Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng
Chương 3: Uy hiếp
53 Bình luận - Độ dài: 3,774 từ - Cập nhật:
Sau khi kỳ thi xếp hạng kết thúc, các học viên được nghỉ học trong một tuần để chuẩn bị trong khi các giáo sư lựa chọn sắp xếp danh sách những người tham gia hội giao lưu sắp tới theo từng năm học. Về cơ bản, nếu không có gì đặc biệt xảy ra, những người được chọn sẽ là mười hạng đầu của mỗi năm học và một số trường hợp đặc biệt có tài năng xuất chúng ở một mảng nào đó. Vì vậy mà các học viên bình thường khác coi đây là khoảng nghỉ xả hơi sau một tuần thi cử căng thẳng.
Đối với Arc và những người khác trong nhóm của cô, bọn họ định dùng một tuần này nghỉ ngơi thật tốt, để bản thân ở trạng thái vẹn toàn nhất. Dù sao, trước khi bắt đầu thi xếp hạng, bởi vì người nào đó mà cả nhóm luôn trong tình trạng nếu không phải đang luyện tập và chiến đấu thì cũng là sắp phải luyện tập và chiến đấu. Bây giờ không tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì phải đợi đến bao giờ.
Theo lý thuyết, người đó không có đủ điều kiện để lọt vào danh sách người tham gia hội giao lưu, cho dù vì lý do thần kỳ nào đó, hắn có tham gia vào thì cũng là người ở chung chiến tuyến, không có lý do gì phải căng thẳng.
Cả nhóm thống nhất với nhau là sẽ xuống thành phố thương mại cạnh Stellar để tổ chức một buổi tiệc chúc mừng cho chiến thắng của Tia. Không phải thức ăn ở Stellar không ngon, chẳng qua là nhà ăn ở Stellar nấu theo thực đơn mỗi ngày, lựa chọn khá hạn chế để có thể có một bàn ăn thoả mãn khẩu vị của tất cả mọi người. Một nguyên do khác là họ còn muốn đi dạo phố một chút nữa. Phần này là để an ủi Sylvie, người đã thua trong gang tấc.
Vì hội giao lưu giữa các học viện hàng đầu lục địa sẽ diễn ra chỉ sau chưa đầy mười ngày nữa, thành phố thương mại vốn dĩ đã tấp nập, nô nức nay lại càng trở nên đông đúc và ồn ào hơn gấp nhiều lần.
Không chỉ giáo viên và thí sinh tham gia của một số học viện đến sớm để chuẩn bị mà còn có rất nhiều khách mộ danh hiếu kỳ đến xem tranh tài và cả những thương nhân tận dụng cơ hội này để kiếm một món tiền lớn. Trên thực tế, trong các loại người kể trên, lượng thí sinh tham gia và giáo sư dẫn đội là ít nhất. Số lượng nhiều nhất tất nhiên là những người hiếu kỳ từ khắp nơi trên lục địa kéo nhau đến để xem cuộc chiến giữa các thiên tài trẻ tuổi hàng đầu nhất rồi.
"Náo nhiệt thật đấy!"
Chứng kiến cảnh tượng thế này, Arc trầm trồ thán phục.
Cô từng đi du hành nhiều nơi, chứng kiến không ít lễ hội và đô thành sầm uất, nhưng tới mức độ này thì quả thật là ít gặp.
"Còn chưa phải thời điểm đông đúc nhất đâu, lúc cao điểm nhất phải gấp đôi thế này cơ."
Nhìn thấy Arc ngạc nhiên như vậy, Elise che miệng cười.
Là đệ tam công chúa của Đế Chế địa vị cao quý, cô đã tham dự hội giao lưu học viện vài lần trước cả khi trở thành học viên của Stellar dưới thân phận khác.
"Do lãnh chúa của nơi này, Satella Draco, tức là hiệu trưởng của chúng ta ấy, không mấy quan tâm tới những vấn đề phát triển kinh tế của lãnh địa cho nên mức độ đông đúc này còn không sánh được một nửa với khi hội giao lưu được tổ chức ở khu vực khác."
"Ngài ấy thì có quan tâm tới cái gì ngoài cái học viện của mình đâu. Nghe nói dù là lãnh chúa nhưng thành phố này còn chẳng phải do ngài ấy thành lập hay cai trị trực tiếp nữa."
Aris và Irine lần lượt cung cấp thông tin cho Arc theo hiểu biết của mình.
"Thật luôn? Có loại lãnh chúa như vậy tồn tại à, thế không phải vô trách nhiệm quá sao."
Đối với Tia, một yêu tinh tộc, chủng loài coi nặng trách nhiệm và nghĩa vụ tự thân, hành động như vậy ở một người giữ vị trí lãnh đạo là khó mà hiểu được.
Trong khi đó, Aris thì lại không đồng tình lắm với quan điểm của Tia.
"Chúng ta không ở vị trí của ngài ấy, khó mà đưa ra đánh giá chính xác được." Cô nói.
Ít ra vô tâm như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với việc cùng hắn đốt cháy cả thế giới, Aris thầm nghĩ.
Nhớ tới viễn cảnh đen tối trong giấc mơ tương lai chưa từng thay đổi của mình, Aris cảm thấy tinh thần hơi sa sút một chút.
Nếu là trước đây, cô sẽ cố gắng tìm mọi cách để thay đổi, nhưng còn bây giờ...
Đùa, không nói tới việc phải làm sao mới có thể ngăn cản cả bầy Vương Thú hủy diệt thế giới, mỗi việc thắng người đó thôi đã gần như là chuyện nằm mơ giữa ban ngày rồi. Đến bây giờ Aris chỉ có thể hy vọng vào những điều Satella đã nói ngày hôm đó, bức tranh mà cô nhìn thấy không phải là toàn cảnh vấn đề.
Không mấy để tâm tới trạng thái tinh thần của Aris, Sylvie nhìn quanh một lúc rồi lên tiếng:
"Cơ mà đông đúc thế này thì khó mà tìm ra chỗ nào thoải mái để ghé qua cả, tôi không muốn tới cả khi đi giải khuây cũng phải chen lấn với người khác đâu, thế thì khó chịu lắm."
"Cái đó thì cô không cần phải lo."
Đập vào Sylvie ra hiệu cho cô yên tâm, Elsie nở một nụ cười tự tin.
"Trước khi đi tôi có hỏi thăm Noires vài chỗ rồi, theo tôi."
***
Nơi mà Elsie đưa mọi người tới là một nhà hàng nhỏ hai tầng ven sông cách bến cảng chính của thành phố không xa. Nhà hàng tuy không lớn, nhưng tương đối xa hoa, đáng để người ta đánh giá cao, ít nhất là về mặt hình thức bên ngoài. Cơ mà nhìn lượng thực khách đông đúc đang vui cười bên trong, chất lượng hẳn không cần phải lo ngại.
Theo chân Elsie, cả nhóm lên thẳng tầng trên. So với tầng dưới chật người không còn chỗ trống, tầng trên yên tĩnh và thông thoáng hơn nhiều, cũng không có bất kỳ tạp âm nào lọt vào, dường như là hiệu quả của một loại ma trận cách âm nào đó. Không chỉ vậy, bên trong còn thoang thoảng hương hoa và tiếng đàn du dương, bên ngoài có thể thấy được mặt sông êm đềm, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp vài chiếc tàu bay thấp thoáng phía xa xa đang tiến vào bến cảng.
Khác với tầng dưới chủ yếu phục vụ cho tầng lớp bình dân, người đến tầng trên thường là quý tộc hoặc kẻ có tiền. Nói thế không có nghĩa tầng trên chỉ phục vụ cho hai loại người ấy, chỉ cần trả nổi phí tổn thì đều có thể đặt chân đến đây. Cơ mà vì giá cả cao hơn tầng dưới không chỉ hai ba lần nên thực khách ở đây thường cũng chỉ có thương nhân và quý tộc túi đầy tiền. Mà tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với nhóm bọn họ. Cả nhóm chọn một bàn gần ban công, tương đối xa những thực khách khác rồi bắt đầu gọi món.
Mọi người cùng nhau dùng bữa, vui vẻ bàn tính những chuyện tương lai sắp tới. Chỉ có điều, suốt từ lúc ngồi vào bàn, ánh mắt của Sylvie thỉnh thoảng lại rơi vào người Tia khiến cô cảm thấy hơi chút mất tự nhiên, thức ăn trong miệng cũng không còn ngon như vậy nữa.
"Cô vấn đề gì sao? Hay là vẫn còn khó chịu vì đã thua tôi hôm trước?"
Cuối cùng, không nhịn được nữa, Tia đặt dao nĩa xuống, hỏi trực tiếp Sylvie.
"Không, thua thì cũng đã thua rồi."
Sylvie lắc đầu.
"Chỉ là tôi thắc mắc không rõ cô học cái ấy từ đâu thôi."
Nghe hai người trò chuyện, những người khác vô thức dừng tay lại, dỏng tai lên để nghe. "Cái ấy" trong miệng Sylvie hẳn là Hư Không Đáp Bộ, bọn họ cũng muốn biết sao Tia lại có được kỹ năng này.
Bên nhau đã được một thời gian, bọn họ chưa từng thấy Tia sử dụng nó dù chỉ một lần, thẳng tới tận hôm trước. Khả năng Tia cố tình giấu diếm cả nhóm suốt thời gian qua không cao lắm. Nhất là khi đó còn là một kỹ năng chưa biết mà trong ấn tượng của bọn họ chỉ có một người có khả năng sử dụng.
"Ra là chuyện này, mặt nhìn nghiêm trọng như vậy, tôi còn tưởng cô có âm mưu độc chết tôi để rửa hận."
Tia bật ra một tiếng cười nhẹ.
"Có gì khó hiểu đâu, hắn dạy cho tôi mà."
"Cái gì?"
Nghe được câu trả lời của Tia, Arc đập bàn đứng dậy.
Tiếng động lớn bất ngờ không chỉ khiến những người trong nhóm kinh ngạc trước phản ứng thái quá của cô mà còn thu hút ánh nhìn của những thực khách khác.
Bị mọi người nhìn như vậy, Arc xấu hổ ho khan vài tiếng rồi ngồi trở lại bàn, mặt hơi ửng đỏ vì ngượng.
"Đáng ngạc nhiên như vậy sao?"
Tia bối rối cuộn cuộn tóc vào ngón trỏ.
"Tất nhiên là có rồi!"
Không tới mức thái quá như Arc, nhưng những người khác cũng bất ngờ không nhẹ, đặc biệt là Sylvie.
"Cái tên dở người cục súc đó chịu dạy cho cô ư? Không lầm đó chứ?"
Cô chòm người tới, nhìn thẳng vào mắt Tia như muốn xem rõ thực hư thế nào.
"Có khó như vậy đâu..."
Có lẽ là chột dạ, Tia ngoảnh mặt sang một bên.
"Chỉ cần..."
Lời còn chưa dứt đã im bặt mà dừng, mắt cô hướng về phía sau Arc đang ngồi phía đối diện.
Những người khác cũng phát giác được điều gì đó, không hẹn mà cùng nhìn ra sau lưng Arc.
Không rõ từ lúc nào, sau lưng cô đã đứng một bóng người phụ nữ phủ áo choàng che kín toàn thân. Khắp người ả cuộn trào một thứ ma lực nhớp nhúa tởm lợm đến mức buồn nôn dấy lên cảnh giác của tất cả mọi người trong nhóm.
Cũng dị thường như cách mà ả bất ngờ xuất hiện, sự tồn tại đáng ngờ tới mức này mà ngoài bọn họ lại không có bất cứ thực khách nào ở tầng trên chú ý tới. Không chỉ vậy, mà bắt đầu từ lúc người phụ nữ xuất hiện, tiếng nói cười xung quanh đã biến mất, mọi thứ vẫn đang ở ngay trước mắt thế nhưng họ lại cảm thấy bản thân đã bị kéo vào một không gian, tách biệt với những người khác.
Gần như ngay lập tức, Irine dựng lên một bức tường vô hình khống chế giam cầm người phụ nữ vào bên trong, ma thuật và tinh linh thuật của Sylvie và Tia cũng nhắm chuẩn vào ả, có thể bắn ra bất kỳ lúc nào.
"Ngươi là ai, có mục đích gì?"
Elsie trầm giọng hỏi.
"Nào nào, đừng tỏ vẻ thù địch vậy chứ."
Người phụ nữ lên tiếng, giọng điệu như pha lẫn giữa thiếu nữ đôi mươi và cụ già gần đấy xa trời, ghê tởm như chính ma lực của ả.
"Trả lời đi!"
Tia không ngần ngại bắn ra một mũi tên gió xoáy vào người phụ nữ, Irine vô cùng phối hợp mở một lỗ trên màn chắn của cô, để mũi tên sượt qua người ả, phóng ra bên ngoài
"Không nói rõ mục đích thì lần sau sẽ không trượt nữa đâu!"
Vừa nói, Tia vừa giao tiếp ánh mắt với Sylvie, rồi nhận lấy một cái gật đầu đáp lại.
Chỉ thấy Sylvie gõ đầu gậy của mình xuống đất, tiến hành phân tích thuật thức ma thuật và chuẩn bị đảo ngược quá trình của nó. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cảm giác tách biệt với dòng chảy thế giới bên ngoài của cả nhóm đã nhẹ đi rất nhiều, rất nhanh thôi sẽ trở lại bình thường.
Nhưng người phụ nữ không vì vậy mà tỏ vẻ bất ngờ hay lúng túng.
"Suỵt, đừng manh động như vậy."
Ả đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho cả nhóm im lặng, đồng thời cởi bỏ áo khoác ngoài.
"Nếu không các ngươi sẽ hối hận đó."
Lớp vải dày rơi xuống, để lộ cơ thể chỉ mặc một chiếc áo hở bụng và quần đùi ngắn bên trong. Đáng chú ý nhất là những ma trận vằn vện lấp đầy cả cơ thể tới tận cổ. Nhìn thấy những ma trận trên người phụ nữ, Sylvie sững sờ tại chỗ, cánh tay cầm quyền trượng không nhịn được run rẩy mấy lần. Sự ngăn cách với thế giới bên ngoài sắp biến mất lại khôi phục như lúc ban đầu.
"Sylvie, cậu sao vậy?"
Cảm thấy phản ứng bất thường của Sylvie, Aris lo lắng hỏi.
"Ngươi nhận ra ma trận này? Quả không ngoài mong đợi từ thiên tài bậc nhất của Tháp Pháp Sư. Như vậy thì ta đỡ phải mất công giải thích với chứng minh rồi. Việc trình bày nhờ ngươi nhé."
Không đợi Sylvie mở miệng, người phụ nữ nhanh chóng cướp lời với một nụ cười khinh khỉnh.
"Nói cái quỷ gì vậy?"
Tia nhíu mày, gió lốc lại hội tụ thành mũi tên xung quanh cô, nhưng lần này không phải là đe doạ nữa.
Song, trước khi Tia ra tay, Sylvie đã giơ tay ngăn lại.
"Những ma trận đó..."
Cô lên tiếng, giọng điệu nặng nề đầy khó chịu.
"Biến cơ thể người thi triển thành một quả bom bằng cách nén ma lực của người đó vào một điểm duy nhất trên cơ thể, thời gian nén và ma lực càng nhiều thì khi bộc phát sức mạnh sẽ càng khủng bố. Ả ta bây giờ... Là một quả bom sống."
Sylvie vừa nói xong, Irine đã thay đổi bức tường chắn giữa bọn họ và người phụ nữ thành một quả cầu phòng ngự tuyệt đối mọi hướng bọc lấy cả nhóm vào bên trong. Những người còn lại cũng nghiêm túc nhìn ả, nâng sự đề phòng lên mức cao nhất.
Tự biến bản thân thành một quả bom, phải điên rồ tới mức nào mới có thể làm được loại chuyện này? Hơn thế nữa người phụ nữ này rõ ràng có chuẩn bị mà tới, minh chứng rõ ràng nhất chính là dòng chảy không gian kỳ lạ đang bó buộc bọn họ bây giờ. Đã có chuẩn bị, ai mà biết được ma lực trong người cô ta đã nén tới mức độ nào rồi. Nếu ả mà kích nổ thì...
Thực ra Arc và những người khác không sợ lắm, lấy năng lực của bọn họ, ai cũng có thủ đoạn để giữ mạng cả. Mà chỉ cần một hơi thở, Aris đều có thể hồi phục hoàn toàn.
Chỉ là...
"Ngươi không cho rằng kiểu tự hủy đó có thể uy hiếp được bọn ta đấy chứ?"
Elsie lạnh lùng chất vấn, nhưng đó chỉ là cậy mạnh để che đi sự căng thẳng của bản thân.
"Thôi nào, ta đâu có ngu ngốc như vậy."
Người phụ nữ che miệng cười.
"Không nói tới những người khác, chỉ thế này thì sao có thể gây khó dễ cho những thiên tài hàng đầu của học viện hàng đầu lục địa được chứ. Đương nhiên là các người có thể dễ dàng thoát khỏi chuyện này, thậm chí giải quyết ta trước khi kích nổ cũng không phải là không thể. Nhưng mà..."
Giọng điệu của ả bất chợt trở nên đầy áp lực.
"Các người có thể không sao, nhưng còn những người khác thì sao đây?"
Phải, đây chính là điều cả nhóm e ngại.
Những thực khách khác trong nhà hàng và người ở khu vực lân cận lại không có năng lực như họ. Nếu xảy ra nổ mạnh thì...
Cả nhóm không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
"Ngươi muốn gì?"
Hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, Arc hỏi.
"Chúng ta chưa từng gặp mặt đúng chứ?"
Người phụ nữ không trả lời ngay mà kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống trước mặt cả nhóm.
"Sao không hạ bức màn này xuống cho tiện nói chuyện hơn." Ả nói, mỉm cười nhếch mép, cố tình nhìn xung quanh một lần.
Irine do dự một lúc, cuối cùng vẫn bỏ tường phòng ngự xung quanh đi.
"Phải như vậy chứ, ngoan lắm. Nhân tiện, đừng nghĩ tới việc bí quá hoá liều tìm cách giết ta nhé. Đúng là các người có tỷ lệ thành công rất cao, nhưng mà ma trận này cũng được thiết kế để kích hoạt ngay sau khi ta chết đấy. Hơn hết, ta không phải người duy nhất mang nó trong khu vực này. Hậu quả của việc các người hành động thiếu suy nghĩ... Có thể đoán được mà phải không?"
Biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ thản nhiên như thể chỉ đang nói về những chuyện thường ngày. Dường như giá trị duy nhất mà mạng sống của vô số người xung quanh trong mắt ả chỉ là để uy hiếp Arc cùng những người khác.
"Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Nói thẳng ra đi, đừng úp úp mở mở nữa."
Sylvie nhịn không được mà gần như hét lên.
"Không có gì đặc biệt lắm, chẳng qua có người không muốn nhìn thấy các người xuất hiện trước công chúng trong vài ngày tới cho nên thuê ta giữ cho các người nằm yên một chỗ trong một thời gian thôi."
Người phụ nữ nhếch môi, nụ cười ghê tởm chưa từng biến mất khỏi mặt ả bắt đầu mở rộng ra hai bên mép.
"Nhưng mà ta không ngờ tới, chuyện lại đơn giản như vậy. Đúng là đối phó với lũ bị chi phối bởi lòng tốt như các ngươi luôn thật nhẹ nhàng."
Nụ cười trên mặt ả đã ngoác tới tận mang tai, vặn vẹo như quỷ dữ.
"Chuyện đơn giản và nhẹ nhàng tới mức ta bất chợt nghĩ tới, nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ vượt ngoài mong đợi của chủ thuê thì sao nhỉ? Thay vì để các ngươi biến mất một thời gian thì để các ngươi biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới luôn ấy."
Arc dao động, hai bàn tay của cô hết nắm lại rồi lại thả ra.
Nếu chỉ có cô rơi vào trường hợp này, cô sẽ không do dự mà đổi lấy bản thân để những người khác được an toàn. Nhưng lúc này cô không chỉ có một mình, những đồng đội của cô cũng đang ở trong tình huống này.
Chỉ cần Arc muốn, cả nhóm có khả năng thoát khỏi tình huống mà không chịu quá nhiều thương tổn, nhưng đổi lại là mạng sống của vô số người khác. Thuyết phục và thương lượng không phải một lựa chọn
Con ả đó xem bọn họ chẳng khác gì một trò tiêu khiển, nhìn thái độ điên cuồng kia là hiểu được ngay. Arc không ngây thơ tới mức mình có thể khiến ả thay đổi hành vi chỉ bằng lơi nói.
Nằm giữa lựa chọn mạng sống của những người thân thiết hay rất nhiều người xa lạ, Arc cảm thấy bế tắc, không biết phải làm gì, do dự không thể hạ quyết định.
"Sao nào, đang nghĩ gì vậy? Phân vân không biết phải chọn bên nào sao? Đặt sinh mệnh người khác lên bàn cân, cho rằng mình có tư cách quyết định thay cho tất cả ư? Đạo đức giả quá đấy."
Giọng cười chế nhạo của mụ đàn bà khiến Arc trở nên thiếu quyết đoán và lung lay hơn.
Trong khi cô vẫn không thể quyết được phải chọn bên nào, bỏ qua bên nào thì thình lình, một bóng người nhảy vào từ ban công, cách bọn họ chỉ vài bước chân.
Chính xác mà nói là một người đang bế một người. Một người thiếu niên khoác áo choàng đen từ trên xuống dưới chân bế theo một thiếu nữ mặc trang phục hầu gái cũng đen không kém.
"Tiền bối!"
Nhận ra thân phận của người xuất hiện, Arc thốt lên, ánh mắt mờ mịt dấy lên chút hy vọng. Không chỉ cô mà biểu lộ của những người còn lại trong nhóm cũng không khỏi giãn ra trong giây lát. Giống như người chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh vậy.
Song giây lát thì cũng chỉ là giây lát, rất nhanh họ nhớ tới một điều. Không biết bằng thủ đoạn nào mà ả đàn bà điên kia đã đưa họ vào một dòng chảy khác với bên ngoài. Cho dù là người đó cũng không thể nhận ra bọn họ đang ở đây được.
Trông thấy biểu cảm thay đổi của họ, ả phụ nữ hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn qua kẻ chỉ cách mình mấy bước chân.
"Nhìn các ngươi như vậy, kẻ này hẳn cũng có chút khả năng đi? Đáng tiếc đừng nói là hắn, hôm nay ai tới cũng không thể xen vào chuyện này. Cơ mà cũng thú vị đấy, ta nhớ mặt hắn rồi, để hôm khác đùa nghịch vậy.
Đáng để chờ mong đấy."
"Tự tin phát ớn."
Bốp.
Ầm.
Theo âm thanh nặng nề của nắm tay đập vào đầu là tiếng sàn gỗ vỡ tung thành từng mảnh.
Ả phụ nữ bị một nắm tay hơi gầy gò thanh tú đấm cắm mặt xuống sàn.
53 Bình luận
|StE|