• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 34A: Chương cuối

5 Bình luận - Độ dài: 3,435 từ - Cập nhật:

Tôi bấm gọi lại số Messenger của Uyên, cầu mong cô nhấc máy. Tiếng Messenger kêu tút, tút tới tận mười giây mà không có lời hồi âm. Khỉ thật. Tại sao mọi thứ phải tự nhiên kì quái ngay khi Hoa tới chứ?

May mắn thay, Uyên bắt máy. “Ơi?” Cô hỏi, giọng cô nghe ngái ngủ.

“Dậy đi. Trốn vào phòng vệ sinh, khóa cửa vào nhanh!” Tôi nói.

“H-hả? Có chuyện gì vậy?” Xong rồi tôi nghe tiếng lộc cộc, như thể cô vừa nhảy xuống khỏi giường.

“Em gái tôi qua. Nó không được biết bà sống ở đây.”

“N-nhưng quần áo với đồ dùng—”

“Cứ đẩy hết vào một góc đi. Nhanh nhanh!”

May mắn thay, hình như có ai đó cũng đang gọi Hoa. Cô phải dừng lại bên lề đường để nghe điện. Thời gian cô nghe điện là vừa đủ để tôi chạy xuống đường và gọi với lấy cô từ lề bên kia. “Hoa. Hoa!”

Hoa tắt điện thoại rồi quay về phía tôi. Trong khi tôi vừa bước sang đường vừa thở dốc, cô nhìn tôi lên xuống một lượt rồi hỏi, “Anh vừa đi đâu về mà thở hồng hộc vậy?”

“Nếu tao nói là tao tập thể dục mày có tin không?”

Cô khịt mũi. “Anh? Tập thể dục? Nếu anh nói anh dẫn bạn gái về ngủ ở nhà có khi còn đáng tin hơn đấy.”

“Tao không cần bạn gái, nhưng cần sức khỏe, hiểu không? Mục tiêu cho năm mới của tao chính là trở thành một vận động viên việt dã bền bỉ, chạy mười cây số mỗi ngày đấy.” Tôi vỗ ngực.

“Và giờ anh chạy được mấy cây rồi?”

“Năm mươi mét.”

Hoa cuộn mắt, lắc đầu, rồi bắt đầu nổ máy đi xe về phía nhà tôi.

“Chờ đã.” Tôi đuổi theo. “Mày vẫn chưa nói vì sao lại sang đây. Nếu mày lại ngứa tay dở chứng đi dọn dẹp nhà người khác thì không cần thiết đâu, nhà tao sạch sẽ rồi.”

“Hừ. Anh nghĩ em tới thăm anh vì nhớ anh hay gì? Anh còn một hộp kim chỉ chưa trả mẹ đấy. Anh nghĩ xem nếu mẹ cần thì ai phải tới đòi?”

Cái đệch. Tôi quên mất luôn sự tồn tại của cái hộp đó đấy.

“Tao vẫn đang tìm . . . Từ từ đã. Mày đã hứa nếu tao giúp mày với Hải thì mày sẽ câu giờ giúp tao mà.”

“Đâu? Giúp đâu?” Nó chìa tay ra. “Tới cả một số điện thoại hay thông tin cá nhân em còn chưa có. Dạo này anh bận cái gì, anh quên luôn em rồi chứ gì?”

“Tao có thể cho mày số điện thoại, nhưng Hải hiện tại đang khá thân thiết với hai cô gái khác. Anh ta—”

“Trong hai người đó, có ai là người yêu anh ấy không?”

“Không, nhưng—”

Hoa phủi tay. “Vậy anh không có lý do gì cả. Anh Hải có hứng thú đi bất cứ sự kiện nào không? Mà thôi, đợi anh động não thì lúc đó chắc anh Hải cưới vợ đẻ đống con luôn rồi. Thế này đi.” Cô mở túi xách ra, lục tìm trong đó một lúc rồi rút ra hai tờ giấy, loại thiệp mời cứng và sáng bóng. Nó dúi chúng vào tay tôi.

“Gì đây?” Tôi hỏi.

“Anh mở mắt ra mà đọc. Vé đi triển lãm tranh đấy.”

Tôi đọc dòng chữ trên tờ giấy: Triển lãm hội họa hiện đại VV Artroom, diễn ra vào Thứ Năm tuần sau. Tôi không phải người hay đi triển lãm, cũng không phải người thẩm được hội họa, nhưng trước đây cũng từng đi với một bạn nữ cấp ba. Lên đại học tôi mới biết bạn nữ đó từng thích tôi.

“Nhưng tại sao lại có hai vé?”

“Vì em có hai vé mời chứ sao. Có thể anh sẽ mời một vài người bạn là con trai và đẹp trai và vô tình hay đi chơi game với anh đi cùng cũng được mà.

“Tao có thể làm thế. Hoặc tao có thể mời một cô gái xinh đẹp đi cùng.”

Hoa cười. “Ha! Mời luôn đấy. Có cô gái gì theo đuổi anh anh còn phải nấp váy em gái. Tới cái ngày anh mời được ai đi đâu em đẻ hai đứa rồi.” Cô làm bộ giả vờ giật lại vé từ tay tôi. “Nếu anh không dùng vé còn lại thì đưa đây em cho bạn em. Nhưng cho ai bây giờ?” Nó cúi xuống, lẩm nhẩm với bản thân. “Chi ngày đó sẽ đi làm rồi, còn Dương thì chắc sẽ chẳng đi đâu.” Tôi không rõ Hoa nói chuyện với người khác như thế nào, nhưng khi gặp tôi lúc nào nó cũng như một cái loa phóng thanh, trừ khi nó đang tập trung lắp mô hình hay tìm tòi bất cứ sở thích gì có vòng đời một tuần của nó. “Mẹ cũng bảo em qua xem nhà anh trông có giống cái ổ lợn không. Mẹ vẫn kể chuyện hồi anh mười tuổi anh đổ sơn ra khắp nhà rồi đổ cho con Mít đấy. Gớm. Mẹ cứ làm như kiểu mẹ hiểu anh em mình lắm ấy, kiểu như ‘tao biết hết mọi thứ về chúng mày’, cơ mà thực ra chỉ toàn liệt kê lại những chuyện đã xảy ra khi anh em mình lên tám.” Vừa nói, cô vừa xuống xe rồi bước đến cửa nhà tôi như thật.

Khi nó đặt tay lên nắm cửa nhà tôi, tôi đặt tay lên cổ tay nó. “Này, này. Đi vào nhà người ta mà không thèm hỏi xin gì sao?”

Nó nhíu mày. “Có vấn đề gì sao? Tháng nào em chẳng qua?”

“Tao chỉ nói một điều thế này. Tao là một con người trưởng thành và tự lập. Tao không cần em gái tao tuần nào cũng tới giám sát tao như cai tù quản ngục. Ai cũng cần thời gian riêng tư cho bản thân, và—”

“Anh giấu gì trong nhà phải không?”

Tôi giật bắn mình. “L-làm gì có chuyện đó? Chắc chắn là không có chuyện đó. Người như tao thì đâu có bao giờ có gì phải giấu. Nếu mà muốn giấu thì tao đã không cho mày vào nhà và tìm cách để mày đứng ngoài cửa rồi. Từ từ đã . . .” Tôi lấy tay đưa lên mặt, thở dài vì sự ngu xuẩn của mình. “Nói chung là tao không có gì để giấu cả. Mày không cần vào!”

Hoa nhìn tôi lên xuống, nói, “OK.” Rồi quay đi. Đơn giản vậy sao? Hôm nay em gái tôi bỗng dưng là một con người tốt tính, không hỏi dồn, không chõ mõm vào chuyện của tôi sao? Phải chăng cuối cùng tôi cũng có tiếng nói trong gia đình này? Cuối cùng ý kiến của tôi cũng được tôn trọng, mong ước của tôi cũng được thỏa mãn—

Hoa quay ngoắt lại rồi mở cửa nhà tôi khi tôi không đề phòng.

“Cái đệch!” Khi tôi toan cản lại thì đã quá muộn. Cánh cửa nhà đã mở toang. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp gỡ không mấy suôn sẻ, nhưng điều đó không xảy ra.

Trong nhà không có một ai cả. Mọi dấu vết của Uyên trong căn nhà: va li quần áo của cô, chiếc máy tính xách tay của cô, phấn son để gần kệ ti vi . . . tất cả đều đã biến mất tiêu. Uyên đã làm thế nào thủ tiêu được mọi thứ chỉ trong vòng chưa đến năm phút? Tôi không biết, nhưng chắc chắn cô đang ở trong một trong hai căn phòng khuất sau cánh cửa là phòng tắm và phòng giặt/phơi.

Cô nhìn căn phòng tinh tươm của tôi mà như nhìn thấy bệnh nhân COVID. Cô rón rén đi sát tường, vừa đi vừa soi từng kẽ hở dưới sàn. “Sao nhà anh lại sạch sẽ thế này?”

Tôi vỗ ngực. “Tao đã bảo là tao tự lập rồi. Đố mày tìm thấy một hạt bụi luôn. Mày nghĩ xem, giờ tao ở nhà nhiều, nếu không dành thời gian dọn dẹp thì còn làm gì với cuộc đời nữa? Ngày nào tao cũng dành hai tiếng đồng hồ để lau từng ngõ ngách một, cho tới khi nhà tao sáng bóng như trong quảng cáo thì thôi.”

“Soi kĩ thế thì anh tìm thấy hộp kim chỉ chưa?”

Tôi giật mình. Không biết Uyên có nghe thấy Hoa nói về hộp kim chỉ không. Tôi nhỏ giọng, “Chưa. Tao vẫn đang tìm.”

“Anh có thực sự chắc là anh không làm mất nó không vậy?”

“Chắc. Cô bán đồng nát gần đây vơ nhầm, nhưng khi tao hỏi thì cô ấy vẫn giữ trong nhà. Cuối tuần tao qua lấy là được. Chỉ là dạo này tao bận . . . bận dọn nhà quá nên quên mất.”

Hoa rõ ràng không bị thuyết phục bởi câu trả lời của tôi, nhưng may mắn thay nó không hỏi nữa. “Anh có thêm một tuần nữa. Đổi lại, em phải gặp được anh Hải.” Nói rồi nó lấy loa của tôi cắm vào máy tính cũng là của tôi, xong rồi bật nhạc lên như ở nhà.

~There’s people under the stairs

They just watchin and starin'

I don't know if I care

Someone said they could hear me

I bet they looking at me now woah

I bet they tryna’ get out now (up above)

Wonder how far this will go before it falls down

I bet they looking at me now woah (now woah)

I bet they tryna’ get out now (up above)

Wonder how far this will go before it falls down~

(People Under the Stairs, Dolo Tonight)

“Không vấn đề. Anh mày đã bao giờ làm hỏng việc gì chưa?” Khi tôi bước tới gần tủ thì tôi giẫm lên một thứ gì đó. Tôi nhìn xuống và thấy một chiếc pyjama, và chắc chắn là tôi không mặc loại in hình con gấu trúc khắp mặt áo. Có vẻ Uyên đã quá vội vàng giấu quần áo của mình đi nên đã để nó rơi ra.

Hoa bước qua tôi, soi xét xung quanh. “Anh vừa có khách hay là gì? Em không tin nhà anh có thể gọn thế này.”

Tôi đi vòng qua Hoa, vừa đi vừa đạp chiếc áo vào trong gầm tủ. Trong khi đó, Hoa đi tới đầu giường nhà tôi. “Anh lắp giường đôi từ bao giờ vậy?”

“Lắp để khi nào bạn anh tới nhà thì nó còn có chỗ ngủ. Chứ chẳng lẽ hai thằng đực rựa nằm ôm nhau?”

“Sao cả giường trên và giường dưới đều bừa vậy?” Lúc Hoa đang soi giường tôi ở phía dưới, tôi bất chợt nhìn thấy ở gối phía giường trên có mấy sợi tóc đen với độ dài chắc chắn không phải của con trai.

“Hưng nó qua đêm chứ sao nữa.” Vô cùng tự nhiên, tôi bước đến đầu giường và lấy tay tôi phủi phủi gối. “Cái thằng này qua đêm chẳng thèm sắp lại ga gối luôn.” Rồi nhặt hết tóc đi.

“Anh làm như giường anh anh gấp chăn gối rồi ấy.” Có vẻ như ngứa tay, Hoa cúi xuống gấp hộ tôi luôn.

Nó đang mất tập trung! Phải nhân lúc này thấy bất cứ thứ gì liên quan tới Uyên, tôi thủ tiêu hết.

Trong lúc Hoa quay lưng về phía đầu giường, tôi nhặt cho bằng hết tóc của Uyên. Phải tới bây giờ tôi mới nhận ra số tóc cô rụng ra chắc phải nhiều hơn số tóc mọc trên đầu tôi nữa. Hoa vừa quay lại phía tôi thì tôi di chuyển ngay tới kệ ti vi, nơi để một cây nến hương mà tôi sẽ không bao giờ dùng, và nhét nó vào trong ngăn tủ.

Ổn rồi. Giờ không còn có gì có thể làm lộ tôi được nữa.

“Ơ. Gì đây?” Hoa bước ra gần cửa sổ phía sau và cầm lên một lọ nước hoa màu. “Nước hoa này—”

“Của anh! Vừa mua hôm nọ đấy. Hãng Taco Taybannha giờ hơi bị mốt luôn.” Tôi nheo mắt cố đọc được tên nước hoa từ tay nó.

“Paco Rabanne,” Hoa đáp.

“Cái tên không quan trọng! Quan trọng là chức năng. Mày thấy không, anh cũng biết chăm chút cho bản thân lắm chứ.”

Nó nhíu mày. “Anh biết đây là nước hoa nữ mà, phải không?”

“Giờ xã hội bình đẳng rồi, anh muốn dùng mùi hương gì chẳng được! Anh muốn một mùi hương mà có thể thể hiện cá tính của mình, không bị gò bó bởi khuôn khổ xã hội, bởi định kiến giới lỗi thời.”

Hoa lật mặt sau chai nước hoa lên và đọc, “Hương hoa cỏ phương Đông, với hương thơm tinh tế nhưng không kém phần nữ tính, đem lại vẻ kiêu hãnh đầy gợi cảm khiến các cô gái khác phải ghen tị. Hãy thức tỉnh bản năng thầm kín của bạn với Paco Rabanne . . .”

“A-anh thích được các cô gái ghen tị! Có sao không?”

Hoa đặt một tay lên vai tôi, lắc đầu. “Anh trai yêu dấu. Nếu anh có lý do khó nói nên không thể có bạn gái thì em hiểu mà. Em sẽ nói đỡ giúp bố mẹ, thì bố mẹ sẽ không từ mặt anh đâu.”

“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!”

“Vậy anh có giải thích được không?”

“Không.” Có khi thừa nhận rằng có một cô gái đang sống chung nhà với tôi còn tốt hơn là hiểu nhầm tai hại này.

“Biết mà. Hộp kim chỉ cũng thế; chuyện này cũng vậy. Này. Anh để giẻ lau ở đâu? Chân giường này anh chưa lau đây này.” Hoa nói rồi, không đợi tôi đáp đã bước ngay về phía phòng vệ sinh.

“Không được!” Tôi nhảy ra trước mặt nó.

“Vì sao?”

“Đơn giản là không được.”

“Nếu khách đến nhà anh mà cần đi giải, anh bắt người ta tụt quần ngay giữa phòng hả? Coi như là em cần đi vệ sinh đi.” Cô lách qua tôi, lù lù tiến về phòng vệ sinh. Nếu đã không trốn tránh thì thôi, giờ đã bắt gặp một cô gái khác trong nhà, lại còn trốn trong phòng tắm nữa thì tôi sẽ giải thích thế nào?

“Có một cục phân khủng bố trong phòng vệ sinh!” Tôi hét lên.

“Hả?” Hoa quay ngoắt lại.

“Có một cục phân khổng lồ, xấu xí trong phòng vệ sinh! Tao xả nó không xuống và nó vẫn đang nổi lềnh phềnh!”

“Eo! Anh có nhất thiết phải tả như vậy không?” Hoa bịt mũi, lùi lại hai bước. “Cái này anh tự thông đi nhé, em không có trách nhiệm.”

Tôi chưa bao giờ nhờ nó nhận trách nhiệm cho bất cứ điều gì cả . . .

Hoa ở lại dọn dẹp thêm một lúc nữa, và may thay tôi tìm thấy một chiếc giẻ lau trong phòng giặt trống không người cho nó thỏa mãn đam mê hầu hạ kẻ khác của mình. Không hiểu nó vẫn bới ở đâu ra bụi bặm trong xó xỉnh, xong rồi giảng giải cho tôi về cách làm thế nào để vải vóc không bám bụi lại nhanh. Tôi nghe xong, ba phút sau quên luôn phải làm gì.

Trước khi ra về, Hoa không quên dúi vé vào tay tôi. “Nhớ không đi thì trả vé lại cho em. Nếu đi thì dẫn người nào quan trọng đi đấy.”

Nói xong, nó bỏ về. Ngay khi nó bước ra khỏi cửa, tôi tựa vào tường và thở phào nhẹ nhõm. “Bà có thể ra được rồi đấy,” tôi nói với vào phòng trong.

Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, cùng với đó là một Lê Phương Uyên đang tha lôi va li của mình ra ngoài. Tôi lại giúp cô kéo va li ra, và nhận ra Uyên còn phải ôm thêm một nùi những loại phấn son, kem nền, kem dưỡng các kiểu ra nữa.

“Xin lỗi vì là một cục phân,” cô nói. Nghe giọng cô, tôi không biết là cô đang giận thật hay đang đùa.

“X-xin lỗi. Chỉ là tôi cần đuổi đứa em gái phiền phức của tôi đi thôi.”

Chúng tôi vừa sắp xếp lại đồ đạc của Uyên về chỗ cũ vừa trao đổi.

Uyên nói, “À. Về chuyện hộp kim chỉ. Nó có phải là hộp mà ông đưa tôi hôm nọ không?”

“À, ừ.”

“Nó vẫn ở trong tủ mà.”

“Tôi biết thế, chỉ là . . .”

“Nếu ông cần thật thì chỉ cần hỏi tôi một câu mà. Tôi đâu có lấy của ông hay gì đâu.”

Phải rồi. Sao chỉ việc hỏi đơn giản vậy thôi mà tôi cũng không làm? Cứ phải bịa ra dăm ba chuyện tào lao làm gì chứ?

“Cũng chưa cần luôn đâu mà,” tôi nói. Mẹ kiếp, Doãn Chí Kiên. Người ta biết tỏng rồi, cần gì giữ sĩ diện nữa chứ.

Uyên chỉ cười. Nụ cười của cô trông xao nhãng và không được tự nhiên. Tôi chợt nhớ tới cặp vé triển lãm Hoa đưa tôi ban nãy. Không khí giữa chúng tôi đang không mấy vui vẻ, nhưng tôi tin nếu mời cô đi thì mọi thứ sẽ được cải thiện, ít nhất là bây giờ. Chuyện Uyên sẽ dọn đi lúc nào và chúng tôi có còn bao giờ thân thiết được như hiện tại, chuyện đó tính sau.

Tôi quay lưng về phía Uyên, nhìn chằm chằm vào tờ vé. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi sáng lên—một tin nhắn Messenger từ Thư Anh, và một thông báo khác từ app viết truyện của mình.

~Em có thai rồi~

~Gì vậy bà nội~ tôi đáp

~Sao tự nhiên bụng em to quá. Hay vì hôm qua uống nhiều nước quá? Đêm qua chúng ta có làm gì nhau không?~

~Đâu làm gì đâu~

~Hả? Một nam một nữ qua đêm trong nhà nghỉ với nhau mà không làm gì là sao? Em không thể chấp nhận chuyện này được. Anh quay lại kia và ‘làm’ em ngay lập tức!~

Tôi mở trên app viết truyện ra và thấy thêm mấy thông báo giục ra chương mới của mấy thành viên khác. Tôi chợt nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của DolphinMaster. Có khi cậu ta sẽ cần cặp vé này hơn là tôi.

Tôi mới hỏi:

~Tôi có một cặp vé đi triển lãm

Hay ông bạn mời cô gái kia đi cùng ông một phen

Nếu ông thích cô ấy đến vậy~

Tôi định cất điện thoại đi, nhưng không ngờ cậu ta trả lời luôn:

~Thôi

Của tôi giải quyết ổn thỏa rồi~

Tôi đáp:

~Như nào vậy?~

Cậu ta đáp:

~Khi nào tôi kể cho

Ông bạn không có người nào trong đời mà ông muốn rủ đi cùng sao?

Rủ người ta đi đi

Có khi người ta sẽ thích lắm đấy~

Lời hồi đáp của cậu ta khiến tôi suy nghĩ. Tôi có thể đi với Thư Anh, vốn là sinh viên hội họa. Có cô ta dù có thể phiền phức nhưng ít nhất tôi sẽ hiểu nổi nội dung mấy bức họa. Tôi cũng không biết nữa. Sau ngày hôm qua, tôi có cảm giác rằng dường như Thư Anh thực sự muốn dành thời gian với tôi thay vì chỉ bám đuôi tôi mà không có mục đích.

Hoặc tốt hơn cả là tôi tạm không để ý tới những mối quan hệ lằng nhằng tôi đang vướng phải bây giờ. Sớm rồi tôi sẽ trả hộp kim chỉ cho Hoa, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không thể giúp nó. Khả năng Hải nhận lời đi triển lãm là một con số lớn hơn 0%, có lẽ cũng đáng thử.

Tôi sẽ . . .

[MỜI UYÊN] (Route Phương Uyên)

[MỜI THƯ ANH] (Route Thư Anh)

[MỜI HẢI] (Route Thủy Tiên, Chi Hoa (KHÔNG CÓ QUAN HỆ NAM NỮ ĐÂU ĐỪNG CÓ HÒNG HAHAHA), ???)

[Ở NHÀ] (Route Hà Chi, Hoàng Yến) Để chọn lựa chọn này, quay lại Chương 27 và chọn đi họp lớp

Sau lựa chọn này, Common Route kết thúc.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mời Uyên
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Người ae này thực sự muốn t viết 3 route cùng lúc 💀
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mời Hải
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Duyệt
Xem thêm