Một ngày sau khi tân sinh nhập học, tôi vẫn dậy sớm như bình thường và chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến ngày hôm nay. Sau buổi lễ khai giảng, các học viên mới sẽ nhận lớp và làm quen với nhau, mà cơ bản là chia bè chia phe theo những mối quan cố hữu giữa các gia đình với nhau thôi, tôi đã từng trải qua rồi.
Nữ chính, một thường dân thì khỏi phải tham gia vào cái hoạt động đấy. Có khi đến giờ những người duy nhất biết về cô ta là bốn người đứng cùng hàng trong lễ khai giảng cũng nên. Nhưng dù có thế nào thì hôm nay cũng là ngày mà sự kiện gặp gỡ thứ hai xảy ra.
Học bổng chỉ miễn học phí và tiền dành cho các công cụ học tập nhà trường cung cấp, nên nữ chính sẽ đi đi lại lại giữa nhà trọ trong thị trấn và trường học để tiết kiệm. Hôm qua là lần đầu tiên cô ta đến học viện này, chỉ ngay trước buổi lễ khai giảng rồi bị kẹt lại trong buổi giao lưu của tân sinh. Vì thế hôm nay cô ta sẽ tận dụng thời gian để đi thăm quan xung quanh trường học.
Trong trò chơi, nữ chính sẽ lựa chọn một trong ba địa điểm để tìm đến đầu tiên. Một là thư viện, hai là nhà ăn, ba là sân tập. Ứng với mỗi địa điểm, cô sẽ gặp được một trong số các chàng trai cần chinh phục rồi được họ dẫn đi thăm quan quanh trường. Nhưng đấy chỉ là trong trò chơi, còn ở thực tế, cô ta sẽ phải đi qua cổng trường trước khi mò tới bất cứ nơi đâu. Đây chính là vị trí tôi tiến công phá hết sự kiện gặp gỡ này.
Đúng như đã ước lượng thời gian, nữ chính xuất hiện từ cổng vào của học viện. Cô gái này mặc một chiếc váy màu đen đơn giản và chỉ dài đến gối, cùng một chiếc sơ mi trắng dài tay khoác ngoài có thắt nơ màu đỏ cam phía trước. Giữa khuôn viên ngôi trường chỉ toàn quý tộc xung quanh, cô ta cứ thế vui vẻ tung tăng bước đi mà chẳng thèm để ý gì. Mái tóc vàng bồng bềnh vẫn được buộc kiểu đuôi ngựa nửa đầu cũng đung đưa theo nhịp bước chân, cô vừa thể hiện sự hoạt bát năng động, vừa toát ra vẻ dịu dàng nữ tính.
Những hành động của cô gái này quá nổi bật, giống như thể một con cừu đang hiên ngang lao vào giữa đàn sói vậy. Theo kịch bản trong trò chơi, khi nữ chính tiếp cận và nhận được sự bảo hộ của những chàng trai quyền lực nhất ở đây thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà đống kịch bản đấy bị tôi phá hết rồi, cô ta có khả năng chết bất cứ lúc nào mà còn không kịp biết mình chết bằng cách nào.
Ở mặt nào đó, nữ chính chính là người vẽ ra những con đường dẫn tôi xuống địa ngục, cô ta có bị giết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả, ngược lại có khi mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức mà chẳng cần phải làm gì, trùm phụ đã có trùm cuối lo. Mặt khác, nữ chính cũng chỉ là một cô gái bình thường chẳng có tội có tình chi bị cuốn vào cái định mệnh trớ trêu đấy. Mà tôi lại là người tạo lên cái định mệnh đó, nên nếu cô ta chết thật thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi suốt phần đời dài đẵng còn lại mất.
Chắc mình cần chú ý nhiều hơn đến cô gái này một chút vậy.
Tự nhủ trong lòng như vậy, tôi từ từ bước ra khỏi vị trí ẩn nấp, tỏ vẻ nhàn nhã đi ngang qua và bắt gặp nữ chính. Thấy tôi, cô ta liền chạy thẳng một mạch tới, cái vẻ dịu dàng nữ tính rớt hết trên đường chạy luôn rồi.
"Tiền bối, lại được gặp anh lần nữa rồi, trùng hợp ha?"
Hừ, gặp tôi có gì vui lắm hả? Nhìn cái gương mặt tươi cười rạng rỡ đó kìa, chẳng thể nào khác hơn được nữa so với Emilia. Quả đúng là nữ chính và trùm cuối. Như vậy bảo sao mấy thằng công tử bị bao quanh bởi mấy người mặt lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc chẳng đổ cái rầm khi gặp. Mà tôi không phải mấy thằng công tử đó nên có miễn dịch rồi.
"Ừm, cô gái bám theo tôi ngoài thị trấn sáng hôm qua!"
"Ah! Tên em là Anna, anh cứ gọi em là Ann cũng được."
Ủa, thường dân ở thế giới này chỉ cần hai lần gặp mặt là làm thân được ngay như vậy à?
Ém những suy nghĩ bộc phát cứ nổi lên trong đầu như một phản ứng tự nhiên khi tiếp xúc thông tin mới xuống, tôi thực hiện lại những kịch bản mà mình đã vạch ra sẵn.
"Tên tôi là Liam, em có thể gọi như nào cũng được, tôi không bận tâm đâu.
Vậy thì Anna, em gặp vấn đề gì sao?"
"Ừm, em chỉ vừa mới đến đây nên vẫn chưa biết đường đi lối lại như nào, nếu không phiền anh có thể dẫn em đi thăm quan quanh học viện được không?"
Không ngoài dự đoán, Anna nhờ vả người khác ngay mà chẳng cần quan tâm bất cứ điều gì như địa vị. Với lại, thường dân bình thường có nắm hai tay trước ngực rồi hướng đôi mắt long lanh chờ đợi về phía người được yêu cầu như này không? Dù sao thì tôi cũng dự định làm một tua quanh trường lần nữa, có quá thừa thời gian để bổ túc cho nàng này chút kiến thức về quý tộc để cô ta khỏi le ve lại gần đám nam chính mà làm những hành động như này.
"Không thành vấn đề, cả ngày hôm nay tôi đều rảnh. Vậy em muốn đi đâu trước?"
"Nhà ăn thẳng tiến!"
Anna hào hứng trả lời, còn chỉ tay thẳng phía trước để phụ họa theo. Rất tiếc cái hướng chỉ đấy là thư viện, không phải nhà ăn. Trong trò chơi thì lựa chọn đến nhà ăn đầu tiên sẽ đưa nữ chính đến gặp Windy, chọn đến thư viện thì sẽ gặp hoàng tử July, còn đến sân tập trước sẽ gặp Cain. Với việc có tôi làm người dẫn đường, Anna chắc sẽ không tự nhiên mà chạy ra nhờ mấy tên kia nữa đâu, cơ mà tôi vẫn nên chọn phương án an toàn nhất.
Đến sân tập đầu tiên, Cain Centauri không nổi trội gì nhiều cho lắm, nỗ lực phấn đấu dù cho là một quý tộc cấp cao của cậu ta có thể khiến nữ chính cảm phục song chỉ vậy thôi. Tên này có đổ trước thái độ và những lời khen của Anna thì cũng chưa có gì nguy hiểm, chỉ cần nó không tác động gì tới tên July thôi.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi những chỗ xa trước, đầu tiên là sân tập."
"Ể!"
Ngay sau khi quyết định, tôi bắt đầu bước đi mà không cần sự đồng ý khiến nữ chính chưng hửng thốt lên. Dù vậy thì cô ta cũng ngay lập tức bám theo.
Tôi bắt đầu giải thích lịch trình của mình cho Anna, đầu tiên là sân tập, nơi khá xa các dãy phòng học và gần với ký túc xá. Vì vậy, tôi cũng sẽ giới thiệu ký túc xá học viện cho cô ta luôn, để đến khi cần thì cô nàng này còn biết chạy đi tìm người ở đâu giữa các khu dành cho học viên và khu dành cho người hầu, cũng như khu dành cho các giảng viên. Tiếp theo, chúng tôi sẽ quay lại nhà ăn và ăn trưa ở đó, cuối cùng là đến thư viện. Một lịch trình trái ngược với lịch trình tôi dẫn Emilia đi, khi bắt đầu từ thư viện và kết thúc ở ký túc xá.
Tôi cũng kiên nhẫn tận tình dạy bảo một số quy tắc trong giới quý tộc, mà cụ thể là trong học viện này cho cái gương mặt ngáo ngơ đi bên cạnh mình. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được địa điểm thăm quan đầu tiên. Giữa sân tập rộng lớn, dưới cái nắng nhẹ của buổi sáng, chỉ có duy nhất một người vẫn đang miệt mài vung thanh đại kiếm nặng nề. Với mái tóc màu xanh lục và bộ trang phục thoải mái cho việc vận động đang bết dính mồ hôi, Cain bước rộng hai chân, vung một nhát kiếm uy lực trong tư thế vững chãi. Áp lực gió từ cú vung khiến mặt đất nổi bụi dạt ra hai bên đường chém. Sau một đòn chuẩn mực tuyệt vời, cậu ta thu thế về nghỉ và đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi trên trán.
Anna lập tức rời vị trí, phi thẳng tới mà khen lấy ken để.
"Tuyệt vời, ngày nào cậu cũng chăm chỉ luyện tập như này sao?"
Hờ, con lợn này, bao công sức giảng dạy về quý tộc của tôi nãy giờ biến đi đâu hết rồi? Hai người họ cùng lớp nên biết nhau cũng không có gì lạ, Cain đáp lại Anna với một vẻ mặt bối rối, ngượng ngùng.
"À ừm... Mình chỉ tranh thủ mấy lúc rảnh rỗi và không có đông người như hôm nay thôi. Kỹ năng của mình vẫn cần cải thiện nhiều."
Có vẻ như không cần đến sự kiện gặp gỡ đầu tiên, nữ chính cũng đã làm thân được với đám nhân vật chinh phục này ở trong lớp học ngày hôm qua rồi. Tôi cần kiếm thêm chút thông tin về tình hình chung để điều chỉnh lại các kế hoạch trong tương lai, lựa chọn ăn trưa cùng nữ chính quả nhiên vẫn là hợp lý nhất. Tôi có thể hỏi cô ta sau, giờ thì cứ phá đám cái đã. Tôi tiến lại gần và cũng cho anh chàng kiếm sĩ này một ít nhận xét.
"Đó quả là một tư thế tốt, có thể tận dụng được toàn bộ sức mạnh chuyển động của cả thân mình thay vì chỉ mỗi cánh tay. Nếu có thể hãy di chuyển và tận dụng cả đôi chân nữa."
"Ể, vậy sao?"
Dù nhận xét này là dành cho tay kiếm sĩ, vậy nhưng nữ chính lại là người quay sang tôi chất vấn. Gương mặt Cain lập tức chuyển sang khó chịu khi thấy tôi. Đứng một mình giữa sân chỉ để tập vung kiếm, cậu ta mong đợi người khác sẽ tới tập cùng hay những lời khen và sự chú ý. Tên này bị thiểu năng hay sao vậy?
"Cảm ơn nhận xét của anh. Tôi vẫn đang cố gắng luyện tập để cải thiện kỹ năng của mình đấy thôi."
Cain vùng vằng trả lời trong khi tiếp tục vào thế chuẩn bị vung kiếm. Tôi lập tức kéo tay nữ chính lượn khỏi đây.
"Vậy thì không làm phiền cậu nữa, chúng tôi sẽ rời đi."
Sau khi lượn quanh tất cả các sân tập và khu vực ký túc xá, tôi cùng nữ chính đến nhà ăn ở khu vực các phòng học. Học viên có thể ăn ở đây, nhờ người hầu hoặc tự mang về, họ cũng có thể mang đồ ăn đi bất kỳ đâu để ăn miễn không ảnh hưởng đến người khác. Và nếu không thích bất kỳ món nào ở đây thì có thể để người hầu tự nấu nướng, tuy nhiên mỗi người chỉ có tối đa hai hầu cận được vào học viện nên cũng chẳng mấy ai làm điều này.
Chúng tôi đến nhà ăn sớm hơn giờ ăn bình thường, hơn nữa những buổi học đầu tiên còn chưa bắt đầu nên không có mấy ai ở đây, ngoài mấy người phục vụ thì chẳng còn học viên nào khác. Nhân vật cần chinh phục, Windy Uranus không có ở đây. Anna còn phải ở trọ bên ngoài và có lẽ là tự nấu ăn để tiết kiệm, không dễ gì được thưởng thức những món ăn ở nơi phục vụ quý tộc này. Vậy nên tôi sẽ thay mặt nam chính chiêu đãi cô ta một bữa vậy.
"Cả hôm qua và hôm nay đều chưa có buổi học chính thức nào nên nơi này không đông lắm. Bữa nay tôi mời, vậy nên em hãy cứ chọn những gì mình muốn đi."
"Cảm ơn anh, tiền bối."
Anna hí hửng tiến đến quầy lấy thức ăn. Song ngay khi nhìn thấy cái bảng giá, cô ta bỗng khựng lại rồi ỉu xìu như một con robot hết pin, quay sang tôi và nở một nụ cười méo xệch.
"Tiền bối, sao đồ ăn ở đây lại đắt vậy?"
"Học viên học viện này toàn là quý tộc, các món ăn ở đây là để chuẩn bị cho họ nên rõ ràng là có giá cả phù hợp với quý tộc rồi. Vì tôi sẽ trả tiền nên hãy cứ yên tâm mà chọn thứ mình thích đi."
"Vậy tiền bối cũng là quý tộc sao?"
"Hả, từ hôm qua đến giờ em nghĩ tôi là gì?"
"Ừm... Thì tại vì em thấy anh đi từ thị trấn vào trường nên là ..."
Anna rụt rè thừa nhận suy nghĩ sai lầm của mình, vì thấy tôi cũng đi từ ngoài thị trấn vào nên nghĩ tôi cũng giống cô ta chăng. Bỏ qua đống biểu cảm kỳ lạ trên mặt cô gái này, tôi bước lên phía trước rút hai tấm vé và đưa cho người phục vụ. Đấy là hai phiếu ăn tương đương hai xuất bít tết kèm trứng ốp và rau xanh. Dù tôi đã nói để Anna lựa chọn những gì mình thích nhưng cứ đứng như vậy thì sáng mai cũng chưa có cái mà ăn. Nếu ép chọn ngay bây giờ rất có khả năng cô ta sẽ chọn mấy cái món dở nhất ở cái nhà ăn này vì giá cả cho xem.
"Cho tôi hai suất này."
"Có ngay thưa ngài."
Người phục vụ cầm hai tấm vé quay vào trong bếp rồi nhanh chóng trở ra với hai khay đồ ăn. Đồ ăn đã được chuẩn bị trước, số lượng cũng cố định mỗi ngày, nếu họ để 10 vé cho một món ăn thì tức là hiện đang có 10 suất đó sẵn sàng. Khi vé của một món đã hết thì ngày hôm đó sẽ chẳng còn món đấy để phục vụ nữa, bạn sẽ phải chọn món khác.
Vì cả nhà ăn có mỗi hai chúng tôi nên được phục vụ nhanh tới nỗi Anna còn chưa biết mở miệng nói gì thêm thì đồ ăn đã được đưa ra trước mặt rồi.
"Ể!"
"Đừng đứng đó mà ngạc nhiên nữa, mau lấy đồ ăn của mình đi."
Tôi trả tiền cho người phục vụ rồi bê cái khay của mình đến một bàn ăn trong góc. Anna nhanh chóng hoàn hồn rồi lật đật chạy theo.
Tôi sẽ từ từ hỏi về những gì đã xảy ra trong lớp của Anna khi ăn. Nhưng cô ta cứ cầm dao dĩa ngồi đó nhìn miếng thịt trên bàn mà chưa có dấu hiệu sẽ động vào. Chẳng nhẽ không biết cách dùng dao dĩa?
"Có vấn đề gì với thức ăn sao?" Tôi hỏi.
"Dạ không, chỉ là một món đắt như vậy nhưng lại chỉ có... Nếu có thêm ít bánh mì nữa thì tốt!"
Anna đáp lại, giọng nhỏ dần thành lẩm bẩm một mình. Một thằng con trai như tôi nói bằng này đồ ăn là ít thì không có vấn đề gì, nhưng nghe điều đó từ một cô gái thì thật không đúng chút nào. Đám tiểu thư quyền quý, tất cả đều rất quan tâm đến vóc dáng ngoại hình của mình nên thường có những chế độ ăn uống rất khắt khe, đương nhiên là em gái tôi cũng vậy.
Vậy mà con lợn này vẫn còn đòi hỏi thêm ở một suất ăn như vậy nữa. Thế nhưng cô ta vẫn có một vóc dáng cân đối hoàn hảo, đúng là nhân vật chính có khác.
"Ăn nhiều quá sẽ béo đó."
"Mư...!"
Tôi đưa ra một câu châm chọc với cái vấn đề của cô ta. Anna chỉ bĩu môi ngân lên một tiếng rồi bắt đầu xử lý đồ ăn của mình.
Hoàn thành bữa trưa, tôi đã có cho mình được những thông tin cần thiết rồi. Cơ bản thì Anna chỉ làm quen được với đúng bốn người, là bốn người đứng cùng hàng với cô trong lễ khai giảng, bốn người quyền lực nhất học viện hiện tại. Khi biết cô ta là thường dân, chẳng còn thêm ai khác đến bắt chuyện, cô ta cũng chẳng tiếp cận nổi ai để mà bắt chuyện. Chấm hết, vậy là cô ta bỏ về nhà thay vì làm quen với lớp học.
Từ đầu, vốn tôi không phải một quý tộc, vậy nhưng cũng không thể hiểu được trong đầu con lợn này nghĩ gì. Ít ra hãy quan sát tình hình và tìm hiểu xung quanh đi chứ?
Nhắc tới tình hình xung quanh, dù đã ăn xong bữa trưa rồi nhưng tôi lại chẳng thấy có thêm ma nào mò tới nhà ăn ngoài hai đứa chúng tôi cả. Thật là kỳ lạ, cơ mà nếu không ảnh hưởng gì tới tôi thì thôi kệ vậy.
Địa điểm tiếp theo chúng tôi tới thăm là thư viện. Lựa chọn đến nơi nào đầu tiên để thăm quan của nữ chính quyết định việc cô sẽ gặp ai giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa vì có tôi ở đây. Việc Windy không xuất hiện ở nhà ăn lúc chúng tôi tới là một bằng chứng để tôi tin rằng mình sẽ không đụng mặt July ở thư viện.
Vậy nhưng chúng tôi không những thấy hoàng tử July ở đây, mà còn thấy cả Emilia đang đứng trò chuyện cùng cậu ta nữa. Mọi thứ trông có vẻ ổn, dù khuôn mặt vẫn chẳng có mấy biểu cảm nhưng có thể đây chính là những việc đã thúc đẩy tình cảm của Emilia đối với July đến mức con bé sẽ bất chấp tất cả khi bị phản bội.
Dù sao thì bên đó đang yên ổn, tôi cần ngăn con lợn bên cạnh mình một lần nữa lao thẳng vào đối phương giống như hồi sáng. Thấy được hẳn hai người quen trong thư viện, cô ta định cứ thế chạy tới nhưng trước khi kịp cất bước thì đã bị tôi lôi vào giữa các giá sách cao quá đầu người ở đây rồi.
Anna loạng choạng lấy lại thăng bằng vì bất ngờ bị tôi kéo đi.
"Ư, tiền bối làm cái gì vậy? Đột ngột chui vào trong cái mê cung ..."
Tôi đưa ngón trỏ lên trước miệng ra dấu cho cô ta im lặng rồi nhỏ giọng.
"Đây là thư viện, không được làm ồn. Và nữa, thư viện thì có sách, tất cả các kệ ở đây đều có sách và tài liệu. Chúng được xếp thẳng hàng và chia ra từng khu, không phải mê cung. Em mong đợi cái gì từ một thư viện vậy?"
Anna tiu nghỉu như cọng bún, quay mặt đi mà không nhìn lại tôi. Cuối cùng cô ta cũng thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình, trỏ trỏ hai ngón tay vào nhau trước ngực, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tôi mà lí nhí.
"Ư... Tại trong thư giới thiệu về trường có nói thư viện là nơi để trao đổi và tự học... Trước giờ em đâu có biết thư viện là gì đâu. Trẻ con chúng em để được học chữ, lớp học còn phải dùng chung, ngồi thành một nhúm với nhau thì lấy đâu ra thư viện chứ."
Chính cái sự thiếu hiểu biết này của cô ta là một nỗi đau, gây ra biết bao vấn đề. Song lần này nó cũng giúp tôi lấp liếm được cái mục đích thực sự của hành động đột ngột của mình. Bây giờ tôi phải giải quyết cái tình trạng này đã. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch dự phòng trong các trường hợp khác nhau nếu phải giáp mặt Hoàng tử, nhưng không có kế hoạch nào khi gặp phải Emilia.
Đành phải tùy cơ ứng biến mà hành động thôi, ngặt nỗi chúng tôi đang ở khu sách nâng cao chuyên dành cho những học viên năm cuối, khu sách cơ bản dành cho học viên năm nhất lại nằm ở khu vực mà Emilia đang đứng. Có lẽ cần thăm dò một chút, trong trò chơi, những sự kiện tiếp theo thường liên quan đến việc dạy kèm cho nữ chính. Những việc này thường xảy ra trong lớp học nên tôi không thể can thiệp, như vậy tức là trình độ của nữ chính đang ở mức dưới trung bình.
"Dù sao thì cũng đến thư viện rồi, chúng ta nên mượn vài quyển sách về để tự học. Anna, em có biết mình sẽ học những gì sắp tới không, và em đã có những kiến thức gì rồi?"
"Không có gì cả."
Cô ta trả lời ngay lập tức, không chút trần từ đắn đo nào luôn. Một học sinh danh dự, một thường dân được nhận học bổng hoàn toàn là một tờ giấy trắng không có tí kiến thức nào. Điều này khiến tôi, người biết trước được phần nào sự tình còn phải bất ngờ thì người khác chắc sốc lắm.
"Thật sao?"
"Thực sự, không có gì cả."
Có vẻ như máu lưu thông hơi kém, tôi đưa hai tay xoa bóp hai bên thái dương để giúp đỡ hệ tuần hoàn mang chút máu lên cho não hoạt động, nó đang tạm thời không xử lý nổi thông tin nữa rồi. Chưa có một trận đấu nào, dù là với các đối thủ khó nhằn nhất (trong game) lại khiến tôi đau đầu như này. Với một đứa đầu rỗng như này, tôi hoàn toàn không thể đoán định được những hành động tiếp theo của cô ta, quá khó để đối phó.
Vẫn đứng giữa những giá sách, tôi cố gắng kiếm thêm chút thông tin.
"Ở học viện, chúng ta sẽ được học về lịch sử, địa lý, văn học, toán học và một chút kỹ năng chiến đấu, những thứ này có thể cố gắng học từ đầu được. Song ma thuật, thứ là đặc quyền chỉ quý tộc sử dụng nên bình thường họ sẽ không dạy nó cho thường dân, em là một trường hợp đặc biệt."
Ngừng lại một chút, tôi nhìn thẳng vào mắt Anna và hỏi.
"Vậy thì, em đã biết được những gì về ma thuật rồi?"
Cô ta lắc đầu.
"Thế em có biết ma thuật là gì không?"
"Là những điều kỳ diệu mà người ta có thể tạo ra ạ."
"Đứng từ góc độ của người thường khi nhìn thấy ma thuật thì đúng là vậy. Nhưng mà..."
Những kế hoạch bắt đầu nổi lên trong đầu, tôi có thể trực tiếp dạy cô ta mấy thứ lý thuyết cơ bản, nhưng không thể dạy ma thuật, thứ mà bản thân tôi cũng không thể sử dụng được. Tôi cần một người có đủ kiến thức và kiên nhẫn để có thể dạy một đứa trẻ từ con số không trong lĩnh vực này, người tôi nghĩ tới chỉ có mỗi Sheratan - lão quản gia, người thầy đã dạy dỗ tôi mọi thứ kể từ khi tôi bước chân vào nhà Canopus. Cơ mà nếu bắt cô gái này phải theo chế độ học tập của tôi, có thể cô ta sẽ chết trước khi học được điều gì. Hơn nữa đây là Học viện Hoàng gia, không phải nhà Canopus, lấy đâu ra "Sheratan" để dạy cô ấy đây? Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ tới Emilia, nhưng để trùm cuối dạy nữ chính có vẻ không ổn lắm. Một người khắt khe, nghiêm túc và chuẩn mực với một đứa loi nhoi chẳng có tí kiềm chế hành vi và cảm xúc nào. Tương lai của con đường này quá bất ổn!
"Tiền bối Liam."
Có vẻ như tôi lại chìm vào suy nghĩ mà bỏ mặc xung quanh khiến người khác phải nhắc nhở.
Ủa, khoan đã!
Giọng nói này khá là quen thuộc, tôi vội đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của nó. Người đứng đó là một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy đen xếp nếp có viền trắng, sơ mi trắng và một cái áo khoác bên ngoài màu đen nữa. Dĩ nhiên là tôi chẳng thể nào nhầm lẫn em gái mình với nữ chính được.
"Ah! Emilia."
Anna thốt lên ngay khi nhìn thấy Emilia. Con lợn này, tôi vừa mới nhắc trong thư viện không được làm ồn thôi mà!
"Chúc một ngày tốt lành, tiểu thư Anna, và cả anh nữa, tiền bối Liam."
Bất chấp khoảng trống chật hẹp giữa những giá sách, Emilia vẫn nhún chân thực hiện một lời chào hỏi tiêu chuẩn đối với Anna và tôi. Vì vậy mà tôi cũng đặt tay phải lên ngực trái và hơi cúi người để đáp lại.
"Chúc một ngày tốt lành, Emilia."
"Chúc một ngày tốt lành, Emilia, Á...!"
Con lợn đi theo tôi cũng bắt chước theo để chào lại. Cơ mà cô ta vừa nhún chân vừa cúi đầu, cái tư thế dị hợm gì vậy, nếu không cẩn thận là ngã cắm đầu xuống đất liền. Còn gọi tên Emilia trống không nữa, tôi đưa tay chặt thẳng vào đầu con lợn này khi cô ta vừa lấy lại được tư thế.
"Tiểu thư Emilia, đừng có gọi tên trống không như vậy."
"Ể, chẳng phải tiền bối cũng gọi như vậy sao?"
Cô ta ôm đầu phản bác.
"Vì ta là tiền bối."
Một cái lý do rõ ràng là chém, nhưng sự thiếu hiểu biết đã khiến Anna im lặng ngay lập tức.
"Hai người trông có vẻ rất thân thiết nhỉ? Vậy anh đang làm gì ở đây vậy, tiền bối Liam?"
Có gọi là anh em nhưng tôi và Emilia chưa bao giờ thân thiết quá mức người quen. Và bằng một cách vi diệu nào đó thì em ấy bắt tôi phải gọi bằng tên riêng, trong khi em ấy chưa bao giờ gọi tôi như vậy và luôn giữ thái độ tôn trọng như nhau với tất cả mọi người xung quanh. Tôi từng chỉ cho em ấy khá nhiều thứ để sau này có thể đánh bại trùm phụ của trò chơi mà không cần nhóm nữ chính. Song có nghĩ thế nào thì đấy cũng không thể là lý do tôi được gọi tên em ấy như vậy.
Thân phận của tôi là thứ không được công khai, nhưng nếu tình cờ gặp nhau thì Emilia cũng sẽ không lờ tôi đi như người lạ khi có người khác xung quanh. Giọng điệu của em ấy thường chẳng mang tí cảm xúc nào, vậy nhưng tôi đã cảm thấy vài cái cọc băng đang chĩa thẳng vào lưng mình sau câu hỏi của em ấy.
"Anh muốn tìm một ít sách nâng cao ở đây. Còn cô gái này vào đây cùng vì dù có là sách cơ bản thì vẫn cần phải đào tạo nền tảng trước đã thì mới mong tự học được."
Tôi hướng mắt sang Anna, cô ta gật đầu lia lịa hưởng ứng theo cái lý do tôi bịa ra. Vốn dĩ tôi định dẫn cô ta đến khu sách cơ bản cho năm nhất mà gặp ngay Emilia ở đấy nên mới chui vô đây. Quả nhiên là một con ngốc! Tôi quay lại hỏi Emilia.
"Em cũng tìm sách nâng cao ở đây sao?"
"Vâng, em nghĩ là mình có thể hiểu được những cuốn sách cỡ này."
Em ấy trả lời, gương mặt vẫn chẳng có chút thay đổi biểu cảm nào nhưng những cọc băng đã không còn nữa. Đúng lúc này thì Hoàng tử xuất hiện, cậu ta có mặt ở đây cùng Emilia nên điều này cũng không lạ.
"Emilia, cậu làm gì ở khu này vậy? Ah, cả Anna, và ..."
Tôi không phải người duy nhất có thể gọi trực tiếp tên Emilia, hôn phu của em ấy - hoảng từ July Sirius cũng vậy. Dù là Hoàng tử nhưng tên này làm ồn trong thư viện quá rồi. Ngay khi nhìn thấy tôi, cậu ta liền tỏ vẻ khó chịu.
Hừm, hình như mấy tên nam chính này đều cảm thấy khó chịu khi thấy tôi. Vì nữ chính đang đi cùng tôi chăng? Có vẻ cái thế giới này đang cố điều chỉnh lại mọi thứ mà tôi đã phá hỏng, nhưng tôi sẽ không để nó toại nguyện đâu. Nữ chính có vẻ có hảo cảm đối với tôi, hay là tôi hốt luôn cô ta đi nhỉ, vậy là chẳng còn đường nào cho tên Hoàng tử kia phản bội Emilia nữa.
Nếu bước phải đường cùng, có lẽ tôi sẽ làm vậy. Còn bây giờ mọi thứ mới chỉ bắt đầu và vẫn đang theo kế hoạch, chẳng có lý do gì để tôi tự đâm đầu vào. Ngay từ lúc sống ở kiếp trước thì tôi đã chẳng còn tí niềm tin nào với cái chuyện tình yêu tình báo rồi, cảm xúc của con người thay đổi chỉ sau một đêm là chuyện quá ư là bình thường. Giờ có là tình yêu cuồng si đến điên rồ của Emilia chắc cũng không kéo nổi trái tim của tôi về nữa rồi.
Mà cụ Tào đã nói rồi: "Người không vì mình trời tru đất diệt". Vậy nên làm gì thì mục đích của tôi cũng là hướng đến cuộc sống yên bình sung túc sau này mà thôi. Cứ đối phó với tên Hoàng tử phiền phức này đã.
"Thật vinh dự khi được gặp ngài ở đây, thưa hoàng tử July Sirius. Tôi là Liam, một học viên năm hai của học viện."
"Hừm, chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"
Thực hiện một lời chào tiêu chuẩn, giới thiệu bản thân với cậu ta, nhưng thứ tôi nhận lại lại là một câu hỏi thay vì đáp lại. Tên này có nghĩ mình đủ quyền lực đến mức không cần quan tâm bất cứ ai không? Ở trong học viện này, tôi chỉ giới thiệu mỗi tên thôi nhưng cậu ta cũng chẳng quan tâm đến tên gia tộc tôi là gì mà lại hỏi một thứ vớ vẩn. Lời giới thiệu khi lần đầu gặp mặt của tôi để làm gì chứ?
"Hoàng tử July, ở học viện này ai cũng biết đến ngài. Nhưng chắc chắn đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai ta."
Xạo đó, tên này năm nào chẳng đến lãnh địa Canopus một lần để bồi đắp tình cảm với Emilia. Tôi tự che giấu thân phận của mình ở học viện, công tước Canopus cũng chưa hề công khai về tôi ra ngoài, nhưng ở nhà thì làm gì có ai không biết. Vậy mà tên đần này còn không biết đến ngay cả cái tên của tôi, cậu ta quá coi thường giá trị của thông tin rồi. Tương lai đất nước liệu có ổn không vậy? Tôi có nên chuẩn bị sẵn kế hoạch nhập cư ở nơi khác không?
"Vậy à! Phải rồi, Anna, vì cậu là một học sinh danh dự nên giáo sư Vesta đã nhờ tôi giúp đỡ cậu. Sáng nay tôi đã không thể tìm thấy cậu ở đâu nên đã đến thư viện mượn một ít sách cơ bản có thể phù hợp với cậu."
Chỉ đáp lại tôi một cách hờ hững, cậu ta quay sang Anna. Sáng nay, tất nhiên là cậu ta không thể tìm thấy cô ấy rồi, vì Anna đâu có ở trong ký túc xá, hơn nữa là bị tôi bắt đi từ khi thò mặt vào trong trường rồi.
"Thật sao? Cảm ơn rất nhiều, cậu thật là chu đáo, July."
Anna hào hứng đáp lại tỉnh bơ và chạy tới nhận mấy cuốn sách từ tay cậu ta. Tôi và Emilia chỉ còn biết đứng nhìn nhau, quả nhiên nữ chính là một con ngốc, hết chữa nổi. Cậu ta là hoàng tử đấy, thế quái nào có thể tỏ ra thân mật ngay như vậy được. Tôi có nên nói "không hổ danh là nữ chính" không?
Mà, bỏ qua những hành động đó, July đang tỏ vẻ vui ra mặt khi nhận được lời tán dương. Vậy ra tên này không chỉ đần mà còn thích thể hiện. Nếu vậy thì cậu ta sao có thể sánh bước bên cạnh Emilia được, em gái tôi quá hoàn hảo, đi bên cạnh sẽ chỉ làm cho cậu ta lộ rõ sự yếu kém của mình chứ chẳng thể hiện được gì. Còn với Anna...
Trời, cái đám sản xuất trò chơi này tại sao lại có thể tạo ra một cặp đôi ngốc nghếch hợp nhau đến vậy làm nhân vật chính cơ chứ. Chỉ một câu nói thôi đã vậy rồi, cứ đà này thì dù nữ chính có không yêu Hoàng tử đi nữa thì cậu ta vẫn sẽ phản bội Emilia thôi. Tôi cần điều chỉnh lại những kế hoạch và hướng đi của mình sau này.
Thay vì đứng nhìn cặp đôi kia chim chuột mà chẳng có lý do chính đáng nào xen vào, tôi nên xoa dịu Emilia thì hơn. Lựa một vài cuốn sách có vẻ có ích, tôi đưa cho Emilia một cuốn, em ấy vẫn còn đang tần ngần với những cuốn sách đủ thể loại lẫn lộn trên giá. Sách ở đây không được phân loại theo từng lĩnh vực như ở Trái Đất, chúng được xếp đại vào đây theo độ khó và ngày được mang tới. Tìm một cuốn sách ưng ý trong đây giống như quấy lộn cả nồi lẩu thập cẩm lên để kiếm miếng ngon vậy. Tốt nhất là vớt đại rồi tính sau, ít ra thì trong nồi lẩu đều là đồ ăn chứ không phải thứ gì vứt đi.
Nhóm chúng tôi bất chợt bị chia làm hai. Cặp đôi ngốc nghếch đang tập trung cao độ vào những quyển sách cơ bản của cơ bản, một người giảng giải, người còn lại liên tục gật gù. Còn tôi và Emilia, một người năm hai, một người vừa mới nhập học lại đang ngồi đọc những cuốn sách nâng cao cho năm cuối.
Về cơ bản thì cái học viện này chẳng có gì nhiều để hai chúng tôi học hỏi thêm mà chỉ là nơi luyện tập. Với tôi, nơi đây giống nơi tập trung giao lưu của các cậu ấm cô chiêu đương tuổi cập kê hơn là trường học. Giống như việc quý tộc không dạy kiến thức cho thường dân, những gia tộc khác nhau đều có những thứ không thể truyền ra ngoài, điều này là để đảm bảo vị trí quyền lực của họ. Vậy nên khi đến với học viện này thì hầu như tất cả các học viên đều đã được trang bị đầy đủ kiến thức rồi. Tuy vậy thì kiên trì đãi đá trong cái thư viện này đôi khi cũng tìm được vàng đấy chứ.
Chỉ vừa tập trung được một lúc thì cái cặp đôi ngốc nghếch kia đã phá tan bầu không khí. Anna ôm đầu gục xuống bàn.
"Tớ chẳng hiểu gì hết, cậu giỏi thật đó, July."
"Mới đầu ai cũng vậy cả, cứ từ rồi cậu sẽ hiểu được thôi."
Từ từ cái búa ý, tôi mà nói mấy cái câu như vậy ngày trước là đảm bảo ăn ngay cái gáy sách dày cộp vào đầu rồi. Thôi dẹp, giải tán, đi về! Tôi cần phải tách cái cặp đôi này ra.
"Đúng như hoàng tử July đã nói, Anna, em không cần phải cố quá ngay bây giờ, các tiết học vẫn còn chưa bắt đầu mà. Chúng ta nên về chuẩn bị cho ngày mai thì hơn."
Vậy là tất cả chúng tôi cùng rời thư viện, chia hai hướng để về. July và Emilia hướng về phía ký túc xá trong khi tôi đưa Anna ngược ra cổng trường.
Ngày hôm nay tôi đã phá được một sự kiện gặp gỡ trong trò chơi nhưng vô tình lại tạo lên một sự kiện khác. Nhưng cũng không hẳn là thất bại, tôi đã biết thêm được một mặt tính cách nữa của July và mức độ thu hút không tưởng của Anna đối với cậu ta. Hai người này học cùng nhau nên chắc chắn còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ mà tôi không thể xen vào, vậy nên thông tin mà tôi thu được thực sự còn có ích hơn tất cả cho những kế hoạch của tôi sau này.
"Tiền bối, cảm ơn anh hôm nay đã dẫn em đi thăm quan."
Trước khi rời khỏi cổng, Anna có quay lại cảm ơn tôi.
"Không có gì, nếu còn bất kỳ rắc rối gì thì cứ tìm đến tôi. Tôi có thể giúp em trong khả năng của mình."
Tôi nặn ra một nụ cười xã giao hoàn hảo rồi tiện tay đưa lên búng trán con lợn này một phát cho bõ tức. Công sức giảng dạy về lối ứng xử cao quý cả buổi sáng của tôi như nước đổ lá khoai chẳng đọng lại gì trong đầu cô ta cả.
Búng xong rồi thì quay đầu bước đi, tôi bỏ lại nữ chính vẫn còn đang ôm đầu la oai oái phía sau.
Băng qua khuôn viên vắng vẻ, qua những dãy phòng học im ắng, tôi hướng về phía ký túc xá của mình. Những ánh mắt của thú săn mồi xuất hiện ngay khi tôi ló mặt qua những dãy nhà khang trang, bước chân của tôi nhanh dần. Những ánh mắt nhất loạt di chuyển theo, tôi lập tức bẻ hướng chạy vào rừng lần nữa, trong đấy có nhiều chỗ trốn hơn, đường về ký túc xá thì bị chặn rồi.
Trên đường chạy, một vật thể lạ bay qua trước mặt tôi. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, tôi cúi người né nó và tiếp tục chạy. Một vật thể khác bay tới ở tầm thấp hơn, tôi bật cao nhảy qua nó luôn.
Haha, cùng một trò sao bắt được anh lần thứ hai chứ ba con bò.
Tuy nhiên, ngay trước khi tới được bìa rừng, tôi đã phải bẻ hướng lần nữa vì phát hiện ra mai phục. Hai đứa trốn sau cây biết mình bị lộ cũng xuất kích đuổi theo. Vì chọn vội một hướng chạy mà trước mặt tôi bị chặn ngay bởi ba tên khác. Lũ bò này hôm nay kéo cả đàn ra quây tôi rồi. Tôi dùng lại trước khi phải chạm trán với chúng.
"Chào Liam, hôm nay trông mày có vẻ vui nhỉ?"
"Bỏ mặc anh em để bao gái ăn trưa, tội này không thể dung thứ."
"Khôn hồn thì nôn hết ra đây, may ra tụi tao tha cho."
Mấy tên này vừa luận tội vừa bẻ khớp tay răng rắc tiến về phía tôi.
"Bình tĩnh nào những người anh em, hôm qua tôi bị trấn lột hết rồi nên chỉ còn bằng này thôi."
Tôi lấy ra túi tiền nhỏ của mình quăng cho chúng nó, hy vọng chuyện này sẽ êm thấm. Nhưng không ngờ mấy con bò phía sau đuổi kịp lại tiến lên khống chế và bắt đầu lục lọi khắp người tôi, lột cả giày lẫn áo ngoài. Cuối cùng thì những đồng tiền giấu tận lớp áo trong cũng bị chúng nó lấy mất. Cũng may mà hôm nay tôi chỉ mang theo mình ít tiền.
"Hừm, chỉ có thế này thôi sao? Chắc là đủ mỗi người cốc bia cỏ, đi thôi anh em."
Bọn này rút lui sau khi thấy chẳng còn gì để lấy. Tôi trở về ký túc xá với bộ dạng chẳng khác hôm qua là mấy, cứ vác bộ dạng này về thêm lần nữa có khi người ta sẽ nghĩ tôi là người rừng thật cũng nên.
Chết tiệt!
7 Bình luận