Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm
Chương 01: Khởi đầu sau một kết thúc
2 Bình luận - Độ dài: 2,802 từ - Cập nhật:
Cõi mộng,
Bầu trời trong buổi chiều với ánh hoàng hôn đã bị bao phủ bởi sắc xám lạnh lẽo của những đám mây mù. Tiếng sấm sét gầm rú từ xa, như cơn thịnh nộ của một vị thần đang giáng xuống trần gian. Gió rít mạnh, xoáy lốc cuốn theo cả bầu không khí, xô đẩy mọi thứ vào bờ vực của sự hủy diệt.
Những tòa nhà chọc trời lần lượt sụp đổ trong khói bụi mịt mù. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đánh dấu cái kết của một nền văn minh đang chìm dần vào địa ngục.
Dưới mặt đất nứt toạc cùng những sinh vật lảo đảo, chúng có dạng hình người nhưng đôi mắt lại trắng đục vô hồn. Những sinh vật ấy lảng vảng giữa đống đổ nát, tựa như xác sống vô hồn lang thang không mục đích.
Giữa đường phố hoang tàn, một cậu thanh niên nằm bất động dưới mặt đường cùng mái tóc đen bê bết máu. Cơ thể cậu đầy vết thương, tứ chi rã rời, hơi thở mong manh như đang níu kéo từng giây sự sống. Tầm nhìn càng lúc càng mờ dần trong cơn đau thấu xương.
Cậu ngước mắt nhìn lên, nơi những tia chớp dữ dội trên bầu trời. Không rõ đó là tiếng nổ của máy bay chiến đấu hay những tên xác sống đang tàn phá mọi thứ xung quanh.
Giữa những âm thanh hỗn loạn, một tiếng bước chân vang lên đều đặn và chậm rãi. Đó là một bóng hình mờ ảo đang tiến đến, từng bước một xuyên qua cơn mưa nặng hạt.
Mặc dù cơ thể như sắp rụng rời, nhưng vì không thể cưỡng lại sự tò mò, cậu thanh niên ấy cố gắng đưa mắt liếc nhìn. Đó là hình bóng của một cô gái với mái tóc hồng buộc gọn gàng sang hai bên với bộ trang phục trắng tinh khôi, nhưng lại lạc lõng giữa cảnh tượng đổ nát.
Đôi mắt hồng ấy... không phải ánh mắt con người. Một sự trống rỗng, lạnh lẽo, nhưng đầy quyền năng như thể cô nắm giữ tất cả bí mật của thế giới. Cô là một hình bóng lạc lõng giữa những đổ nát, nhưng cũng là trung tâm của tất cả.
Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng cái vẻ đẹp đó lại như lưỡi dao sắc bén. Trông như thể cô không thuộc về nơi này, nhưng lại đứng đó liếc nhìn với ánh mắt đầy kỳ lạ. Cậu tự hỏi rằng đã có bao nhiêu người phải chết bởi cái sự quyến rũ ấy rồi.
"Cô là...?"
Giọng cậu khàng khàng, yếu ớt vang lên giữa tiếng mưa. Nhưng cô gái ấy không đáp lời, chỉ lặng lẽ rút thanh kiếm bên hông rồi từ từ giơ kiếm lên, nhưng lưỡi kiếm lại không nhắm vào cậu. Nó lúc này đang hướng thẳng vào cổ của chính cô.
"Tại sao...?"
Cậu chỉ kịp nghĩ đến điều đó trước khi cô gái tự kết liễu bản thân. Cậu muốn vực dậy để ngăn cản nhưng mọi sự cố gắng đều trở nên vô ích khi cơ thể chẳng còn nghe lời nữa.
"Rốt cuộc thì đây cũng chỉ là một vòng lặp thất bại," lời cô ấy vang lên trước khi lưỡi kiếm cắt qua cổ chính mình, máu đỏ tươi phun ra, hòa lẫn vào dòng mưa lạnh lẽo.
Cơ thể cô ngã xuống ngay cạnh cậu, linh hồn dường như đã bay mất. Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc. Một tòa nhà khổng lồ đang đổ sập, che phủ đi ánh sáng phía trên bầu trời trước mặt cậu ta.
Không thể chạy thoát, từng chút nhìn thấy nó đang lớn dần lên. Và rồi, khi toà nhà chạm đất, một tiếng nổ lớn phát ra.
…
Phút chốc Haku bật dậy khỏi chiếc giường, đá văng đi chiếc chăn. Cảm giác lạnh lẽo từ giấc mơ dường như vẫn bám lấy làn da cậu, như một bóng ma từ thế giới khác chưa chịu buông tha. Cơ thể ướt át bởi mồ hôi đầm đìa, trái tim cậu vẫn đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực, hơi thở gấp gáp chưa lấy lại được nhịp điệu bình thường.
Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng hắt qua cửa sổ, nhưng cậu vẫn cảm thấy mờ mịt. Phải mất vài giây để cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc, không phải nơi đầy xác sống và đổ nát. Nhưng cảm giác về cô gái tóc hồng và thanh kiếm vẫn còn rõ mồn một.
Haku ngồi yên trên giường, đôi mắt đờ đẫn dán vào bức tường trước mặt.
"Là mơ sao?" Haku lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt mặt.
Cậu tự nhủ, nhưng dường như vẫn không thể hoàn toàn tin vào điều đó. Cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa, tiếng thét dữ dội của sấm chớp... tất cả vẫn còn rõ ràng như cậu chỉ vừa trải qua nó vài giây trước.
Bàn tay cậu run rẩy khi đặt lên trán mình. Đối với cậu thì giấc mơ đó... quá chân thực. Dường như có điều gì đó không ổn, cảm giác như bản thân đã từng trải qua những vết thương tương tự trước đây.
Haku thở dài, hạ cánh tay đang ôm mặt mình xuống sau đó lấy lại bình tĩnh. Cậu hướng mắt lên nhìn đồng hồ. Kim ngắn gần đi đến số sáu trong khi kim dài đã vượt hơn con số chín.
"Vẫn còn sớm quá nhỉ?"
“Mắt cậu có vấn đề sao? Sắp trễ học rồi đấy.”
Giọng nói của một cô gái chợt vang lên bên cạnh khiến Haku giật mình. Cậu liếc mắt xuống thì trông thấy một cô gái có mái tóc đen ngắn mặc đồng phục đang quỳ dưới sàn, tay chống cằm nhìn với vẻ mặt ngán ngẩm.
Haku chợt nở một nụ cười gượng.
“Chào buổi sáng, Mia. Thay vì ngồi nhìn tớ ngủ, sao cậu không gọi tớ dậy?”
“Tớ từ chối trả lời nhé!”
Cô gái kia nhắm tịt hai mắt, sau đó đứng dậy nhanh chóng đi về phía cửa ra vào của phòng ngủ phía sau.
“Chuẩn bị nhanh lên đi đó, tớ sẽ chờ bên ngoài.”
Cô ấy bắt đầu rời đi, Haku bắt đầu luống cuống kéo chăn xuống bám theo, nhưng thay vì đứng dậy ngay, chân lại vướng vào mép chăn. Haku vội vàng giữ thăng bằng, nhưng cả người vẫn cảm thấy nặng nề như đang chìm trong cơn ác mộng.
Hai đôi chân cậu đặt xuống sàn nhà sau đó lại một lần nữa đứng thẳng dậy. Vừa ngái ngủ, Haku vừa đi xuống từng chiếc bậc thang rồi tiến vào nhà vệ sinh.
Cậu cởi nhẹ chiếc áo xuống, để lộ đầy vết sẹo lấp đầy khắp cơ thể. Khi nhìn bản thân mình qua trong gương, khuôn mặt cậu có đôi chút rũ xuống.
Đó là những gì còn sót lại trong một vụ bạo lực học đường mà trước đây cậu từng mắc phải. May mắn khi lên sơ trung, cậu đã chuyển đến thành phố khác sống nên chẳng còn vụ bắt nạt nào diễn ra nữa.
Ngẩn ngơ một hồi, Haku mới nhẹ nhàng vứt bộ đồ ngủ vào sọt quần áo rồi tiến vào cánh cửa bên trong
Để cơ thể chìm dần xuống chiếc bồn tắm, cậu thả lỏng cơ thể không nghĩ ngợi gì nhiều.
"Thiên đường..."
Về Haku, sau một chuỗi thời gian dài đằng đẵng ở địa ngục mang tên trường tiểu học, nơi cậu là nạn nhân của một vụ bắt nạt như đã nói trước đó. Có lẽ vì thể chất bản thân ngày đó rất yếu đuối, cậu dễ bị những tên to xác và xấu xa nhắm vào.
Nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ. Kể từ khi vào năm nhất của trường trung học cơ sở, cậu đã không còn gặp lại những kẻ bắt nạt ấy thêm một lần nào nữa.
Cũng chính vì lẽ đó, cậu đã có một cuộc sống màu hường mà cậu hằng mong ước thông qua việc kết bạn và dành thời gian với họ. Có lẽ một phần cũng nhớ tính cách lạc quan mà Kamito Haku có tiến bước được đến giờ.
Sau mười lăm phút, Haku bước ra khỏi bồn tắm. Mặc lên mình một bộ đồng phục, áo trắng quần đen. Vừa đủ che hết tất cả những vết sẹo trên cơ thể.
Haku cầm chiếc bàn chải, đánh bay đám vi khuẩn đọng lại trên răng. Ngay sau đó, cậu đi vào bếp đưa tay lấy cốc nước, nhưng bàn tay cậu siết chặt quá mức cần thiết. Mặt ly lạnh như thể vẫn còn ám ảnh từ cảm giác băng giá trong giấc mơ. Haku buông tay ra, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một chiếc còng vô hình.
Mẹ cậu đứng bên cạnh trông thấy biểu hiện lạ, tuy nhiên lại không nói gì cả mà chỉ làm ra vẻ mặt lo lắng. Dù gì thì đây không phải là lần đầu cậu trở nên như vậy.
Uống nước xong, Haku lấy chiếc sandwich trên bàn đặt nó vào miệng mình rồi vội vã chạy đến cửa ra vào. Mang xong đôi giày, cậu bắt đầu nở nụ cười nụ cười đẩy cánh cửa và bước ra ngoài.
“Con đi đây!”
Khi Haku thoát ra khỏi nhà, gió thổi qua, cảm giác lạnh giá từ giấc mơ vẫn bám víu trên da cậu. Hình ảnh về giấc mơ đó lại một lần hiện ra trong tâm trí.
"Cô gái đó... là ai?"
Cậu tự hỏi về cô gái có mái tóc hồng mà bản thân đã gặp phải trong thành phố đó là ai, nhưng mãi cũng chẳng có câu trả lời. Vốn dĩ ngay từ đầu làm gì có ai có vẻ đẹp như vậy ngoài đời chứ?
Vì mất tập trung, cậu đã không phát hiện ra cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai, lưng tựa vào bức tường bên cạnh. Không cần nói cũng biết cô ấy đã chờ ở đây được một khoảng thời gian.
“Cậu chuẩn bị lâu quá đấy. Không sợ sẽ trễ học à?” cô nói với hai tay chống hông.
“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ gặp phải ác mộng ấy mà.”
Hai day Haku chấp lại với nụ cười gượng gạo. Nhìn thì trông có vẻ như rất hối lỗi nhưng cô bạn kia thừa biết cậu ta chỉ đang đùa giỡn.
Vì quá hiểu rõ cậu ta, cô gái ấy chỉ thở dài rồi bắt đầu đi về trước. Tiện thể, cô nắm chặt lấy cổ tay của Haku vào kéo cậu đi theo.
“Thật hết nói nổi mà.”
Giọng cô ấy trông có vẻ khá bực nhưng sẽ không kéo dài lâu đâu. Haku bắt đầu nở một nụ cười thầm thì nhìn vào bóng lưng của đối phương.
Đây là người mà Haku gọi là Mia, tên thật Itou Miana.
Ngoại hình cô ấy khá nhỏ nhắn, thấp hơn Haku một tẹo. Mái tóc ngắn và chiếc nơ đỏ trên đỉnh đầu là điểm khá cuốn hút riêng của cô nàng, tạo nên nét vừa xinh xắn vừa dễ thương trong mắt mọi người.
“Cậu gặp ác mộng à?” Mia hỏi với giọng đùa cợt, nhưng đôi mắt lại lén liếc sang Haku, như để xem xét liệu cậu có ổn không.
“Cũng không có gì đặc biệt lắm.” Haku cười gượng sau tiếng thở dài.
Mia không tin, nhưng cũng không vặn vẹo thêm. Cô chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh, đôi khi có những thứ không cần hỏi quá nhiều.
Có thể nói Mia là hàng xóm sống gần nhà với Haku, gia đình của hai bên cũng gặp nhau khá thường xuyên nên mối quan hệ giữa họ khá tốt. Cô gái này chính là người đã giúp Haku thoát khỏi sự ám ảnh sau chuỗi ngày bị bắt nạt ở trường tiểu học.
Nhưng cô chỉ đóng vai trò là người tạo động lực thúc đẩy cậu, chưa hề biết đến quá khứ của Haku đã diễn ra những gì. Một phần là do bản thân cậu đã giấu nhẹm nó đi mà chẳng kể với bất kỳ ai khác.
Đối với cậu thì những ký ức ấy nên được chôn sâu vào tận đáy vực, thậm chí có xoá bỏ đi cậu cũng chẳng thấy tiếc.
Vì vẫn còn buồn ngủ, Haku bắt đầu đưa tay lên ngáp một trận khiến giọt nước mắt chảy ra.
“Haku, đêm qua cậu lại thức xuyên đêm để chơi game sao? Tớ thấy cả quần thâm ngay trên mắt cậu kìa.” Mia nghi hoặc hỏi.
“Làm gì có chuyện đó chứ.”
Cậu đáp lại, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn trực tiếp vào Mia. Tựa như thể cậu lo sợ sẽ bị phát hiện ra sự thật rằng, đêm qua cậu thật sự đã ngủ vào lúc hai giờ.
Vì thấy biểu hiện lạ đó, Mia lại càng thêm nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Haku. Nhưng cô chẳng moi móc được gì cả nên chỉ có thể mặc kệ chuyện đó.
Hoặc không.
“Đành vậy.” Mia thở dài.
“Tạ ơn trời…”
Haku chợt thở phào nhẹ nhõm, nhờ vậy Mia càng thêm chắc chắn về nhận định của mình mà lườm cậu ta. Cái nhìn đó làm Haku tái xanh mặt mày không dám hó hé điều gì.
Dù vậy, vài giây sau đó họ lại tiếp tục trò chuyện với nhau trong suốt quãng đường đi. Bầu không khí giữa họ cũng trở nên nhẹ nhàng khi Mia bắt đầu nở một nụ cười vô cùng trong sáng.
Haku thong thả đi trên đường, miệng từ từ thưởng thức chiếc bánh mì kẹp kia một cách đầy ngon miệng. Mia bên cạnh không ngừng ngâm nga lời bài hát nào đó trên mạng xã hội vừa nổi tiếng gần đây.
Bầu trời lúc này vẫn chưa chiếu xuống tia nắng nào, chỉ se se ngọn gió lạnh lướt ngang qua khiến các nhánh cây dao động. Vì nó mà Haku chợt rùng mình.
"Ngày mai mình nên mang theo chiếc áo khoác nhỉ?" cậu nói nhỏ.
Những chú chim bay vút qua, làm mái tóc cậu nhẹ nhàng đung đưa trong ngọn gió, vụt ngang qua công viên đầy yên tĩnh không một bóng người.
Khi Haku và Mia bước ra khỏi khu phố nhà mình, họ hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố buổi sáng. Khi đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê tỏa ra, khiến bụng Mia sôi lên một cách thèm thuồng. Cô liếc nhìn qua cửa kính, thấy người chủ tiệm đang bận rộn chuẩn bị cho ngày mới, đặt những ổ bánh mì nóng hổi lên kệ trưng bày.
Trên đường, họ gặp vài học sinh cùng trường, tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, tạo nên một bức tranh đồng điệu. Tiếng cười nói rộn rã hòa lẫn với tiếng xe cộ tạo nên bản nhạc đặc trưng của buổi sáng thành phố.
Khi họ gần đến trường, đường phố trở nên nhộn nhịp hơn. Xe đạp của học sinh chen chúc nhau trên làn đường dành riêng. Một vài quầy hàng rong bày bán đồ ăn sáng nhanh như bánh mì và cơm hộp, thu hút những học sinh chưa kịp ăn sáng ở nhà.
Mia cũng là một trong những số đó và cũng vì vậy họ đã dừng chân để mua cho cô một phần cơm hộp. Dù sao thì Haku chẳng thể cưỡng lại khuôn mặt đáng thương đó của cô, nên cậu đã chấp nhận chi tiền cho nó.
Theo những bước chân, thời gian dường như trôi đi rất nhanh và cả hai đã đến ngôi trường trung học của mình. Cậu dừng lại trước cánh cổng, mỉm cười ngắm tấm biển tên của ngôi trường.
“Sao lại đứng đực ra đó thế? Nhanh chân lên nào, đồ rùa bò.”
Thấy bạn mình vẫn còn ngây người, cô bắt đầu lên tiếng để kéo cậu về thực tại. Dù đã đi một quãng đường dài như vậy, Mia vẫn không ngờ rằng cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Haku chợt nở nụ cười rồi đi về phía cánh cổng, nơi Mia đang đứng chờ phía trước. Đối với cậu thì đây mới chính là khởi đầu mới, nơi mà cậu có thể tận hưởng cuộc đời học sinh của mình.
2 Bình luận