Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 39 : Món quà nhỏ
0 Bình luận - Độ dài: 6,710 từ - Cập nhật:
Bên trong căn phòng nhỏ chật hẹp, một ông chú ngồi cạnh Haku nhấc lên húp một ngụm trà thưởng thức nó. Cũng trong lúc này, Sayu cũng nhanh chóng lấy túi bánh đặt trên khay, mở nó ra và ăn với khuôn mặt vui vẻ trông rất vô tư.
“Kể ra thì cũng đã lâu rồi nhỉ? Thời gian mà chúng ta gặp lại nhau.” Shiru trầm giọng.
Hai người còn lại, Haku và Suzune dường như vẫn còn chút e dè về chuyện này mà chẳng có phản ứng nào cả. Khi nhận được câu hỏi, cậu chỉ gật đầu nhẹ đáp “vâng” xong im lặng.
Cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng nhai nuốt giòn rụm của Sayu. Haku có chút ngưỡng mộ vì cái thái độ vô tư lự của cô ấy. Giá mà cậu cũng có thể tỏ ra thoải mái như vậy sau khi vào nhà người khác nhỉ?
“Erin và Otto thế nào? Hai đứa nó giờ vẫn ổn chứ?”
Erin và Otto, dù đây là lần đầu Haku nghe thấy cái tên này nhưng cậu vẫn có thể đoán được đây là ai. Cũng phải thôi bởi bậc cha mẹ nào cũng sẽ lo cho con cái của họ đầu tiên.
Vậy cậu nên nói thế nào đây? Rằng bố mẹ của Mia lúc này đã trở thành xác sống lang thang tại thành phố Ánh Trăng. Còn Mia thì mất tích và tỉ lệ cao là đã không còn mạng nữa.
Đôi tay của Haku bắt đầu trở nên run rẩy không thể nói gì cả, Suzune ngồi đối diện cũng nhận thấy điều này. Cô bắt đầu tự hỏi rằng liệu bản thân lôi kéo cậu vào đây có phải là điều đúng hay không.
“Họ vẫn ổn. Hiện giờ đang đi lánh nạn cùng Mia tại thành phố Ánh Trăng.” Haku trầm mặt cố giữ bình tĩnh nói.
Sayu nhận ra đó là lời nói dối, liền nhích đến gần Haku khẽ thì thầm:
“Tại sao anh lại…”
“Xin lỗi… tôi không thể nói sự thật được.”
Haku tránh đi ánh mắt của đối phương, nhíu mày nhìn ông chú Shiru. Và ông ta dường như cũng đoán ra được lời nói của cậu có gì đó không đúng. Sau một lúc, ông mới đặt tay lên đầu cậu nhẹ giọng.
“Ta hiểu tình hình ở nơi đó như thế nào mà. Đương nhiên là ta cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Thật may vì vẫn còn cháu đến được đây mà không gặp vấn đề gì.”
Ông ấy bắt đầu nhắm mắt lại, tay vẫn còn chút run nhưng giọng lại kiên định. Haku chỉ im lặng không nói gì thêm, khẽ hít sâu rồi thở ra để giữ bản thân bình tĩnh.
“Cháu có thể cho ta biết được ở những giây phút cuối cùng, chúng trông như thế nào không?” Shiru buông tay xuống nói.
Haku im lặng do dự một lúc nhưng khi liếc nhìn qua Sayu, người lúc này đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Thông thường cô ấy luôn là người trêu chọc cậu, dù vậy thì ở những lúc thế này cô ấy trông ra dáng một người bạn thật sự vậy.
Lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm một ít, mắt hướng về mặt bàn nhìn chất lỏng màu vàng nhẹ đựng trong tách trà. Cậu bắt đầu nói:
“Cháu không rõ bố mẹ của Mia như thế nào vì lúc đó cháu không có mặt, nhưng đến tận giây phút cuối cùng thì Mia đã luôn bảo vệ cháu. Đáng ra cháu phải không còn sống tại giây phút đó mới đúng…”
“Vậy Mia cũng hi sinh.” Shiru nhíu mày hỏi.
Haku gật đầu đáp:
“Vâng… nếu lúc đó bản thân cháu nhanh nhạy hơn thì…”
“Anh sẽ chết đó, Haku.” Sayu cau mày nói.
Haku lúc này sững người lại, nhìn vào đôi mắt cực kỳ nghiêm túc của cậu. Tại sao cô ấy lại nói như thể bản thân đã chứng kiến chuyện đó? Là đọc suy nghĩ sao? Không đúng bởi cô ấy chưa từng chạm vào đầu cậu.
Nếu thế thì chỉ có một khả năng là cậu đã vô tình mơ thấy khoảnh khắc đó và bị cô ấy xem được chăng? Quả nhiên dù thời gian có trôi đi bao lâu đi nữa thì cậu vẫn chẳng thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy.
Cậu cắn môi định sẽ nói gì đó, nhưng rồi quyết định giữ im lặng. Dù sao thì mọi việc lúc đó cũng là do lỗi của cậu mà ra.
“Đến tận giây phút cuối cùng đó, con bé vẫn bảo vệ cháu nhỉ?”
Trong lúc Haku vẫn đang chìm vào suy nghĩ, Shiru chợt lên tiếng. Điều đó khiến cậu có chút hoài nghi khi nhận được câu hỏi, tuy vậy cậu vẫn gật đầu không phủ nhận.
Shiru lúc này đã nở một nụ cười khổ, miệng có chút run run. Ông nhép môi rồi thở ra tiếng, giọng nói của ông ta vang lên thêm lần nữa.
“Mia muốn cháu sống và con bé đã thành công đạt được điều đó. Ta sẽ tôn trọng quyết định của nó.” Shiru nhắm mắt, miệng uống một ngụm trà.
“Không đúng! Lúc đó cô ấy đã bị…” Haku đập mạnh tay lên bàn.
“Đừng nói thêm gì cả. Hay cháu muốn nói cái chết của Mia là vô ích hả?”
Ông ta hằng giọng ngắt lời của cậu. Còn Haku lúc này đã cứng họng chẳng biết phải trả lời gì. Shiru cũng nhận ra điều đó liền mở lòng bàn tay rồi đứa nó lên cao trên đầu cậu.
Hành động này tựa như là sắp cho Haku một cú tát thẳng và điều đó làm lòng cậu dấy lên một nỗi sợ vô hình. Đôi mắt vô thức nhắm tịt lại, bởi cậu biết bản thân cần phải nhận lỗi. Xong, bàn tay ấy đột nhiên lại chặt nhẹ lên đỉnh đầu đi kèm với một câu nói:
“Nếu cảm thấy hối hận vì đã không bảo vệ được con bé, vậy thì lúc này đây hãy cố gắng hết sức để bảo vệ gia đình hiện tại của cháu đi.”
Vừa dứt lời, Haku chợt mở to mắt ra vì bất ngờ. Tầm nhìn cậu hướng xuống sàn, tay chân bủn rủn như sắp rụng rời và có lẽ chúng sẽ không còn chống đỡ nỗi cơ thể của cậu nữa.
Ông ấy rõ đã mất đi gia đình của mình, giờ chỉ còn lẻ loi một mình ở cửa hàng nhỏ bé, xập xệ này. Đúng ra ông ta phải trách cứ cậu thêm chứ, vậy mà tại sao lại…?
Lúc bấy giờ, Suzune vẫn ngồi yên lặng không nói gì. Cô nhìn về hướng của họ, dõi theo cuộc trò chuyện.
Dù không phải người trong cuộc những bản thân cô vẫn có thể hiểu được họ đang nói về điều gì, và cũng nhận ra tại sao ông chú Shiru lại có hành động như thế. Rằng ông ta cũng biết rất rõ Haku cũng không còn gia đình, một mình lưu lạc đến đây.
Thật kỳ lạ khi vào tận giây phút này thì Haku vẫn chưa bật khóc, có lẽ vì trước đây cậu đã từng trải qua một sự kiện đau khổ còn hơn cả chuyện này. Ánh mắt của cậu ta hối lỗi, nhưng ẩn chứa đâu đó là sự trống rỗng vô cùng.
Dù mọi người có tha thứ cho Haku thì chính bản thân cậu vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Có lẽ nguyên nhân là chính bản thân cậu vẫn chưa thật sự tin tưởng bất kỳ ai trong căn phòng này, không hề muốn mở lòng với bất kỳ ai.
Khi nghĩ như vậy, cô bắt đầu nhìn về phía Sayu người đang quỳ gối và nhìn chằm chằm vào bóng lưng Haku. Suzune lúc này đã nở một nụ cười nhẹ, rằng cô có lẽ đã đoán ra được điều gì đó.
“Chỉ là vấn đề thời gian thôi nhỉ?”
****
Sau một lúc, bầu không khí đã trở nên dịu trở lại. Haku cũng đã bắt đầu uống trà và cùng Sayu thưởng thức món ăn vặt kia. Suzune thầm mừng rằng mọi chuyện đã về đúng quỹ đạo của nó.
Một lúc sau, Shiru chợt nhìn vào cô gái Sayu kia một khoảng rất lâu. Rồi ông ta đã không thể kiềm chế được mà lên tiếng:
“Sayu, cháu đi theo ta một lúc được chứ?”
Sayu tỏ ra bất ngờ nhìn ông ta, xong lại quay sang nhìn Haku. Cậu ta nhanh chóng hiểu ra rồi gật đầu đồng ý, sau đó cô mới quyết định làm theo lời của ông chú đó.
Hai người đứng dậy rời khỏi phòng khách, trực tiếp đi lên cầu thang gỗ dẫn đến tầng trên. Ở đó có hai cảnh cửa gỗ khác, một trong số đó có lẽ là phòng ngủ.
Ông ấy mở ra một cánh cửa nằm sát vách đằng trước rồi dẫn Sayu bước vào bên trong. Ở nơi này, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh mà ngắm nghía xung quanh.
Đây cũng là một căn phòng khá nhỏ, có các thùng giấy đặt khắp kín mít xung quanh. Rất rõ ràng đây là một nhà kho. Vậy lý do gì mà ông ấy lại đưa cô đến đây? Sayu hoài nghi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi:
“Chú Shiru…?”
Ông ta ngó lơ đi lời cô, nhẹ nhàng cúi xuống lấy ra một chiếc hộp và một lá thư từ chiếc thùng giấy nằm ở trung tâm. Sau đó, ông ta đi đến gần với Sayu và đưa nó cho cô.
“Hằng năm, cứ đến sinh nhật ta thì gia đình của Mia sẽ gửi quà đến đây. Nào là đồ gia dụng, đồ điện tử và cả nhiều thứ đồ công nghệ khác,” ông ta chậm rãi nói.
Sayu lúc này cũng đưa tay ra, nhận lấy chiếc hộp thiếc và lá thư mà đối phương đưa cho mình. Không rõ là gì, cô chỉ nhìn với đôi mắt chứa đầy sự tò mò. Nhận ra điều đó, Shiru nhanh chóng tiếp tục nói:
“Năm nay không còn món quà nào được gửi cho ta cả, thay vào đó là chiếc hộp đó và hai lá thư. Một là gửi cho ta và hai là gửi cho một cô gái đến từ thế giới khác.”
“Cô gái đến từ thế giới khác?” Sayu nghiêng đầu.
“Lá thư đã viết như vậy.”
Ông ta nói, xong lật phong bì lá thư lên. Ở vị trí của người gửi thì bị để trống, nhưng còn người nhận thì lại ghi rằng “cô gái đến từ thế giới khác”. Có lẽ nó đang ám chỉ đến Sayu, một tinh linh vừa được tạo ra.
Vậy điều kỳ lạ là tại sao ông ta lại nghĩ cô là người đến từ thế giới khác? Chẳng lẽ chuyện cô là tinh linh đã bị lộ sao? Sayu cau mày bắt đầu nâng cao cảnh giác của mình lên.
“Chú bảo là có hai lá thư, vậy lá còn lại đã bảo rằng chú đưa nó cho cháu sao?” cô nói.
Shiru gật đầu.
“Có lẽ cháu thắc mắc tại sao ta lại nhận ra cháu nhỉ? Có thể rất khó tin nhưng ta chỉ có thể nói đó là trực giác thôi.”
Ông ta nở một nụ cười gượng gạo khi nói thế. Sayu muốn đào sâu thêm, tuy vậy cô cũng hiểu rất rõ ông ta như đang muốn che giấu điều gì đó. Hoặc cũng có thể cô đã bỏ qua một chi tiết quan trọng.
“Những thứ này được gửi vào ngày sinh nhật của chú sao?” Sayu nắm chặt lấy hai món đồ đó nói.
“Không sai.”
Ông ta đáp lại ngay, quay lưng về sau tiến đến gần chiếc thùng hàng. Đầu Shiru ngẩng lên, mắt nhìn về xa xăm cùng một nụ cười nhạt.
“Là vào tuần trước, ngày 4 tháng 12.”
Khi ông ấy vừa dứt lời, Sayu bắt đầu căng thẳng vì nhận ra một chuyện kỳ lạ. Gia đình ông ấy đã gửi nó. Vậy, rốt cuộc người đó là ai?
Dựa vào bức ảnh gia đình thì chỉ bao gồm bốn người tính cả Shiru. Trong đó cả bố mẹ và Mia đều đã chết vì chính Haku đã xác nhận về điều đó. Vậy có nghĩa là có ai đó đã làm giả cái chết sao?
“Bố mẹ Mia liệu vẫn còn sống chứ?” Sayu nhíu mày.
“Ta không nghĩ vậy đâu. Dù không muốn nói, nhưng ta lại nghi ngờ đứa cháu gái bé bỏng của mình hơn.” Ông ta bình tĩnh đáp.
“Nghi ngờ Mia?” Sayu nghiêng đầu.
Nhận được câu hỏi, ông ta đã quay mặt nhìn về phía của Sayu với ánh mắt u buồn. Đôi tay buông thả trông yếu ớt như vừa trải qua một một chút cảm giác thất vọng.
“Ba tháng trước thì Erin, mẹ của Mia đã nhắn với ta thế này…”
Vào những năm gần đây xuất hiện một số hiện tượng lạ xoay quanh Mia như việc cô thường hay có những hành động khác thường. Nào là nói chuyện một mình, nào là nhìn chằm chằm vào con dao.
Ngoài ra thì cứ đến nửa đêm, cô ấy thường lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Chuyện này đã liên tục lặp lại suốt bao nhiêu năm nay, nhưng khi được hỏi thì Mia lại chẳng thể nhớ ra điều gì.
Nói chính xác hơn thì cảm giác như có ai đó đang điều khiển cô ấy từ xa và bắt cô thực hiện theo mệnh lệnh. Càng về lâu dài, những lời nói của Mia cũng trở nên mất kiểm soát tựa như không còn là chính cô nữa.
“Ý ông là người làm ra chuyện này là Mia cả sao?” Sayu lo lắng.
“Ta không muốn tin vào điều đó, nhưng thỉnh thoảng Erin cứ cố thuyết phục ta. Giờ tất cả đều ra đi cả rồi thì chỉ khiến ta bắt đầu nghi ngờ đứa cháu của mình thôi.”
Ông cúi đầu nhìn xuống sàn, hít sâu rồi lê lết bước chân đến chỗ của Sayu. Xong ông đưa hai tay lên chạm vào tay của Sayu và lá thư trắng kia nói.
“Rất có thể Mia bây giờ đang nhắm đến mạng của Haku. Ta chỉ có thể nhờ cậy bạn gái của thằng bé thôi.”
“Bạn gái gì chứ? Bọn cháu chỉ…” Sayu đưa hai tay về trước ngại ngùng nói.
“Cháu sẽ bảo vệ Haku, đúng chứ?”
Ông ấy đột ngột ngắt lời Sayu, nhìn cô với vẻ nghiêm túc. Lần này cảm giác như có một khí thế nào đó rất lớn toả ra từ ông và điều đó khiến cô gái càng thêm vững tin, đưa mắt hướng về đối phương.
Cô từ trước đến giờ vẫn luôn tự hỏi về lý do tại sao bản thân bị phong ấn vào mặt dây chuyền, và nguyên nhân cho việc bản thân được gắn kết bởi giao ước linh hồn với Haku vẫn luôn là ẩn số. Bản thân cô cũng chẳng đủ tài giỏi để giúp đỡ ai khác.
Mục tiêu không rõ ràng, niềm tin hay hy vọng lại càng không. Dù vậy, việc cô được đứng đây chắc chắn sẽ có ý nghĩa gì đó. Sayu nhẹ nhàng đặt lá thư lên chiếc hộp rồi để tay lên ngực mình. Ánh mắt cô kiến định, nói:
“Cháu sẽ cố hết sức. Dù sao thì mạng sống của Haku cũng chính là mạng sống của riêng bản thân cháu.”
Với lời nguyền dính liền với giao ước linh hồn, hai mạng sống tựa như một. Nếu Haku chết thì cô cũng sẽ chết, đó là lý do mà Sayu sẽ cố gắng để cậu ta không đâm đầu vào con đường diệt vong.
Shiru nghe thấy lời này liền hài lòng gật đầu nở nụ cười. Sau đó ông ta đáp lại:
“Hai cháu có vẻ thân thiết hơn ta nghĩ nhiều đấy. Cháu không định mở cái hộp đó ra ư?”
“Mở cái hộp ra… sao?”
Sayu tò mò, nhìn chằm chằm vào cái hộp thiếc màu xanh lơ đã rỉ sét trên tay mình. Chần chừ một lúc, cô mới cất đi lá thư trắng rồi nhẹ nhàng kéo cái nắp mở nó ra.
Bên trong chiếc hộp là một chiếc khăn đỏ đã cũ. Cô cảm thấy tò mò không rõ đây là gì, nhưng dường như Shiru đã lập tức nhận ra nó. Mắt liền nhắm lại với dáng vẻ mệt mỏi.
“Vậy ra cháu đã quyết tâm rồi nhỉ?”
Ông ta thì thầm với chính mình xong cầm lấy chiếc khăn lên trước ánh mắt tò mò của Sayu, xong ông tiến đến gần và buộc nó lên đuôi tóc cho cô. Dù chỉ có một bên, nhưng vẻ đẹp của Sayu vẫn không chê vào đâu được.
Cô liếc mắt nhìn vào nó, chẳng biết bản thân trông như thế nào bởi ở đây không có gương. Tuy nhiên, khi nhìn vẻ mặt hài lòng của ông chú Shiru, cơ mặt cô liền giãn ra.
Chiếc khăn đỏ này trông cũng khá cũ, nếu đoán không lầm thì có lẽ nó là của Mia. Bởi vì nó được gửi kèm với là thư nặc danh, nên mọi chuyện càng lúc càng trở nên bí ẩn rồi.
Nhận xong món quà, Sayu mỉm cười vui vẻ nói lời cảm ơn. Tiếp đến, Shiru bắt đầu lục lọi nhà kho để tìm gia vị. Đó vốn dĩ là mục đích mà ba người nhóm Haku đi đến đây.
Sau khi hoàn tất, ông để chúng vào một túi nilon trắng rồi cùng Sayu trở về phòng khách. Lúc này, Suzune và Haku đang bắt đầu thu xếp để về nhà. Khi lần đầu trông thấy cô gái với đôi tóc hồng ấy mang một món phụ kiện mới, hai người đó đã rất bất ngờ.
Đầu tiên là Suzune, chị ấy không chần chừ mà lao đến ôm chặt lấy Sayu, cạ má với cô ấy. Mắt chị nhìn chằm chằm về phía chiếc nơ đỏ không ngừng cảm thán.
Trái lại với hành động đó, Haku vững đứng yên như chết lặng. Sayu lúc này có chút bĩu môi vì biểu hiện không chút dao động của cậu ta. Dù bản thân cô biết dây thần kinh xấu hổ và cảm xúc của đối phương có chút bất thường nhưng không ngờ là đến mức này.
Suzune cũng nhận ra Sayu đang cư xử khác thường liền buông Sayu ra, lùi về sau mà nhìn về phía Haku. Thấy cậu ta không phản ứng gì cả, chị ấy liền đến gần ghé sát vào tai Haku thì thầm.
“Em không định khen cô bé sao? Có khi Sayu lại đang rất mong muốn em nói gì đó đấy,” cô cười khúc khích.
“Bọn em không thân thiết đến vậy đâu. Thật là…” Haku có chút ngán ngẩm.
Dù bảo là vậy, cậu lúc này không thể phủ nhận được một chuyện là Sayu rất xinh đẹp. Xác suất cho việc được đứng gần một người thế này thôi cũng sánh ngang với trúng xổ số rồi.
Bản thân cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cố gắng tỏ ra quá thân thiết với cô làm gì, bởi chính Haku biết rõ bản thân dễ bị rung động. Sayu chắc hẳn được nhiều người theo đuổi, nên cậu có lẽ chẳng có chút cơ hội nào cả.
Cơ mà nói gì thì nói, cô ấy dường như đang thật sự mong muốn cậu nói điều gì đó. Haku miễn cưỡng tiến đến gần, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể dù nhịp tim có chút loạn nhịp. Cậu cũng tò mò không biết đối phương lúc này đang nghĩ gì.
Ánh mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc giữa cả hai cũng khá gần. Haku không nói gì cả, lấy trong túi quần mình ra một chiếc khăn màu đỏ đã được giặt sạch sẽ tựa như mới.
Cậu im lặng, đưa tay lên buộc nốt bên còn lại ở đuôi tóc cô. Sayu lúc này cũng câm nín, mắt nhìn xuống sàn với vẻ đầy hồi hộp. Trước đó cô còn định trêu chọc cậu ta là tên nhát cáy, ai ngờ đâu đối phương lại làm cái hành động ngoài dự đoán này.
Tuy vậy, cô không né tránh mà lại đứng im chờ đợi cậu trai kia buộc xong. Ông chú Shiru và Suzune đứng đằng sau cũng tít mắt mỉm cười ngắm nhìn cảnh tượng này.
“Tuổi trẻ nhỉ?” Suzune đặt tay lên má nói.
“Tuổi trẻ thật.” Shiru nhẹ nhàng gật đầu.
Haku làm ngơ những lời ấy, tạo xong hình dạng của chiếc nơ buộc lại đuôi tóc của Sayu. Trước đây cậu cũng thường làm việc này cho Mia nên cũng không quá khó. Ai ngờ bây giờ cậu phải áp dụng kỹ thuật này cho người khác chứ.
Sayu đưa tay chạm vào chiếc nơ mà Haku vừa buộc, cô mím môi chớp mắt hỏi với vẻ tò mò:
“Chẳng phải chiếc nơ đó rất quan trọng với anh sao? Em giữ nó được chứ?”
“Tôi có tật hay làm mất đồ nên đành nhờ cô giữ hộ thôi.”
Cậu liếc mắt nhìn về phía khác, né tránh đi ánh nhìn của Sayu. Ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm chứ thật ra trong lòng lại như muốn gào thét lên.
Sayu lúc này không chạm vào đầu Haku nên không biết được cậu ta đang nghĩ gì, nhưng phần nào cô cũng hiểu được ẩn ý của cậu ta. Cô khẽ mỉm cười, hai tay đan chặt vào nhau đặt lên ngực mình.
“Cảm ơn,” Sayu thì thầm, mắt khẽ cụp xuống.
Haku thở dài xong để hai tay vào túi áo khoác, xong cậu bước ngang qua cô một cách đầy vội vàng tựa như muốn trốn tránh. Bước chân tuy vẫn nhẹ nhưng lại rất nhanh.
“Chúng ta về thôi. Ở lại lâu thì ông chú Shiru sẽ thấy phiền mất,” cậu nói thế khi bước đến cửa ra vào.
“Vậy cháu cũng xin phép nhé! Cảm ơn chú vì chỗ gia vị.” Suzune hớn hở bám theo sau.
Sayu lúc này vẫn đứng yên như đang chờ đợi điều gì đó, xong cô quay mặt về hướng của Shiru người lúc này đang vẫy tay chào tạm biệt. Cô chợt cúi người xuống, tỏ vẻ cảm ơn với ông chú.
Shiru thấy vậy liền gật đầu với sự lễ phép đó, tay ông đưa lên bình tĩnh nói với giọng nhã nhặn:
“Thỉnh thoảng lại đến đây nhé, Sayu!”
Sayu vui vẻ chấp nhận rồi nhanh chóng rời đi sau sự hối thúc của Haku bên ngoài. Cùng lúc đó, Shiru chợt bước về phía cửa sổ và đẩy mạnh nó ra.
Một loạt không khí lạnh chợt ùa vào, ông vẫn thẫn thờ nhìn lên bầu trời xám xịt nhưng nụ cười đã tắt hẳn. Khi một ngọn gió se lạnh chợt thổi vào, giọng ông cũng đã cất lên.
“Vẫn còn một điều nữa mà ta chưa nói với cháu Sayu à. Rằng Mia không phải là cháu ruột của ta.”
*****
Cùng lúc đó, Sayu đã trở về dạng tinh linh của mình và ngồi trên vai của Haku. Họ bước đi bên cạnh chị Suzune khi chị ấy đang cầm một chiếc túi nilon trắng.
Suzune chợt đan hai tay lại và đưa lên cao, vươn vai kéo căng cơ thể. Có lẽ chỉ sau khi được thoát ra khỏi sự ngột ngạt từ nhà Shiru thì cô mới thư giãn được chút ít.
“Em không giữ được hình dạng kia lâu sao, Sayu?”
Giữa chừng, Suzune chợt lên tiếng hỏi cô gái đang neo đậu trên vai của Haku. Sayu nghe được câu hỏi liền hai tay chống ra sau lưng, miệng nở một nụ cười tươi đáp:
“Thật ra thì em có thể ở trạng thái đó cả ngày cũng được. Nhưng khi ở hình dạng này thì em cảm thấy thoải mái hơn.”
Haku mắt có chút liếc nhìn, vai nhún nhẹ lên nhưng không quá mạnh khiến cô mất thăng bằng.
“Do cô được thoải mái đọc suy nghĩ của người khác chứ gì,” cậu thờ ơ chen vào.
“Này, nói vậy là sao hả?” Cô khoanh hai tay lại, nhắm mắt nói. “Đâu phải suy nghĩ nào em cũng đọc được đâu chứ?”
Trông Sayu có vẻ như đang hờn dỗi cậu vì những lời ấy, tuy vậy sự khó chịu lại không rõ ràng. Có lẽ chỉ là giận một cách vu vơ và điều đó khiến cô vừa trẻ con vừa có nét đáng yêu riêng.
Haku cũng nhận ra tần suất mà bản thân trêu chọc cô khi ở dạng nhỏ bé này nhiều hơn là nhân dạng. Có lẽ vì khi ở dạng tinh linh, Sayu trông rất dễ tiếp cận nên cậu cũng thấy thoải mái hơn chăng?
Suzune đi bên cạnh, tay che miệng mỉm cười tựa như một thiếu nữ duyên dáng. Trong cô cũng cảm thấy rất vui khi chứng kiến cảnh tượng thân thiết của hai người ở cạnh mình.
Xong cô hướng mắt lên bầu trời xa xăm, tựa như đang ngóng trông điều gì đó.
“Có lẽ chị đã lựa chọn đúng nhỉ? Tin tưởng theo giấc mơ đó mà cứu em.”
Giọng nói của Suzune chợt vang lên, thu hút sự tò mò của cả Sayu lẫn Haku. Tuy nhiên, họ không hỏi gì cả mà chỉ liếc nhìn nhau với ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.
“Không có gì đâu. Mong hai em từ giờ sẽ giúp đỡ chị và Amy nhé!”
Suzune vén mái tóc lên, nở một nụ cười bằng cả sự chân thành của mình. Cô ấy lúc này trông như một đoá hoa hồng nở rộ giữa cánh đồng cỏ mênh mông.
Không nói cũng biết cô lúc này rất hạnh phúc. Haku và Sayu lúc này nhìn nhau, chẳng biết vì sao chị ấy lại phản ứng như vậy, nhưng sau đó họ cũng thể hiện khuôn mặt vui vẻ của bản thân mà quay sang nhìn về phía Suzune.
“Bọn em cũng vậy.”
Sayu nhanh nhảu đưa tay lên đáp, còn Haku thì chỉ gật đầu nhẹ đồng ý với cô. Nhưng nói gì thì nói, trong thâm tâm họ vẫn mong rằng chị ấy sẽ không gặp chuyện gì như đêm hôm qua.
Haku lúc này chợt nhìn đi đâu đó về phía con đường sau lưng chị Suzune. Điều đó khiến chị ấy tò mò mà đưa mắt nhìn về theo hướng của mà cậu đang chú ý.
“Có gì ở đó sao Haku?” Chị ấy thắc mắc.
“À không… Sayu cô cảm nhận được gì chứ?”
Haku nhẹ lắc đầu rồi chuyển ánh mắt liếc nhìn cô gái ngồi trên vai mình. Sayu lúc này không hiểu gì cả liên nghiêng đầu thắc mắc:
“Cảm nhận gì cơ? Nhưng mà đúng là có ai đó có nguồn ma lực rất mạnh gần đây?” Sayu hai tay vuốt cằm, xong giật bắn người với ánh mắt kinh ngạc. “Cơ mà mới đó mà anh đã có thể cảm nhận được rồi sao?”
“Ma lực? Bảo là cảm nhận thì cũng không hẳn bởi nó rõ ràng vậy mà…”
Haku nghiêng đầu, nhìn vào luồng khí màu xanh dương mờ nhạt trên không trung. Ban đầu cậu cho rằng đó là khí độc, nhưng Sayu sau khi nhìn thấy lại bảo nó là ma lực. Vậy điều đó cũng có nghĩa là gần đây có một pháp sư đến từ thế giới khác.
Hoặc cũng có thể là một con người bình thường nhưng lại sở hữu ma lực, giống như chị Suzune. Cậu mắt đầu hướng mắt về phía chị ấy, cảm nhận được một lượng khí màu vàng đang rò rỉ chảy ra, nhưng lại yếu ớt và ít ỏi vô cùng.
Không lý nào Suzune là pháp sư được bởi chị ấy vốn là người của thế giới này. Có lẽ Sayu cũng đã nhận ra và giữ bí mật về nó cho đến giờ. Là do cậu không thể nhìn thấy nên cô ấy đã không nói sao?
Khi nghĩ đến đây, trạng thái bán luân hồn tự động thi triển làm đôi mắt cậu nóng rang lên như sắp nổ tung. Kìm nén đi sự đau đớn, Haku cúi đầu che đi đôi mắt đã hoá đỏ của mình lại với vẻ khó khăn.
Suzune bất ngờ trước phản ứng của cậu mà vô thức đưa tay ra hỏi thăm:
“Haku, em làm sao vậy?”
Cậu lùi lại một bước về sau cố gắng né xa chị ấy mặc dù chẳng biết bản thân mình đang bị gì. Cậu sợ sẽ làm tổn thương chị ấy vì sức mạnh đột ngột được tăng cường hiện tại. Sayu cũng nhận ra điều lạ liền bay lên đầu Haku nhìn với vẻ mặt nghiêm túc.
“Hay là chúng ta đi kiểm tra người có nguồn ma lực đó đi, Haku.” Sayu nói.
Haku gật đầu rồi khéo léo lách người chạy qua Suzune, khiến chị ấy không khỏi ngạc nhiên.
“Xin lỗi! Chị cứ về trước đi. Em có việc.”
Haku quay mặt về sau hét lớn khi đang vẫy tay, xong bức tốc chạy thẳng về phía trước. Cơn đau lúc này cũng đã dịu đi phần nào, nhưng cậu vẫn giữ trạng thái cường hóa để đề phòng tên pháp sư kia nếu hắn là kẻ địch.
“Sayu, cô có biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không?” Haku liếc mắt hỏi người ngồi trên đầu.
“Cũng có một chút. Có lẽ vì anh tiếp xúc quá gần với nhiều pháp sư nên cũng đang dần học được cách cảm thụ ma lực rồi.” Sayu nhíu mày nói.
Tiếp xúc nhiều với pháp sư, lời cô nói có chút mơ hồ khi ngoài Suzune ra thì quanh cậu chẳng ai sở hữu ma lực cả. Nếu thế thì chỉ có một khả năng thôi, đó là nhờ cái luồng khí màu xanh lam đang lan toả dày đặc khắp không gian nơi này.
Sayu trầm giọng với vẻ mặt có chút lo lắng:
“Cũng đúng nhỉ? Có lẽ là vì nguồn ma lực của người này quá mạnh dẫn đến việc anh cũng có thể cảm nhận được mà không cần học...”
Giữa chừng, cô dừng lại không nói thêm vì dường như đã nhận ra điều gì đó. Vốn dĩ ngay từ đầu thứ phản ứng với luồng khí tức kia là đôi mắt đỏ của Haku chứ không phải là bản thân cậu ta. Chuyện này trước đây dường như cô đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ ra.
Quay lại vấn đề chính, nếu tên sở hữu nguồn ma lực đó là kẻ thù thì rất có thể sẽ chẳng ai chống lại được hắn. Sayu cắn chặt môi lo lắng bởi các vết thương của Haku vẫn chưa hoàn toàn, vậy nên nếu chiến đấu vào thời điểm này là không ổn chút nào.
Cậu cũng nhận ra nỗi sợ của Sayu vì cô đang bám chặt vào tóc cậu, dù đau nhưng vẫn giữ im lặng không nói lời nào. Cậu đưa ngón tay lên, xoa lấy đầu cô cùng một nụ cười nhẹ nói:
“Đừng lo. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì tôi sẽ bỏ chạy.”
Lời an ủi khiến cô nhẹ lòng đôi chút, nhưng vẫn lo liệu cậu có đủ sức để chạy thoát hay không. Sau cùng thì vẫn phải trông chờ vào vận may thôi.
Đến được giao lộ, ở phía lề đường đối diện là nơi tỏa ra dày đặc lượng ma lực nhất. Nếu đoán không lầm thì người mà họ tìm kiếm đang đi về hướng đó, càng lúc càng gần với vị trí của Haku.
Sau khi thở một hồi, Haku mới lấy lại chút sức lực mà liếc nhìn lên. Ở trước mặt là một người nào đó trùm áo khoác trắng kín thân, đầu đội nói đang cầm túi nilon chứa rau củ bên trong. Nhìn thì trông có vẻ bình thường, nhưng Sayu đã lập tức nhận ra ngay hắn là kẻ đã tỏa ra lượng ma lực dày đặc khi nãy.
“Haku, chính là hắn,” cô hét lớn khi đang chỉ tay.
“Anh Aik?” Haku trố mắt kinh ngạc.
“Aik? Hả…? Là tên đó sao?” Cô tỏ ra sốc rồi cũng lấy bình tĩnh ngay sau đó. “Cơ mà quả thật nếu là lượng ma lực này thì…”
Sayu vuốt cằm suy nghĩ, còn Haku thì tức tốc phóng đi về trước. Lúc đó vì quá vội mừng mà cậu đã không nhận ra đèn giao thông vẫn đang ở màu đỏ.
Vì lý do đó mà những người đi đường khác cũng hoang mang nhìn vào cậu, có người định đưa tay ra cản nhưng đã quá muộn. Khi suýt có một chiếc xe lao đến thì Haku đã tức tốc phóng đi với tốc độ rất nhanh.
Nhờ việc đang ở trạng thái cường hóa bậc I nên cậu đã nhanh chóng đến được bên kia lề đường mà không để lại tai nạn nào. Tuy vậy, tài xế lái xe, người suýt đâm cậu lúc nãy đã có chút hoảng hốt.
Haku lúc này chạy nhanh về phía người mặc áo khoác trắng, đối phương lúc này từ xa cũng trông thấy cậu đang chạy lại gần liền làm ra bộ mặt bất ngờ. Sau đó, anh ta hoảng hốt ôm theo túi nilon rồi bỏ chạy đi.
Haku cảm thấy lạ trước phản ứng đó của đối phương bởi nếu là Aik thì hẳn đã nhận ra cậu rồi. Hay là vì đôi mắt đỏ này mà anh ấy nghi ngờ?
“Này! Anh Aik.”
Cậu vẫy tay lên hét lớn, cố gắng dùng hết sức của mình để tiếp cận. Tuy nhiên, Aik vẫn bỏ cậu một khoảng cách càng lúc càng xa. Haku bắt đầu tự hỏi liệu rằng bản thân có lầm người hay không, nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị cậu gạt bỏ và quyết định đuổi theo để kiểm chứng.
Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu không làm gì sai thì cớ gì phải bỏ chạy như thế?
Cuộc đuổi bắt của họ thu hút sự chú ý của người đi đường, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào kẻ khả nghi chùm kín thân bằng áo khoác kia. Ngoài ra còn nhìn Haku với ánh mắt đầy tò mò nhưng chẳng ai dám đến gần.
Chạy đến nơi vắng vẻ, Aik co người bật mạnh lên mái nhà bên cạnh một con hẻm tối. Haku thấy vậy cũng cau mày nghi ngờ lý do mà anh ta dẫn cậu đến đây.
“Huyết kỹ: Cường Hóa Bậc II”
Cậu nói, xong cả cơ thể chợt nổi đầy gân lên. Cậu co người, bật nhảy lên mái nhà bắt chước theo anh chàng kia và tiếp tục đuổi theo. Thoáng chốc, Haku có chút bất ngờ khi thấy Aik đang nhìn về phía cậu với một nụ cười nhạt.
Nhờ vậy, Haku có thể chắc nịch rằng bản thân đã không lầm người mà kiên quyết bám theo. Sayu ngồi trên đầu cậu lúc bấy giờ vẫn im lặng quan sát, đầu không ngừng hoài nghi về hành động kỳ lạ của đối phương.
“Cô cũng quen biết Aik sao?” Haku hỏi.
“Vâng, trước khi bị phong ấn vào mặt dây chuyền thì em và tên đó từng là đồng đội.”
Sayu có chút không hài lòng khi kể về mối quan hệ giữa hai người. Xong, cô chồm người về trước, chống mạnh tay lên đầu của Haku thở dài. Cậu cũng nhận ra sự mệt mỏi đó liền có chút thắc mắc.
“Có chuyện gì xảy ra giữa cô và anh ấy sao?”
“Không hẳn. Nhưng thái độ của tên đó cợt nhả lắm! Trái ngược hoàn toàn với anh.”
Sayu vừa liếc nhìn Haku vừa so sánh với kẻ đang ở trước mặt hai người. Chính cái lời nói và hành động của cô ấy làm cậu có chút nhăn mặt không hài lòng, bởi cách mà cô coi cậu trông chẳng khác nào tên nhạt toẹt cả.
Tạm gác lại chuyện đó, theo lời của Sayu thì Aik là một người yêu thích việc trêu đùa. Mà chuyện đó cậu cũng hiểu phần nào bởi trước đây cũng từng tiếp xúc qua, tuy vậy cũng chẳng tệ đến mức theo lời của cô.
Đến đây, Haku lại có chút dấy lên nghi ngờ trước hành động bỏ chạy của Aik lúc này. Chẳng lẽ đây cũng là do anh ấy cố tình làm vậy để đùa với cậu chăng? Thật quá đáng nghi.
Phía trước dường như là một khu vực trống trãi với nền được làm từ đá, và mục tiêu của anh ta là nơi đó. Chẳng ngờ là khi đi xuyên qua con hẻm lại tồn tại một nơi thế này.
Aik nhảy xuống từ mái nhà, chạy về trước một khoảng rồi dừng lại ở trung tâm rồi đặt túi thức ăn lại vị trí mình đứng. Tiếp đến, anh liếc mắt về sau im lặng chờ đợi.
Haku cũng từng chút tiếp cận với vẻ nghi ngờ. Cho đến khi chỉ cách đối phương khoảng năm bước chân thì cậu mới dừng lại.
Liếc nhìn xung quanh để quan sát, cậu nhận thấy nơi này tựa như một bãi giữ xe hơn. Nó đã cũ vì vẫn còn một số vết nứt và lõm trên mặt đường, tuy vậy dường như vẫn có người dọn dẹp và quét dọn thường xuyên.
Hàng rào sắt mỏng bao bọc xung quanh, diện tích cũng bằng với một cửa hàng tiện lợi. Sayu đoán rằng nơi này là một khu đất cho thuê, nhưng do vị trí ở sâu trong hẻm thế này nên chẳng ai mua cả.
Thế thì vì lý do gì mà Aik lại dẫn họ đến đây? Haku lúc này đã cảm nhận được nguy hiểm, liếc mắt nhìn về phía anh chàng kia và nhận ra anh ấy đang mỉm cười với mình.
“Aik? Không biết anh có nhận ra em không?” Haku do dự hỏi.
“Chẳng ngờ là ngươi có thể bám theo ta đến tận đây đấy.”
Anh chàng đột ngột cúi người xuống, hai tay siết chặt vào tư thế chiếc đấu. Một luồng tia sét lớn màu xanh lam bất chợt toả ra từ cơ thể, tựa như một cỗ máy phát điện bị rò rỉ ra bên ngoài.
Nó dày đặc như lửa, phủ kín cả cơ thể Aik không chừa lại chút vị trí nào. Chiếc mũ trắng nối liền áo khoác chợt rời ra do bị tia sét đẩy lên, để lộ ra mái tóc xanh đại dương được vuốt cao cùng một nụ cười tự tin thấy rõ.
Haku bất giác lùi xuống một chân, cảm nhận được sự đe dọa từ đối phương và bắt đầu đề phòng. Lập tức, Aik với tốc độ tựa như tia chớp xuất hiện ngay trước mắt Haku ngay trên khoảng không, tung ra một cú đá gót về phía chính diện.
Vì đã đề phòng, cậu đã nhanh chóng ngả người về sau né tránh trong khi chân vẫn cố trụ vững. Nhanh nhạy là thế, song Haku vẫn bay đi một nhúm tóc ở phần mái.
Cậu nghiến răng, liếc mắt nhìn Aik với cơ thể tỏa ra một lượng lớn điện vừa tấn công mình. Rốt cuộc mục đích thật sự của anh ta khi làm vậy là gì?
0 Bình luận