Dáng Hình Cảm Xúc
Shinkaeru Kazumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 04

1 Bình luận - Độ dài: 5,385 từ - Cập nhật:

Chương 4: Câu chuyện về Ayame.

Hôm qua khi đi chơi với Kunyomi, tôi đã nhận ra cảm xúc mà bấy lâu bản thân dành cho cô không gì khác ngoài sự yêu thương đậm sâu của nam nữ. Tôi cũng không biết mình đã để ý cô ấy từ bao giờ nữa. Một tuần trước? Một năm trước? Hay là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau ở hành lang? Không chắc lắm, nhưng…cảm xúc âm ỉ và quấn lấy lồng ngực tôi là thật.

Dẫu sao thì tôi cũng nên giải quyết cho xong các vấn đề trước mắt, về Kunyomi, và cả bản thân nữa. Nên tôi đã quyết định sẽ gặp mặt cô ấy trên trường rồi cùng nhau trò chuyện, như những người bạn. Tôi cần phải từng bước lại gần cô nàng hơn, chỉ như vậy mới có thể…

Nhưng rồi, hôm nay cô ấy đã không tới trường. Tôi ngồi thẫn thờ trong lớp cả buổi, rồi cứ thế xách cặp đi về với hy vọng sẽ gặp cô ở dãy hành lang quen thuộc. Đáp lại cảm giác mong ngóng của tôi là sự vắng bóng của nàng thiếu nữ lạnh lùng kia.

Và ngày hôm sau, Kunyomi vẫn tiếp tục không tới trường, tôi rục rịch đi tìm cô nàng khắp nơi, lỡ đâu đã xảy ra chuyện gì, điện thoại thì không liên lạc được. Kết quả vẫn chẳng có manh mối nào, từ bạn cùng lớp cho đến những người lạ mặt, không moi được chút thông tin nào từ họ. Và rồi tôi nhận ra, nơi duy nhất mà bản thân chưa tới chính là căn hộ mà Kunyomi sống ngay bên cạnh.

Tôi lập tức phóng hết tốc lực đến đó, khi đứng trước cánh cửa gỗ đơn sơ sắc nâu hạt dẻ, tim tôi như muốn nhảy dựng ra ngoài và thét lên tên của Kunyomi, tôi gõ cửa một cách thận trọng. Từ trong nhà có tiếng chân vọng ra, nó dần lớn lên cho đến khi cánh cửa mở toang thì ngừng hẳn.

“...Chào nhóc, có chuyện gì vậy?”

Một người đàn ông với dáng người gầy như que củi, miệng thổi phù phù khói thuốc lá, người nồng nặc mùi rượu đang lên tiếng hỏi tôi. Giọng gã khàn đặc, như thể dây thanh quản bị thứ gì đó làm kẹt lại, tôi nói năng lắp bắp đáp lời người đàn ông.

“A–à, cháu là bạn cùng lớp của Kunyomi, cho hỏi bạn ấy có khỏe không ạ? T-tại hôm nay không thấy bạn ấy đi học.”

“À~ Con bé không sao đâu, nó chỉ đang bị sốt nhẹ mà thôi.”

“Ra là vậy ạ. Vậy khi nào bạn ấy khỏe lại xin chú hãy gọi cho cháu, đây là tên và số điện thoại của cháu.”

“...Được được.”

Người đàn ông trả lời qua loa, cầm lấy mẩu giấy mà tôi có ghi tên và địa chỉ liên lạc rồi đóng sầm cửa lại, tiếng chốt khóa an toàn vang lên. Dãy hành lang lại trở về với sự vắng lặng muôn thuở.

“Không biết…liệu cô ấy có sao không nữa…?”

Trong cõi lòng tôi dấy lên một nỗi bất an sâu sắc, nhưng không biết phải làm thế nào để tiêu trừ nó, và tôi cũng không hiểu lý do tại sao nó lại xuất hiện. Tôi đơn thuần biết rằng chỉ mới hai ngày thôi, mà con tim tôi đã co thắt mạnh mẽ liên tục, thở gấp từng hồi, cơ thể như muốn vỡ tan. Nhưng tôi đã kìm nén cảm xúc của mình, tiếp tục chờ đợi, tìm kiếm hình bóng cô gái ấy ở dãy hành lang vào những ngày tiếp theo.

Và rồi, một tuần đã trôi qua kể từ lúc cả hai nói lời chào tạm biệt cuối cùng. Vẫn không có tin tức nào cho thấy bệnh tình của Kunyomi đã có cải thiện tốt.

(Vốn dĩ đó chỉ là cảm nhẹ, đáng lẽ cô ấy đã phải khỏi bệnh từ lâu rồi mới đúng.)

Nghĩ tới đây, cảm xúc trong tôi lại gợn sóng, từ u buồn đến thương yêu say đắm. Tôi nhớ cô ấy, nhớ đến những lời nói không hề hoa mỹ của cô với giọng điệu lạnh băng, nhớ cách mà cô lo lắng cho tôi khi bản thân đang chìm trong sự não nề,... Tựa như chú chim Hoàng Yến mất đi đôi cánh vốn có của mình và không còn mục đích để cất tiếng hót, tôi đang nằm thoi thóp trong sự lo lắng, khó chịu không thể diễn tả thành lời. Đến cả những trận bóng rổ tôi cũng chỉ chơi một cách hời hợt.

Ngay cả khi đi tắm, tôi vẫn nghĩ (Hiện tại Kunyomi sao rồi nhỉ?), rồi khi nấu ăn và ăn cơm (Không biết cô ấy có ăn uống đàng hoàng không nhỉ? Trông cô khá gầy so với những người khác.), kể cả khi học bài hay chơi game (Cô ấy có nghĩ đến mình không nhỉ?), hay là lúc đi ngủ (Không biết cô ấy làm gì mấy ngày qua đây?).

Tôi nghĩ về Kunyomi mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. Nhưng chẳng ai cho tôi đáp án của những mối bận tâm đang vấn vương trong tâm ấy.

…Và cứ thế, một tháng đã trôi qua.

“Này Hiiro.”

“...?”

Trong khi đang ở chỗ làm thêm, Haru đã bắt chuyện với tôi.

“Dạo này mày bất ổn lắm đấy, có chuyện gì hả? Tinh thần xuống sắc thế kia…”

“Không, không có gì đâu…”

Tôi cố trả lời lấp liếm để cho qua câu chuyện đến giờ vẫn còn đau nhói, âm ỉ trong thâm tâm. Nhưng Haru là một người rắn rỏi và rạch ròi, cậu ta không cho phép tôi như vậy, càng không cho phép bản thân cậu ta tiếp tục làm ngơ được nữa.

“Này, nói ra coi nào! Rốt cuộc có chuyện gì khiến mày thành ra bộ dạng như thế này hả!?”

Haru dùng bàn tay to lớn và cứng cỏi của bản thân túm lấy vai phải của tôi, khiến tôi không thể cử động và lẩn trốn. Chú ý đến lời cậu ta nói, tôi nhìn xuống bản thân mình, mặc bộ đồng phục in huy hiệu hình cốc cà phê của quán một cách xộc xệch, quần thì sờn vải, khi nhìn vào gương thì lại xuất hiện một gương mặt vừa thân quen vừa lạ lẫm, đầu tóc rối xù, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức có thể nói là như được lớp trang điểm phủ lên, gương mặt không có tí cảm xúc nào, và hơn hết là đôi mắt vô hồn như thể không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Hết cách, tôi đành phải giải thích và nói hết mọi chuyện cho cậu ta.

“…Và đó là lý do, mày còn thắc mắc nào nữa không?”

“Có. Tao muốn hỏi mày tại sao lại không giúp cô nàng Kunyomi đó?”

“Giúp ư…? Bằng cách nào cơ? Và ở đó còn có bố cậu ấy…”

“Đó chính là vấn đề đấy, nhìn kiểu gì chuyện này cũng là cấm cửa, hoặc thậm chí tệ hơn là bạo lực gia đình. Mày nghĩ xem, một người nồng nặc mùi rượu sẽ có đủ tỉnh táo để không làm hại đến gia đình họ hay sao?”

“!?”

Nghe Haru nói vậy, tôi liền giác ngộ ra bản thân đã thiếu sót điểm nào. Nhưng mà…

“Nhưng…tao có thể làm gì đây…?”

“Còn làm gì nữa thằng đần này!? Mày chỉ cần hành động thôi, hãy hành động theo cách mà mày cho là đúng đắn nhất, đừng lo phần sau, tao sẽ giải quyết cho.”

Nghe Haru nói vậy, trong tâm khảm của tôi được trấn an lạ thường, nó không còn day dứt và băn khoăn nữa. Tôi trước giờ vốn chưa từng làm được chuyện gì nên hồn, chưa từng dứt khoát hành động, vậy cho nên khi nghe cậu ta nói sẽ lo liệu những vấn đề phía sau, tôi chợt cảm thấy thanh thản một phần.

Đây chính là cậu bạn thân đáng tin cậy của tôi, người đã giúp tôi tiếp thêm động lực để hành động. Sau vụ này, tôi sẽ báo đáp Haru đầy đủ.

“...Được, vậy thì trông cậy vào mày nhé.”

“Yên tâm, tao sẽ lo liệu được thôi.”

Nói rồi, tôi ngay lập tức tháo chiếc tạp dề đeo bên hông ra, nhưng không thèm đổi bộ đồng phục làm thêm thành bộ đồng phục học sinh, với tay lấy cặp sách và chạy hì hục một mạch đến tòa chung cư nơi tôi đang ở. Tôi vội vã bấm thang máy, rồi lên tầng trên, chạy đến dãy hành lang nơi chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện.

Ngay khi đứng trước cánh cửa nhà của Kunyomi, tôi thở gấp, vặn tay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên trong. Đồng thời lồng ngực tôi nóng ran lên, nó đang phẫn uất, giận dữ, buồn bã, đau khổ, nhớ nhung vì đã quá lâu không được gặp cô. Tôi ghé tai sát vào cửa, hét tên của Kunyomi, khoảng lặng kéo dài sau đó vài giây, một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Cô ấy…đang gọi tên tôi…

Tôi dùng toàn lực đạp tung cánh cửa chắn ngang giữa tôi và Kunyomi, có lẽ vì đã bị hoen gỉ bên trong chốt khóa nên nó bung ra khá dễ dàng. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến dòng máu chảy trong huyết quản của tôi sôi sục lên hơn bao giờ hết…

♦♢♦♢♦♢♦♢

“Dậy! Dậy ngay, dậy đi! Con khốn!”

Âm thành đầy chua chát và nặng nhọc vang lên, kế tiếp là một tiếng “chát” va vào người tôi. Một người đàn ông ngoài ba mươi, cầm trên tay cái dây thắt lưng như thể cọng dây thừng, quật nhiều nhát xuống thân người tôi. Ông ấy…là người mà tôi phải gọi bằng tiếng “cha”.

“C–con dậy rồi, t–t–thưa cha.”

Giọng tôi run rẩy, đầy yếu ớt. Khác hẳn lúc đối diện với Hiiro, người đàn ông trước mặt đem lại cho tôi cảm giác áp bức đến nghẹt thở, tâm trí tôi chao đảo, tầm mắt cũng khép lại và mờ đi, cơ thể run rẩy như một con chó bị chủ đánh đập.

Tôi sợ hãi người đàn ông trước mặt, không chỉ đơn thuần là “sợ”, mà đâu đó trong lòng còn dấy lên cả suy nghĩ sẽ giết người ấy rồi bỏ nhà ra đi. Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ không được gặp Hiiro, hay nói chuyện với cậu ấy nữa.

“Ai cho mày ngủ đến giờ này hả con kia!? Còn không mau ra ngoài vác thêm bình rượu nữa về đây!”

“N–nhưng cha, c–chúng ta k–k–không còn tiền ạ.”

“Vậy thì từ giờ đừng mong sẽ được đến trường nữa. Tao sẽ lấy số tiền học phí đó để mua rượu!”

“C–cha! K–không được!”

“Láo toét! Mày chỉ là đứa ôn thần được con đàn bà kia sinh ra thôi! Đừng có gọi tao là cha bằng cái giọng ghê tởm đó!”

Vừa nói, dây thắt lưng của ông ta vừa quật xuống người tôi, bên vai phải có một vết bầm tím, và giờ nó còn rỉ ra chút máu. Tôi đau đến mức muốn hét lên, nhưng cổ họng khô rát khiến cơn âm ỉ càng tăng cao.

Vốn dĩ trước đây tôi cũng từng bị cha đánh đập, nhưng không nhiều như bây giờ, nên mới không để lại dấu vết gì trên cơ thể. Thế mà, vào cái hôm đi chơi cùng Hiiro, tôi trở về nhà và thấy cha ngồi đó, trên tay cầm cây chổi quét nhà. Ông gào hét lên trách móc tôi dám đi chơi trong khi ông không có chút rượu nào để uống, nói rằng tôi tiêu tiền hoang phí, và bắt đầu đánh tôi nhiều hơn. Từ đó đến nay đã được một tuần, tôi tránh mặt Hiiro để không bị cậu ấy phát hiện ra những thương tích ghê tởm này.

(Cứu tớ với…Hiiro…)

Tôi muốn nhìn thấy ánh ban mai của mình, muốn được cậu ấy sưởi ấm bằng âm giọng trầm lắng dịu dàng. Đằng sau cánh cửa nối liền với dãy hành lang lạnh lẽo, nơi có sự xuất hiện của cậu, chính là địa ngục cõi trần của tôi. Căn nhà này nồng nặc mùi rượu và rác thải, cùng thanh âm khàn đặc của người đàn ông kia. Song với đó không gì khác ngoài tiếng chửi rủa và những trận đòn đầy đau đớn.

Nhiều lần tôi muốn kết liễu cuộc đời mình trong quá khứ, nhưng đã không thể làm được. Để rồi tình trạng này kéo dài đến tận bây giờ đây.

“Thứ rác rưởi như mày mà cũng đòi học hành à? Đây, đống sách vở mà mày yêu quý. Hửm?...”

“A…Đ-đó là!”

“Ai cho mày mua cái móc khóa ghê tởm này hả!? Do nó mà mày hết tiền để mua rượu rồi đúng không!?”

Cha cầm lấy rồi giật mạnh cái móc khóa hình cá mập ra khỏi cặp sách của tôi. Đó là món quà đầu tiên mà tôi nhận từ Hiiro, là kỷ vật cả đời của mình, đó còn là thứ đầu tiên tôi được tặng trong suốt quãng đời của mình. Tôi đã thề sẽ giữ gìn nó cẩn thận, ấy vậy mà…

Từng giọt lệ tuôn ra, lăn dài trên má, rơi lã chã xuống nền nhà nơi tôi đang nằm bất động. Tôi òa khóc trong giận dữ, tôi gào lên một tiếng khiến người đàn ông kia run vai phát mạnh. Rồi ông ấy lại quát tháo tôi vì dám la hét trong nhà, bàn chân của ông đạp mạnh vào đầu tôi, mặc cho đứa con này vẫn thét gào.

Sâu trong thâm tâm tôi là sự giận dữ không thể nguôi ngoai, tôi vươn dài cánh tay mảnh khảnh yếu ớt của mình để tóm lấy cái móc khóa, rồi ôm nó vào lòng. Chỉ nằm cuộn tròn mình dưới nền đất và bật khóc. Thấy tôi không thể nín được, người đàn ông kia cuối cùng cũng đi ra ngoài và khóa cửa lại trong cơn giận. Có vẻ ông ấy định sẽ trừng phạt đứa con gái này nặng hơn, nhưng tôi mặc kệ, ông ta muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ bảo vệ món quà mà Hiiro đã cất công lựa chọn và tặng tôi, chỉ thế thôi.

(Tớ sẽ bảo vệ mối liên kết của chúng ta…)

Phải…chỉ cần tôi bảo vệ cái móc khóa này là đủ. Nhất định, một lúc nào đó, Hiiro sẽ trở thành anh hùng và tới cứu tôi thôi. Bởi vì cậu ấy là ánh dương soi rọi lòng tôi mà…

-

-

-

…Hoặc đó chỉ là ảo tưởng của bản thân. Cuối cùng một tháng đã trôi qua, và Hiiro vẫn không tới. Tôi đưa ánh mắt mình nhìn vào tấm gương cao được dựng đứng trong góc phòng, phản chiếu trong đó là hình ảnh một cô gái trẻ, trên gương mặt chứa vô số vết cào xước, da thịt bầm tím, sau lưng đầy rẫy dấu roi quật, in hằn vào làn da trắng muốt của cô. Tay tôi không ngừng run rẩy kể từ dạo đó, với nỗi đau chất chứa qua từng ngày nhưng không thể giải bày, ngã gục trên chiếc giường nhỏ, trong tay là chiếc móc khóa đã bị hư phần đuôi cá mập mà người tôi thầm thích tặng cho.

“Hii…ro…”

Tôi thều thào với chất giọng yếu ớt, đến mức nếu không ghé sát tai vào thì sẽ chẳng ai nghe thấy. Trong phòng không tồn tại đồ vật nào cho thấy tôi còn sống cả, điện thoại đã bị tịch thu, quần áo được hai bộ đồ, đồ học sinh và sách vở đã bị cha đem đi bán nhôm nhựa lấy tiền mua rượu, không có lấy một món đồ trang trí nữ tính hay bất cứ thứ gì liên quan, chỉ tồn tại chiếc móc khóa hình con cá mập luôn được tôi giữ chặt bên mình.

Suốt một tháng qua, tôi được cho ăn bằng đống cơm thiu mà người đàn ông kia mang về sau bữa nhậu. Có lẽ bạn rượu của ông đã đem cho tôi những bịch cơm đó, chỉ tiếc là chúng đã bị thiu mất rồi. Có khoảng thời gian ngắn tôi bị bỏ đói, phải uống nước để sinh tồn.

Bản thân vốn biết rằng rất có thể sẽ không ai phát hiện ra chỗ này, không ai phát hiện ra tôi đang cầu cứu, kể cả Hiiro…

“Mày đâu rồi hả Ayame!?”

Giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên, truyền đến tai tôi. Dẫu cho đôi chân đang không ngừng run, tôi vẫn đứng dậy và tiến ra ngoài phòng khách, nơi bây giờ đã trở thành một bãi rác với nhiều bịch nilon trắng đen được xếp chồng chất xung quanh mấy bức tường.

“Mày…từ giờ mày sẽ phải bán thân để nuôi tao!”

“Cha!?”

“Câm miệng! Tao đã tính hết rồi, cơ thể mày rất ngon nghẻ đối với đám đàn ông, vậy nên mày sẽ phải đi làm để mua rượu và nuôi tao, hiểu chưa!?”

Đầu tôi đau như búa bổ, lồng ngực thắt chặt lại như thể đang dồn ép máu tuôn ra khỏi da thịt khi nghe những lời nói từ người đàn ông kia.

“Tao sẽ bán mày cho đám nhà giàu để lấy tiền ăn chơi!”

“Hức–”

Nước mắt chực chờ ngay khóe mắt bấy lâu, nay đã tuôn trào như thác, cổ họng tôi hét toáng lên tiếng “Aaaa!!!”, đôi chân mới nãy vẫn còn đang run rẩy bây giờ đã dùng hết tốc lực để chạy ra khỏi nơi đây. Tôi muốn bỏ trốn, trốn khỏi thế giới này, khỏi xã hội này, khỏi căn nhà này, trốn khỏi người cha kia. Nhưng tôi lại chẳng có nơi nào để đi…

Mặc kệ đích đến, tôi dốc toàn lực chạy ra khỏi cánh cửa gỗ, ngay khi vừa nắm được tay nắm cửa đang dần bị rỉ sét bên trong, một bàn tay vươn tới và tóm lấy cổ họng tôi.

“Này! Ai cho mày chạy hả con điếm!”

Bàn tay gầy guộc của người đàn ông kia túm lấy tóc rồi đè đầu tôi xuống, tay còn lại giữ chặt lấy tay phải của tôi. Tôi cố hết sức vùng vẫy, để có thể thoát khỏi nơi này, nhưng so sánh sức lực của một thiếu nữ yếu đuối và một ông chú trung niên thì thật là quá đáng.

Vậy là đến cả việc bỏ trốn cũng đã không thành, hắn ta dùng lực hai cánh tay rồi kéo lê đôi chân tôi vào bên trong. Hắn vừa đánh vừa chửi bới “Mày dám bỏ chạy à con nhãi ôn thần!? Tao là cha mày đó! Là người đã sinh ra thứ phiền phức và rác rưởi như mày đấy!!!”, những thứ tạp âm thốt ra từ miệng gã không còn lọt vào tai tôi chữ nào nữa.

“Thằng nhóc bữa đến tìm mày, có lẽ sẽ muốn mua mày đấy, tiếc là tao không quan tâm đến nó đâu!”

“!”

“Tao đã bảo nó mày chỉ bị sốt nhẹ, nên chắc giờ nó đang an yên ở nhà rồi. Mặc dù thằng nhãi có đưa tao tờ giấy ghi tên và địa chỉ của nó, nhưng tao không quan tâm và đã quăng đi. Có lẽ tao nên tìm lại và gọi nó để báo tin rằng mày đã đi phục vụ cho đám đàn ông thì hơn nhỉ?”

Hiiro…cậu ấy đã tới tìm tôi. Ấy vậy mà bản thân lại trách móc cậu ấy suốt thời gian qua rằng tại sao lại chưa tới cứu tôi. Ra là lão già đã ngăn chuyện đó lại bằng một lời nói dối đáng kinh tởm.

Tôi gào thét đến khàn cả cổ, vẫn không ai nghe thấy, rốt cuộc chẳng có anh hùng nào cả ư? Tất cả chỉ đơn giản là kết thúc như này thôi ư?

(Cứu tôi với…Hiiro…)

Dù lòng tin của tôi có bị phản bội, tôi vẫn chấp nhận đặt niềm tin của mình vào cậu, bao nhiêu lần cũng được, hỡi anh hùng của tôi, ánh ban mai ấm áp. Tôi nghiến chặt răng, đến mức giọt huyết tương đỏ lịm chảy ra từ khóe môi, nắm thật chặt hai tay thành hình nắm đấm để vùng vẫy.

“Làm ơn…cứu tôi với…”

Ngay khi tôi vừa buông lời cầu cứu cuối cùng mà bản thân thốt ra được, cánh cửa gỗ đột nhiên bị đánh sập, nó bung ra khỏi vách tường rồi văng xuống vị trí ngay bên dưới. Đằng sau đó, lấp ló một ánh sáng huyền diệu ấm áp, một bóng người quá đỗi quen thuộc với tôi đang hiện diện ngay vị trí cửa ra vào.

“Hii…ro…”

“Tên khốn!!!”

Hiiro lao tới đẩy người đàn ông kia ra khỏi người tôi, rồi cậu ấy nắm chặt bàn tay lại, đưa nắm đấm lên cao rồi hạ xuống khuôn mặt thô bỉ của gã. Trông Hiiro hiện tại rất bạo lực, ánh mắt cậu ấy không còn chứa chan ánh ban mai ấm áp của mùa thu nữa.

Từng tiếng “Bụp bụp” vang lên, lấn át cả tiếng hét thất thanh của lão cha đang nằm bệt bất động dưới sàn nhà kia. Hiiro vẫn mặc kệ mà liên tục dọng từng cú đấm liên tiếp vào mặt lão. Từ khóe mắt cậu ấy chảy ra những giọt lệ trắng tinh khiết, chúng vương vãi ra sàn như thể đã tích tụ lâu ngày rồi vậy.

“Hiiro! Dừng…l–lại đi!!”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Hiiro cuối cùng cũng chịu dừng tay, khuôn mặt của gã đàn ông kia trở nên bẹo hình bẹo dạng, không còn giữ được hình thù ban đầu nữa, máu chảy ra từ khóe miệng của gã, rồi nhỏ giọt xuống sàn. Hiiro bước tới, bàn tay thô ráp của cậu ấy chạm vào mái tóc của tôi, sau đó vuốt xuống phần má đang tím bầm vì bị đánh đập nhiều lần.

“Xin lỗi, tớ tới trễ mất rồi…”

Cậu ấy đã nói vậy, Hiiro vẫn còn quan tâm đến một người như tôi, chỉ riêng điều đó thôi đã làm trái tim đang nguội lạnh này một lần nữa bừng sáng. Tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Hiiro, cố nặn từng câu chữ để cho cậu ấy biết rằng.

“Không đâu, cậu đến vừa kịp lúc mà.”

Bỗng dưng, một giọt nước lăn dài trên gò má, nó ướt át nhưng không hề đau đớn như trước. Trái tim tôi đang được sưởi ấm, bởi ánh ban mai mà mình mong chờ từ lâu, bởi chính người tôi yêu thương nhất.

♦♢♦♢♦♢

Kunyomi đang mặc bộ đồ ngủ hai dây ở nhà, với chiếc áo mỏng dính và quần ngắn bó sát đùi, cô ôm chầm lấy tôi rồi chực khóc.

“Hôm nay…Hiiro lạ lắm, cậu không còn dáng vẻ tự tin trầm lặng như trước, trông cậu cực kỳ mất bình tĩnh và suy sụp. Tớ không thích Hiiro như vậy chút nào.”

Kunyomi thủ thỉ. Mặc dù chỉ mới gặp lại nhau vài phút trước, nhưng cô ấy đã nhận ra điểm khác lạ của tôi, mặc kệ thương tích khắp cơ thể mình. Không dừng lại, như thể cô nàng đang xõa ra nỗi lòng của bản thân.

“Lần đầu tiên gặp Hiiro ở dãy hành lang, tớ đã nhìn thấy biểu cảm của cậu. Nó âm u, buồn bã, đau khổ, phẫn uất, giận dữ điên cuồng. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của cậu, chẳng biết vì sao tớ lại cảm thấy có một tia nắng rất ấm áp, như thể nắng ban mai vậy. Bên trong đó tựa như hy vọng, sức mạnh, khao khát và ý chí quyết đoán. Chỉ trong một khoảnh khắc, trái tim tớ đã bị khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy thao túng mất rồi!”

“!?”

“Hiiro luôn là ánh ban mai của tớ, mỗi khi cậu tan học và đi ngang qua tớ trên hành lang. Ánh mắt của tớ mãi vẫn không thể rời khỏi hình bóng của Hiiro, cậu rất đặc biệt trong mắt tớ, vì vậy tớ đã tìm hiểu rất nhiều về cậu.”

"Tớ...đã đợi...đợi mãi. Cảm ơn cậu vì đã tới, anh hùng của tớ..."

Kunyomi nói xối xả, thông tin quá nhiều khiến bộ não của tôi gần như bị quá tải. Nhưng…tôi vẫn muốn nghe tiếp, đây là lần đầu tiên cô ấy nổi giận và nói to đến như vậy, đây là khía cạnh khác của Kunyomi mà tôi muốn thấy.

Tôi muốn ngắm nhìn cô ấy như vậy, hai hàng nước mắt long lanh chảy dài xuống đôi gò má xinh xắn, đôi môi cô ấy đỏ lên một bên thể hiện sự tức giận khi nghiến chặt răng và môi.

“Kunyomi…”

“Gọi tớ là Ayame đi! Tớ rất yêu quý Hiiro, vì vậy khi bản thân đang bị cậu thao túng, tớ đã tự tiện gọi tên cậu, tự tiện tìm hiểu về cậu, suốt hai tuần đầu tiên nói chuyện với nhau, tớ đã đến trường cấp hai của cậu, tớ đã gặp bạn thân của cậu. Tất cả đều chỉ để có thể hiểu rõ hơn về cảm xúc của Hiiro!”

“!!!???”

Đó là lúc tôi nhận ra, bản thân đã ngây thơ đến nhường nào. Nếu như tôi thật sự muốn hiểu hơn về cô ấy, thì không cần phải bày ra lắm trò mèo hay kế hoạch như thế này. Đây chỉ đơn giản là thứ để che đậy đi khả năng thiếu quyết đoán khi hành động của tôi mà thôi.

Nhìn Kunyomi xem, cô ấy đã rất nỗ lực một mình để tìm hiểu thêm về tôi, kể cả bản thân tôi ở quá khứ nữa. Ấy vậy mà tôi đang làm gì thế này? Chẳng có bất cứ thứ gì gọi là nỗ lực cả, mấy kế hoạch rách nát này sinh ra chỉ để làm bức bình phong cho sự yếu kém của tôi mà thôi!

Hơn hết, tôi đã chần chừ khi muốn cứu giúp cô ấy. Tôi không xứng, quả thật bản thân rất tồi tệ mà.

“Vậy mà giờ đây…khi trong lòng cậu đang cảm thấy buồn bã, hay đau đớn…tớ lại chẳng biết gì cả. Tớ muốn được gần gũi hơn với Hiiro, đó là lý do tớ hỏi thăm cậu, là lý do tớ tự tiện vào phòng cậu ngủ tối hôm đó…”

“A–A–Ayame…”

“Hức—”

Ayame cất tiếng nức nở, giọng của cô ấy vỡ òa như đứa trẻ, không còn khuôn mặt lạnh lùng mà tôi biết nữa, câu chữ cô thốt ra bị chặn bởi tiếng òa khóc của nước mắt. Lệ tuôn, làm ướt đẫm hai hàng mi, nhưng cớ sao tôi lại thấy Ayame xinh đẹp và diễm lệ đến nhường này…Phải, tình cảm của tôi cũng giống với cô.

“Tớ nhớ cậu lắm…Hiiro. Cảm ơn…vì đã tới cứu tớ…”

Tôi…đã đem lòng yêu Kunyomi Ayame mất rồi…

“Được rồi, tôi xin lỗi vì đã không nhận ra những cảm xúc này của cậu. Xin lỗi nhé, Ayame.”

“Ừm…lần sau muốn làm gì cũng phải quả quyết hơn nhé, không thì tớ sẽ không thể gặp lại cậu được đâu, Hiiro…”

Tôi với tay ôm lấy Ayame vào lòng, mặc kệ những thứ tạp âm xung quanh. Bởi vì, đây là khoảnh khắc của riêng chúng tôi. Là điều mà chỉ trong một tích tắc của thời gian, cả hai đều đã đem lòng thương mến nhau mất rồi.

“Hiiro này, tớ…t–t—tớ yê–”

“Aaaaaa! Chết đi thằng nhãi!!!”

“!?”

Khi Ayame định nói gì đó, có âm thanh khàn đặc vang lên từ phía sau. Và hắn đang lao thẳng đến chỗ chúng tôi với một con dao trên tay, tốc độ nhanh quá nên tôi không kịp phản ứng.

Khi dòng suy nghĩ đột ngột bị ngắt quãng, sau đó hoạt động lại, tôi đã thấy mình nằm bệt trên nền đất thô ráp. Có một chất dịch nhầy màu đỏ chảy ra từ khóe miệng, phần bụng ẩm ấm, bàn tay tôi cũng bị chất nhờn đỏ kia làm lấm lem hết cả.

“A…A…Hiiroo!!!!!”

Ayame hét lên, âm thanh còn to hơn cả lúc nãy cô ấy nổi giận với tôi. Nhưng tầm mắt của tôi mờ quá, không nhìn rõ được sắc mặt của cô ra sao nữa.

“Hiiro, cố gắng lên!! Tớ đã gọi cấp cứu rồi, họ sẽ tới ngay thôi, cậu không được chết nhé! Nhất định đấy!”

Trong giọng nói của cô ấy có chen lẫn giữa hoảng loạn và đau khổ, một giọt nước lạnh lẽo rơi tách tách xuống gò má của tôi. Cô ấy nói gì vậy? Chết ư? Nghĩa là sao cơ?

Đây là lúc mà cơn đau từ phần bụng truyền đi khắp cơ thể, khiến tôi quằn quại, nhưng cổ họng lại nghẹt cứng và không thể hét lên. Tôi nhận ra mình vừa bị đâm, bởi một con dao.

(Là do tên khốn ban nãy sao…?)

Trước mắt tôi là hình bóng một gã đàn ông cầm con dao trên tay, dính đầy máu đỏ tươi, hắn ngồi thụp xuống sàn rồi từ từ lùi ra phía sau với bản mặt vô cùng hoang mang. Vô nghĩa thật đấy, ngay khi tôi vừa nhận ra tình cảm của bản thân, ngay lúc mà tôi đã hành động, thì ông trời lại kết thúc cuộc đời tôi bằng một tình huống dở khóc dở cười như thế này đây.

Tôi cố dùng chút sức bình sinh còn lại, nhằm để thổ lộ tình cảm với Ayame, người mà tôi đã vô tình thầm yêu suốt khoảng thời gian qua.

“A–yame. Cậu thật xinh đẹp…tựa như tiên…nữ vậy.”

“Cậu đừng nói gì cả, tớ sẽ cầm máu cho cậu ngay đây, nằm yên đó nhé.”

Phần máu chảy ra đã nhiều đến mức làm ướt cả tấm lưng tôi rồi, tức là tôi khả năng cao sẽ không sống nổi. Chuyện này thật tồi tệ, phải chăng đây là cái giá phải trả khi nhận được tình yêu sét đánh? Hay đây là sự trả giá cho những lần làm ngơ trước cảnh khốn khó của người khác đây?

Bây giờ cũng vậy, những người hàng xóm nghe thấy tiếng hét rồi chạy qua xem chuyện đằng kia chỉ đứng một bên nhìn ngó, chụp ảnh, rồi che đi khuôn mặt bàng hoàng của mình khi nhận ra có người bị đâm. Trước đây tôi cũng nằm trong số họ, hay có lẽ tôi sẽ lẻn đi một cách âm thầm từ lâu rồi.

(Ra vậy…là nhân quả sao…?)

Hình dáng của cảm xúc lúc này trong tôi là gì? Đau khổ trông sẽ ra sao? Thất vọng sẽ thế nào? Còn tình yêu sẽ đẹp đẽ như thế nào đây? Tôi muốn biết câu trả lời, dẫu đây chỉ là một hành trình vô vọng không có đáp án, tôi vẫn muốn tìm thấy nó.

Loáng thoáng trong tâm trí và đôi mắt tôi là hình ảnh Ayame đang cật lực cầm máu cho tôi, cô ấy đã xé rách một phần tay áo và chiếc váy mà cô mặc vào buổi đi chơi hôm đó. Cho dù trong lúc tuyệt vọng nhất, cô vẫn như vậy, hành động dứt khoát và mạnh mẽ.

“Xin lỗi nhé Hiiro…Nhà tớ không có bộ sơ cứu nên đành phải cầm máu cho cậu bằng đồ của tớ thôi…”

Tôi hiểu rồi, hình dáng của tình yêu trong lồng ngực tôi. Chính là…

“Tôi…yêu cậu, A–yame.”

Vừa dứt câu, mí mắt tôi đổ sụp xuống, bóng tối bao trùm lấy tâm trí. Chuyện sau đó, tôi không biết sẽ thế nào…

—--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Gtt
Mong không bad ending, truyện hay 10 điểm ;-;
Xem thêm