• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương

Chương 04: Khu phố thương mại

30 Bình luận - Độ dài: 4,977 từ - Cập nhật:

Khu phố thương mại của lãnh địa Valencia, nơi được người dân bản địa lẫn thương nhân biết đến với cái tên "Thủ phủ của công nghệ ma thuật."

Dù nằm ở nơi đất bắc vừa xa vừa lạnh, nhưng thương nhân đến từ khắp nơi trên đế quốc đều tụ tập lại đây để thu mua ma dược. Và không những là ma dược, khu phố thương mại còn bán cả các mặt hàng khác như may mặc độc quyền - là những bộ quần áo được yểm ma thuật sưởi ấm trên lớp vải, thường được gọi với cái tên "Phục trang ma thuật." 

Như Audrey đã nói, con người sẽ rất khó sống ở lãnh địa Valencia nếu mặc đồ mỏng và không có ma thuật sưởi ấm yểm trong lớp vải. Đó cũng là lý do tại sao Alicia lại run rẩy như vậy, lạnh quá mà. Thế nên mới phải nói, phục trang ma thuật là thứ đặc biệt cần thiết với những tiểu thư đến từ phía nam ấm áp như Alicia. 

"Tôi nghĩ nên mua khoảng hai mươi bộ váy Satin, mười bộ váy ngủ là vừa đủ cho tháng này nhỉ? Dù sao thì tiểu thư cũng ở đây tận một năm cơ mà, đâu thể để tiểu thư thiếu thốn đồ đạc được." 

"K-Không cần nhiều như thế đâu!" 

Cỗ xe ngựa vẫn đang lăn bánh trên con đường đá mài, chầm chậm hướng tới trung tâm của khu phố thương mại. Còn Audrey thì gác chân lên đùi, tay cầm cuốn sổ nhỏ và cây bút máy ghi chú gì đó. Cậu vừa ghi, vừa khẽ nhìn sang phía Alicia đang tỏ ra lúng túng trông rất dễ thương. Hừm, chắc là mẹ không mắng mình một trận đâu ha? Cậu gật đầu cái nhẹ, chấm bút lên mặt giấy rồi bỏ quyển sổ lẫn nó vào trong túi áo ghi lê.

Đúng là Audrey có đem theo tiền thật, nhưng để mua tận ba mươi bộ váy ở chỗ phu nhân Electa thì có lẽ là không đủ rồi. Với cả là mua đồ xong thì còn đi chơi nữa, bởi vì cậu đâu thể thất hứa với nàng tiểu thư ở trước mặt mình được. Theo cậu thì chắc sẽ đi ăn bánh Crepe hay cái gì đấy âm ấm như hồng trà, nên cứ coi như số tiền trong túi là để trả phí cho buổi chơi hậu mua đồ vậy. 

Mà nói thế chứ mình cũng đâu cần chi tiền ra nhỉ, mua váy ấy? Thực ra thì Audrey biết rõ bản thân chẳng cần phải bỏ đồng nào khi đến tiệm trang phục của phu nhân Electa cả. Lý do là vì hóa đơn váy vóc sẽ được gửi về dinh thự Crawandor, sau đó mẹ của cậu sẽ kí tờ séc trắng để trả hết một lượt thôi. 

Đương nhiên, dù nhìn bề ngoài thì trông có vẻ phung phí nhưng thực chất lại không hề như vậy. 

Mẹ của cậu làm vậy để phô trương quyền thế và tài lực trước những người có tiếng nói bên trong lãnh địa như phu nhân Electa. Mục đích thì đương nhiên là muốn chứng tỏ gia tộc cai quản phía bắc đế quốc không hề thiếu thốn tài chính, cũng như giữ vững thể diện cho gia tộc nói chung và các thành viên trong nhà nói riêng. Một phần nữa là vì gia tộc Valencia rất rất giàu, thế nên ba mươi bộ váy chẳng là cái đinh gì nếu so với tổng gia sản nằm trong kho bạc của dinh thự Crawandor cả. 

"Tài lực của nhà tôi cũng không thua gì nếu so với gia tộc Clevenor đâu. Chỉ là mấy bộ váy thôi, có gì đâu mà tiểu thư phải hoàng lên thế?" 

"N-Nhưng, nhưng mà...!" 

"Không nhưng nhị gì cả, tôi sẽ còn mua thêm cho tiểu thư trong mấy tháng tới nữa." 

Audrey mỉm nhẹ một nụ cười nhưng ánh mắt thì không hề như thế, khiến biểu cảm trên mặt cậu trở nên lạnh lùng hơn hẳn bình thường. Alicia thấy vậy thì liền cứng họng, không biết nên cãi lại như nào cả. Cô chỉ biết bĩu môi, làm một bên gò má trở nên phúng phính rồi quay mặt ra phía cửa sổ. 

Thấy ghét thiệt chứ, Audrey á! Lúc nào cũng vậy, từ lần đầu tiên cô gặp Audrey là đã như vậy rồi. Cô chẳng bao giờ là người nắm đằng chuôi trong một cuộc trò chuyện với Audrey cả. Cái kiểu nói chuyện lịch thiệp không một khẽ hở, nhưng trong đấy lại chứa một chút đùa nhây bởn cợt khó ưa. Thế mà đôi lúc lại trở nên nghiêm túc đến lạ thường, khiến cô không có cách nào để phản bác lại. 

Tiểu thư nổi danh trưởng thành cái gì chứ? Mình còn không bằng một góc Audrey... Nhìn Audrey của bây giờ khiến Alicia cảm thấy bản thân mình chẳng là gì nếu so với cậu ấy cả. Khác với cô - người luôn giấu đi tính cách trẻ con của mình để giữ hình tượng là một tiểu thư trưởng thành, Audrey dường như chỉ sống theo ý thích của bản thân nhưng vẫn có một nét trưởng thành đến lạ.

Trong mắt Alicia, Audrey chẳng khác gì cha của cô vậy. Nếu có gì điểm khác, thì chỉ là Audrey thích đùa nhây và nhỏ tuổi hơn ông ấy rất nhiều mà thôi. Từ cách ăn nói, hành xử, đi đứng và thậm chí là lễ nghi, Audrey luôn làm rất hoàn hảo với cương vị là một quý tộc. Audrey làm tốt đến nỗi khiến cô cảm thấy ghen tị với cậu ấy lắm, bởi vì mọi thứ mà cô vất vả làm được lại thật dễ dàng với cậu ấy. 

Alicia biết chứ, ai cũng phải học qua thì mới giỏi được. Không chỉ mỗi mình cô là cố gắng hết sức, mà cả Audrey chắc hẳn cũng là từng như vậy ở trong quá khứ. Cô biết là thế, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị lẫn ngưỡng mộ chàng công tử ngồi đối diện mình. Kết quả mà Audrey đạt được sau những bài học là hoàn toàn xuất sắc, không giống người vẫn còn phải cố gắng rất nhiều là cô đây. 

"... Với những cô gái khác..." Alicia quay mặt nhìn về phía Audrey, mười ngón tay nằm dưới tà váy xanh nhạt của cô đan lại với nhau. "Với những cô gái khác... cậu có khen họ dễ thương không?" 

"Hả? Tiểu thư hỏi gì lạ vậy?" Audrey đơ người ra một chút vì bất ngờ, sau đó khóe miệng của cậu liền nhoẻn một nụ cười nhẹ và trả lời. "À thì từ hồi mới sinh ra đến giờ, tiểu thư là cô gái đầu tiên mà tôi gặp đấy. Mà không biết sau này tôi có khen người khác hay không, nhưng trong mắt tôi lúc này thì tiểu thư là cô gái xinh đẹp và dễ thương nhất rồi." 

"V-Vậy hả...!? R-Ra là thế!" 

M-Mình là người đầu tiên kìa! Không biết sao nữa, tự dưng nghe Audrey trả lời như vậy làm Alicia cảm thấy có chút vui trong lòng. Nói sao ta, kiểu như cô chính là người con gái đầu tiên mà Audrey cất lời khen dễ thương trong đời vậy. Phải rồi, cô còn là... cô gái xinh đẹp và dễ thương nhất trong mắt cậu ấy...

Và dù chỉ mới gặp nhau chưa được một ngày, nhưng Alicia cứ tưởng như là cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cô chưa thấy ai có thể khiến mình trở nên lúng túng và ngại ngùng khi đối mặt với nhau như vậy. Chưa ai trên đời này chịu chấp nhận dáng vẻ trẻ con và ngây thơ của cô, khuyên bảo cô rằng hãy sống thật với bản thân mình ngoài Audrey cả. 

Alicia đánh mắt nhìn sang Audrey ở phía đối diện, quan sát chàng công tử đang ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ. Đôi mắt của cô giờ đây trở nên thật long lanh như hạt trân châu mang màu xanh biếc, khóe miệng thì mỉm một nụ cười trông thật xinh đẹp làm sao. Không biết Audrey đang nghĩ gì ha... Nhìn vào gương mặt thờ ơ của Audrey bây giờ, Alicia không biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa. Liệu có phải lúc này Audrey đang nghĩ xem bộ váy nào thì hợp với cô không? Hay là cả hai sẽ đi chơi cái gì ở dưới phố? Cô thắc mắc lắm, nhưng lại không dám hỏi vì sợ làm phiền chàng công tử đang hiện diện trong đôi nhãn cầu của mình.

Với cả chỉ mới nghĩ về Audrey một chút thôi mà trái tim cô đã bắt đầu đập nhanh hơn rồi. Lạ ghê, thứ xúc cảm không tên mà cô cảm nhận được khi ở thư viện đã trở lại rồi. Nó ngày càng mãnh liệt hơn, khiến gương mặt cô dần nóng lên trông thấy giữa cái tiết trời lạnh cóng này. 

"Tiểu công tước à, chúng ta đến nơi rồi ạ." 

Tiếng lạch cạch của bánh xe ngựa đã dừng lại, và giọng nói của Ludwild vang lên từ phía bên ngoài. Audrey nghe vậy thì liền chỉnh lại tóc tai quần áo rồi đứng dậy, cất bước xuống dưới nền đá mài vì cánh cửa xe đã mở ra. Và rồi cậu đưa tay về phía cửa xe, ra hiệu cho Alicia nắm lấy tay mình. 

"Xuống xe thôi tiểu thư, chúng ta đến tiệm trang phục của phu nhân Electa rồi." 

"Tớ xuống ngay." 

Alicia đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy bàn tay của Audrey và được cậu đỡ xuống xe. Ngay lúc vừa đặt chân xuống nền đá mài, tự dưng có một cơn gió lạnh thổi vụt qua khiến cô khẽ run lên và hắt hơi một cái.

Đúng là cho dù có được Audrey khoác áo măng tô thì nhiệt độ ngoài trời vẫn quá lạnh đối với cô. 

"Thấy không? Rõ là tiểu thư cần phải mua váy ấm để mặc mà." Audrey mặc lại chiếc áo măng tô trên vai Alicia cho đàng hoàng. Rồi cậu thở dài một hơi vì làm mãi không xong, sau đó lia mắt sang phía bên phải - nơi mà Ludwild và Lina đang đứng đợi lệnh. "Các ngươi vào trong dặn phu nhân Electa chuẩn bị khăn ấm với hồng trà đi, ta sẽ vào sau." 

Ludwild và Lina gật đầu rồi cất bước vào trong tòa nhà hai tầng mang sắc nâu, phía trên có tấm bảng đề tên "Electa" màu trắng với phông chữ trông rất hoa mĩ. Audrey thì vẫn tiếp tục làm nốt việc, đó là mặc chiếc áo măng tô rộng phùng phình của mình lên người Alicia. 

"Tiểu thư thấy ấm hơn chưa? Giờ thì chúng ta vào trong thôi." 

"Ư-Ừm!" 

Vì bàn tay của Alicia đã thụt vào trong tay áo măng tô, thế nên Audrey đành phải khoác vai để dẫn cô vào bên trong tòa nhà. Xin lỗi nhé, tôi không còn cách nào khác cả... Mặc dù cậu cảm thấy bản thân khá vô duyên vì tự dưng khoác vai con gái người ta như vậy, nhưng đúng là chẳng còn cách nào khác cả. Đây là điều bắt buộc phải làm, cậu không tránh được. 

"Xin thất lễ nhé tiểu thư." Audrey mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Alicia ở bên dưới lớp áo măng tô. "Nếu tiểu thư thấy khó chịu thì tôi sẽ thả ra."    

"Không sao." Alicia lắc đầu. "Tớ không phiền đâu."

"Vậy thì chúng ta vào thôi." 

Nhận được cái gật đầu từ nàng tiểu thư của nhà Clevenor, Audrey cũng nhanh chóng hộ tống cô ấy vào trong tiệm váy dưới cơn mưa tuyết vừa rơi ở phía trên bầu trời.

Một năm rồi mình mới quay lại đây, vậy mà trông có vẻ cũng không thay đổi gì mấy nhỉ? Vào bên trong tòa nhà, đập vào mắt Audrey là một căn phòng với tông màu nâu gỗ bóng loáng sang trọng. Xung quanh được trang trí theo phong cách cổ điển, treo khá nhiều trang phục lộng lẫy của nam lẫn nữ trên mấy con ma nơ canh làm bằng gỗ sồi. 

"Tiểu công tước hạ cố đến đây là có việc chi vậy ạ." 

"Phu nhân đừng có giả nai nữa. Nhìn tiểu thư cạnh ta là phu nhân biết rồi còn gì, cần chi phải hỏi như thế?" 

Lần nào cũng vậy, bà ta thật sự rất phiền. Audrey hờ hững đáp lại phu nhân Electa, chính là người phụ nữ trung niên tóc tím mắt hồng đang đứng trước mặt cậu. Bà ta mặc đầm kín cổ màu xám mờ, trên tay cầm quyển Catalogue bìa đen dày cộm. Bây giờ không cần để tâm đến bà ta làm gì, lo cho Alicia cái đã. Cậu dẫn Alicia đến giữa phòng mà không nhìn phu nhân Electa lấy một cái, đỡ cô ấy ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài màu đỏ rồi xắn tay áo măng tô lên. 

"Tiểu thư uống chút trà nóng đi cho ấm người." Audrey rót một tách trà từ ấm nước đặt giữa bàn thủy tinh, đưa nó đến bàn tay trắng nỏn nà của Alicia. "Trời lạnh như này thì tiểu thư nên uống nhiều một chút, phải giữ cho cơ thể thật ấm chứ." 

"Ấm ghê..." 

Nhìn Alicia nhâm nhi ly hồng trà nên Audrey cũng cảm thấy khát theo, thế là cậu cũng tự rót cho mình một ly và nhấm nháp cùng cô ấy. Chà, đúng là ấm thật. Dù cậu đã mặc phục trang ma thuật lên người rồi nên không cảm thấy lạnh cho lắm, nhưng đúng là uống hồng trà vào miệng thì vẫn cảm thấy cơ thể của mình đang dần ấm lên.

Có lẽ đây là cảm giác của lí trí chăng? Audrey nghĩ vậy, sau đó cất bước đến chỗ phu nhân Electa đang đứng đằng sau chiếc ghế sô pha dài ở phía đối diện. 

"Phu nhân chọn giúp ta hai mươi bộ váy Satin, mười bộ váy ngủ cho vị tiểu thư này nhé. Lấy loại váy thượng hạng ấy, đừng lấy hàng bình dân."

"Tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì mời tiểu thư đây theo tôi, chúng ta cùng nhau vào phòng trang phục nhé."

Phu nhân Electa cúi nhẹ đầu rồi bước đến chỗ Alicia vừa nhâm nhi xong ly trà, dẫn cô ấy vào bên trong phòng thử trang phục ở tít trên tầng hai cùng với Lina theo sau. Còn cậu thì ngồi xuống ghế sô pha, gác chân lên đùi rồi cầm quyển Catalogue trên bàn lên xem cho đỡ chán với Ludwild đứng đằng sau mình. 

"Tiểu công tước thích tiểu thư Clevenor lắm à?" Vừa nói, Ludwild vừa chỉ tay vào bộ vest màu đen ở phía bên trái quyển Catalogue. "Sao ngài chi tiền dữ thế, gì mà tận ba mươi bộ váy thượng hạng vậy?" 

"Im đi cái tên này, đây là việc nên làm mà." 

"Hê... Ngài nói mồm thì hay lắm. Để rồi xem tương lai sẽ thế nào." 

Ludwild đã theo hầu Audrey với tư cách là hiệp sĩ thân cận từ rất lâu rồi, phải nói là từ thời cậu ấy mới lọt lòng luôn. Cho nên Audrey có nghĩ cái gì trong đầu thì anh đều biết hết cả, làm sao mà giấu được bằng mấy câu phủ nhận qua loa như vậy.

Cái thằng nhóc này, thích người ta thì cứ nói ra đi. Lúc nãy còn nói dối con gái nhà người ta nữa cơ. Ludwild cảm thấy thật khó hiểu, làm thế nào mà Audrey có thể nói dối điêu luyện đến mức không ngượng mồm nhỉ? Gì mà "tiểu thư Clevenor là cô gái đầu tiên mà tôi gặp" với chẳng "Không biết sau này tôi có khen người khác hay không" chứ? Chỉ toàn là mồm điêu trước mặt con gái nhà người ta thôi.

Ludwild biết rất rõ, bởi vì anh là người đã đứng phía sau hội trường và chứng kiến tất cả. Những lời mà Audrey nói với Alicia ở trong cỗ xe ngựa đều là dối trá, không có một chút nào là thật lòng cả. 

Sự thật là Audrey đã giao tiếp với rất nhiều tiểu thư quý tộc hằng năm rồi, gần như là đã gặp toàn bộ những tiểu thư đến từ các gia tộc chư hầu phía bắc. Lúc nào Audrey cũng nở một nụ cười thương mại, khen hết tiểu thư này xinh đẹp đến tiểu thư kia dễ thương để lấy lòng họ. Cũng nhờ vậy nên có rất ít tiểu thư ở phía bắc này là không biết đến danh tiếng của Audrey, trưởng nam của nhà công tước Valencia.

Và mặc dù luôn cười nói lịch thiệp là vậy, nhưng anh biết rất rõ một điều rằng: Audrey không hề cảm thấy những tiểu thư ấy dễ thương hay xinh đẹp chút nào cả. Từng lời khen mà Audrey trao cho những cô tiểu thư ấy đều là giả tạo, đơn thuần chỉ là vài ba câu nói qua loa vì phép tắc lễ nghi quý tộc. Đến cả mấy lá thư mời đến tiệc xã giao hay tiệc trà, Audrey đều xé hết và vứt vào sọt rác với ánh mắt lạnh băng. 

Vậy mà thật thần kì, đúng hơn thì chính là phép màu. Cái người luôn mang một lớp mặt nạ giả tạo như vậy lại có thể mỉm cười thật lòng, hơn nữa là còn với một vị tiểu thư mới quen chưa được một ngày. Nụ cười của tiểu công tước lúc nãy... giống khi xưa thật. Ludwild chưa bao giờ thấy Audrey mỉm cười thật lòng như vậy từ khi lên sáu tuổi, cái lúc mà cậu bị cha của mình nhồi nhét vào đầu những kiến thức về chính trị - thứ mà một đứa trẻ đang còn tuổi ăn tuổi lớn không nên học.  

Dù chỉ mới quan sát có một chút, nhưng Ludwild cảm thấy như Audrey đã bớt lạnh lùng hơn phần nào khi ở cạnh Alicia. Dường như lớp mặt nạ lạnh băng của Audrey đang dần tan chảy, nhất là khi ở bên cạnh vị tiểu thư đến từ vùng đất phía nam ấm áp ấy. Mình mong vị tiểu thư này sẽ là hôn thê của ngài ấy. Đây là suy nghĩ thật lòng của anh. Phải rồi, anh tin rằng Alicia chính là người thích hợp nhất để ở bên cạnh Audrey cho đến cuối đời. 

"Tiểu thư Clevenor có vẻ lựa đồ xong rồi kìa." 

"Thế à, đâu... cơ?" 

Audrey gấp quyển Catalogue trên tay lại, ngẩng mặt nhìn về phía trước thì cậu liền đứng hình trong vài giây. Cái gì đây, sao mà...? Biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này không gì ngoài sự ngỡ ngàng, khi trong đôi mắt đã xuất hiện một nữ thần đứng trên bậc thang đầu tiên dẫn lên tầng hai. Phải rồi, vị nữ thần ấy chính là Alicia trong bộ váy cổ vuông màu hường xinh xắn đáng yêu. 

"Sao cậu không nói gì cả vậy?" Alicia kéo nhẹ tà váy lên, cất bước lại gần Audrey đang ngồi trên ghế sô pha. Cô vẫn giữ hai nắm tay của mình trên gấu váy, sau đó xòe nó ra như một chiếc ô và xoay một vòng. "Bộ váy này không hợp với tớ sao?" 

"Không, không phải vậy." Audrey lắc nhẹ đầu, vẻ mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. "Ngược lại mới đúng. Tiểu thư thật sự rất đẹp trong bộ váy này, giống như nữ thần vậy." 

Audrey cứ tưởng Alicia sẽ mỉm cười đáp lại giống như từ hôm qua đến giờ, nhưng mà sự thật thì lại trái ngược với những gì cậu nghĩ. Alicia chỉ nắm lấy tay áo sơ mi của cậu với đôi gò má đã hơi ửng hồng, ra hiệu cho cậu đứng dậy rồi chỉ tay còn lại về phía cái sào đồ ở đằng xa kia.

"Còn nhiều váy lắm, cậu muốn tớ thử bộ nào nữa không?" 

"Tôi... muốn." 

Audrey đứng dậy khỏi ghế sô pha trong vô thức, cùng Alicia đi về phía sào đồ. Cậu nhìn thoáng qua không biết bao nhiêu bộ váy trên sào, rồi lại liếc mắt nhìn sang Alicia vẫn còn nắm lấy tay áo của mình ở bên cạnh. Bộ nào... cũng hợp cả. Cậu không biết phải chọn bộ váy nào cho Alicia thử tiếp nữa, vì chỉ cần cô ấy mặc lên người thì thứ gì cũng đẹp cả. Vẻ đẹp này, cậu chẳng còn từ ngữ nào ngoài "Nữ thần" để miêu tả nó thành chữ thành lời. 

Lần đầu tiên trong đời. Phải, đây là lần đầu tiên trong đời Audrey gặp được một cô gái xinh đẹp như Alicia. Không giống như những vị tiểu thư mà cậu đã từng bắt chuyện, Alicia có một vẻ đẹp hoàn toàn khác so với họ. Một vẻ đẹp không phải vì son phấn hay váy vóc đắt tiền, mà chỉ đơn thuần là một vẻ đẹp thuần khiết đến mức tỏa ánh hào quang.

Không hề có chút dối trá nào cả, cậu thật sự thích vẻ đẹp của Alicia từ tận đáy lòng.  

Ah, Alicia... Audrey đưa bàn tay lên che đi đôi môi, gương mặt thì dần dần nóng lên khi ánh mắt cứ dính như keo vào Alicia. Không được rồi, nếu cứ thế này thì... Cậu bốc đại một bộ váy màu đỏ rồi đứa nó cho Alicia, vì tâm trí cậu lúc này đang cảm thấy lạ lắm. Cậu chẳng thể suy nghĩ theo một cách logic được nữa, chính xác hơn là không thể. 

"Tiểu thư thử bộ này đi, trông có vẻ hợp với tiểu thư."

"Ừm, để tớ thử!" 

Alicia hào hứng cầm bộ váy mà Audrey đưa cho rồi chạy lên tầng hai. Phu nhân Electa cũng từ tốn nối bước theo sau cô ấy cùng với Lina. Còn Audrey thì vẫn đứng yên ở tại chỗ, thẫn thờ đứng nhìn cái cầu thang đã khuất đi bóng hình của Alicia. Cậu thẫn người đến mức chẳng biết gì nữa, Ludwild gọi mà cậu cũng không nghe lọt vào tai. 

Sao thế này? Đây là "Yêu" sao? Không giống như những đứa trẻ khác, từ nhỏ Audrey đã dược dạy về rất nhiều thứ trên đời từ cha của mình và các gia sư. Cậu học từ kinh tế, chính trị, ma thuật, lễ nghi quý tộc, quản lí lãnh địa và thậm chí là cả... tình yêu. Chỉ có "Yêu" là khó đối với mình... Phải rồi, vì tình yêu là một loại cảm xúc - thứ mà cậu không thể nào thực hành như những môn học khác cả. Vậy mà giờ đây, cuối cùng cậu cũng biết cái thứ gọi là "Yêu" ra sao rồi. 

Tim đập thình thịch như đánh trống, gương mặt luôn đỏ bừng và cảm thấy nóng rực, tâm trí trở nên rối bời khi đứng trước định mệnh của đời mình... Đó là những gì mà cha của cậu, công tước Valencia đã dạy về tình yêu. Và ngay khoảnh khắc này, cậu cũng cảm thấy y hệt như thế. Nó thật mạnh mẽ và dữ dội làm sao, khi cậu tưởng tượng Alicia đứng trước mặt mình và nở một nụ cười tươi như hoa hồng mới nở.

"Hợp với tớ chứ? Trông có kì cục lắm không?" 

"Không đâu... Tiểu thư vô cùng xinh đẹp trong bộ váy này, rất hợp với tiểu thư." 

Audrey vuốt qua mái tóc đen tuyền của mình rồi mỉm cười nhẹ nhàng, cất bước đến trước mặt nàng tiểu thư vừa trở về tầng một với bộ váy đỏ rực trên người. Hóa ra thứ gọi là "Yêu"... cũng không tệ nhỉ? Cậu vuốt nhẹ qua mái tóc uốn xoăn của Alicia, sau đó chạm vào bờ má của cô rồi trượt nhẹ xuống cằm. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu giờ đây đã có thêm chút ánh sáng, chuyển sang màu đỏ lấp lánh giống như ngọc Ruby. 

"Ah, đừng mà... Cậu đừng làm thế nữa..." 

"... Tôi xin lỗi tiểu thư, là do tôi vô ý." 

Audrey thả bàn tay ra khỏi gương mặt đã ửng đỏ như quả lựu của Alicia. Cậu điều chỉnh nhịp thở, hướng mắt sang phu nhân Electa đã đứng ở đằng sau Alicia từ lúc nào. Trông bà ta kìa? Khoái chí lắm nhỉ? Phu nhân Electa vẫn cầm quyển Catalogue dày cộm trên tay, nhưng nét mặt của bà ta giờ đây lại trông như đang cười tít cả mắt chứ không còn điềm đạm như hồi đầu. 

"Phu nhân hãy gói hết số váy này lại và gửi về dinh thự Crawandor giúp ta nhé. Hóa đơn thanh toán cũng vậy, sẽ có người chi trả hậu hĩnh cho phu nhân." 

"Theo như ý ngài, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể ạ." 

"Vậy thì tốt."

Audrey gật đầu rồi chìa tay đến trước ngực Alicia, ra hiệu cho cô nắm lấy tay mình. Alicia cũng đặt từng ngón tay của mình vào lòng bàn tay của Audrey, cùng cậu rời khỏi tiệm trang phục của phu nhân Electa. Ludwild và Lina cũng cúi chào phu nhân Electa một cái, sau đó nối bước theo hai vị công tử và tiểu thư đang đi trước mình vài bước. 

Giờ đi đâu chơi thì tốt nhỉ? Ra khỏi tiệm, Audrey thấy cỗ xe ngựa đã mở cửa sẵn nhưng cậu vẫn chưa quyết định vào trong. Hừm... Thời tiết xấu vậy? Cậu đánh mắt nhìn ra xung quanh, tìm kiếm xem có tiệm trà bánh nào ngon không nhưng thật đáng tiếc. Có lẽ vì hôm nay trời không nắng nên có khá ít cửa tiệm mở cửa. 

"Tiểu thư muốn đi đâu chơi nào?" 

"Tớ muốn đi ăn bánh Crepe!" 

"Thế hả, vậy thì chúng ta đ-" 

Audrey còn chưa kịp dứt lời thì Ludwild đột nhiên nắm lấy vai cậu từ phía sau. Anh ta cúi nửa thân trên xuống một chút, kề miệng vào tai cậu rồi thì thầm: "Có chuột thưa tiểu công tước, chúng ta nên làm gì đây?" 

"Có bao nhiêu tên, cách bao xa, trang bị thế nào?" Audrey cũng khẽ đáp lại bằng một tông giọng khá nhỏ, vừa đủ để Alicia đứng bên cạnh cậu không thể nghe rõ.

"Chỉ có hai tên, đang ở trong con hẻm bên tay phải của ngài, không rõ trang bị." 

Audrey gật đầu đã hiểu sau câu trả lời của Ludwild. Cậu quay mặt nhìn sang Alicia vẫn đang thẫn thờ bên cạnh mình, mỉm một nụ cười có phần khó xử. "Cho tôi xin lỗi nhé tiểu thư, có vẻ hôm nay chúng ta không đi chơi được rồi." 

"S-Sao vậy!?" Nét mặt của Alicia trở nên buồn bã đi hẳn, tông giọng cũng trở nên lắp bắp và có hơi run run. "L-Là do tớ l-làm phiền cậu nhiều quá đ-đúng không?" 

"Không phải vậy đâu." Audrey lắc đầu, trong khi bàn tay thì phủi đi chút tuyết trắng đang trên bám mái tóc của Alicia. "Là do tôi có việc bận đột xuất thôi, không thể trì hoãn được nên xin lỗi tiểu thư." 

"Vậy giờ..." 

"Tiểu thư cứ về dinh thự Crawandor trước đi, tôi hứa nhất định sẽ bù lại cho tiểu thư vào lần tới mà." 

Alicia gật đầu dù vẻ mặt có chút không vui, rồi cô được Audrey đỡ lên xe ngựa với Lina đi theo cùng. Và rồi cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường đá mài, trở về dinh thự Crawandor với từng cú thúc ngựa. Audrey thì cứ vẫy tay chào tạm biệt cho đến lúc cỗ xe ngựa mất hút trong tầm mắt, sau đó cậu mới quay người về phía bên phải - nơi có một con đường nhỏ hẹp phủ đầy tuyết trắng. 

Để xem lũ chuột này là ai? Đôi mắt mới chuyển sang màu đỏ Ruby của cậu giờ đây lại đục ngầu như thường ngày. Biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này trông cực kì lạnh lùng, ánh mắt hướng về con đường nhỏ hẹp trước mặt thì sắc lẹm đến mức toát ra cả sát khí nặng trịch. 

"Ludwild, đưa thứ đó cho ta." Audrey nâng cánh tay phải lên ngang với vai, ra lệnh cho Ludwild đưa thứ mà cậu yêu cầu vào lòng bàn tay của mình. Mặc dù Ludwild có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng thì anh cũng rút khẩu súng ngắn trong túi áo măng tô ra ngoài và đặt nó vào lòng bàn tay của vị chủ nhân mà mình đang phò tá. "Đừng làm quá trớn nhé tiểu công tước, dinh thự lúc này không chỉ có người của gia tộc Valencia đâu." 

"Yên tâm đi, giải quyết lũ chuột này cũng dễ thôi." 

Audrey kiểm tra đạn dược rồi gật đầu hài lòng, siết chặt tay cầm súng bằng bàn tay phải. Lũ khốn các ngươi cứ đợi đấy. Đừng hòng toàn mạng vì đã phá hỏng buổi đi chơi của ta và Alicia. Cậu cùng Ludwild từ từ tiến vào con đường nhỏ hẹp, trong khi những hạt tuyết rơi trên bầu trời ngày càng càng nặng hạt.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Đọc mượt hơn trc r
Remake lại nx t drop <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không remake lại nữa :<
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đã đọc lần hai.
Ừm, sau khi đọc lại 5 chap lần hai thì ngoài lỗi chính tả, thằng Bican này chẳng cò gì để nói ngoài "tuyệt vời" cả.
À còn thêm cái vụ end nát nữa, nếu không có mới là "tuyệt vời".
Xem thêm
Audrey mỉm nhẹ một nụ cười nhưng ánh mắt thì không hề như thế, khiến biểu cảm trên mặt cậu trở nên lạnh lùng hơn hẳn bình thường. Alicia thấy vậy thì liền cứng họng, không biết nên cãi lại như nào cả. Cô chỉ biết bỉu môi, làm một bên gò má trở nên phúng phính rồi quay mặt ra phía cửa sổ.
Lỗi chính tả: "bĩu" chứ không phải "bỉu.
Xem thêm
Alicia hào hứng cầm bộ váy mà Audrey đưa cho rồi chạy lên tầng hai. Phu nhân Electa cũng từ tốn nối bước theo sau cố ấy cùng với Lina. Còn Audrey thì vẫn đứng yên ở tại chỗ, thẫn thờ đứng nhìn cái cầu thang đã khuất đi bóng hình của Alicia. Cậu thẫn người đến mức chẳng biết gì nữa, Ludwild gọi mà cậu cũng không nghe lọt vào tai.
Lỗi chính tả: "cô" chứ không phải "cố".
Xem thêm
@Bican von Greyrat: Và mặc dù luôn cười nói lịch thiệp là vậy, nhưng anh biết rất rõ một điều rằng: Audrey không hề cảm thấy những tiểu thư ấy dễ thương hay xinh đẹp chút nào cả. Từng lời khen mà Audrey trao cho những cô tiểu thư ấy đều là giả tạo, đơn thuần chỉ là vài ba câu nói qua loa vì phép tắc lễ nghi quý tộc. Đến cả mấy lá thư mời đến tiệc xã giao hay tiệc trà, Audrey đều xé hết và vứt vào rọt rác với ánh mắt lạnh băng.
Lỗi chính tả: "sọt" chứ không phải "rọt".
Xem thêm
Anh công an nào hốt thằng Andrey. Nó lừa gái từ năm 6 tuổi rồi (Nói chuyện ngọt xớt với bất kỳ tiểu thư nào). Đúng là đào hoa từ trong máu là có thật (Có ai như tui đâu, FA từ trong máu). Tội Alicia, em nó bị thằng Andrey khôn lỏi này dụ :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đâu, main cũng "Thật Lòng" đấy chứ =))
Xem thêm
@Raynard: Ờm thì "Chắc vậy"
Xem thêm
TRANS
Đọc chap trước thấy giới thiệu là người chuyển sinh mất trí nhớ. Đọc chap này cảm giác như người bản địa ấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Về căn bản thì nó mới biết mình là người chuyển sinh thôi mà ông. Từ chap 1 nếu ông để ý thì ngoài việc main biết mình là người chuyển sinh vào otome game thì nó chả biết cái gì về thế giới cũ cả. Tên tuổi, nghề nghiệp, gia đình, thế giới quan ở trái đất, vân vân... Hoàn toàn không biết một thứ gì cả - là người bản địa real nếu không dính cái vụ nhớ chuyển sinh kia.
Xem thêm
TRANS
@Raynard: Tưởng bảo chuyển sinh nên có kiến thức thế giới cũ các kiểu con đà điều, cuối cùng lại bảo chỉ có kí ức rằng đã chuyển sinh (thông thường người ta sẽ tự cho rằng bản thân sự kiện chuyển sinh kia là nằm mơ) mà không được buff bất kỳ cái gì khác. Thế thì việc chuyển sinh đâu có ý nghĩa gì, thêm vô làm gì?
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Tại sao lại là kể theo ngôi thứ 3 chứ. Chẳng khác nào đang coi 2 đứa choắt chim chuột vs nhau trong khi mk đang ế chổng vó
Tịnh tâm tịnh tâm ....
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngôi ba cũng hay mà :>
Xem thêm
@Raynard: bro thức canh trả lời từng cmt tui hả
Rảnh dữ :D
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Con thỏ với bộ lông vàng. Audrey said:)
Xem thêm
TRANS
Nhìn 4 chap hú hồn luôn. Thế mà.....😅
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tối có chap 5 á, giờ đang đi dạo phố 😭
Xem thêm
@Navier Bestova: sủi đê🐧🐧🐧
Xem thêm