• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Chương 2: Hình bóng của anh ấy luôn ở đó

3 Bình luận - Độ dài: 2,568 từ - Cập nhật:

Đình Dương rời khỏi bữa tiệc về một mình, ngồi trong phòng anh đã hy vọng cô còn nghĩ đến mình mà trở về nhà, không biết qua bao lâu, gạt tàn trong phòng cũng đã đầy những đầu thuốc lá nhưng anh vẫn không thấy cô trở về, cũng không có một cuộc gọi điện, anh biết chuyện gì xảy ra chỉ lẳng lặng đi về phía giường.

Đình Dương cả người đã mệt mỏi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm Đình Dương chợt tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa, anh vươn vai đầy mệt mỏi bước ra khỏi cửa thì bắt gặp ánh mắt của Minh Nguyệt, cô liền hỏi anh: 

"Hôm qua anh đi đâu mà không đợi em, đưa em về cùng."

Đình Dương chỉ cười lạnh, giọng nói có chút mỉa mai:

"Chẳng phải như thế lại đúng ý em sao, được nằm trong lòng người mình yêu, được người ấy đưa về tận giường đến nỗi không thèm mò về."

Minh Nguyệt chợt nhận ra điều gì, liền tức giận:

"Anh vẫn không quên được chuyện cũ sao? Em với anh ấy cũng chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp, ngày hôm qua em uống hơi nhiều, anh ấy thấy em say quá nên đặt cho em một phòng khách sạn ở lại qua đêm, thật sự giữa chúng em không có chuyện gì xảy ra cả."

Đình Dương cũng lười đôi co, không nói câu nào đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Để lại cô ở ngoài vẫn đang nói vọng vào giải thích.

Buổi chiều hôm ấy Đình Dương đang ngồi làm việc trong phòng, cô mở cửa nói rằng Thanh Hoàng bởi vì mới từ nước ngoài về không quen khí hậu ở đây nên bị ốm nặng, bây giờ em sang thăm, còn nói sẽ về sớm.

Đình Dương chỉ gật đầu không nói tiếng nào mà tiếp tục làm việc. Bất chợt khiến anh nhớ về ký ức cũ trong trí nhớ mà không khỏi bật cười.

Cách đây vài tháng Đình Dương cũng có lần ốm nặng. Anh bảo cô nấu cháo cho anh, cô ấy chỉ lạnh lùng nói:

"Anh mệt đến thế sao, đến bát cháo mà cũng không nấu được, anh không biết tự đặt đồ ăn bên ngoài à, còn muốn em phải hầu hạ anh sao?"

Đình Dương ủ rũ đáp:

"Nhưng anh giờ đang là bệnh nhân mà"

Cô ấy khó chịu lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi:

"Được rồi, em đặt giúp anh, em đặt giúp anh được chưa? Anh thật là phiền phức."

Xong cô liền đi ra ngoài, lúc đi còn đóng cửa rầm một cái có vẻ đang rất tức giận.

Tối hôm đó bệnh tình của anh ngày càng trở nặng, cảm thấy mình thật sự cần đến bệnh viện nhưng đêm hôm ấy cô không về nhà, anh gọi điện thế nào cũng là thuê bao, cuối cùng Đình Dương đành bất lực gọi điện cho hàng xóm nói cho tình hình hiện tại của mình nhờ họ đưa đến bệnh viện.

Trở lại hiện tại Đình Dương đang nấu cơm cho bữa tối, xong anh liền ngồi vào bàn ăn, như mọi khi anh sẽ đợi cô về, hâm lại thức ăn để ngồi ăn cơm cùng cô nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng quản nhiều thứ như thế nữa.

Đình Dương ăn xong cất đồ ăn vào tủ lạnh, đi tắm rồi lười biếng nằm trên sofa nghịch điện thoại.

Lúc này đã hơn mười giờ đêm Đình Dương mới nghe thấy tiếng mở cửa của cô.

Cô loạng choạng bước vào, ánh mắt hơi lờ đờ, anh chỉ nhìn cô thở dài:

"Em lại đi uống nữa à?"

Minh Nguyệt không nói gì đến chỗ chiếc ghế ngồi xuống mệt mỏi nhắm mắt lại, anh thấy thế đành lấy quần áo thay cho cô, lấy khăn rửa mặt cho cô rồi đặt xuống sofa nằm nghỉ.

Đình Dương hơi vỗ nhẹ vào mặt nói:

"Anh ăn rồi, nếu đêm dậy thấy đói thì em lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại nhé."

Thấy cô không trả lời, anh lại viết một mảnh giấy để trên bàn rồi đi vào phòng ngủ.

Minh Nguyệt trong cơn say nhưng vẫn còn chút ý thức chỉ bất ngờ trước câu nói này của anh, trước đây dù muộn đến mấy anh vẫn sẽ đợi cô về ăn cơm, hâm nóng lại thức ăn cho cô. Cảm giác này khiến cho cô cảm thấy hơi lạ lẫm.

Cô nghĩ rằng Đình Dương vẫn còn giận mình chuyện hôm qua, cô cũng cảm nhận được dường như Đình Dương gần đây đã trở nên lạnh nhạt hơn, trong cơn say cô cũng không nghĩ gì nhiều nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Lại qua mấy ngày, như thường lệ Minh Nguyệt đang ngồi trong quán bar, cô cầm ly rượu của mình lên nhấp một ngụm, tiếng nhạc xập xình làm cô không thể nghe tiếng chuông điện thoại nhưng cô cảm thấy dường như chiếc điện thoại của mình đang rung lên trong túi áo.

Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra liền thấy số của Đình Dương gọi đến, cô cũng không nghĩ nhiều lập tức tắt máy.

Đình Dương giờ này gọi đến thường là gọi cô về ăn cơm hoặc là hỏi cô có về không, cô cũng lười ra ngoài nghe máy, chỉ mở tin nhắn lên lười biếng gõ "Em không về" cho Đình Dương rồi đặt điện thoại lên bàn.

Nhưng dường như Đình Dương không nhìn thấy tin nhắn của cô, số điện thoại của cô vẫn được gọi đến liên tục, cô chỉ liếc nhìn rồi mặc kệ, tiếp tục ngồi uống rượu.

Số điện thoại của cô bị gọi đến bảy, tám cuộc, lúc này anh bartender ngồi ở quầy cũng không thể làm lơ liền nói với cô:

"Này chị gái, tôi thấy người tên Đình Dương gọi cho cô liên tục từ nãy đến giờ gần chục cuộc gọi rồi, cô không định bắt máy sao? Hai người có xích mích gì à? nhưng tôi thấy chàng trai này có vẻ rất quan tâm đến cô, chẳng phải cô nên bắt máy sao?"

Minh Nguyệt lúc này say đến mức nói năng còn không rõ:

"Kệ.. mặc.. mặc kệ.. anh ta đi!"

Nói xong cô liền nằm gục xuống bàn, anh bartender cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, dù sao chuyện này cũng thấy nhiều rồi, chỉ nhắc nhở một chút, khách tới đây uống rượu một mình thường là có xích mích với gia đình, người yêu... Nếu có thể hòa giải giúp họ anh cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh cũng không nghĩ nhiều bắt đầu đi tiếp những vị khách khác.

Chẳng biết qua bao lâu Minh Nguyệt mới tỉnh dậy đầu vẫn còn hơi choáng váng với lấy chiếc điện thoại nhìn vào lịch sử cuộc gọi, đã có 25 cuộc gọi nhỡ của Đình Dương, lúc này chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là cái tên quen thuộc, Đình Dương.

Cô cầm điện thoại loạng choạng bước ra cửa để tránh tiếng nhạc ồn ào của quán bar, nhấc máy, đầu dây bên kia chưa kịp nói câu nào cô đã nói lớn, giọng nói của người đang say:

"Anh không biết đọc tin nhắn sao? Tôi nói là hôm nay tôi không về nhà."

Nhưng đầu dây bên kia lại phát ra giọng nói lạ lẫm:

"Cô là Minh Nguyệt phải không? cuối cùng cũng gọi điện được cho cô."

Minh Nguyệt thấy không phải giọng của Đình Dương liền hỏi lại:

"Anh là ai?"

"Cô phải nghe kỹ đây, chúng tôi là bác sĩ của bệnh viện XX, anh Đình Dương bị tai nạn hiện đang hôn mê, chúng tôi không mở khóa được điện thoại của anh ấy, không thể gọi điện cho người nhà bệnh nhân nên chỉ có thể kiểm tra số điện thoại khẩn cấp anh ấy, gọi điện cho cô, xin cô hãy đến bệnh viện XX ngay để làm thủ tục."

Nghe thấy lời này Minh Nguyệt liền mở to hai mắt, trong cơn say cũng trở nên tỉnh táo hẳn, cô bỗng nhiên trở nên gấp gáp, chạy vội vào trong trả tiền nói:

"Tiền thừa anh cứ giữ lấy, không cần trả lại."

Nói xong cô chạy như bay ra ngoài vội bắt một chiếc taxi đến bệnh viện:

"Bác tài, cho cháu đến bệnh viện XX, bác chạy nhanh lên một chút, người thân của cháu đang gặp tai nạn."

Cô ngồi trong xe, hai tay run lẩy bẩy, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cô hận không thể quay lại quá khứ tát cho bản thân một cái thật đau, tự trách mình tại sao không nhấc máy sớm hơn.

Đến nơi cô liền chạy ngay ra khỏi xe, trả tiền rồi lao vào trong bệnh viện, cũng không lấy tiền thừa.

Minh Nguyệt bước vào bệnh viện với bộ dạng nhếch nhác, tóc tai bù xù chạy tới quầy lễ tân thì biết được anh nằm ở tầng ba phòng 306.

Cô chạy vội tới thang máy gần đó thấy một hàng dài người đang chờ xếp hàng, không nghĩ nhiều liền trực tiếp leo thang bộ.

Đến trước cửa phòng 306 đẩy cửa vào, cô nhìn thấy anh đang nằm trên giường vẫn còn đang hôn mê, đầu lúc này đang được băng vải trắng, tay cắm mấy ống truyền nước, nhìn anh như vậy khiến cô không tự chủ được mà bật khóc, tim cô dường như thắt lại.

Lúc này một giọng nói truyền đến:

"Cô là người nhà của bệnh nhân phải không, hiện tại anh ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện tại chúng tôi vẫn đang theo dõi thêm, dự kiến sáng mai anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, cô không cần lo lắng quá đâu."

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."

Cô vừa nói vừa cúi người gật đầu sau đó bước đến chỗ Đình Dương ngồi xuống ghế cạnh giường.

Vị bác sĩ thấy người nhà bệnh nhân đến liền quay người bước ra cửa, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Minh Nguyệt ngồi bên cạnh hai tay nắm chặt lấy tay Đình Dương vẫn còn đang hôn mê, từng đầu ngón tay bất giác nghiến chặt làm cho móng tay cô ngấn lên da thịt mình, từng giọt máu ứa ra nhưng cô dường như không cảm nhận được cơn đau, móng tay vẫn bấm lên da thịt.

Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ sẽ mất đi anh, trong lòng cô lúc này dâng lên một mớ cảm xúc phức tạp, hỗn loạn, có đau khổ, có nhẹ nhõm, có hối hận...

Cô đau khổ vì nhìn thấy anh thành ra thế này, lại nhẹ nhõm vì biết cuối cùng cô nhận ra là cô yêu anh đến nhường nào, còn có hối hận vì không thể đến bên anh sớm hơn.

Cô lại nhớ đến vài ngày trước khi Thanh Hoàng trở về, sau khi gặp lại, cô nhận ra mình đã không còn yêu anh ấy như bốn năm trước, cô vẫn luôn suy nghĩ, bởi vì gặp lại người mình yêu lại không khiến cô cảm thấy vui, lại nhận ra rằng mình không còn yêu người đó nữa.

Bây giờ cô đã làm rõ được cảm xúc của mình, cô khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy Đình Dương đang nằm hôn mê. Cô biết rằng người mình yêu là anh.

Bốn năm trước cô cũng đau khổ như thế này khi Thanh Hoàng rời đi. Cô nghĩ rằng hiện tại mình vẫn yêu người đó nhưng giờ cô đã biết bốn năm trước chỉ là thứ tình yêu trẻ con của tuổi trẻ bồng bột đối với mối tình đầu.

Bây giờ cô mới nhận ra hình ảnh của Đình Dương vẫn luôn ở đó chờ đợi cô. Anh ấy luôn là người xuất hiện đầu tiên khi cô gặp khó khăn.

Cô nhớ có lần ở trường, cô bị một bạn nam vô tình xô ngã đến mức đập đầu vào tảng đá, máu chảy thành dòng. Trong khi mọi người còn đang hoảng sợ anh ấy là người đầu tiên đến chỗ cô cầm máu, ẵm cô vào phòng y tế của trường. Anh ấy cũng là người đầu tiên mà cô nhìn thấy khi tỉnh lại, anh ấy luôn ở bên cô.

Khi cô quên sách hay chưa làm bài tập anh ấy cũng là người hỏi xem cô có cần giúp đỡ hay không, rồi rất sự việc tương tự xảy ra cũng vậy, lúc đầu cô rất cảm kích nhưng dần dần cô lại xem nó là điều hiển nhiên, không còn quá để ý tới anh mà tiến tới mối tình đầu của mình.

Ngày hôm ấy khi cô biết mối tình đầu của mình sắp đi du học, cô đã khóc đến đỏ cả mắt, cô lại thấy anh ấy đứng đó trên tay cầm đồ ăn còn có khăn giấy, giấy ướt cho cô, hiển nhiên là biết cô vừa khóc xong, ánh mắt anh trong trẻo pha lẫn sự lo lắng.

Lúc này cô vẫn xem nó là điều hiển nhiên, lại tỏ tình anh với một suy nghĩ ngu ngốc rằng có một người thay thế ở bên cho vơi đi nỗi buồn trong lòng.

Cô lại nhớ đến mình là trẻ mồ côi từ nhỏ nên được chu cấp ăn học đến năm 18 tuổi. Sau khi lên đại học bởi vì không có tiền đóng học nên cô đã phải vừa đi làm vừa đi học, điều này đã khiến cô lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn, mệt mỏi cực độ, kết quả học tập cũng sa sút.

Anh lại ngỏ lời sống chung với cô, sẽ lo tiền ăn, tiền học cho cô, anh sẽ nghỉ học đại học để đi làm. Cô lúc này lại nghĩ đó là điều hiển nhiên.

Rồi có cả quãng thời gian bốn năm hai người chung sống bên nhau. Anh luôn ân cần, quan tâm, chiều chuộng, luôn làm mọi cách để cô cảm thấy hạnh phúc, cô luôn là ngoại lệ duy nhất của anh nhưng cô lại chưa từng để ý tới.

Bây giờ cô mới nhận ra rằng anh quan tâm mình tới nhường nào, yêu mình biết bao nhiêu, hi sinh cả tương lai cho cô nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn chỉ nhận lại sự lạnh lùng từ người mình yêu.

Cô nắm lấy tay anh vẫn đang nằm trên giường bệnh thề rằng từ nay sẽ bù đắp cho anh khoảng thời gian trước kia anh đã phải chịu khổ vì cô. 

Cô hận bản thân mình tại sao không thể yêu anh sớm hơn, không thể bù đắp cho anh nhiều hơn.

Cô khóc đến hai mắt ướt nhòe, phần áo ở ngực cũng ướt đẫm. Cô gục xuống giường tự dằn vặt mình mãi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Anh vẫn không quên được chuyện cũ sao? Em với anh ấy cũng chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp, ngày hôm qua em uống hơi nhiều, anh ấy thấy em say quá nên đặt cho em một phòng khách sạn ở lại qua đêm, thật sự giữa chúng em không có chuyện gì xảy ra cả
?
Xem thêm
Hơi ức chế câu đó. Cay ác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời