Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm

Chương 12: Kế hoạch đánh bại

0 Bình luận - Độ dài: 4,253 từ - Cập nhật:

Bên trong hành lang tối của trụ sở cảnh sát, băng qua các lối đi đã cũ nát, gồ ghề là Styx trong lúc đang kiểm soát cơ thể của Haku.

Mắt cậu biến đổi thành màu đỏ, các vết thương nặng nề trước đó cũng không còn nữa. Giống y như hiện tượng mà bản thân Haku đã từng trải qua trước đây.

Những chuyện đó có thể để sau, chuyện trước mắt bây giờ là tập trung vào những gì đang xảy ra ở hiện tại đã. Trước mắt thì đã biết được lối ra, còn nơi giam giữ bọn trẻ con thì không rõ.

Cũng chẳng còn thấy cô gái đã mang thức ăn cho cậu ở đâu cả. Styx theo lệnh của Haku đạp văng đi từng cánh cửa.

Tiếng động vang lên rất lớn và có vẻ như thận trọng không phải là cách mà Styx hay làm. Haku có chút lo lắng về chuyện này vì chẳng biết cơ thể đã mạnh mẽ lên được bao nhiêu sau khi có sự giúp đỡ của linh hồn kia.

Đến được phòng khách, chiếc tên bắt cóc Haku trước đây vẫn đang ngồi ở đó xem. Màn hình với độ sáng chói lóa lan toả trong căn phòng tối tăm.

Có vẻ như tên này chẳng để tâm đến việc chạy trốn hay định phản kháng lại. Hắn chỉ liếc nhìn về sau, khuôn mặt sợ hãi cùng đôi tay run rẩy liên hồi.

Cơ thể người đàn ông này gầy gò, trông cực kỳ yếu đuối và thiếu sức sống. Khác hoàn toàn với tên đã bắt cậu trước đây.

Chẳng lẽ hắn cũng bị bỏ đói?

Tạm thời thì cứ bắt hắn lại đã rồi có thể hỏi chuyện sau.

“Huyết Quỷ Huyết Ngục: tăng cường tốc độ lưu thông máu lên gấp năm lần.”

Styx nói lên tên chiêu thức, sau đó nhanh chóng lao lên với tốc độ vô cùng nhanh. Một cú đá thẳng đầy mạnh mẽ va thẳng vào người của người đàn ông đó.

Hắn ta bay đi, đâm vào chiếc tivi rồi đập mạnh người vào tường ngất đi tại chỗ. Tình hình có vẻ như không tốt lắm khi chẳng thể tra hỏi tên này được nữa.

Nhưng vẫn còn hy vọng khi Haku được chứng kiến Styx thể hiện phần sức mạnh này. Nó quá ấn tượng đến mức chẳng biết những gì đang diễn ra phải là sự thật hay không.

“Haku, ta nên làm gì tiếp?” Styx ngó nghiêng hỏi.

“Hãy đi đến thao trường, tôi cần chuẩn bị một số thứ.”

Haku lúc này đang ở trong vị trí lúc đầu của Styx, nói chuyện với cậu thông qua suy nghĩ. Cách này có phần khá lạ vì trông chẳng khác nào thần giao cách cảm cả.

Mặc dù trước đây cậu chưa được một lần tiếp cận đến thứ được gọi là thần giao cách cảm. Tuy nhiên, đó là cách giải thích hợp lý nhất vào lúc này.

Styx theo lời chỉ dẫn của Haku chạy đến thao trường, nơi tập ngắm bắn của cảnh sát. Trên bức tường của nơi đó có những tấm lưới treo những khẩu súng.

Cậu lấy một cây súng lục, con dao và một ít dụng cụ linh tinh khác ở trên chiếc bàn gỗ gần đó. Tạm thời từ bấy nhiêu công cụ có lẽ đã đủ, dù Styx chẳng biết Haku sẽ làm gì với nó.

Tiếp đến, cậu tiếp tục chạy ra hành lang, đi đến cuối đường và ở đó cũng có một cánh cửa sắt. Styx đạp mạnh vào nó khiến nó đổ sập xuống gây nên một tiếng động rất to. Vì sợ nên Haku đã mắng cậu ta.

“Này! Dừng ngay cái hành động hống hách đó đi. Làm vậy khác gì thông báo vị trí của mình cho địch đâu chứ?”

“Lỗi của ta.”

Styx nở nụ cười đưa tay nói lời xin lỗi. May mắn là cậu ta không có ý định đôi co trong lúc này.

Cậu chạy qua từng phòng giam một, nhìn liên tục sang hai hướng và tất cả đều trống trơn.

Các phòng giam ở đây khác với chiếc lồng mà Haku đã bị nhốt. Nơi này là những căn phòng có thể xem là khá rộng rãi được xếp đều sang hai bên.

Có giường và bàn ghế đầy đủ, chỉ còn điều là không gian có phần hơi bẩn do không được quét dọn. Càng đi sâu, Styx lại càng cảm thấy hồi hộp vô cùng.

Đột nhiên Styx dừng chân, nhìn chằm chằm vào một căn phòng. Cậu ta khịt mũi, đôi mắt trở nên căng thẳng.

“Có người ở đây.”

Styx nói sau đó chạm tay vào cánh cửa, nhưng chẳng thể mở nó ra. Chưa kịp lên tiếng hỏi Haku thì cậu ta đã gật đầu bảo phá hủy cánh cửa ngay.

Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đổ sập văng vào bên trong. Styx khi bước vào liền đứng hình khi chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng.

Đó là xác của ba đứa trẻ bên trong đó, cơ thể gầy tom teo. Cơ thể còn lòi ra cả hốc xương trông rất tệ.

Styx hai tay chống hông nhìn vào chúng, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh.

“Có vẻ như chỉ có ba tên nhóc này thôi nhỉ?”

Giọng nói cậu vang vọng. Không có cô gái mà Haku trước đây đã nhắc đến. Tình hình có vẻ khá căng thẳng.

Đột nhiên, Styx nghe thấy tiếng thở nên đã chú ý đến đứa trẻ trên chiếc giường. Cậu ta đeo kính, dựa vào bảng tên trên đồng phục có thể biết rằng đây là Hiro.

Cậu bé đang thở gấp, xuống mặt xanh xao trông rất đau đớn. Khó mà có thể nói cậu ta ổn được.

Styx nhẹ nhàng đặt tay lên ngực của Hiro rồi nhắm mắt lại. Haku tự hỏi cậu ta đang làm gì, tuy nhiên vì tin tưởng nên cậu đã không lên tiếng quấy rầy.

“Có vẻ như tên nhóc này bị ngộ độc rồi. Sẽ chết sớm thôi,” Styx nói với khuôn mặt bình tĩnh.

“Liệu có cách nào cứu được không?” Haku nhíu mày lo lắng.

“Ngoài ngộ độc ra thì còn mất sức và thiếu nước nữa. Nếu bổ sung đủ dinh dưỡng thì có lẽ sẽ ổn nhưng bị nặng như vậy thì không còn trụ được lâu nữa đâu.”

Styx đưa ra nhận định của mình. Điều này khiến Haku khá bất ngờ trước khả năng chẩn đoán bệnh của cậu.

Có lẽ nó có liên quan đến khả năng giúp cậu thoát khỏi phòng giam và tăng cường thể chất. Tuy nhiên, về điều này làm Haku căng thẳng.

Có lẽ vì đứng trước sức mạnh to lớn, làm cậu bắt đầu trở nên lo lắng. Vì vậy mà sau khi cần nhắc, Haku bắt đầu hít sâu nói.

“Từ giờ hãy để tôi lo mọi chuyện. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, Styx.”

“Ổn chứ? Ngươi sẽ phải đối phó với một tên đã từng suýt giết ngươi đấy.” Styx khoanh tay nghiền ngẫm.

“Sẽ không sao đâu.”

Sau nụ cười gượng gạo của Haku, trạng thái Luân Hồn đã được giải trừ và màu mắt đã trở về màu đen.

Khoảng thời gian đầu, cậu có hơi chóng mặt rồi mất thăng bằng. Nhưng cũng nhanh chóng đứng vững trở lại.

Cảm giác lúc này khá lạ, cứ như cơ thể không cảm thấy đói hay kiệt quệ. Trái lại còn thấy bản thân rất xung sức và thể chất tốt hơn trước kia một chút.

Có lẽ vì phải chịu cảnh kiệt quệ một thời gian dài, khi cơ thể hoàn toàn hồi phục thì cảm giác trái ngược hẳn. Điều này là tốt, nhưng chẳng rõ vì sao cả.

Chuyện cơ thể đang thiếu nước và thức ăn là thật. Vậy chỗ năng lượng dồi dào này đến từ đâu?

Haku bỏ qua vấn đề đó rồi nhìn vào đứa trẻ trên giường bệnh. Cậu bé ấy lúc này đang hé nhỏ mắt nhìn cậu vô cùng khó khăn.

“Làm ơn… hãy cứu lấy chị ấy.”

Sau khi nói xong, cậu bé ấy liền nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là đã đến giới hạn hiệu đựng rồi.

Không thể chần chừ thêm, Haku nhanh chân chạy ra khỏi phòng giam. Cậu ghi nhớ vị trí cậu bé đang nằm lúc này, sau đó chạy nhanh ra hành lang chính.

Tất cả các căn phòng ở tầng một đã đi qua nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ ai khác ngoài tên bắt cóc. Vậy hẳn là tên cầm đầu đang ở một căn phòng nào đó trên cầu thang kia.

Chạy thẳng lên tầng một, cậu đã nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ một căn phòng bên tay phải. Có vẻ như là ai đó đã ngã mạnh xuống sàn.

Nhờ vậy, Haku đã nhanh chóng chạy đến và mở toang cánh cửa ra. May mắn là nó không khoá.

Nhìn vào bên trong cậu cau mày.

Tên to xác ấy lúc này đang không mặc áo, tay đang tóm chặt lấy một cô gái nào đó cố gắng kéo lên chiếc giường. Dường như đó không phải là người thường mang thức ăn đến cho Haku.

Khi nhìn thấy cậu, tên to xác ấy chợt liếc nhìn với ánh mắt không khỏi nghi ngờ xen kẽ sự tức giận.

“Mày… còn sống sao?”

“Ý ông là gì?” Haku chống hông thắc mắc.

“Ngày hôm qua, khi tao kiểm tra thì mày đã ngừng thở rồi kia mà?”

Hắn nói như thế, chân bước xuống giường ngó lơ cô gái kia. Cô ấy sợ hãi co rúm người, còn người đàn ông đang từng bước tiến đến gần Haku.

“Ra vậy. Mày đã lừa tao nhỉ?”

Gã ta khởi động lại tay chân, bẻ rắc cổ của mình, sau đó từng bước tiến đến gần với Haku cùng đôi tay siết chặt. Khuôn mặt hắn biểu lộ ra vẻ tức giận khó coi.

Haku phần nào có thể hiểu được lời hắn nói nên đã chìm vào hoài nghi. Nếu điều đó là thật thì cậu thật sự đã chết rồi, nhưng ngày hôm nay đột nhiên sống dậy trở lại.

Chuyện hoang đường gì đang xảy ra vậy?

“Cô gái đã chăm sóc tôi hiện giờ đang ở đâu?”

Bỏ qua những chuyện đầy khó hiểu sang một bên, tình hình bây giờ không cho phép cậu suy nghĩ về nó. Haku lập tức đưa ra câu hỏi của mình.

Hắn thấy vậy liền nở nụ cười đầy khoái chí, tay ôm lấy đầu mình nhìn Haku đầy vẻ đe doạ.

“Con bé đó đấy à? Vì bọn nhóc kia đang chết dần chết mòn nến cô ta đã quyết định thay chúng đi tìm thức ăn rồi.”

“Vậy là đang ở bên ngoài sao?”

Haku nhận ra nhanh chóng nên đã định mở cửa với dự định sẽ đuổi theo cô. Đối với cậu thì nếu việc cứu cô là chuyện cần thiết.

Nhưng rồi, giọng của hắn một lần nữa vang lên.

“Kể từ lúc mày chết, cô ta đã ra ngoài. Tính đến giờ đã được hai ngày. Mày nghĩ cô ta còn sống sao?”

Hắn nhe răng cười một cách nham nhở, tiếng bước chân càng lúc càng to lên.

“Vả lại, tao đã cho phép mày đi chưa?”

Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng lao về hướng của Haku với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, Haku nhanh chóng luồn tay vào túi quần, ngón tay lướt nhẹ qua báng súng lạnh lẽo. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đầy sát khí của tên khổng lồ. Rồi bất ngờ, cậu kéo súng ra, giơ thẳng về phía tên đàn ông.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Tên khổng lồ đứng bất động, đôi mắt hắn mở lớn, miệng hơi há ra trong kinh ngạc.

Hắn nuốt nước bọt, mồ hôi tuôn ra từ trán, từng giọt lăn dài trên gương mặt. Gã ta không dám tiến thêm bước nào, đôi chân gồng cứng nhưng vẫn phải lùi lại một bước.

“Mày có biết bản thân đang cầm gì không?” Hắn hỏi với giọng khàn đục, nhưng nỗi sợ hãi không thể che giấu.

“Thế ông có biết thứ gì đang chỉ vào đầu mình không?” Haku nhếch mép nở nụ cười.

Đương nhiên cậu chẳng điên đến mức sẽ lao đầu vào chỗ chết như vậy mà không chuẩn bị. Ít nhất là vẫn sẽ có vật gì đó phòng thân.

Dù là vậy, khẩu súng này không có đạn. Dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng còn viên đạn nào còn dự trữ ở nơi này cả.

Chỉ còn cách lừa hắn rồi thoát ra khỏi đây, mơ tưởng đến việc sẽ đánh bại được tên khổng lồ này rõ là bất khả thi. Đặc biệt là khi đến gần thế này, trông hắn cứ như là tên quái vật vậy.

“Vậy nhé. Tôi đi đây.” Haku nháy mắt rồi bước ra khỏi cửa.

“Mày tưởng tao sẽ bị lừa lần hai sao?”

Hắn gầm lên như một con thú hoang, lao thẳng về phía Haku. Cả thân hình đồ sộ ấy tựa như một ngọn núi di chuyển, mỗi bước chân nặng nề nhưng đầy uy lực. Cánh cửa không phải vật cản, nó đổ sập dưới sức mạnh tuyệt đối của hắn, văng mạnh về phía Haku.

Một tiếng “Ầm!” vang lên và Haku bị hất ngược ra sau, cơ thể cậu đập mạnh vào bức tường đá cứng. Lồng ngực như vỡ toang, không khí trong phổi bị ép ra ngoài.

Cơn đau như những mũi kim sắc nhọn đâm vào từng thớ thịt, xương cốt như muốn gãy vụn. Tầm nhìn của cậu mờ đi trong khoảnh khắc, cậu chỉ cảm nhận được máu từ khóe miệng rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền đất.

“Mày hận tao lắm đúng chứ? Nếu khẩu súng đó bắn được thì không cần phải tốn công đe doạ tao làm gì cả. Vả lại mày cũng chẳng thể mặc kệ sự an toàn của con bé kia được.”

Hắn nở nụ cười khi nhìn xuống. Dáng vẻ hung dữ cùng cơ bắp đồ sộ nhưng một chiếc pháo đài di động. Haku lúc này thật sự đã rất tuyệt vọng, hơn nữa điều khá tồi tệ là thời điểm này cậu chỉ cần bị giẫm một cú là bất tỉnh.

Nhưng, Haku đã tính đến trường hợp này mà lấy thêm cả thứ đó. Gậy điện chuyên dụng của cảnh sát.

Bằng tất cả sức lực, Haku rút cây gậy điện từ đai lưng. Cậu lao tới, nhắm thẳng vào chân của tên khổng lồ. Trong một cú đập mạnh, cây gậy va vào bắp chân cơ bắp của hắn, phát ra một tiếng nổ nhỏ cùng với tia lửa điện xanh loé sáng.

Điện chạy dọc qua cơ thể hắn, khiến toàn bộ cơ bắp co rút dữ dội. Tên khổng lồ hét lên, tiếng hét vang dội khắp hành lang như tiếng gầm rú của quái thú bị thương. Hắn lảo đảo, chân run rẩy không đứng vững, cố gắng giữ thăng bằng nhưng cuối cùng vẫn phải lùi lại vài bước, bàn tay bấu chặt lấy tường để chống đỡ.

Nhân cơ hội đó, Haku đã nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cầu thang.

“Trò mèo vờn chuột này chỉ mới bắt đầu thôi tên khốn.”

Cậu vừa chạy vừa hét lên để khiêu khích.

Hắn sau vài giây cũng đã lấy lại sự tỉnh táo, cùng với đôi mắt giận dữ hắn lao nhanh xuống cầu thang đuổi theo Haku nhưng đã hoàn toàn mất dấu.

Nhìn thấy khẩu súng lục nằm dưới mặt đất ở hành lang bên phải, hắn đã nở nụ cười rồi bước về hướng đó.

“Bé chuột con nhanh ra đây nào. Đừng để ta phải nóng chứ.”

Hắn đưa tay lên miệng, nhìn ríu rít xung quanh nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì cả.

Một âm thanh lớn chợt vang lên từ cánh cửa bên cạnh khiến hắn dừng chân. Khi hắn mở cửa ra thì một chiếc thùng nước từ đầu rơi xuống, dội thẳng lên người hắn.

Bằng cơ thể đã ướt nhũng, hắn có chút điên tiết.

“Mày trốn trong này à tên nhóc?”

Hắn bước vào trong, căn phòng khách trước đây và trông thấy đồng bọn của mình đang bị trói nằm dưới sàn. Chiếc ghế sofa đã bị lật ngửa và bàn gỗ đã gãy đôi.

Nơi này thật sự có nơi để trốn sao?

Khi hắn không để ý, một nổi thứ gì đó vô cùng sắc bén chém ngang qua lưng hắn khiến máu tuôn ra. May mắn là đã lệch đi điểm chí mạng.

Đèn bên trong đột nhiên tắt đi.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên hắn đã quỵ một chân xuống. Máu từ lưng cứ chảy mãi không ngừng, có lẽ là vì bị dao chém qua.

Nhưng hắn không quá lo lắng vì con mồi của ông ta cũng đang tự hạn chế đi tầm nhìn của mình. Lúc này, ai lấy lại tầm nhìn trước thì kẻ đó sẽ có được lợi thế.

Dù vậy, hắn lo rằng Haku sẽ có kế hoạch nào đó khác nên đã từ từ lùi về sau. Lấy tay mò mẫm công tắc đèn.

Khi bóng đèn sáng lên, hắn trông thấy Haku đang ở trước mặt mình, ngồi trên chiếc ghế sofa với nụ cười tự tin.

Chẳng biết là đang có kế hoạch gì nhưng đối diện thế này thì rõ ràng người đàn ông rất có lợi thế. Dù sao ông cũng từng là một võ sĩ từng tham gia rất nhiều giải đấu trước đây.

“Mày hết bài rồi nhỉ? Cứ vo ve mãi làm tao rất khó chịu đấy.”

Trong khi tên khổng lồ hùng hổ tiến tới, Haku giữ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy quyết đoán. Từ từ, cậu nhấc bàn tay phải lên, từng ngón tay mảnh mai nắm chặt một chiếc que diêm bé nhỏ.

“Ông không thật sự thắc mắc tại sao tôi lại đứng ra trước mặt ông à?” Haku cất giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

Ánh lửa nhỏ phát sáng từ que diêm, le lói trong không gian rộng lớn. Tên khổng lồ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa ấy, đôi mắt hắn từ từ thu hẹp lại, nhận ra dưới chân mình là một vũng chất lỏng đang lan dần ra. Hắn nuốt khan, cổ họng hắn khô lại khi ý thức dần hiện lên trong đầu.

"Với chiếc que diêm bé tí ấy thì làm được trò trống gì?"

Khi nhìn thấy vũng nước trên sàn, bên dưới chân của mình đến vị trí của Haku thì hắn mới hoàn hồn. Đôi lông mày của gã ta bắt đầu trở nên cau có.

“Mày nghĩ tao sẽ tin đây thật sự là xăng sao? Mùi hương giữa xăng và nước khác nhau một trời một vực đấy.” hắn nhăn mặt với vẻ hoài nghi.

“Ông không biết sao? Con người sau khi bị điện giật cường độ cao thì khứu giác sẽ yếu đi. Chính vì lâm vào tình thế này bao giờ nên ông làm gì biết chuyện đó.” Haku phủi tay chê bai.

Nghe thấy lời giải thích, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Quả thật khi bị điện giật thì luồng điện có thể dẫn thẳng lên não. Việc khiến hệ thần kinh bị hỗn loạn cũng từ đó mà ra.

Nhưng mà chuyện mất đi khứu giác là thật sao? Làm gì có chứ, đúng là trò bịp bợm.

Hắn bỏ ngoài tai bước về trước tiếp cận lấy Haku và cũng vì vậy, cậu đã buông chiếc bật lửa xuống vũng nước khiến mặt sàn bốc cháy.

“Mày…?”

Hắn hoảng loạn hét, nhìn ngọn lửa đang dần cháy lan ra với tốc độ nhanh chóng mặt. Tuy nhiên, chỉ trong một vùng nhỏ là nó đã ngừng lại không bén lửa thêm nữa dù vẫn còn xăng dưới mặt sàn.

Hoặc nó không phải là xăng mà thật sự là một vũng nước. Chỉ có một vùng nhỏ dưới chân Haku là xăng, và còn lại hầu hết là nước.

Khi nhìn nhận được vấn đề, hắn nghiến răng tức giận vì bản thân bị lừa. Nhìn ngó xung quanh thì Haku đã biến mất tăm.

Vì cảm xúc đã bùng nổ, hắn đạp văng đi cánh cửa rồi bước ra khu vực hành lan. Trông thấy bóng lưng Haku lại một lần nữa chạy lên cầu thang.

Hắn vội vã đuổi theo, bằng mọi giá phải tóm lại cho bằng được.

Gần bắt kịp, đột nhiên có một vật thể gì đó bay thẳng về phía hắn với tốc độ nhanh chóng mặt, va thẳng vào đầu khiến hắn kêu lên đau đớn.

Vật thể đó rơi xuống mặt đường và hắn nhận ra đó là một khẩu súng. Tại sao khi chạy lên cầu thang, Haku lại ném khẩu súng này vào ông ta?

Đơn giản thôi. Để thu hút sự chú ý.

Hắn cúi xuống nhặt lấy khẩu súng, nhưng khi nhìn lên thì chợt nhìn thấy cô gái mà ông đã bắt đang cùng Haku đẩy một chiếc tủ thép to lớn xuống cầu thang.

Nó chạy xuống rất nhanh và với cái kích thước và tốc độ đó, người bình thường mà đỡ lấy thì chắc chắn sẽ mất mạng.

Vì không thể né được, hắn chỉ còn cách dùng tay để đỡ lấy cái tủ ấy. Nhưng vì diện tích bề mặt bậc thang quá hẹp, hắn đã bị đẩy lùi về sau, trượt chân ngã về sau và lăn xuống cầu thang.

Chiếc tủ đè mạnh lên người làm hắn bất tỉnh hoàn toàn.

Phía trên kia, sau khi xác nhận mọi thứ đã xong, toàn thân Haku như mất hết sức lực mà ngã xuống. May mắn là mọi việc đã hoàn toàn kết thúc, giờ chỉ cần còng lại cổ tay của hắn nữa là xong.

“Phù…”

Cậu thở dài nhẹ nhõm. Cô gái đứng bên cạnh cũng có cảm giác tương tự. Cứ tưởng là cuộc đời của cô kết thúc thật rồi.

Liếc nhìn cậu con trai bên cạnh, toàn thân nhuốm đầy màu đỏ tươi của máu. Vậy mà vẫn giữ tỉnh táo được thì đúng là hết sức kỳ lạ.

Mà dù sao thì cũng nhờ có cậu mà mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả.

Haku đã thật sự chìm vào cơn buồn ngủ vì quá mệt mỏi.

Đột nhiên, tiếng động lớn bỗng vang lên khiến cô gái ấy giật mình. Khuôn mặt bắt đầu tái xanh, nhìn xuống cầu thang về đầy vẻ lo lắng.

Và cái nỗi sợ đó của cô đã thành sự thật.

Tên đó vẫn chưa gục, hơn nữa còn đang từng bước đi lên cầu thang trong khi toàn thân đang dính đầy máu. Tuy rằng hơi thở nặng nề và cách di chuyển vô cùng khó khăn.

Cô hoảng sợ ngã xuống sàn, cố gắng đẩy cơ thể lùi về phía sau. Còn Haku thì vẫn nằm bất động tại đó, chẳng di chuyển chút nào.

Cô định đưa tay lên kêu cậu tỉnh dậy, nhưng không vì quá sợ hãi nên không thể cử động. Hắn lúc này đã bước lên đến đích, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Haku nằm dưới sàn.

Chân của gã đàn ông đó từ từ đưa lên, tung mạnh một cú đá vào cơ thể của Haku khiến cậu văng mạnh vào phía lan can của chiếc cầu thang kia.

“Bọn mày chắc tuyệt vọng lắm nhỉ? Làm tao bị thương đến mức này quả là một điều đáng khen đấy.”

Hắn nhếch mép cười, từng chút một di chuyển để chỗ cô gái. Đứng dưới chân của kẻ khổng lồ này, cô gái gần như sắp phát khóc. Tim đập thình thịch như sắp nổ tung, đến cả cách thở cô cũng đã quên mất.

Cô gái kinh hoàng nhìn tên khổng lồ tiến đến gần, cảm giác bất lực tràn ngập trong cô. Nhưng khi ánh mắt cô nhìn lướt qua kẽ chân của hắn, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra.

Haku, người vừa bị đánh ngã xuống đất, đang từ từ cử động. Từng chuyển động chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Cậu không đứng lên ngay lập tức, mà ngồi dậy từng chút một, đôi mắt mở to với ánh đỏ rực như lửa cháy. Mái tóc đen xõa xuống che lấp nửa khuôn mặt, nhưng không che được nụ cười quái đản hiện rõ trên đôi môi.

Đôi mắt đỏ ấy chiếu thẳng vào tên khổng lồ, ánh nhìn như xuyên thấu tâm hồn hắn. Nụ cười méo mó của Haku, một nụ cười đầy sự điên loạn và thách thức, khiến cô gái cảm thấy như đang đối diện với một con quái vật thực sự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận