"Lần đầu tiên trong đời... mình muốn ra ngoài chạy nhảy thay vì nằm lì trên giường thế này đấy."
Lại một lần nữa, tôi mở to đôi mắt đã khép chặt, bừng tỉnh trở lại thực tại từ cơn ngất xỉu vì bị sốt hành. Đây hẳn là lần thứ ba tôi ngất đi tỉnh lại kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này rồi.
Chán thật đấy! Bây giờ tôi nhìn bức phù điêu thiên thần tung cánh, cái đèn chùm lấp lánh ánh vàng kim ở trên trần nhà đến mức phát ngán, nhớ rõ từng chi tiết một luôn rồi. Tôi tự hỏi đến khi nào thì tôi mới có thể ngừng nằm trên giường, đi ra bên ngoài ngắm nhìn bầu trời đổ tuyết trên cao nhỉ?
"Hắt xì! Ah, sốt với chẳng cảm."
Tôi đưa tay đến mũi, dụi lỗ mũi vài cái bằng mu bàn tay của mình.
Chết tiệt, mặc dù đã tỉnh dậy nhưng dư âm của cơn sốt vẫn còn.
Cơ thể của tôi vẫn nóng hừng hực như nhúng mình vào dung nham, mồ hôi thì đổ rũ rượi xuống tấm nệm, khiến nó ướt đẫm và bốc mùi ươn ươn khó chịu. Và đương nhiên là đầu óc của tôi bây giờ đang chẳng ổn tí nào cả. Nó cứ lân lân như trời đất đảo lộn, quay mòng mòng chẳng khác gì con quay vô cực.
Mà không dừng ở mấy cái triệu chứng quen thuộc đó, bây giờ tôi còn dính phải ho và sổ mũi nữa.
Mũi của tôi bị nghẹt và còn sền sệt nước mũi, khiến từng hơi thở trở nên ngày càng khó khăn. Rồi tôi có muốn nhảy mũi cũng không được, mà hít đống nước mũi tởm lợm vào sâu bên trong để đỡ dơ mặt cũng không xong. Cổ họng thì khô rát, mỗi lần cất lời là y như rằng bị dao cứa vào.
Khốn nạn thật đấy.
Chắc chắn rồi, với cái đống "Hiệu ứng bất lợi" khủng khiếp như thế này, tôi không thể nào nhấc người ra khỏi giường được. Chỉ cần rời khỏi giường... À không, chỉ cần bật lưng khỏi nệm, kiểu gì tôi cũng choáng váng, say sẩm mặt mày rồi té sấp mặt xuống sàn nhà như một thằng đần cho mà xem.
Đúng là đen đuổi mà. Tự dưng cơn sốt đó lại quay về hành hạ tôi, thậm chí còn chẳng có một tín hiệu báo trước nào xuất hiện.
"Hôm nay chắc phải nghỉ tập thể dục rồi."
Tôi đưa tay lên trán, áp mu bàn tay vào để điểm tra nhiệt độ. Ngay lập tức, một hơi nóng tựa như nước sôi ập thẳng vào mu bàn tay, khiến tôi nhanh chóng bỏ tay xuống nệm vì quá nóng.
Trước lúc ngất xỉu vẫn còn khỏe mà, tại sao bây giờ lại...
Cơn sốt hành hạ tôi dữ dội thật đấy! Thế là coi như hôm nay và cả mấy ngày hôm sau, tôi sẽ không thể tập thể dục để cải thiện thể chất được rồi. Với cả nếu xem xét tình trạng bây giờ, tôi đoán rằng việc duy nhất bản thân có thể làm là nằm lì trên giường như thế này, đợi Lina đến chăm sóc từng ly từng tí cho đến khi khỏi hẳn bệnh.
Và mặc dù tôi còn chẳng biết mình có thể hạ sốt được trong mấy ngày tới hay không, nhưng tôi có thể tự tin khẳng định một điều rằng: "Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì tôi sẽ chết thật mất."
Phải, không đùa đâu. Cho dù có là ở trái đất hay thế giới này, con người cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định - một ngưỡng báo tử mà khi con người vượt qua, họ chắc chắn sẽ chết. Và tôi - một kẻ đã ngất đi tỉnh lại đến ba lần chỉ trong chưa đầy một tuần - khả năng rất cao là sắp chạm đến nó rồi.
"Khụ khụ... Trông mình có khác gì Josua trong hạt tuyết cuối cùng đâu."
Tôi liếc mắt nhìn sang phía cửa sổ, ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi dưới ánh nắng ấm áp ngoài kia.
Tôi phải công nhận một điều rằng: Ngày hôm nay, những hạt tuyết rơi xuống mặt đất thật nhẹ nhàng, tựa như lông vũ của thiên thần rơi xuống trần gian.
Ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi như thế này khiến tôi nhớ đến một tác phẩm mà mình đã từng học từ thời cao trung. Tác phẩm ấy có tựa đề là "Hạt tuyết cuối cùng", được một nhà văn người Mỹ sáng tác. Tình cảnh của nhân vật chính trong tác phẩm ấy, Josua - thật sự rất giống tôi của bây giờ.
Josua bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, không còn cách nào để cứu chữa. Anh ta rơi vào tuyệt vọng và nghĩ rằng khi hạt tuyết cuối cùng rơi xuống mặt đất cũng sẽ chính là lúc mà bản thân lìa đời. Một suy nghĩ thật tiêu cực, nhưng cũng lại phản ánh rất đúng về hiện thực mà anh ta đang và sắp phải đối mặt.
Tôi cũng vậy, giống y hệt như Josua. Tôi cũng mắc phải một cơn sốt kì lạ, đang hành hạ bản thân mình hết ngày này sang ngày khác.
Nhìn những hạt tuyết phản chiếu vào đôi mắt, tôi đã vô thức nghĩ rằng mình sẽ chết khi hạt tuyết cuối cùng rơi xuống mặt đất. Giống hệt như Josua, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ tiêu cực về cơn sốt kì lạ của mình, mất dần hi vọng duy trì mạng sống nhỏ nhoi này và thả mình vào vũng lầy mang tên tuyệt vọng.
"Không, sao mình... Khụ khụ.... lại tiêu cực như thế chứ? Mình vẫn còn... "
Đúng vậy, tôi vẫn còn những người quan tâm đến mình ở thế giới này. Vợ chồng công tước Valencia và Lina, thậm chí là cả những hiệp sĩ cùng người hầu trong dinh thự Grawandor đều lo lắng cho tôi. Tất cả bọn họ đều xem tôi là một người vô cùng quan trọng đối với mình, thế nên hẳn là bọn họ cũng không muốn tôi suy nghĩ tiêu cực như thế đâu.
Còn sống là còn cứu được, chẳng việc gì phải suy nghĩ tiêu cực đến mức rơi vào tuyệt vọng cả.
Chỉ cần gặp được Alicia, thì chắc chắn là cơn sốt kì lạ này của tôi sẽ khỏi thôi. Cô ấy có năng lực còn trên cả thánh nữ, nhân vật chính của thế giới này - người có thể xóa bỏ bách bệnh bằng thứ ma thuật lung linh và huyền bí của mình. Chỉ có Alicia. Phải, không ai ngoài cô ấy có thể cứu rỗi tôi khỏi cơn sốt quái ác này cả.
"Cố lên... Khụ khụ... Đừng nằm nữa tôi ơi, dậy thôi nào."
Tôi gượng người, cố gắng bật lưng khỏi nệm rồi tựa người vào thành giường. Đầu óc bắt đầu choáng váng, nhưng tôi nhanh chóng đưa tay bấu vào nệm, giữ vững cơ thể để không bị ngã.
Dù đang rất đau đầu và chỉ muốn nằm xuống giường lại lần nữa, nhưng khi nghĩ đến Alicia thì tôi lại cố gắng chống chọi lại cơn sốt.
Và rồi, ý chí kiên cường của tôi đã chiến thắng được cơn đau đầu, choáng váng. Mồ hôi chảy ròng ròng từ vầng trán xuống hai má, thế nên tôi đưa tay lên để lau chúng đi bằng tay áo sơ mi của mình. Cơ thể vẫn nóng rực, cả lỗ mũi lẫn khoang họng cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng tôi cũng cảm thấy đỡ hơn lúc trước phần nào rồi.
Đúng là chỉ khi suy nghĩ tích cực, giữ vững tinh thần không bỏ cuộc thì tôi mới có thể tìm thấy tia sáng hi vọng trong đống bùn lầy đen kịt của tuyệt vọng.
"Cậu chủ... tỉnh rồi ạ?"
Bỗng dưng, một giọng nói ngọt ngào và quen thuộc vang vọng vào màng nhĩ, khiến tôi vô thức hướng ánh mắt của mình về phía nó phát ra. Ở nơi đó, tôi thấy Lina đang đứng trước cửa phòng, vẫn mặc bộ phục trang hầu gái của mọi ngày với một thau nước ấm trong tay. Đôi mắt của cô ấy rưng rưng vài giọt lệ, nhưng khóe miệng vẫn cố gắng mỉm cười.
Thấy vậy, tôi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng để đáp lại Lina, rồi sau đó gật đầu một cái.
"Đúng thế đó, Lina. Ta tỉnh lại rồi."
"Vâng! Để tôi đi báo cho ngài công tước và phu nhân Lena!"
Nghe Lina nói vậy, tôi lắc đầu qua lại vài cái rồi lia mắt sang bên phải, ra hiệu cho cô ấy đến giường. Thật may là Lina hiểu ý tôi, thế là cô ấy gật đầu một cái, cất bước lại giường với thau nước trên tay.
Đặt thau nước lên kệ tủ, Lina ngồi xuống nệm, áp mu bàn tay lên trán tôi để xem cơn sốt đã bớt chưa, rồi sau một khoảng ngắn thì cô ấy thả tay ra cùng với một cú thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu chủ vẫn còn sốt cao lắm, nhưng bây giờ thì không sao rồi ạ. Ngài chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vài hôm là sẽ khỏe lại thôi ạ."
"Vậy thì may quá. Ta cũng không muốn bị sốt thế này mãi đâu."
Hẳn là Lina phải lo lắng cho tôi lắm, vì dù sao thì lúc đó tôi ngất đi đột ngột như thế cơ mà. Ai trong tình huống đó chắc cũng đều nghĩ tôi chết luôn rồi không chừng, nhìn có khác gì đột tử đâu.
Với cả Lina khóc này, khóe mắt lẫn bờ má đều ướt đẫm cả rồi.
Vui thật đấy.
Phải rồi, tôi cảm thấy thật vui vì biết rằng sau bao năm sống cô đơn một mình, cuối cùng cũng đã có người quan tâm đến mình.
Nhìn cái cách mà cô ấy ứa lệ trên khóe mắt nhưng miệng vẫn ráng nở nụ cười khiến tôi không khỏi xúc động. Và không những vui, tôi cũng cảm thấy cho chút ghen tị với chủ nhân thật sự của thân xác này là Audrey nữa.
Tôi tự hỏi cậu ta với Lina phải thân thiết với nhau đến mức nào vậy? Một người hầu mà lại có thể rơi nước mắt vì cậu chủ của mình là chuyện vô cùng hiếm hoi, gần như chỉ xuất hiện trên mấy bộ phim truyền hình hay anime - manga - light novel gì đó chứ chẳng thể nào có chuyện đó ở ngoài đời thực cả.
"Mà Lina này, ta... khụ khụ... ngất mấy ngày rồi vậy."
Vừa nói, tôi vừa cởi quần áo ra khỏi người ở ngay tại giường, vứt chúng xuống dưới sàn nhà để đỡ bẩn nệm. Lina thì chỉ mỉm cười, nhúng khăn bông dắt trên vai vào thau nước, sau đó vắt khô nó.
"Cậu chủ ngất được một tuần rồi đấy ạ. Cha mẹ của ngài lo lắng lắm đấy, đến mức chạy đôn chạy đáo để tìm bác sĩ về chữa bệnh cho ngài."
Lina bắt đầu lau người cho tôi. Hễ lau được một chút là cô ấy lại nhúng khăn rồi vắt, làm nhiều đến mức đống nước trong thau từ màu trong suốt chuyển hẳn sang đen. Nhìn vào đống nước trong thau khiến tôi không khỏi nhăn mặt, vậy mà Lina còn chẳng hề hứng gì, cứ xem nó như là chuyện bình thường vậy.
Khiếp thật đấy, tôi ngất tận một tuần lận cơ à?
Ừ thì tôi biết là cơn sốt lần này ác liệt hơn bình thường, nhưng mà tôi không nghĩ là mình lại ngất lâu đến vậy. Bất tỉnh tận một tuần chỉ vì bị sốt là vô cùng kì lạ luôn đấy. Kiểu này thì đây chẳng còn là sốt nữa, mà chính xác phải gọi nó là một căn bệnh nan y chưa có tên gọi và cách chữa trị dứt điểm.
Cơ mà khoan đã...
Tôi ngất tận một tuần, không ăn không uống gì mà vẫn sống được sao? Làm thế quái nào hay vậy, tôi hỏi thật đấy?
Không ăn cũng được, vì con người có thể phá vỡ lượng mỡ dự trữ để duy trì sự sống trong khoảng vài tuần, thậm chí là một tháng. Nhưng đối với nước thì khác, con người bắt buộc phải bổ sung nước thường xuyên. Nếu con người không bổ sung nước vào cơ thể trong vòng bốn ngày thì chắc chắn sẽ chết.
Không giống như việc ăn, chẳng có cách nào để có thể bù lại lượng nước thiếu hụt trong cơ thể cả. Nếu cơ thể cạn sạch nước thì da sẽ khô lại, đầu óc thì đau nhức, nhịp tim tăng nhanh, nội tạng bị suy yếu và cuối cùng là chết. Phải, một cái chết vô cùng kinh khủng và đáng sợ mà chẳng ai muốn trải qua cả.
Từ từ đã, thế giới này có cái đấy đúng không?
Tôi lia mắt xuống đôi tay của mình để tìm kiếm một thứ gì đó giống như bộ truyền dịch, nhưng cho dù có nhìn lâu và kĩ đến mức nào thì cũng chẳng thấy nó ở đâu cả.
Trên đôi tay của tôi chẳng có cái ống nhựa trong suốt nào cả, không hề có.
Ha... Haha... Tôi sống bằng cách gì thế?
"Trong suốt một tuần vừa qua, ta có ăn uống gì không?"
Tôi vừa dứt lời thì Lina cũng đã lau người xong cho tôi. Sau đó, cô ấy đứng dậy, cất bước đi đến cái tủ quần áo ở cạnh bàn trang điểm, mở nó ra và lấy một bộ vest màu đen.
"Cậu chủ chẳng ăn uống gì cả ạ. Có ma thuật ểm lên người ngài rồi mà."
"Ra vậy, cảm ơn... khụ... cô nhé."
Trở về giường, Lina mặc đồ cho tôi rồi dọn dẹp đống khăn bông với thau nước lại một chỗ. Cô ấy cúi người cầm lấy đống quần áo của tôi ở dưới sàn nhà, sau đó là cầm thau nước lên tay còn lại rồi cất bước đến chỗ cái bàn tròn. Còn tôi thì lại nằm phịch xuống giường, nới lỏng cà vạt trên cổ ra một chút cho thoải mái.
Ma thuật!
Đúng rồi! Sao tôi lại không nghĩ ra chứ, thế giới này có ma thuật cơ mà!
Ừ, có ma thuật thì tại sao tôi phải dùng logic của trái đất để suy luận chứ!
Hiện giờ, tôi đang sống tại một thế giới giả tưởng, có cả ma thuật và những con quái vật đáng sợ - nơi mà hiện tượng siêu nhiên là một trong những điều hết sức bình thường. Chắc chắn rồi, mọi thứ ở thế giới này đều dính dáng đến ma thuật!
Với cả hồi nãy Lina có nói với tôi rằng vợ chồng công tước Valencia đã mời bác sĩ về nhà mà, đúng không? Hẳn là tay bác sĩ mà hai người họ mời về đã ểm phép lên người tôi rồi.
Mặc dù cơn sốt thì chẳng bớt đi là bao nhiêu, nhưng may là ngăn được cơn đói và khát để những dưỡng chất cần thiết của cơ thể không chạm mức báo động.
"Cha mẹ của ta đang ở đâu vậy?"
"Bọn họ đang nói chuyện với bác sĩ ở phòng khách ạ. Cậu chủ muốn gặp họ ạ? Để tôi đi gọi họ với cả bác sĩ đến đây luôn nhé!"
"Ừ, cô đi đi."
Lina gật đầu tuân lệnh, cất bước rời khỏi phòng cùng với thau nước và đống quần áo bẩn của tôi trên tay.
Hừm... Tôi tự hỏi không biết tay bác sĩ mà vợ chồng công tước Valencia đang nói chuyện là ai nhỉ? Không biết ông ta có phải là người đã ểm ma thuật lên người tôi hay không nữa. Mà nếu thật sự đúng là tay bác sĩ ấy, thì có lẽ tôi nên nói một lời cảm ơn đối với ông ta. Dù sao thì ổng cũng là người cứu tôi một mạng mà, nói một lời cảm ơn để lấy thiện cảm là điều nên làm.
À mà không biết phu nhân Lena có tìm gia sư dạy học cho tôi chưa nhỉ? Tôi thì nghĩ là chưa, vì từ hôm tôi đột ngột bất tỉnh vào một tuần trước, hẳn là bà ấy cũng chẳng còn tâm trạng gì để tìm gia sư đâu. Lo cho con trai đang bệnh sắp chết còn chưa xong, hơi sức đâu mà làm ba cái việc vặt vãnh, chủ yếu chỉ để đáp ứng yêu cầu của nó chứ.
Cũng tiếc thật đấy, nhưng tôi đành trì hoãn việc học chữ lại vậy.
Thật ra thì tôi tự học mà không cần gia sư cũng được, nhưng vấn đề là thể trạng của tôi hiện giờ lại không thể ngồi bàn quá lâu. Hơn nữa, nếu có gia sư kèm cho thì tốc độ học của tôi cũng sẽ nhanh hơn nhiều, vì đơn giản là có người chỉ cho thay vì phải tự mình mày mò.
Dục tốc bất đạt.
Đúng vậy, tôi không nên vội vàng làm gì cả, cứ từ từ rồi cháo cũng sẽ nhừ thôi. Càng vội vàng bao nhiêu, tôi sẽ càng dễ mắc sai lầm bấy nhiêu. Và tôi là một người có tính cách vốn cẩn thận, thế nên tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể, tuyệt đối không để một sai sót nhỏ nhặt nào xuất hiện cả.
"Con thấy trong người thế nào rồi Audrey?"
Nghe thấy giọng nói của phu nhân Lena vang lên từ phía bên ngoài, tôi ngay lập tức bật lưng khỏi nệm, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề.
Từ phía cửa phòng, tôi thấy ngài công tước đã đứng ở đó, kế bên là phu nhân Lena đang cầm một cây quạt gấp bán nguyệt trên tay. Hai người họ hôm nay thật sự rất đẹp trong bộ thường phục với vest và váy trễ vai, toát ra dáng vẻ thanh lịch của một quý tộc phương tây điển hình, khác với phong thái trang nghiêm trong bộ quân phục.
Theo sau là Lina và một người đàn ông mặc vest đen bên trong, khoác áo blouse trắng phía ngoài. Và rồi, cả bốn người bước vào trong, tiến thẳng đến cạnh giường.
Cái quái!? Tay bác sĩ này là ông ta sao???
Tôi ngước mặt nhìn lên dáng hình của tay bác sĩ. Đôi lông mày của tôi nhướng lên, gương mặt liền bày ra một biểu cảm hết sức kinh ngạc với vầng trán đổ vài giọt mồ hôi lạnh.
"Chào con, Audrey. Con vẫn còn nhớ ta chứ?"
"... Chào ngài ạ, đại công tước Laurent."
Điên thật rồi!
Tại sao đại công tước Laurent lại là tay bác sĩ chứ? Chẳng phải ông ta chính là... cha của bạn thân nữ chính, Celina Von Laurent hay sao!?
22 Bình luận
Vậy hết rồi à... Chắc tiến hành làm thoi nhỉ...
Lỗi chính tả: "giả" chứ không phải "cả".