng tối tâm hơn khiến tôi khó nhìn đường. Càng đi thì càng thấy kỳ dị. Tôi bắt đầu nghe được những tiếng than khóc phát ra từ mấy cái cây. Hết tiếng than khóc rồi thì là tiếng kêu ai oán, tiếng kêu cứu cứ van vãng khắp không gian. Những âm thanh này cứ đến từ mọi phía khiến tôi không biết đâu mà lần. Càng kỳ lạ hơn là dù nãy giờ tuy đã đi được một đoạn dài mà không thấy bóng dáng một con slime nào. Tôi cảm thản không biết nên vui hay lo lắng với điều kì lạ này.

Khi đi qua một bụi cây, không biết là có sự sắp đặt chủ đích hay tình cờ nhưng tôi đã quay lại vị trí nơi mọi thứ bắt đầu, nơi các xác chết bị xâu xé đang vương vãi khắp nơi trên mặt đất.

Trong không gian này những lá cây phát sáng cứ đung đưa trong gió trong thật trữ tình làm sao. Nếu không có một núi xác chết ở đây và đang tính mạng đang bị đe dọa thì chắc tôi sẽ gạt bỏ hết mọi ưu phiền mà đứng đây ngắm cảnh vật rồi. Giữ cảnh giác nhìn xung quanh rồi từ từ lại gần núi xác xem có gì khác thường không.  Bất chợt, bọn slime vốn bật vô âm tín nãy giờ trào ra từ bốn phương, tám phía.

Bất giác thấy có điều gì đó không ổn, tôi vô thức lùi về đằng sau. Những cái xác chắp vá bắt đầu được những con slime kết nối lại với nhau rồi xếp thành từng lớp từng lớp thịt xen kẽ nhau tạo thành một sinh vật to lớn rồi bị nén chặt lại thành một sinh vật dị hợm không biết dùng từ gì để tả. Khung cảnh ấy khiến tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Thấy có niềm, tôi liền không chần chừ mà quay người bỏ trốn. Vừa chạy được một khoản ngắn tôi thì cảnh sắc tôi bắt đầu thay đổi. Trên những thân cây bắt đầu xuất hiện những khuôn mặt người hét lên đau đớn. Từ trong hốc mắt và miện của những khuôn mặt đó thì lại chảy ra những chất màu đen đặc.

Tôi cứ thế chạy rồi chạy, chạy mà không biết mệt để rồi không gian tôi bắt đầu bị bóp méo, tầm nhìn của  tôi dần mờ đi. Khi tôi lấy lại được ý thức thì thấy bản thân mình đang đứng trước sinh vật mà tôi đang cố gắng trốn chạy nãy giờ. Đời đúng là muốn tiệt đường sống của tôi mà.

Lúc này khi ở gần để nhìn kĩ đống bầy nhầy trước mặt khiến tôi bất giác nín thở lại. Trên đống bầy nhầy đang thối rữa ấy là những khuôn mặt với hốc mắt trống rỗng đang liên tục chảy dịch đen còn trong miệng thì lại có những con miệng đang liên tục đảo qua đảo lại xung quanh. Kỳ lạ hơn là nó không tấn công tôi mà nó thì cứ liên tục uốn éo tạo ra tiếng xương gãy răng rắc khiến hình dạng của nó vốn đã dị dạng này còn kinh tởm hơn. Miệng thì cứ liên tục phát ra âm thanh kì dị vì không có lưỡi và dây thanh quản bị biến dị nên chỉ những tiếng khàng chói tai không khác gì tiếng lợn bị mổ tiết là bao.

Nhận thấy thứ đứng trước bản thân mình không muốn tấn công mình mà như muốn nói gì đó. Tôi không vội chạy mà đề cao cảnh giác quan sát xem nó muốn nói gì. Tuy nghe không rõ ràng nhưng tôi có thể loãng thoáng nghe được những câu như “cứu”, “ở đây” và “ hướng này” qua cách phát âm cũng như khẩu hình miệng của chúng.

Khi tôi còn đang suy nghĩ xem nó muốn nói gì. Bỗng cơ thể tôi như mất hết sức lực mà gục xuống. Ban đầu còn tưởng do con quái vật làm nhưng rồi tôi cũng nhận ra là do mình ở trong vùng ô nhiễm quá lâu nên mới dẫn đến việc này. Vốn cho rằng với tốc độ ăn mòn này thì một khoảng nữa mới tới giới hạn, ai mà ngờ được bây giờ mình lại phải chết cơ chứ.

Tầm nhìn tôi lúc này không còn gì ngoài một khoảng đêm mù mịt, chỉ còn lại tiếng khàn khó nghe có con quái vật là còn đang van vãn bên tai. Tôi cảm thấy mình đang dần mất đi cảm giác, các giác quan đang dần bị tê liệt. Khắp cơ thể tôi là những cơn đau rát như bị đổ acid loãng lên người vậy.

Thầm tự hỏi nếu lúc này mà mình không bị chuyển sinh đến đây thì mình đang làm gì ở nhà nhỉ. Có lẽ làm nằm ườn trên giường ngủ hoặc xem phim cũng có thể là đang phải thức đêm học bài. À thì ra là vậy, nhà chỉ đơn giản là như thế mà thôi, thật hoài niệm làm sao, cũng thật cay đắng làm sao. Tại sao tôi lại  bị chuyển sinh ? Tại sao tôi lại phải gặp chuyện này ?

Hàng loạt suy nghĩ, câu hỏi cứ như thế trong đầu tôi trong một chốc rồi cũng liệm đi. Để rồi giờ đây tôi cũng chẳng cảm thấy gì nữa. Chẳng cảm thấy hối hận vì lựa chọn, cũng chả thấy oan ức vì những điều xảy ra với mình càng chẳng thấy sợ hãi trước cái chết sắp đến. Không biết vì sao, tôi cứ chấp nhận hết tất cả những cảm xúc ấy. Có lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi rồi, đã quá chán nản rồi.

Dù lòng đã chấp nhận nhưng tâm trí tôi lại như muốn phản kháng lại sự chấp nhận ấy. Tôi cố gắng lết người về phía trước trong tầm nhìn mờ ảo dù biết rằng nó chả có tác dụng gì trong thời điểm này. Nhưng tôi vẫn muốn làm một cái gì đó, thà làm gì đó còn hơn không làm.

Khi tôi đang đang chật vật với cơn đau rát thì lờ mờ đâu đó từ phía xa có một tia ánh sáng xanh đang ngày càng gần.

“Chẳng lẽ nào.”

Khi ánh sáng đến gần, không ngoài dự đoán, tuy tầm nhìn của tôi bị mờ đi nên không nhìn rõ được nhưng tôi có thể thấy được một bóng người mặt trên mình một chiếc áo choàng xanh rêu cùng bộ đồ quân nhân màu lục đang cầm trên tay một cái đèn mắt bảo đang phát ra một ánh lửa màu xanh dễ chịu, rõ hơn hết là ký hiệu ngôi sao bốn cánh trên chiếc áo choàng cùng bộ đồ quân nhân kia, không đâu khác ngoài ký hiệu của cục xử lý khu vực ô nhiễm.

“Cuối cùng cũng được cứu rồi.”

Tôi không khỏi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng mà sao mấy người tới trễ quá vậy. Dù có là vùng ô nhiễm có kỳ dị thì cũng không trễ tới mức này được.

Người mặt mặt quân phục liên tục vung chiếc đèn về đằng trước như muốn dọa con quái vật. Con quái vật như bị thiên địch dọa sợ cũng bắt đầu khép nép, sợ hãi lại mà lùi lại đằng sau.

Vừa vung chiếc lồng đèn trên tay người mặc quân phục vừa quay người lại về phía tôi nói với một giọng khàn.

“Rohan ! Đưa thuốc cho cậu ta nhanh.”

Khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi như bị ai đó đỡ dậy rồi nhét thứ gì đó tròn tròn vào họng. Một vị đắng nghét lúc này xộc lên mũi tôi khiến tôi không ngừng ho sặc xụa, rồi bắt đầu ho ra những chất dịch màu đen. Rồi khi tôi bắt đầu ngừng ho thì lại bị nhét thứ đó vào họng một lần nữa, rồi quá trình ấy lại được lặp lại, không biết bao nhiêu lần.

Sau một hồi, cuối cùng cái quá trình đau khổ ấy cũng kết thúc. Tầm nhìn của tôi lúc này cũng hồi phục lại được một chút. Bây giờ tôi mới có thể nhận biết được tình hình xung quanh bản thân mình phần nào. Lúc này tôi đang được vây quanh bởi bảy người, người nào cũng mặt trên mình chiếc áo choàng xanh rêu cùng bộ quân phục màu lục. Họ ăn mặt kín mít, đeo mặt nạ phòng độc, đeo bao tay mỗi người đeo một cái đèn mắt bão tảo ra ánh sáng xanh nhạt trên người, nhìn kỹ lại thì bộ quần áo học mặt giống một bộ đồng phục bảo hộ trong phòng thí nghiệm có họa tiết được cách điệu thành quân phục thì đúng hơn. Trong nhóm người có một người đeo trên mình một cái balo dày cập nhìn như to gấp đôi người đó.

Nhìn xung quanh, ở dưới đất tôi có thể thấy những bãi dịch màu đen dưới đất thứ mà rõ ràng là do tôi nôn ra lúc nãy. Ở phía kia người lúc nãy còn đang vung vẫy cái lồng đèn để dọa con quái vật, lúc này đang bình tĩnh lắng nghe con quái vật rồi vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì đó mơ hồ.

Như nhận thấy tôi đã tỉnh lại sau cơn mê mang người đó quay lại đầu hỏi:

“Ồ, cậu tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào rồi ?”

“Tôi ổn, cảm ơn.”- Tôi trả lời một cách ậm ừ.

“Vậy thì được rồi, vùng ô nhiễm nhiễm này cũng sắp được chúng tôi xử lí xong, nếu cậu đã ổn thì có thể đợi chúng tôi xử lý nốt rồi đưa cậu đi được không, như vậy sẽ tiện hơn.”

Tôi nhẹ gật đầu đồng ý. Liền sau đó người đằng sau đỡ tôi đứng dậy.

Sau khi thấy được mọi người đã sẵn sàng. Người trông có vẻ như là đội trưởng của cả nhóm liền quay người về phía con quái vật nói.

“Được rồi, dẫn đường đi.”

Ngay khi vừa dứt lời, con quái vật liềm giống như một chú chó nghe lệnh tìm đồ từ chủ, nó liền nhảy cẫng lên rồi chạy một mạch về phía bụi cây gần đó. Trên đường đi thân hình có nó như muốn sang phẳng hết mọi thứ trên đường, tạo lối cho mọi người đi.

Theo cả đoàn theo hướng còn quái vật, nhìn vào người trông có vẻ là đội trưởng của nhóm này. Tuy rằng không nghe được rõ ràng giọng do chiếc mặt nạ nhưng qua vóc dáng cũng như tông giọng có vẽ là nữ giới. Tuy rằng những người này có ký hiệu của đội phòng chống vùng ô nhiễm. Tôi vẫn không khỏi thấy hoài nghi về danh tính của họ. Đơn giản vì theo trí nhớ của cơ thể này, lần này họ xử lý vùng ô nhiễm chậm hơn bình thường. Hơn nữa, từ nãy giờ tôi cứ có một cảm giác không ổn, thấp thỏm không yên trong lòng. Chưa kể dù trông có vẻ thân thiện nhưng tôi có thể cảm thấy họ luôn có để ý cao độ đến tôi. Dù rằng việc họ đề cao cảnh giác với tôi có thể là điều bình thường và những lý do ấy có phần vô lý và thiếu bằng chứng rõ ràng nhưng tôi vẫn thấy không an tâm. Tôi tiếp đó cứ liên tục đảo mắt xem có tình tiết nào không ổn không. Nhưng rồi cũng chẳng thấy gì.

Hay là do tôi căng thẳng quá nên sinh hoang tưởng nhỉ ?

Khi được tầm độ vài chục bước qua mấy bụi cây. Tôi có thể thấy được con quái vật đang chạy quanh một cái cây  làm những cây xung quanh đổ rạp xuống rồi liên tục kêu lên như muốn kêu chúng tôi đi về hướng này.

Đến gần đó là một cái cây cao chừng bằng nửa người con quái vật. Những thứ khiến cái cây đặc biệt là dưới gốc cây là xác của một cậu bé có phần gầy gò đang trần chuồng mà ôm một viên đá quý đỏ thẫm.

Cái xác trong như còn mới tình. Mùi hắc thì cứ liên tục khỉ tỏa ra nồng nặc từ cái xác khiến tôi vô thức bịt mũi lại.

Khi thấy được cái xác, người đội trưởng liền lấy bộ điện đàm ra mà báo cáo.

“Đã phát hiện được nguồn ô nhiễm, bắt đầu tiến hành xử lý.”

Vừa dứt lời, cô đưa cánh tay phải của mình ra nói.

“Fill, đưa tôi chia dầu hỏa.”

Nghe được hiệu lệnh đeo balo trong nhóm liền lấy một chai dầu hỏa từ trong balo ra đưa cho người đội trường.

Nhận được chai dầu hỏa. Không chần chừ người đội trưởng liền dốc hết chai dầu hỏa lên cái xác rồi châm diêm đốt cái xác cùng cái cây.

Chúng tôi cứ thế mà nhìn cái xác cùng cái cây lụi tàn dần thành tro. Khi cái xác đã thành tro, con quái vật liền gục xuống rồi phân hủy một cách nhanh chóng. Trong lúc bị phân hủy, những cái miệng của nó cứ liên tục thều thào nói, tuy nghe không rõ nhưng tôi có thể nghe được một từ.

Cảm ơn.

“Không có gì.”- Người đội trưởng nói nhỏ rồi lại gần vuốt ve thân sát đang thối rữa của con quái vật.

Khi con quái vật đã thối rữa hoàn toàn. Người đội trưởng liền cởi chiếc mặt nạ ra, để lộ một mái tóc dày dài đến vai với màu xanh neon với đôi mắt xanh biếc như muốn sáng bừng cả cánh rừng đêm, làn da trắng hồng cùng nụ cười tỏa nắng của cô ấy càng khiến cô ấy sáng ngời hơn nữa đến mức phải khiến tôi che mắt lại. Nhìn cô ấy không khác gì những idol nổi tiếng trên mạng vậy.

Vừa cởi chiếc mặt nạ phòng độc ra, cô liền thang thở.

“Cuối cùng cũng có thể tháo thứ chết tiệt này ra rồi.”

“Này đội trưởng, cô không được tháo mặt nạ phòng độc nhanh như vậy chứ, chúng ta sẽ bị cấp trên khiển trách mất.”- Một người có thân hình nhỏ con trong nhóm tỏ ra khó chịu.

“Thì có sao đâu, đằng gì cũng xử lí xong vùng ô nhiễm rồi mà.”- Cô phụ má đáp lại.

“Cô đã là đội trưởng được một năm rồi đó mà sao còn trẻ con vậy hả. Theo điều luật 11...”

Khi người ấy chưa kịp dứt lời thì người đã quay người về phía tôi mà hỏi.

“À, xin lỗi làm cậu sợ rồi hả ?”

Khi tôi còn chưa kịp trả lời thì cô đã xác lại gần tôi mà hỏi các câu hỏi liên tiếp.

“Cậu tên gì ? Đến từ đâu ? Lí do ở trong này ? Cấm nói dối !”

“Tôi tên William còn lý do tôi ở đây là...”-Tôi bỗng chợt khựng lại.

Thôi chết mình chả có kí ức gì nhiều về cơ thể này. Tuy nhờ đống giấy tờ tùy thân tôi có thể biết được quê quán của bản thân. Nhưng lý do ở đây thì sao? Hơn nữa nếu cô ta hỏi mấy câu như đặc sản vùng mình sống là gì thì coi như đi.

Hay là mình nói mình không biết ? Dù nó là sự thật nhưng nghe không đáng tin, liệu họ có tin tôi không hay là tôi thử nói dối một phần là tôi bị mất tr.

Ngay lập tức cảm giác có thứ gì đó lành lạnh dí vào đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đó, đó là một khẩu súng, cô ta đang dí súng vào đầu tôi với một đôi mắt lạnh lẽo, cô lạnh lùng nói.

“Đã nói là không được nói dối rồi mà, tính ăn kẹo đồng à ?”-Không gian lúc này im lặng đến phát sợ.

Nhận ra tình hình không ổn tôi lập tức sợ hãi mà nói toẹt ra.

“Tôi không biết !”- Tôi nói với một giọng hoảng sợ.

Ngay khi vừa dứt lời người đội trường cũng ngừng dí súng vào đầu tôi, tiếp tục nở một nụ cười sáng ngời với đôi mắt có phần hồn nhiên cô nói.

“Nói như vậy từ đầu có phải tốt không, giải thích thêm đi.”

-OwO-

“Vậy tóm lại là cậu tỉnh dậy rồi phát hiện mình ở đây mà không nhớ gì, rồi nhờ vào đống giấy tờ tùy thân trên người để phát hiện danh tính của bản thân đúng chứ ?”- Người đội trưởng hỏi.

Tôi gật đầu xác nhận.

Cô ấy liền lập tức lấy tay xoa cằm mà thì thầm trong miệng. Sau một hồi cổ củng ngừng lại, nhìn về phía tôi cô nhẹ nhàng nói.

“Được rồi, cảm phiền cậu về thành cùng chúng tôi để xác nhận lại giấy tờ tùy thân của cậu được không.”

Chưa kịp chờ tôi đồng ý, cô ấy đã ngay lập tức đổi sang chủ đề khác.

“À chắc cậu đang tự hỏi tại sao tôi biết cậu đang có ý định nói dối đúng không. Đó là nhờ năng lực tình thần của tôi đấy”- Vừa nói cô vừa chỉ vào con mắt màu xanh biếc đang tỏa sáng của mình

“Nếu không có nó cùng tiếng hét của con quái vật đó thì tôi đã không phát hiện ra bước sóng năng lực tinh thần của cậu tỏa ra lúc đang hấp hối để đến cứu cậu rồi.”

“Này đội trưởng, sao cô lại nói toẹt năng lực của mình ra như thế hả !”- Vẫn là người có thân hình nhỏ con ấy nói.

Theo phản xạ của cuộc nói chuyện, tôi liền hỏi.

“Năng lượng tinh thân là cái gì vậy ?”

Lúc này không gian lại trở nên im lặng trong một bầu không khí có phần khó xử.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Câu chuyện này khá thú vị, nhưng gần đây tôi đang xem truyện tranh 桃源暗鬼.
Xem thêm