Chương 3: Câu chuyện về Hiiro.
1.
Sau giờ tan trường hôm ấy, Kunyomi đề nghị trao đổi số điện thoại liên lạc với nhau, tôi đã khá luống cuống vào lúc đó, nhưng cũng không từ chối. Lần đầu tiên chiếc điện thoại của tôi được dùng để lưu số liên lạc của một người con gái xa lạ. Tối đó, cô ấy đã nhắn cho tôi rất nhiều, câu từ có vẻ lủng củng, đa số là nói về kế hoạch mà cô ấy đã vạch sẵn cho chuyến hành trình.
Tôi ban đầu cũng tràn đầy nhiệt huyết, nhưng Kunyomi còn hăng hái hơn cả, cô ấy thâu đêm đến tận bốn giờ sáng chỉ để nhắn cho tôi về kế hoạch sẽ được triển khai ở đâu, thời gian nào, lộ trình ra sao, và bình phẩm đồng thời nêu suy nghĩ về kế hoạch đó. Cô nàng thật sự rất phấn khởi khi làm một việc trừu tượng thế này, nhưng tôi không ghét điều đó, nên cũng thức đến sáng cùng cô. Trái ngược với việc nói chuyện trực tiếp, thì cách mà cô ấy nhắn qua Line trông giống nữ sinh cao trung hơn nhiều.
Thuật lại lời của cổ thì khá là dài, nên tôi sẽ bỏ qua luôn. Tiến tới kế hoạch đầu tiên, thì cô ấy nói với tôi một câu như thế này.
“Đây là kế hoạch tớ vừa mới nghĩ ra thôi, có vấn đề gì thì cậu hãy sửa lại nhé, Hiiro.”
Cô nàng sở hữu gương mặt của một thiên thần, vừa xinh đẹp lại kiều diễm, mà chẳng cần nở nụ cười tươi rói tựa ánh dương. Hố đen sâu thẳm trong đôi mắt cô ấy làm tôi rợn hết cả người. Một thiên sứ với đôi cánh đen tuyền, ban lệnh cho thuộc cấp của người rằng “Hãy thực thi nhiệm vụ sửa chữa lỗi sai của ta đi”. Đó là những gì tôi nhìn thấy ở Kunyomi.
Cô ấy là người chủ động lôi kéo tôi tham gia cùng, còn tôi chỉ cần sửa đổi kế hoạch theo hướng thuận lợi cho cả hai là được. Thành ra tôi phải sắp xếp thời gian cụ thể, suy tính từng giải pháp để giúp cô ấy, vậy nên long thể ngày một bị suy yếu.
Với những suy nghĩ mông lung về tương lai, tôi đã bắt tay vào việc tìm hiểu thông tin. Nào là về khái niệm siêu thực của cảm xúc, hay cách mà người ta nhận biết chúng, rồi những điều kiện để bộc lộ. Tôi đã xem qua tất thảy các tài liệu trên internet, và sách vở văn học, từ những nguồn thông tin đáng tin cậy cho đến mấy loại tin tức phù phiếm, không thiết thực. Chung quy thì chẳng có cái nào đề cập đến hình dáng của cảm xúc cả.
Công sức của tôi vẫn chưa gặt hái được thành quả, không có bất kỳ manh mối nào để truy tìm hình dáng của thứ trừu tượng như cảm xúc. Hành trình này có lẽ khá vô nghĩa, nhưng đã lỡ phóng lao rồi, tôi đành phải theo lao thôi.
Và chuyện đó diễn ra hằng đêm, kế hoạch về cơ bản đã xây dựng xong xuôi nhờ có sự góp ý của tôi. Năm ngày đã trôi qua kể từ lúc đó, vì thời gian biểu bận rộn nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau cuối tuần.
Và hiện tại là chiều thứ bảy, tôi đang ngồi trên chiếc ghế dựa trong phòng nghỉ dành cho nhân viên của quán cafe mà mình làm thêm, với trạng thái cực kỳ mệt mỏi. Tinh thần rệu rã, chân tay bủn rủn hết cả, không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên ảm đạm.
Ngồi cạnh tôi là một thanh niên với thân hình to lớn, vạm vỡ. Mái tóc ngắn cũn màu hạt dẻ, song với đó là tông giọng trầm đến mức âm điệu truyền vào tai tôi đầy nặng nề, thay vì gọi đó là ấm áp. Tên của cậu ta là Karasagi Haru, bạn thân từ hồi cấp hai của tôi.
“Này Hiiro, trông mày có vẻ không được ổn cho lắm nhỉ?”
“Còn phải hỏi à? Mày thấy tao hiện tại trông tồi tàn đến mức nào?”
“Giống một người bị nghiện thuốc phiện. Đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch, quầng thâm dưới mắt cũng hiện lên rất rõ, khuôn mặt đờ đẫn. Đôi mắt thì như cá chết, và còn—”
“Được rồi, dừng lại đi. Không cần phải miêu tả chi tiết như thế đâu.”
Cậu ta độc miệng thật đấy, nhưng tôi cũng không phản bác lại được. Nhìn sơ qua thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ tôi vừa mới chơi thuốc thôi. Dù sao thì hôm nay tôi cũng không chải chuốt gì, thời gian như dòng nước chảy xiết trên con sông nhỏ, thậm chí bản thân còn chẳng kịp hoàn thành mớ công việc đang xếp thành chồng. Thời gian biểu mỗi ngày đều bị xáo trộn, tần suất tôi rơi vào trạng thái kiệt quệ tăng lên đáng kể. Ước tính là tầm bốn lần trong suốt năm ngày vừa qua.
Tình trạng mệt mỏi hiện giờ cũng là biểu hiện của việc thiếu ngủ. Vì tôi dành một khoảng thời gian tầm hai đến ba tiếng mỗi đêm chỉ để lên kế hoạch cho cuối tuần này. Thành ra số thời gian ngủ của tôi trong mỗi ngày vừa qua chắc còn chưa chạm đến ngưỡng một nửa so với ban đầu.
Tàn tạ đến mức này, kể ra cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Theo kế hoạch thì, cả buổi sáng lẫn tối chủ nhật, hai người bọn tôi sẽ dành thời gian bên nhau gần như mọi lúc trong ngày.
Với ngọn lửa quyết tâm đang cháy hừng hực trong lồng ngực, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa và tiếp tục làm việc. Cũng sắp đến giờ tan ca rồi, không thể ngồi lười để ông chủ quán có dịp trừ lương được. Gì chứ tôi không chịu được cảnh hết tiền đâu.
Chỗ làm cách nhà tôi khá xa, nên cả khi đi rồi về thì tôi thường nhờ Haru đưa đón. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn là đứng bắt xe buýt, mà đi nhờ xe thì cũng đỡ chút tiền nữa.
Tan làm lúc chín giờ rưỡi tối, tôi đi một quãng đường tầm hai mươi phút đến tòa chung cư, lật đật chạy vào nhà, khóa cửa cẩn thận. Tiếp theo là cởi từng chiếc cúc áo, bỏ bộ đồ đồng phục vào máy giặt, sau đó hòa mình vào trong làn nước trong trẻo, ấm áp chảy ra từ chiếc vòi hoa sen của phòng tắm.
Cảm giác thanh thản, yên bình mà nước ấm mang lại giúp xua tan mệt mỏi cho bản thân. Cho dù có được điểm tối đa môn quốc ngữ1 đi chăng nữa, cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc gột rửa những vết nhơ trên cơ thể, nhất là sau một ngày mệt nhọc. Đúng vậy, khoảnh khắc mà chỉ tồn tại âm thanh lắc rắc do tiếng nước chảy xối xả, và những điệp khúc từ các bài nhạc được ngân nga, chuẩn bài rồi.
Sau khi kỳ cọ, tắm rửa sạch sẽ, tôi bước ra khỏi phòng tắm, bận trên mình chiếc áo thun mỏng cùng cái quần cộc. Hôm nay khi trở về nhà, tôi không nhìn thấy Kunyomi ngồi ở ngoài hành lang.
(Dạo gần đây mình suy nghĩ về cô ấy khá nhiều. Kế hoạch chuẩn bị cho ngày mai đã sớm hoàn tất rồi, tối nay phải để bản thân nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Không gì quý hơn một buổi tối sảng khoái, và giấc ngủ ngon chẳng lo bị làm phiền.)
Hôm nay vẫn như tuần trước, bố mẹ tôi lại tiếp tục tăng ca qua đêm, sáng ngày mai họ sẽ về thôi. Tôi đã suy tính rằng sẽ mời Kunyomi ra quán nước nào đó gần nhà, như vậy cô ấy không cần phải giáp mặt với gia đình tôi. Thực ra thì để họ gặp nhau cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì, nhưng nếu bị hiểu nhầm thì phiền phức lắm.
Tôi đi vào phòng mình, sà vào lòng của chiếc ghế gaming rồi theo thói quen dùng tay phải bật máy tính lên. Bỗng điện thoại phát ra một tiếng “Ting!”, đó là thông báo từ Line. Tôi cầm nó lên để xem thử ai lại nhắn cho mình vào giờ này.
(Là Kunyomi…)
Kunyomi: Này, cậu có đang rảnh không?
Hiiro: Có chuyện gì?
Kunyomi: Tớ muốn hỏi cậu đã lên lịch trình cho ngày mai thế nào rồi thôi.
Hiiro: Tôi hoàn thành xong rồi, muốn xem không?
Kunyomi: Không cần đâu, chỉ là chiều mai tớ có lớp phụ đạo trên trường, nên muốn báo cho cậu biết. Yên tâm, chỉ có tuần này là tớ phải đi học phụ đạo thôi, vậy nên những ngày cuối tuần khác sẽ rảnh cả sáng lẫn chiều tối.
Hiiro: Thế thì nên nói sớm hơn chứ!?
Hầy…Cô ấy hoàn toàn không nói tôi biết về lịch trình của bản thân. Kế hoạch dành cho cả ngày chủ nhật đã bị phá sản một phần. Mà thôi, dù gì cũng do tôi không hỏi kỹ từ trước, đành phải chấp nhận vậy.
Giờ ngồi than vãn cũng không có ích gì, tôi nên bắt tay vào việc tái lập bảng kế hoạch cho ngày mai. Nếu không thì mọi thứ sẽ rối tung hết lên mất.
Kunyomi: Nếu cậu thấy ổn thì chiều mai tớ sẽ qua.
Hiiro: Vậy sau khi học xong thì ghé nhà tôi nhé.
Kunyomi: Được!
Chúng tôi nhanh chóng chốt lại giờ hẹn cho ngày mai. Tôi tắt chiếc điện thoại trên tay, ánh sáng từ màn hình chập tối lại chỉ trong một khoảnh khắc. Sau khi để điện thoại bên cạnh con chuột máy tính, tôi sử dụng mười ngón tay điêu luyện của mình, để chúng nhảy múa liên hồi trên cái bàn phím.
Từng dòng chữ hiện lên trên màn hình, từ thời gian cho đến địa điểm, những gì cần phải làm và mấy thứ bắt buộc chuẩn bị để kế hoạch tiến hành suôn sẻ. Tôi nhanh chóng tạo nên một bản kế hoạch mới, dành cho tất cả những ngày cuối tuần. Bởi vì từ giờ bọn tôi sẽ luôn dành thời gian gặp nhau vào ngày chủ nhật mỗi tuần nếu có thể.
Vì ngày mai Kunyomi chỉ ghé qua vào lúc chiều tối, nên tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ về cô ấy trước khi bắt đầu kế hoạch, như sở thích hoặc đồ ăn thức uống yêu thích chẳng hạn. Tôi sẽ coi buổi chiều hôm đó là để hiểu hơn về cô ấy, có nhiều thứ phải biết thì mới khai thác được, kể cả cảm xúc.
Mà cô ấy vừa nãy nói rằng mình phải học lớp phụ đạo trên trường. Tôi biết rằng lớp đó sẽ tồn tại chỉ cho đến khi các học sinh đạt đủ điểm, tránh bị liệt môn. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc Kunyomi đã ăn một con điểm liệt. Tôi cứ ngỡ cô nàng là mẫu người trầm tính chăm học cơ, có chút bất ngờ.
(Tuần sau cổ không học phụ đạo nữa, nên mấy kế hoạch ban đầu sẽ để cho hôm chủ nhật đó. Còn ngày mai thì tạm thời cứ khởi động trước cái đã.)
“Hầy…Đi ngủ thôi.”
Trong căn phòng tĩnh mịch, tôi bất giác thở dài ngao ngán. Những gì cần thiết cho ngày mai đã được chuẩn bị xong, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái, trong lòng não nề mà nằm bịch xuống giường. Để tiềm thức của bản thân tự do trôi đi trong cõi mộng ban đêm.
-
-
-
Ngày hẹn đã tới, bây giờ là bốn giờ chiều, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là Kunyomi sẽ đến nhà. Tôi đã ngỏ ý muốn ba mẹ mình đi chơi đâu đó trong ngày nghỉ này, và họ đã đồng ý, nên hiện tại trong nhà không còn ai ngoài tôi.
Như thế này sẽ đỡ căng thẳng hơn, dù gì thì sắp có một thiếu nữ đến đây chơi. Tôi không thể để ba mẹ biết mình mời con gái nhà người ta sang chơi được, câu chuyện nó sẽ bị phóng đại quá xa mất. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi nuốt ngược những giọt nước đọng ở cuống họng rồi.
(Nhà cửa đã dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Người mình cũng vừa tắm xong, nên không thể toát ra mùi hôi được. Giờ chỉ cần chờ cô ấy tới, và bắt đầu kế hoạch như đã soạn từ trước. Không cần phải căng thẳng đâu, tôi ơi…)
Khi đang ngồi trước bàn máy tính, tôi tự nhủ thầm, mức độ hoàn hảo cho đến hiện tại là một trăm phần trăm. Không hề có sai sót gì trong lúc tôi thực hiện quét dọn, lau nhà và tắm rửa.
Đúng vậy, chắc chắn tôi đang không hề lo lắng, dù sao thì người ta cũng ngủ lại một đêm ở phòng mình rồi. Chẳng có gì phải sợ, trong khi lần này chỉ là đến chơi.
Tôi đứng ngồi không yên, đi tới đi lui quanh căn phòng, bàn tay đang tiết ra chất nhờn nhễ nhại, cơ thể đột nhiên cảm thấy nóng nực, dẫu cho trong phòng đang được bật điều hoà. Bây giờ trong suy nghĩ của tôi chỉ tồn tại một điều duy nhất, “Kunyomi sắp vào nhà mình.” . Tôi không hề có ý định phạm tội hay gì hết, chỉ là…lo lắng quá mức mà thôi…
(Được rồi, bình tĩnh nào. Mình sẽ đọc sách một chút, để tránh cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở như này.)
Tôi vươn tay lấy một cuốn sách trên kệ, rồi nghiền ngẫm từng chữ một được in trong đó. Những lúc như thế này, đọc sách là một lựa chọn tốt để kiềm nén cảm xúc. Và rồi thời gian cứ thế mà lướt qua thật mau chóng.
Một giờ đồng hồ trôi qua. Tôi bỗng nghe được tiếng chuông cửa trong khi đang đọc sách. Rồi tôi từ tốn đứng dậy, bước đến trước cánh cửa nhà, dùng tay trái để vặn tay nắm cửa.
Trước mặt tôi, cánh cửa gỗ dần được hé mở, đón lấy ánh nắng màu cam nhẹ từ ánh chạng vạng bên ngoài. Song với đó là hình bóng một thiếu nữ chạc tuổi mười bảy, hai tay đang xách chiếc cặp sách. Mái tóc đen tuyền thướt tha, phản chiếu cả sắc trời khi hoàng hôn buông xuống, lay động trong cơn gió nhẹ của mùa đông đang thổi ngang qua. Chẳng cần phải qua lớp trang điểm nào, gương mặt của cô ấy vẫn đẹp không tì vết. Đôi đồng tử đen láy đang phản chiếu lấy hình dáng của tôi, không một tia sáng nào len lỏi bên trong đó. Bờ môi nhỏ hồng hào đang mím chặt.
So với những người con gái tôi từng thấy qua, Kunyomi sở hữu dáng người mảnh khảnh nhưng cân đối đến lạ. Đặc biệt là những đường nét trên cơ thể vẫn được tôn lên. Khoác trên mình bộ đồng phục màu sáng của trường, nhưng xung quanh cô nàng vẫn toả ra bầu không khí trầm lắng.
“Chào buổi chiều.”
“Ah– Ờ…Ừm, chào buổi chiều.”
“...”
“Tớ có thể vào nhà không?”
“Ah! Xin lỗi, mời cậu vào. Để dép trên kệ nhé.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Dẫu cho tôi đã quay mặt đi chỗ khác, nhưng cặp mắt của mình dường như vẫn không muốn buông bỏ bóng dáng của Kunyomi. Chúng đang liếc qua lại liên tục, giống như đã mê đắm vẻ đẹp vô đối của cô ấy. Đó là khoảnh khắc mà con tim tôi đã trễ mất một nhịp, nó rung động trước người con gái ấy mất rồi.
“Này Hiiro, sao cậu cứ đứng như trời trồng ở đó vậy? Lại đây đi.”
“Ừm, không có gì đâu, tôi tới ngay đây.”
Tôi hướng mình về phía căn bếp nhỏ gần lối ra vào, rót đầy hai cốc nước lọc., sau đó mang ra cho cô ấy. Lời nói của Kunyomi đã kéo tôi quay trở lại thực tại. Vừa nãy nhất định chỉ là cảm xúc nhất thời, bất kể là ai khi nhìn thấy người đẹp đều như vậy, nên không thể loại trừ khả năng tôi cũng giống như đại đa số.
(Nhưng cô ấy thật sự rất xinh dù đang mặc đồng phục. Mình đoán là do nước da trắng trẻo, cùng hàng mi dài ấy đã tạo điểm nhấn cho gương mặt.)
Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh Kunyomi, vừa nghĩ ngợi đăm chiêu. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy tưởng mấy thứ linh tinh đó. Tôi liền lấy ra bản kế hoạch của hôm nay, cả hai người bọn tôi chẳng có thì giờ mà để ý tới nhau đâu.
“Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây, cộng sự?”
“Bây giờ chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu sâu về nhau thôi. Và đừng có mà gọi tôi như vậy, nghe không quen chút nào.”
Nói xong, tôi bắt đầu giải thích cho cô ấy về mục đích của buổi chiều hôm nay. Đầu tiên là sẽ hỏi về sở trường, món ăn và đồ uống mà bản thân thích.
“Sở trường à…? Tớ không có cái đó, nếu làm việc nhà tốt cũng được tính thì chỉ có điều đấy thôi.”
“Vậy còn món ăn yêu thích thì sao?”
“Tớ cũng không đặc biệt thích món nào, miễn nó ngon và có thể ăn được thì không cần quan tâm xem bản thân có thích hay không. Vốn dĩ thì đồ ăn sinh ra cũng chỉ để nhét vào bụng mà thôi. Thức uống cũng tương tự, tớ cảm thấy mấy hương vị khác nhau chỉ làm giảm độ ngon ngọt của chúng, ngoài ra thì chẳng còn gì khác.”
Tôi nhận được một số câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng. Mọi thứ cứ ngỡ là suôn sẻ, nhưng đâu đó trong lòng tôi đang cảm thấy những kế hoạch khác đều sẽ sớm phá sản. Từ tận cõi lòng, có gì đó đang thôi thúc tôi rằng hãy ngừng mấy câu hỏi vô nghĩa này lại, trước khi có gì đó tồi tệ hơn.
Nhưng để cho hành trình này không đi vào ngõ cụt, tôi vẫn phải tiếp tục vấn đáp với cô ấy.
“Cậu có địa điểm nào muốn đi, hoặc thích đi không?”
“Không có.”
“Vậy còn những kỷ niệm mà cậu trân quý thì sao? Hoặc là mẫu bạn trai trong mơ? Mong ước trong tương lai như thế nào?”
“Mọi ký ức tớ đều không cảm thấy có gì đặc biệt, nên cũng chẳng nhớ nổi. Tình yêu trai gái thì quá xa tầm với của tớ, nên chưa bao giờ nghĩ đến. Tương lai thì tớ tính học xong đại học, kiếm một công việc ổn định là được, ừm…”
“...”
Tôi nên nói thế nào đây? Cô nàng này…hoàn toàn không ổn!
Một cô gái không có bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai, ước mơ nghề nghiệp cũng chẳng mấy quan tâm, tình yêu nam nữ thì phiền phức thật nên tôi đồng tình khoản đó. Nhưng mà nhé! Chẳng lẽ trong quá khứ, cô ấy thật sự chẳng có tí kỷ niệm nào đẹp để gợi nhớ lại sao!?
Rốt cuộc thì cô ấy đã trải qua tuổi thanh xuân như thế nào, dưới hình hài một thiếu nữ trẻ trung vậy? Bình thường nếu là người khác, họ đã suy tính đến cả công ăn việc làm, mong muốn thu nhập một tháng được bao nhiêu. Thậm chí nếu không nghĩ xa vời về tương lai đi chăng nữa, thì quá khứ chí ít sẽ có điều gì đó khiến họ vui, buồn, đại loại thế.
Tôi đoán mình không thể gán ghép đa số lên trường hợp của Kunyomi được. Nhưng tôi cũng không biết làm sao để giúp cô nàng này nữa.
(Làm sao đây…? Từ nãy đến giờ, dù đã trải qua biết bao câu hỏi thăm dò, nhưng mình vẫn chưa nắm bắt được thông tin nào có giá trị để khai thác nó cả. Chẳng lẽ cô ấy không có chút cảm xúc nào sao? Vậy là thành vô cảm mất rồi? Có khi nào…)
Với một tràn suy nghĩ tuôn như thác nước, dòng chảy hỗn loạn đang làm đầu tôi muốn nổ tung. Tôi cúi gằm mặt mình xuống sàn nhà, bất giác thở dài một tiếng đầy phiền não, tay không ngừng gãi nhẹ phần gáy tóc. Như một chú khỉ con đang ngơ ngác vì không còn chuối để ăn, tâm trí tôi đang rất mông lung về nhiều vấn đề khác nhau.
(Chuyện này có vẻ sẽ kéo dài lâu đây, nếu cô ấy cứ trưng ra bộ mặt vô cảm như vậy, mình muốn giúp cũng khó. Chẳng lẽ phải dùng biện pháp tâm lý mạnh?)
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, Kunyomi không thốt ra một lời nào, tôi cũng vậy. Nếu như bây giờ, cô ấy nhớ ra mình từng cảm thấy đau đớn vì bị ai đó đánh một phát, thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn…
Huh? Đau đớn vì bị đánh…? Không phải đó là một ý hay để xem biểu hiện trên gương mặt cô ấy sao!? Nếu dùng lời nói không thể cảm hóa được, thì chỉ còn cách tác động vật lý thôi. Nhưng mà vấn đề là ai sẽ làm việc đó đây? Bản thân tôi là một thằng con trai, không thể đánh con gái được, đấy là một điều cấm kỵ bất thành văn rồi.
Tôi có thể nhéo má cô ấy, chỉ cần dùng lực mạnh một chút, đủ để khiến cô ấy cảm thấy đau nhức thôi là được. Chỉ cần hạ quyết tâm, tôi khẳng định bản thân sẽ thấy ổn áp trong mọi trường hợp.
(Yosh! Làm thôi, đây là cách duy nhất rồi.)
“Này Kunyomi, cho tôi chạm vào cậu nhé?”
Chưa nói hết câu, tôi đã vương cánh tay thô ráp của mình ra, ý muốn được chạm vào làn da trắng ngần của Kunyomi đã điều khiển cơ thể tôi tự hành động khi chưa được phép.
“...Hiiro…Không lẽ, cậu là biến thái hả?”
Kunyomi nhìn tôi chăm chú, môi cô ấy mím chặt. Tôi có thể cảm nhận được cái ánh mắt mà cô nhìn tôi đã thay đổi trong chốc lát.
(Chết tiệt cái tay hư này!)
Khuôn mặt tôi liền trở nên cau có, không thể ngờ được bản thân lại bị mất tự chủ dễ dàng đến nhường này.
“Không phải! Ý tôi là nhéo má! Nhéo má cơ!”
“Hửm? Cậu không có ý định xấu nào đó chứ?”
“Chắc chắn, tôi chỉ muốn nhéo má cậu thử thôi, hứa đấy.”
“Vậy thì…đây.”
Kunyomi vừa nói, vừa chọt chọt ngón tay vào chiếc má hồng hào của cô. Tôi nuốt nước bọt một cái, rồi chậm rãi đưa tay mình đến khuôn mặt cô ấy một lần nữa.
Ngay khoảnh khắc mà đầu ngón tay tôi chạm vào một phần thịt trên chiếc má của cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được độ bóng bẩy, căng mịn từ nước da của cô nàng. Từng sợi nơron thần kinh trong cơ thể tôi đang dẫn truyền cảm giác từ xung thần kinh, nhanh chóng lan tỏa ra khắp tế bào trong thân thể, cái cảm giác vừa mềm lại vừa mịn, giống như lớp kem mỏng được phủ lên trên da thịt.
Không những thế, độ dẻo của nó cũng không phải dạng tầm thường. Một ngón, rồi hai ngón, và ba ngón tay đã chạm vào má cô ấy. Tôi muốn được cảm nhận sự sung sướng thêm vài phút nữa ngay lúc này.
(Mình đã không biết rằng cặp má của con gái lại mềm đến nhường này. Phê quá đi~~)
Tôi hoàn toàn đắm chìm vào nó, mà quên mất mục đích ban đầu của cái hành động này.
“Nè Hiiro, cậu đang nhéo nhiệt tình quá đó.”
“Ah…Tôi xin lỗi.”
Cô nàng lên tiếng nhắc nhở về hành vi kỳ quái của tôi. Mí mắt cô ấy có hạ xuống một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn không có tí biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy.
Tôi rụt tay lại ngay tắp lự, đồng thời xin lỗi cô ấy một cách xối xả. Không còn gì tệ bằng việc tận dụng cơ hội để đụng chạm con gái nhà lành cả. Tôi đã phạm phải một tội cấm khác rồi.
Nhưng ít nhất, tôi cũng đã biết được rằng ánh mắt cô ấy vẫn thay đổi dựa theo tình huống. Tức là Kunyomi vẫn cảm thấy được cơn đau nhức khi tiếp xúc cơ thể, hoặc ít nhất là sự khó chịu khi bị đụng chạm quá nhiều.
Nếu tôi tiếp tục làm đau cô ấy, có thể sẽ thu hoạch được một điều gì đó có ích. Và nó sẽ giúp cô nàng phát hiện ra hình dáng của sự tức giận. Đúng vậy, đây chính là sáng kiến tốt nhất ở thời điểm hiện tại, chỉ cần làm cô ấy giận là được rồi. Còn một điều nữa tôi vẫn chưa hỏi cô ấy, nhận thấy tình hình đã khả quan hơn một chút, thế nên tôi sẽ mở lời vào lúc này.
“Kunyomi, mục đích mà cậu mong muốn đạt được ở cuối cuộc hành trình này là gì vậy?”
“Mmm…? Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?”
“Để hiểu rõ về cậu thôi. Đừng đánh trống lảng nữa, trả lời tôi đi.”
“Hưm~Ra là Hiiro muốn tìm hiểu về con người tớ, vậy thì được thôi. Mục đích của tớ gồm hai thứ. Đầu tiên thì tớ đã từng nói với cậu rồi, rằng bản thân muốn tự cảm nhận được các xúc cảm của mình ấy.”
“Vậy còn điều thứ hai?”
Kunyomi ngừng nhịp một hơi, rồi tiếp tục nói. Âm thanh trong trẻo liên tục chuyền vào tai tôi, lời nói ngon ngọt của cô ấy đang được thu lại bởi cặp thính giác này.
“Tớ muốn thấy được những gì cậu đang cảm thấy đấy, Hiiro.”
“Ý cậu là sao chứ?”
“Nghe sao hiểu vậy thôi, tớ muốn biết được cậu đang cảm thấy như thế nào. Vui hay buồn? Hạnh phúc hay tức giận? Yêu thích hay ghê sợ? Tất cả những cảm xúc từ tận sâu trong thâm tâm cậu, tớ muốn nhìn thấy chúng. Không quan trọng là trực tiếp hay gián tiếp. Cách thức nào cũng như nhau, chỉ cần đôi mắt này thấy được, và con tim tớ có thể cảm nhận chúng. Vậy thì dòng chảy cảm xúc của cậu sẽ không bị hỗn loạn khi ở gần tớ. Thẳng thắn mà nói thì, tớ muốn nhìn và cảm thụ được những xúc cảm đang hiện hữu trong cậu.”
Từng lời, từng chữ, từng âm điệu trong câu nói đó. Tôi đều nghe được hết toàn bộ, không sót bất kỳ thứ gì. Điều mà cô ấy nói ra, khiến tôi phải ngớ người.
Không thể…
Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Câu từ của cô ấy khiến tâm trí tôi đảo lộn, từng giọt máu đang sôi sục bên trong huyết quản, cơ thể bất giác nóng bừng lên. Tim tôi co thắt liên hồi, không theo một nhịp điệu nào cả. Kể từ giây phút cô nàng nói ra lý do cho hành động của mình, bộ não của tôi đã chính thức bị quá tải.
Nhưng tâm can lại không muốn để cô ấy biết được mình đang vừa hoang mang, ngại ngùng lại còn bối rối. Tôi cầm chiếc cốc nước còn nguyên từ đầu buổi đến giờ, uống một hơi cho đến khi nó cạn, rồi lại đặt xuống bàn. Một tia sáng lóe lên trong đầu (Chỉ còn cách là mời cổ về nhà thôi!)
“Sắp đến giờ ba mẹ tôi về rồi. Cậu cũng nên về đi.”
“Nhưng mà, chẳng phải vẫn còn việc phải làm trong kế hoạch của cậu sao?”
“Kế hoạch thì ra sao mà chẳng được!? Cậu mau chóng về nhà đi, trời tối rồi đó!”
Không chờ đợi cô ấy định thần, tôi đứng phắt dậy, cầm lấy cặp sách của Kunyomi và đẩy cô nàng ra đến cửa. Đâu đó trên khuôn mặt mỹ nhân ấy loáng thoáng sự hoang mang, tôi biết đó chỉ là do mình tưởng tượng, nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
“Vậy…tạm biệt nhé, Hiiro.”
“Ờ, tạm biệt.”
Khi ra đến cửa, hai người chúng tôi buông lời chào nhau. Và rồi tôi đóng sầm cánh cửa lại, đứng dựa lưng vào đó. Tôi đưa tay lên để che đi biểu cảm đang hiện diện trên gương mặt mình.
“Chết tiệt…Cô ấy bị ngốc hả?...”
Lời thủ thỉ ấy không chuyền đi bất cứ nơi đâu, chỉ bản thân là có thể nghe thấy. Âm thanh nghẹn ngào đến kỳ lạ, trái tim này đã bị cô nàng đó làm cho thổn thức mất rồi. Tôi nhanh chóng tự nhủ rằng mình cần bình tâm lại.
“Đi giải quyết đống bài tập toán còn đang dang dở vậy…”
Và thế là kết thúc một ngày dài, với biết bao nhiêu biến động trong cả tinh thần, lẫn thể xác…
2.
(Lâu quá…)
Hiện tại là bảy giờ sáng ngày chủ nhật, tôi đang trưng diện một bộ vest trắng cùng chiếc cà vạt xanh của bố, đầu tóc chỉnh chu gọn gàng, đứng tại ga Tokyo.
Lý do cho lần ăn diện này là để chuẩn bị cho kế hoạch hôm nay, tôi sẽ đi chơi cùng Kunyomi đến tận lúc chiều tối, nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngày hôm nay, tôi sẽ giúp cô ấy tìm được hình dáng của sự vui vẻ. Dù tôi cũng chẳng biết nó trông như thế nào nữa, nhưng mục tiêu là làm cô ấy cười, vậy là đủ.
Để đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, tôi đã dùng tới bộ vest này, nhằm làm cho Kunyomi phải bật cười trước bộ dạng kỳ quái của tôi. Một kế hoạch hoàn hảo!
“Aaaa! Cướp!! Có cướp!!!”
Một giọng nói bất chợt hét lên, tôi bất giác xoay đầu theo hướng phát ra âm thanh và trông thấy cảnh cô gái trạc tuổi đôi mươi bị một tên đàn ông giật lấy chiếc túi xách đeo bên mình. Tên cướp nhanh chân chạy ra khỏi khu vực nhà ga rồi biến mất dạng, có vài người đã đuổi theo cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cô gái kia thì ngã khụy xuống nền đất nóng ran do ánh mặt trời chiếu xuống, những người đi đường còn lại hoặc là chỉ biết đứng nhìn cô rơi từng giọt nước mắt, hoặc là đưa mắt nhìn theo hướng chạy của tên cướp kia. Kể cả tôi cũng nằm trong số những con người thơ ơ ấy.
(Đáng lẽ ra mình có thể tới đỡ cô ấy đứng dậy và an ủi đôi lời mà…)
Suy nghĩ của tôi chắc chắn sẽ không được công nhận, vì bản thân đã không hành động, đồng nghĩa với việc dù có nghĩ tốt thế nào thì tôi vẫn chỉ là một kẻ thờ ơ trước sự khó khăn của người khác. Đây là điểm yếu của tôi, một kẻ không thể đưa ra hành động quyết đoán, cho dù có đúng đắn đi chăng nữa.
(Nếu đuổi theo tên cướp, có khi mình sẽ gặp nguy hiểm nếu hắn có đồng bọn hoặc hung khí. Còn giả sử giúp cô gái kia bằng cách an ủi mấy câu sáo rỗng, thì khá chắc câu nói của mình sẽ không thể chạm tới được cô ấy.)
Lúc nào cũng vậy, tôi luôn gắng sức tìm lý do cho việc trì hoãn hành động của bản thân, rồi cuối cùng sẽ trốn tránh khỏi nó. Kể cả lúc trận đấu kia diễn ra, tôi cũng chỉ có thể giương mắt nhìn đồng đội của mình thất bại từng phút một…
“Chào cậu, Hiiro.”
“O-oái!?”
Khi tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung, Kunyomi chẳng biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Giọng nói của cô vẫn lạnh băng như trước, gương mặt cũng không hiện chút biểu cảm nào khi nhìn thấy bộ dạng nực cười của tôi.
Trái ngược với dáng vẻ của tôi, Kunyomi đang khoác trên mình bộ đồ hết sức bình thường. Một chiếc áo thun ngắn trắng, hơi hở bụng tí tẹo, và chiếc váy trắng không che qua hết đầu gối. Trông dáng vẻ khá giống nữ sinh trung học bình thường, nhưng vì kết hợp với bầu không khí trầm lắng xung quanh cô nàng, bộ đồ đã trở nên nổi bật hơn tất thảy. Trên gương mặt không có lấy một vết son, (Có lẽ Kunyomi không thích trang điểm?) tôi thầm nghĩ.
“Lần sau làm ơn đừng đột ngột xuất hiện như vậy nữa, tôi bị yếu tim thì là do cậu đấy.”
“Vậy sao?”
kunyomi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Không biết cô ấy thấy không hiểu cái gì, nhưng tôi mặc kệ, kế hoạch gây bất ngờ khi diện bộ vest này đã thất bại. Mà tôi cũng không mong mình sẽ thành công ngay lần đầu thử nghiệm, nên giờ sẽ tiến hành bước kế tiếp.
“Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Đầu tiên là đi xem phim nhé? Kunyomi muốn xem thể loại phim gì?”
“Mmm…Chắc là phim kinh dị?”
“Chắc là à…”
Câu trả lời của cô nàng chẳng bao giờ là chắc chắn hết nhỉ? Nhưng mà phim kinh dị nghe cũng hay, có lẽ sẽ không đến mức làm tôi hoảng sợ được đâu, nên đó là lựa chọn không tồi.
“Được, vậy chúng ta đi thôi.”
Vừa nói, tôi vừa chìa cánh tay mình ra.
“...?”
“Nào, hôm nay tôi đã cất công mặc vest rồi, cậu cũng khoác tay tôi như quý tiểu thư đài các đi chứ?”
“Nhưng mà…”
“Mời tiểu thư.”
Tôi nở một nụ cười nhạt, như này tức là đang trêu chọc Kunyomi rồi, nhưng bản thân không bận tâm đâu. Vì mục tiêu khiến cô ấy biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, tôi sẽ làm mọi cách.
“Ư-ừm…Nếu Hiiro muốn…thì được thôi.”
“...”
(Dáng vẻ ngoan hiền dễ thương chết tiệt gì thế này!?)
Kunyomi ngoan ngoãn khoác lấy cánh tay phải lúc nãy vừa vươn ra của tôi, đôi tai cô ấy có chút ửng đỏ, khiến mặt tôi cũng đột ngột nóng lên. Đó là lúc bản thân nhận ra, mình đã đi một nước sai lầm đến thế nào. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó đến tận lúc vào rạp chiếu phim.
Bộ phim mà chúng tôi xem mang thể loại kinh dị giật gân cực mạnh, khi xem phim Kunyomi vẫn chẳng có chút biểu cảm nào cả, còn tôi thì bị hù cho bất tỉnh tại chỗ. Đến tận lúc rời khỏi rạp, người tôi vẫn còn run lẩy bẩy hết cả lên. Đây là lần đầu tiên tôi xem phim kinh dị, lại còn là loại nặng đô nữa, nên đây là tình huống khó có thể tránh khỏi. Còn Kunyomi thì…
“Tớ thấy bình thường à.”
Cô ấy đã nói như vậy, với gương mặt không chút cảm xúc. Tôi vừa cảm thấy ghê rợn bộ phim vừa rồi, vừa thất vọng về nó vì không đủ độ nặng để làm Kunyomi thấy sợ hãi. Bây giờ, tôi chỉ muốn thấy những biểu cảm khác của Kunyomi, chứ không còn quan tâm đến việc truy tìm hình dáng cảm xúc kia nữa rồi.
“Tiếp theo là đi ăn trưa thôi. Cho cậu lựa quán đấy, Kunyomi.”
“Vậy thì…chúng ta đi ăn mì cay nhé?”
“...Được.”
Tôi là kiểu người có thể ăn cay được, nên sẽ không sao. Còn Kunyomi, cô ấy đề cập đến món này thì chắc chắn cũng có thể ăn cay tốt, nếu vậy…Tôi sẽ âm thầm cho thêm nhiều ớt vào tô cô ấy, hoặc gọi chung một món rồi đánh tráo tô mì của tôi và cô với nhau. Nếu độ cay vượt hơn khả năng chịu đựng thì Kunyomi chắc chắn sẽ bật khóc thôi, kế hoạch hoàn hảo.
-
-
-
…Và nó đã không diễn ra suôn sẻ, hay nói đúng hơn là kết quả thực tế hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của tôi. Tôi đã hoàn thành các bước một cách hoàn hảo, không để lại dấu vết gì, ấy vậy mà khi Kunyomi ăn trúng tô có cấp độ cay địa ngục thì cô ấy vẫn chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ đơn giản nói “Hôm nay có vẻ nhiều ớt hơn tí thì phải?”.
Rốt cuộc…cô nàng này là quái vật phương nào thế…?
Chuyển sang kế hoạch tiếp theo, đi mua sắm nào!
Tôi sốc lại tinh thần, dẫn Kunyomi tới một cửa tiệm dành cho nữ. Cô nàng loay hoay mãi vẫn không chọn được món đồ ưng ý, nên tôi đã dành ra tầm ba mươi phút để lựa cho cô một cái móc khóa hình cá mập trắng dễ thương. Tôi nghĩ cô ấy cũng giống một con cá mập, trông rất mạnh mẽ và bề ngoài lạnh lùng nữa.
“Đây, tặng cậu.”
“...?”
“Đừng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt ngờ vực như thế, tôi thấy hợp nên tặng cho cậu đấy.”
Trông cô ấy có vẻ nâng niu nó, nhưng trên gương mặt vẫn chẳng có chút cảm xúc nào được tiết ra cả. Tôi ngây người trước dáng vẻ thong dong của Kunyomi, hết lần này tới lần khác. Từ việc xem phim kinh dị, đến ăn món mì cay cấp độ địa ngục, sau đó là mua mấy món đồ trông hợp thời để tặng cô ấy,...Chúng tôi đã đi đây đó rất nhiều, và lần nào tôi cũng cật lực làm gì đó để khiến Kunyomi bộc lộ cảm xúc trên gương mặt mỹ nhân lạnh lùng kia, nhưng tất cả đều thất bại toàn tập.
Tôi quyết định sẽ nghỉ chân tại chiếc ghế gỗ đặt cạnh một hồ nước nhỏ, Kunyomi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Hầy…”
Bất giác, tôi thở dài đầy não nề. Thấy vậy, Kunyomi ngồi xích lại gần, chạm tay vào mái tóc tôi, xoa nhẹ nó rồi hỏi với một âm điệu nhẹ nhàng hơn so với bình thường.
“Hiiro này, cậu không khỏe sao? Hay là…đi chơi với tớ khiến cậu không vui?”
Khuôn mặt của Kunyomi thoáng qua nét buồn bã, hàng mi của cô ấy cụp xuống đầy nặng trĩu, ánh mắt trở nên long lanh hơn bởi vô số giọt lệ sắp tuôn khỏi rãnh của đôi mắt đen kia, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của cô mím chặt, như thể đang nghiến răng chịu đựng nỗi đau nào đó từ tận tâm can.
Đây là…xúc cảm của Kunyomi Ayame. Là điều mà tôi muốn nhìn thấy, nhưng…cớ sao khi chứng kiến cảnh cô nàng sắp sửa bật khóc, lòng tôi lại cảm thấy nặng nề đến vậy? Đây là cảm xúc gì? Rốt cuộc…tôi muốn gì ở Kunyomi?
“À…Không! Không, không có đâu! Đi chơi với cậu tôi thấy rất vui, thật sự đấy! Nên là xin cậu, đừng khóc nhé…”
Tôi ngẩng đầu lên, hối hả phủ nhận suy nghĩ khiến cô ấy buồn bã, rồi lại cúi thấp xuống để xin lỗi. Cầu mong cô nàng đừng bật khóc, cảm tưởng như nếu một giọt lệ lăn xuống gò má đáng yêu ấy, lòng ngực tôi sẽ bị xé nát thành từng mảnh vụn mất.
Có lẽ nhìn thấy sự chân thật trong câu nói của tôi, Kunyomi dùng ngón tay mảnh khảnh lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên gò má. Cô ấy trở lại với dáng vẻ lạnh lùng như thuở ban đầu, khiến cho dòng ký ức về gương mặt buồn tủi nức nở kia như thể chưa từng tồn tại.
Tôi tự hỏi (Đâu mới là khuôn mặt thật của cậu vậy, Kunyomi?). Biết là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng đó là thắc mắc thật sự của tôi ở thời điểm hiện tại. Đó là lúc, tôi nhận ra bản thân đang muốn tìm hiểu sâu hơn về người con gái trước mắt.
(À ra vậy…Tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho cậu mất rồi, Kunyomi…)
Tôi nhận ra, trái tim mình đã lung lạc vì cô ấy như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời, bản thân cảm nhận được nó, thứ tình cảm đang say ngủ trong lồng ngực nay bỗng nhiên phun trào như ngọn núi lửa. Tôi đã bị cô ấy hớp hồn mất rồi.
Sau đó, tôi đã cùng Kunyomi về nhà trong bầu không khí im lặng, sau đó chúng tôi tạm biệt nhau tại dãy hành lang, kết thúc một ngày mà chưa có chút thu hoạch nào. Ngoại trừ việc tôi nhận ra cảm xúc của bản thân.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bình luận