Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thế giới muôn màu

Chương 21: Trăng sáng cười đứa trẻ

3 Bình luận - Độ dài: 3,416 từ - Cập nhật:

“Tạch… tạch…” 

Cơn bão mana nóng rực như bào mòn lớp khiên mana của Verdana, từng vết nứt hiện rõ trên màn chắn. Ở đây lâu không phải là cách hay, nhưng cậu nên đi đâu bây giờ, khi cả thị trấn chìm trong biển lửa.

Nhưng cơn bão đến nhanh, đi cũng nhanh. Nó nhanh chóng lụi tàn đi, vì như thế đã đủ. Mọi thứ giờ đã trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tàn tro lặng lẽ trôi nổi trong không trung. Tất cả sinh linh nơi này, đã chẳng ai sống sót nữa rồi.

“Xin lỗi… nó đến quá nhanh.” Giles chậm rãi nói, giọng không buồn không vui.

Verdana không nói một lời, giẫm chân trên nền đất đã bị nung chảy, quan sát từng chi tiết của ma trận khổng lồ này. Để kích hoạt ma trận, cần phải có một nguồn mana cực lớn cung cấp cho nó. Nếu bản thân ma trận có thể tự kích hoạt, tức là nó nắm giữ một thế năng mana, thứ không thể nào qua mắt một Đại pháp sư như Giles. Ít nhất nó sẽ có dấu hiệu báo trước, không đến mức ông không kịp trở tay.

Nhưng Giles bảo nó đến quá nhanh, như thế là đủ cho Verdana biết mình phải làm gì tiếp theo. Cậu dò theo từng đường nét ma văn in đậm trên đất, đôi mắt vằn tia máu. Những giọt mana còn sót lại làm rõ nét hơn ma trận bí mật này, và rất nhanh, bằng ‘thấu thị’ của mình, Verdana tìm thấy nó.

Đường dẫn mana kích hoạt ma trận. Từng dòng mana mờ nhạt như những sợi chỉ vô hình dẫn lối, kết nối ma trận với một nguồn mana từ xa. Có kẻ nào đó đã đứng từ xa truyền năng lượng, để kích hoạt ma trận chết chóc này. Và chắc hẳn người đó còn chưa đi xa được!

“Tốc hành!”

Verdana lao mình theo dấu vết mana còn sót lại. Giles nói đúng, nếu cậu dùng tốc hành hết sức thì cậu hoàn toàn có thể đến trấn tiếp theo ngay trong ngày rồi. Nhưng Giles cũng nói sai, nếu cậu muốn, tốc hành của cậu đủ nhanh để đến tận Numenor trước khi ánh hoàng hôn kịp tắt.

Đôi chân của Verdana căng tràn sức mạnh, từng thớ cơ hiện lên rõ ràng, phủ lên một lớp mana xanh lấp lánh như ánh sao. Bàn chân đạp mạnh xuống đất, cậu bật nẩy lên, gửi cả thân người qua làn gió đêm lạnh buốt, xuyên qua những cánh rừng. Tiếng gió xào xạc bên tai, tiếng chiếc khiên ma thuật bảo vệ cơ thể cậu dần rạn nứt dưới sức ép của tốc độ kinh hoàng. Nhưng cậu không quan tâm, tất cả những gì cậu nghe thấy là một trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, như tiếng trống trận giục giã.

“Ầm!”

Verdana phanh gấp, đôi chân ghì chặt xuống đất, tạo ra một vụ nổ âm thanh vang dội giữa rừng thưa. Trước mặt cậu là một tế đàn, đặt ngay trên một ma trận với những đường nét ma văn phát sáng yếu ớt, điểm kích hoạt mana! Một người đàn ông choàng áo đen vừa xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng tiếng động mạnh khiến hắn quay đầu lại. Giọng hắn gầm lên, đầy hoảng hốt:

“Ai?”

Đáp lại gã là một quả cầu lửa, bay xé gió lao thẳng đến. Nhưng trước khi ngọn lửa kịp chạm đến hắn, một bóng trắng vụt qua nhanh như chớp, đôi móng vuốt khổng lồ đập tan quả cầu lửa thành từng tia lửa tung tóe trên mặt đất. Đứng chắn trước mặt hắn là một con sói khổng lồ, bộ lông trắng toát như tuyết, lấp lánh dưới ánh trăng. 

Khiển thú sư sao? Một phong cách không mấy bất ngờ đến từ một tà giáo đồ. Cánh tay Verdana siết chặt lại, ánh mắt cậu đượm một sắc vàng bởi ‘Thấu thị’.

Con sói ngửa cổ, hú một tiếng dài thảm thiết, âm thanh vang vọng khắp khu rừng, làm đôi tai Verdana ong ong cả lên. Chỉ trong chớp mắt, con thú lao đến, những chiếc móng vuốt sắc như đao xé toạc màn đêm, vung thẳng về phía cậu.

“Tốc biến.”

Cơ thể Verdana biến mất ngay trước khi đòn tấn công ập đến, để lại một tia sáng vàng nhẹ. Trong chớp mắt cậu xuất hiện ở nơi xa, đôi mắt nhuộm vàng gắt gao phân tích từng chuyển động của con thú. Một cột đá nhọn hoắt bất ngờ trồi lên từ nơi con thú đang đứng, lao thẳng vào ngực nó. Nhưng chỉ bằng một cú lách mình đầy uyển chuyển, con thú né đi đòn tấn công của cậu. Nó quay phắt lại nhìn về phía cậu, đôi mắt đỏ ngầu.

Con sói trắng gầm lên, phóng thẳng về phía Verdana như một mũi tên. Cậu gõ nhẹ thanh trượng phép xuống đất, một tấm khiên ma thuật bay thẳng về phía con thú. Ai bảo phép phòng ngự thì không thể dùng để tấn công? Với móng vuốt sắc lạnh, con thú dễ dàng phá tan chiếc khiên trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó là một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ lao đến.

Con sói giơ vuốt chặn ngọn lửa lại, nhưng một ngọn gió mạnh ập tới, cuốn ngọn lửa lan rộng khắp người con thú, nhuộm lớp lông trắng trong màu lửa. Con sói trắng rống lên trong đau đớn.

“Bang”

Ma trận trên mặt đất đột ngột kích hoạt, những tia mana bắn ra như những mũi tên sáng rực, phá vỡ khuôn phép thuật của Verdana. Tên pháp sư cũng đã gia nhập cuộc chiến! 

Con sói lại lao đến. Cậu lại tốc biến đi. Nhưng lần này con ma thú, đã sớm đoán trước được hành động của cậu. Ngay khi Verdana xuất hiện lần nữa, móng vuốt của nó chỉ cách cậu trong gang tấc.

Không kịp tốc biến, Verdana chỉ có thể cố gắng né những cú cào xé điên cuồng của con sói nhờ thấu thị của mình. Đôi mắt cậu quét nhanh mọi chuyển động của đôi vuốt sắc lẹm, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn dâng lên không ngừng. Khi Verdana đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy con sói đang mở to hàm, răng nanh sáng rực dưới ánh trăng.

Sói cắn, chứ không cào! Sao cậu lại nghĩ rằng sói sẽ chỉ cào chứ!

“Phong bạo!”

Khẽ niệm nhanh một phép, luồng gió xoáy hất tung cậu ra xa khỏi hàm nanh của con thú. Tuy nhiên, ma trận kích hoạt phía sau cậu bỗng cuộn lại như một vòng dây trói, giữ chặt cậu lại, treo cậu lơ lửng giữa không trung. Verdana nhanh chóng dùng ma thuật cắt đi những sợi dây từ ma trận, cậu rơi xuống đất, lăn vài vòng, nhưng con sói không để cậu có thời gian thở gấp. Bóng trắng lại lao đến, như oan hồn đoạt mạng.

Cậu cắm mạnh thanh trượng xuống đất, đầu trượng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, như che lấp ánh trăng. Con sói, bị bất ngờ trước ánh sáng chói lóa, rống lên đau đớn và nhanh chóng dùng móng vuốt che đôi mắt bỏng rát của nó. Gã pháp sư kịp quay đầu đi, nhưng thứ chờ đón hắn lại là lưỡi kiếm của Verdana đang lao tới như một tia chớp.

Verdana đã lợi dụng ánh sáng từ thanh trượng, tốc biến ra sau tên pháp sư. Cậu dùng thanh kiếm ma thuật của mình, chém thẳng về phía gã, với tất cả sức mạnh và quyết tâm của mình. Cậu chưa từng giết người, nhưng cậu đã thấy tên này giết quá nhiều người.

Tiếc thay, những đường văn ma trận như có thực thể, sống động bay lên, cuộn tròn đan xen lại trước lưỡi kiếm. Thanh kiếm chậm dần, chậm dần, và rồi nó ngừng lại, ngay trước mắt tên pháp sư vài đốt ngón tay.

“Gào.”

Một bóng trắng lướt đến giải vây cho gã pháp sư. Verdana thấy đòn tấn công thất bại, nhanh chóng tốc biến về chỗ thanh trượng phép, đã ánh sáng đã tắt lịm.

Verdana thở hồng hộc, dùng tốc biến quá nhiều đang dần làm cạn kiệt mana của cậu, liên tục sử dụng nhiều phép cùng lúc khiến mạch ma thuật của cậu như tê liệt. Tình huống hiện tại hoàn toàn không lạc quan cho cậu tí nào.

Chỉ tiếc rằng, ta có tư cách, được biết những điều chưa ai biết, ta có thiên phú, làm được những điều không ai làm. Lẽ đó, ta dùng được những ma thuật mà chưa ai từng thấy!

“Thăng hoa!”

Đôi cánh như gương sáng, hào quang như vương miện, rực rỡ giữa đêm tối, như thần linh giáng trần. Dự án Ascended chưa hoàn thành, phép ‘Thăng hoa’ chỉ là bán thành phẩm. Do vậy trên vai Verdana chỉ có một đôi cánh, nhưng sức mạnh mà nó đem lại, đã đủ để cậu giải quyết hai tên tà giáo trước mặt.

“Thiên sứ!? Không phải, ngươi là người? Sao có thể!?” Gã pháp sư kinh hoàng, bật ra ba câu hỏi liên tục, như không tin vào mắt mình. 

Đáp lại lời gã chỉ là tiếng chạm đinh tai của thanh trượng phép xuống mặt đất. Một cơn địa chấn bùng nổ, phá vỡ toàn bộ ma trận tà ác khắc trên nền đất. Gió đêm gào thét, như trở thành cơn cuồng phong cuốn phăng mọi thứ, bao gồm cả ý định tấn công của con ma thú đang gầm rú. Từ sâu trong lòng đất, những sợi dây leo điên cuồng sinh trưởng, quấn chặt lấy hai tên tà giáo đồ, lửa hồng men theo từng sợi dây, nhấn chìm cả hai trong biển lửa dữ dội.

Tên pháp sư vội niệm phép, cố gắng dập tắt ngọn lửa. Verdana chỉ nhẹ nhàng nhấc đầu thanh trượng hướng về phía gã, ngọn lửa lại hừng hực bừng lên, bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Cậu có những phép thuật tấn công khác mạnh hơn, nhưng hôm nay, cậu muốn hai tên trước mắt trải nghiệm từng giây phút thiêu da đốt thịt đầy đau đớn này, thứ chúng đã gieo rắc lên biết bao người vô tội.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, từng sợi dây leo như bị sức mạnh vô hình cắt đứt, rơi xuống mặt đất và lửa trên cây đã sớm tắt ngấm đi. Verdana bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng nghẹn ngào khó tin:

“Thầy!?”

Luồng mana vừa rồi can thiệp trận chiến quá là một thứ vô cùng quen thuộc với cậu. Cậu vội vã quét mắt nhìn xung quanh, và khi quay đầu lại, chỉ thấy thầy đang đứng trước mặt, đáy mắt chất chứa một nỗi ngạc nhiên.

“Ngài Salem!?” Gã pháp sư thốt lên, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa địa ngục. Gã  kéo mũ choàng xuống, lộ một khuôn mặt trẻ trung, tóc vàng óng. Gã khẽ cúi người, đặt tay trước ngực. “Tôi là Samuel Boutin, hiệp sĩ của quân đội hoàng gia.”

“Ngươi? Ngươi mà là hiệp sĩ sao? Tên Cerriluna đáng chết này!” Verdana gầm lên, không kiềm chế được cơn tức giận.

“Ngài Salem! Cậu học trò của ngài đang vu oan cho một hiệp sĩ sao?” Samuel lên tiếng, ra vẻ ngạc nhiên. “Tôi là một người hầu trung thành của Đức Vua!”

“Hiệp sĩ mà lại thiêu sống cả một ngôi làng sao? Tên chó má này!” Verdana không thể giữ được sự kiên nhẫn, một người luôn tỏ ra đạo mạo như cậu cũng buột lời thô tục.

Samuel chỉ đáp với vẻ mặt bối rối, khó hiểu: “Ngài chưa nói cho cậu học trò của ngài biết sao ngài Salem? Về dự án Luyện Rồng?”

“Luyện Rồng…?” 

“Nếu đây chỉ là hiểu lầm, vậy tôi sẽ không làm phiền nữa. Tôi xin phép rời đi trước đây, thưa ngài Salem.” Gã cúi đầu lủi thủi trốn đi nhanh, kéo theo con ma thú lông trắng. Verdana và Giles đứng lặng lẽ như trời trồng, nhìn hai bóng hình mất vút trong đêm. Cậu nhìn về phía thầy, ánh mắt run rẩy, như sắp vỡ tung.

“Chuyện này là sao?”

“Luyện Rồng là một dự án của hoàng thất Arandas. Định kỳ hiến tế một số dân chúng, để đổi lấy sức mạnh từ long khí, thứ có thể giúp họ có được sức mạnh sánh ngang với Thần, miễn là còn ở lãnh thổ của Arandas.” Giles bình tĩnh nói.

“Hiến tế?” Verdana không hiểu, không thể nào hiểu được. “Sao thầy có thể nói điều đó ra một cách điềm nhiên như vậy chứ?”

Giles như đang trần thuật một sự thật, giọng nói không chút dao động: “Đôi khi để sống sót, ta phải chấp nhận đánh đổi một số thứ. Kẻ mềm lòng thì không dám ra tay. Có người cứng rắn đứng ra làm việc đó, thì sao chúng ta có quyền ngăn cản chứ?”

“Đại thanh trừng đã kết thúc rồi mà? Tại sao họ vẫn thực hiện dự án đó chứ?” Verdana tiến sát thầy, nhìn thẳng vào khuôn mặt gầy gò của Giles như tìm kiếm một câu trả lời.

Đôi mắt Giles lặng yên như mặt hồ, phản chiếu lại ánh trăng sáng trong mắt Verdana. Ông vốn không muốn tạm nghỉ qua đêm ở nơi này, không may chuyện lại xảy ra đúng lúc này. Nhưng sớm muộn gì Verdana cũng phải biết, nên ông cũng chỉ thở dài, cất tiếng:

“Ta đã kể cho con nghe rồi mà, về Cổng Trời, về Thiên Tai, và Cerriluna vẫn còn đó. Chúng ta luôn phải chuẩn bị sẵn sàng, Verdana à.”

“Nhưng chúng ta không có quyền ép buộc người khác phải hy sinh vì chúng ta như vậy!”

Giles quay lưng, bước đi mà không ngoái lại: “Vậy con hãy thay đổi điều đó đi.” 

Verdana nắm chặt tay lại, móng tay cứa vào thịt. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng thầy, không tìm thấy một cảm xúc gì từ ông. Tại sao lại như thế? Tại sao?

.

“Xui rủi thật, tự nhiên lại bị điều đi thực hiện dự án ở chỗ này. Lại còn tình cờ đụng trúng Salem nữa chứ. Tên nhóc đó là Salem tương lai sao, đáng gờm thật.”

Samuel lẩm bẩm, bước đi trên con đường mòn đầy tro bụi. Con sói trắng chậm rãi di chuyển bên cạnh gã, phát ra tiếng rừ rừ đều đặn.

“Không sao đâu, Lea, tất cả chỉ là hiểu lầm. Không cần phải bận tâm đâu.”

Nói như vậy nhưng trong thâm tâm gã lại nghĩ khác. Đại pháp sư Salem mượn đường ngang Arandas, sao Đức Vua có thể không biết? Đã vậy ngài còn cố tình ra lệnh đột xuất cho gã đến thực hiện dự án ngay tại nơi Salem sẽ đi qua. Samuel không khỏi thở dài:

“Lòng vua khó đoán mà…”

Bất chợt, gã dừng bước chân lại, Lea lập tức chồm lên trước, bảo vệ chủ nhân của mình. Phía trước cả hai là một người chàng trai trẻ, tóc trắng ngang vai, đôi cánh dang rộng, hào quang sáng tỏ như ánh trăng. Verdana chỉ khẽ nâng cây trượng lên, hướng về hai người.

“Ngài Salem? Ngài Salem! Ngài đâu rồi!?”

Samuel hốt hoảng gọi, trong khi Lea đã sớm nhào về phía trước. Một tia mana phóng ra từ đầu trượng của Verdana, đập thẳng vào con sói. Ngay lập tức, cả cơ thể khổng lồ của con sói như bị đông cứng hoàn toàn, hóa thành một bức tượng bằng băng lạnh lẽo, lấp lánh dưới ánh trăng.

Tiếng bước chân của Verdana nhẹ nhàng vang lên giữa không gian vắng lặng. Cậu bước qua bức tượng băng giá, chĩa thẳng mũi trượng vào người Samuel. Gã hiệp sĩ hoàng gia thầm chảy mồ hôi, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh:

“Học trò của Salem! Cậu đang chĩa vũ khí vào một hiệp sĩ hoàng gia sao? Cậu có biết như vậy là tội như thế nào không hả? Một Salem không nên hành động bồng bột như thế!”

“Ta không phải Salem! Ta là Verdana!” 

Một tiếng Salem, hai tiếng Salem, từ nãy đến giờ, không câu nào của hắn rời khỏi chữ Salem cả. Nhưng hiện tại, người trước mặt hắn chỉ là Verdana mà thôi. Cậu nhấn mạnh đầu trượng vào trước ngực Samuel, làn khói xì xéo bốc lên khi vải áo của gã bắt đầu cháy.

Samuel hoảng hồn nhận ra, người trước mắt không phải Salem, người trước mắt chỉ là một cậu bé mà thôi. Gã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tìm kiếm một cơ hội:

“Ngài Verdana. Ngài đang tấn công một người vô tội đấy, tôi cũng chỉ là một người sai vặt mà thôi. Dự án này, có tôi hay không cũng chẳng thay đổi điều gì cả.”

“Ngươi không vô tội! Tất cả các người đều có tội!” Verdana nghiến chặt răng, gằn từng chữ.

Tiếng lửa xì xèo nghe sao mà cấp thiết.

“...Đúng vậy! Tôi có tội!” Samuel nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng chực khóc. “Nếu giết tôi có thể giúp cậu thỏa mãn được nỗi lòng thì cứ việc. Chỉ hy vọng cậu đừng trách Arandas, đừng trách những người như tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, đều chỉ cố hết sức bảo hộ một tương lai mai sau mà thôi.”

Vì lý tưởng cao cả! Vì tương lai huy hoàng! Arandas sẵn lòng thiêu rụi những sinh mạng đầy hoài bão và hy vọng như vậy vì một cái tương lai xa vời chẳng biết thật giả đó sao? Hay chỉ đơn thuần là tham vọng sức mạnh mà thôi?

Giết một hiệp sĩ, Arandas còn hàng nghìn hiệp sĩ khác sẵn lòng phục trung với Đức Vua. Phá một ma trận, Arandas sẵn sàng tạo nên hàng nghìn ma trận khác. Một pháp sư như Verdana làm gì được đây?

Verdana đứng im, ánh mắt của cậu như đâm xuyên qua Samuel. Mỗi lời nói, mỗi động tác của gã hiệp sĩ đều như một thách thức đối với lý trí của cậu. Một thế giới mà lý tưởng được dựng lên bằng máu và hy sinh. Cậu không thể, và không muốn, sống trong thế giới ấy.

“Nếu thật sự muốn bảo vệ tương lai, tại sao phải dùng cách này? Tại sao phải xây dựng một tương lai dựa trên xương máu của những người vô tội?”

“Nhưng nếu lời tiên tri xảy ra thì sao? Khi Cổng Trời rộng mở, Arandas sẽ có thể góp một phần lực lượng vào cứu lấy thế giới này! Nếu không, tất cả đều sẽ chết, thế thì sống tạm bây giờ cũng còn nghĩa lý gì nữa!” 

Cả hai im lặng hồi lâu, tiếng lửa xèo xèo vẫn vang lên, nhưng chỉ dừng lại ở lớp áo ngoài của Samuel. Verdana thở dài, hạ cây trượng xuống, hào quang tắt đi, đôi cánh lịm dần. Trăng đã bị mây che, gương đã bị lu mờ. Samuel tranh thủ cơ hội, vội vàng lùi bước, không quên cúi đầu nói:

“Xin cảm ơn ngài đã tha mạng cho tôi lần này. Sau này, khi chúng ta dẹp tan cái ác, đem lại an yên cho thế giới, ngài muốn mạng tôi bao lần cũng được!”

“Ta sẽ đem ngày đó đến. Ta sẽ cứu lấy thế giới này bằng đôi tay của mình, và các ngươi sẽ thấy, các ngươi đã sai đến dường nào!”

Mất đi mana duy trì từ trạng thái thiên thần, tượng băng của cậu không giữ được con sói trắng quá lâu. Nó dễ dàng phá vỡ lớp băng, cả người ướt nhẹp và run rẩy, ánh mắt dữ tợn hướng về Verdana. Con sói khẽ rừ nhưng Samuel chỉ vuốt nhẹ đầu nó, rồi dẫn nó đi xa.

Gã hiệp sĩ cùng con ma thú nhanh chóng biến mất trong màn đêm tối. Để lại chàng trai trẻ đứng dưới ánh trăng, ngẩng đầu tự hỏi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Truyện hay mà drama quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bạn muốn nhiều drama hay ít drama lại :3
Xem thêm
@Nhện Nhảy Thích Bay: vậy là đủ nghiện rồi 😗😗, mặc dù mình biết đó chỉ là 1 góc nhỏ cho công cuộc chiến đấu của loài người vs thần
Xem thêm