• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Ta của hôm nay, ta của ngày xưa

Chương 10: Cảm xúc bất định

35 Bình luận - Độ dài: 3,708 từ - Cập nhật:

Theo sau đó, rất nhiều khung cảnh lướt nhanh mà qua, hỗn loạn, mất trật tự, dường như không theo bất kỳ thứ tự thời gian nào. Nhưng đại khái, hắn có thể hiểu đó là những ký ức vụn vặt của "bản thân".

Schwarz nhìn thấy em gái vui cười chơi đùa cùng một người mà cô bé gọi là anh trai, nhưng đó không phải "hắn".

Nhìn thấy người "hắn" gọi là mẹ nổi giận hất bát canh nóng mà "mình" dốc hết tâm huyết để nấu vào người, rồi lại hốt hoảng xin lỗi, ôm chầm lấy "hắn" mà khóc.

Nhìn thấy một nhà ba người của công tước Skywalker an nhiên thưởng thức trà chiều, chỉ là "hắn" và mẹ không có trong đó.

Nhìn thấy bản thân thất bại vô số lần trong nỗ lực sử dụng ma thuật. 

Nhìn thấy gia sư hết người này đến người khác thất vọng bỏ đi.

...

Sau mỗi lần như vậy, đến sau cùng, bên cạnh "hắn" vẫn luôn có bóng dáng của người hiệp sĩ không có chút phong thái hiệp sĩ nào kia. Sự tồn tại của người đó còn giống người thân hơn cả những người chảy chung huyết thống. 

Ít nhất, tuổi thơ của "hắn" đã không phải chịu cảnh cô độc một mình và vẫn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhưng càng là vậy, Schwarz càng cảm thấy ái ngại cho những gì có thể xảy ra sau đó.

Khả năng mà suy đoán ban đầu của hắn trở thành sự thật chỉ càng thêm mãnh liệt chứ không hề có dấu hiệu bị phủ nhận.

Rất nhanh, suy đoán của Schwarz đã đạt được chứng thực.

Khi quan điểm thay đổi lần nữa, khung cảnh trước mắt Schwarz đã không còn là cung điện nguy nga của nhà Skywalker mà đã chuyển thành một khu rừng rậm rạp những gốc cây to gấp vài lần vòng tay người lớn. Xung quanh tối đen, chỉ có vài tia sáng le lói của ánh trăng xuyên qua kẻ lá chằng chịt chiếu xuống ở phía xa là nguồn sáng duy nhất, có vẻ như hắn đang trong một khu rừng nào đó. 

Cơ mà việc đấy lúc này không đáng để tâm lắm, điều quan trọng hơn là khung cảnh đang lao đi vun vút cùng với hàng loạt những bóng đen có số lượng lên đến hàng chục hàng trăm đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Dựa vào nguồn sáng le lói, Schwarz có thể nhận ra chúng là những sinh vật mang hình dáng con người với đủ thứ bộ phận quái dị trên người. 

Cật lực chạy phía trước lũ quái vật người không ra người, thú không ra thú ấy là gần mười bóng người, phần lớn là trẻ em. Schwarz có thể dễ dàng nhận ra danh tính của hai trong số đó. Một là "hắn", người còn lại chính là hiệp sĩ lôi thôi kia. Còn bảy, tám đứa trẻ khác, hắn không có chút ấn tượng nào.

Trong ký ức kiếp trước của Schwarz, lũ quái vật đang đuổi theo "hắn" giống với những con quái nhỏ dọc đường có thể tìm thấy ở khu vực bên dưới lâu đài của công quốc Skywalker khi nơi đó trở thành lãnh địa kẻ thù. Có nghĩa là bọn "hắn" đang bị chính nhà Skywalker truy đuổi. Cho dù không phải thì cũng không thoát khỏi liên quan.

Tình huống của bọn "hắn", không được tốt đẹp gì cho cam, khắp người "hắn" đầy những vết thương lớn bé khác nhau, khó mà tìm được một nơi nào lành lặn. Người kỵ sĩ kia thậm chí còn thê thảm hơn, không chỉ khắp người đầy thương tích, cánh tay phải hắn còn trong tình trạng rách mướp, máu tươi tuôn ra không ngừng. 

Phía sau có quái vật đuổi theo, phía trước chốc chốc lại có phục kích bất chợt nhảy xồ ra. Tuy rằng tạm thời "hắn" và người hiệp sĩ kia vẫn có thể chống đỡ, nhưng sợ là không còn được bao lâu nữa. Giữa vòng vây trùng điệp và số lượng khủng khiếp của kẻ thù, những thanh kiếm trong tay hai người trông có chút bất lực đáng thương. Có chém bao nhiêu cũng không hết được, như lũ kiến vẫy vùng trong cơn lũ.

Nói thật ra với năng lực của "hắn" và hiệp sĩ, thoát khỏi vòng vây là chuyện đơn giản, nhìn cái cách hai người chém quái như thái rau là thấy. Vấn đề là ở đây không chỉ có hai người, họ còn phải phân tâm bảo vệ một đám trẻ em nữa. Mang theo gánh nặng như thế, muốn toàn mạng rời đi gần như là chuyện không thể nào.

"Nhưng mà... "Kiếm" sao?"

Những ngày đầu khi Schwarz vừa thức tỉnh, hắn đã nhận ra cơ thể này dù thiếu hụt sinh lực do lạm dụng hắc thuật mà trở nên yếu ớt, song nền tảng ban đầu lại được rèn luyện rất tốt. Những vết chay trên tay cho thấy bản thân có thể sử dụng thành thạo một số loại vũ khí. Chỉ là Schwarz không ngờ trình độ của "hắn" lại tới cấp độ này. Nếu chỉ tính riêng trình độ kiếm thuật, "hắn" của thời điểm này tuyệt đối không thua kém Arc vào lúc tái đấu trong không gian của Satella.

Về phần ai là người dạy kiếm thuật cho "hắn", nhìn những đường kiếm có mấy phần tương tự của "hắn" và hiệp sĩ kia là tự động có câu trả lời thôi. Mặc dù có vẻ trình độ của "hắn" còn nhỉnh hơn hiệp sĩ lôi thôi một chút.

Tài năng thế này... Nên nói không hổ là hắn sao? Cho dù đã chuyển kiếp, bản năng chinh chiến năm nào của kiếm sĩ đã gieo rắc biết bao kinh hoàng cho cả kẻ thù lẫn đồng minh vẫn đang ngủ sâu trong linh hồn, chờ ngày được đánh thức.

Nói thì nói vậy, chứ khó mà đặt hai bên lên bàn cân được. Kiếp trước, ở độ tuổi này Schwarz đã có thể xẻ dọc núi non và cắt đôi sông nước rồi. Điều này hẳn là do suốt thời gian qua "hắn" của kiếp này không quá mặn mà với kiếm thuật mà vẫn còn đang mày mò nghiên cứu cách dùng ma thuật.

Có vẻ thời điểm đoạn ký ức này xảy ra cách hiện tại không quá lâu, vào khoảng một đến hai năm trước. Bởi vì trông "hắn" chỉ trẻ hơn bây giờ một chút, không có quá nhiều thay đổi. Khác biệt lớn nhất chính là thần thái. So với Schwarz lúc nào cũng toả ra bầu khí u ám và bộ dạng như người bệnh lâu năm không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, "hắn" khi đó mặc dù bị thương nhưng vẫn anh tư ngời ngời, khí thế hiên ngang, khoẻ mạnh mười phần, tạo cho người khác cảm giác đặc biệt yên tâm và đáng để dựa dẫm.

Nhìn cái cách "hắn" vung kiếm ngang dọc, chém đôi bất kỳ con quái nào chặn đường phía trước, tuyệt đối không để nanh vuốt chúng chạm vào lũ trẻ sau lưng là thấy. Khí chất này có thể so kè với cả dạng ngụy trang của Arc chứ chẳng đùa. Không, phải thắng một bậc mới đúng, vì vốn dĩ "hắn" đẹp trai hơn. Tự khen mình thì hơi tự luyến, cơ mà đó là sự thật.

"Dùng như phá..."

Schwarz không thể không cảm thán sự nguy hiểm của hắc thuật. Chỉ trong vòng một hai năm ngắn ngủi là có thể biến một thiếu niên anh khí bừng bừng thành ma bệnh người gặp người tránh thế này, bảo sao những pháp sư sa ngã tên nào tên nấy ai ai nhìn cũng người không ra người ma không ra ma.

Trong bóng tối, những hơi thở tanh nồng và tiếng gầm gừ đầy đe doạ của bầy quái thú vọng khắp khu rừng, chỉ trực chờ lao vào xé xác những con mồi nhỏ bé trong vòng vây truy đuổi của chúng.

Tiếp tục thế này thì dù không chết dưới nanh vuốt quái thú, bọn họ cũng sẽ mất máu mà chết. Kết quả của lũ nhóc chân yếu tay mềm khi mất đi hai người bảo vệ khỏi cần nói cũng biết.

"Lão già, vết thương của ông không thể để lâu hơn được! Mất máu nhiều quá! Dùng cái này đi!"

Nhìn thấy tình trạng càng lúc càng tệ của hiệp sĩ, "Schwarz" lo lắng lấy ra một lọ thuốc hồi phục ném sang cho hắn.

"Đó là lọ cuối rồi, giữ lại cho dịp khác đi! Tao ổn!"

Nhưng hiệp sĩ thẳng thừng từ chối.

Chém đôi con quái đột ngột nhảy ra từ bên cạnh, hắn tiếp lọ thuốc bằng chân rồi hất ngược trở về cho "Schwarz".

"Nhưng cứ thế này thì ông sẽ mất máu mà chết đấy!"

Tiếp lấy lọ thuốc mà mình vừa ném đi, biểu cảm trên mặt "Schwarz" trở nên gấp gáp.

"Tầm này không hạ được tao đâu! Cái thứ vướng víu này!"

Nở một nụ cười gan góc dữ tợn, hiệp sĩ quả quyết vung kiếm chặt luôn cánh tay đã dập nát của mình đi, rồi dùng ma lực ép ra một ngọn lửa, đốt cháy miệng vết thương để cầm máu.

"Ông..."

"Schwarz" sững sờ trong giây lát, không nghĩ tới hắn sẽ làm vậy.

Không chỉ "hắn", cả Schwarz cũng không ngờ, đánh giá của hắn về hiệp sĩ tăng lên vài bậc. Vẻ ngoài không ra làm sao cả nhưng tinh thần không sợ hãi đó hoàn toàn xứng đáng với hai từ "hiệp sĩ".

Hiệp sĩ vọt tới, đạp bay một con quái định nhân lúc "Schwarz" lơ là mà tấn công.

"Đừng mất tập trung, giờ không phải lúc ngây người!" 

Hắn nén đau nhức, hét lớn cảnh tỉnh "Schwarz".

"Hiểu rồi."

Nhìn thấy quyết tâm trong đôi mắt đó, "Schwarz" chỉ có thể tặc lưỡi nhét lọ thuốc hồi phục trở lại, tập trung vào kẻ thù trước mắt. Bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, lơ là đồng nghĩa với cái chết.

Tuy nhiên, dù có hạ quyết tâm cỡ nào hay có cố gắng ra sao, hai người vẫn không cách nào phá được vòng vây, trái lại càng lúc càng bị ép vào tuyệt cảnh. Khi "Schwarz" và hiệp sĩ mang theo đám trẻ chạy ra khỏi khu rừng, thứ chờ đợi họ là khe núi sâu hun hút. 

Lũ quái thú kia đã cố tình dồn bọn họ tới vị trí này, từng chút từng chút ép họ vào mõm đá nhô ra, không nơi có thể chạy.

"Xét theo trí thông minh của lũ quái vật này thì không thể làm được chuyện như vậy."

Có kẻ đang chỉ huy bọn chúng thông qua phương pháp nào đó, Schwarz lập tức nhận ra tình hình.

"Đây hẳn là lúc "mình" bắt đầu sử dụng hắc thuật."

Trong những đoạn ký ức chóng vánh kia, Schwarz không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh hay manh mối nào chứng tỏ "bản thân" từng sử dụng hắc thuật mặc cho đã có được quyển sách kia từ lâu. Vì ranh giới đạo đức hoặc cái gì đó đại loại thế, hắn có thể hiểu được loại tâm lý này. Một khi có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba và nhiều hơn nữa, chỉ cần một lý do để vượt qua cái ranh giới đó thôi.

Hiện tại không nghi ngờ gì chính là lúc thích hợp nhất.

Trên thực tế, Schwarz đã nghiên cứu những hắc thuật được ghi lại trong đó khá kỹ lưỡng. Một số căn bản không thể thi triển, một số nguyền rủa không thể thực hiện nếu không được chuẩn bị đầy đủ, một số có hiệu suất không cao... Nói tới loại hắc thuật nào có thể sử dụng hiệu quả nhất trong tình trạng này, hắn chỉ có thể nghĩ đến một loại.

Nếu như "hắn" định dùng cái đó, thì câu hỏi về lý do mà sinh lực của cơ thể này bị thúc ép tới mức cạn kiệt đã có được câu trả lời.

Quả nhiên, nhìn lũ quái vật đang từ từ tiếp cận, "Schwarz" do dự một chút, ánh mắt hàm chứa sự giãy dụa. Và rồi, sau cùng, như đã hạ quyết tâm, "hắn" tra kiếm trở lại bao, thay vào đó, "hắn" rút con dao nghi thức ngắn bên đùi ra và chậm chạp lôi một quyển sách bìa đen ra khỏi ngực áo.

Nhưng mà quyển sách còn chưa lộ được một nửa, cổ tay "hắn" đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lại.

"Schwarz" đưa mắt nhìn lên, hiệp sĩ lẳng lặng nhìn lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hắn ném một cuộn giấy ra phía trước, một bức tường đá xuất hiện, nhờ địa thế hẹp của vách đá mà tạm thời ngăn cách bước tiến của lũ quái vật.

"Bức tường đó không trụ được lâu đâu, để tôi..."

"Đừng dùng thứ đó, mày sẽ chết."

Như biết trước "Schwarz" sẽ nói gì, hiệp sĩ đã cắt ngang hắn.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả! Bọn trẻ đó cần người chăm sóc."

"..."

Nghe hắn nói, sự do dự lại xuất hiện bên trong mắt "Schwarz".

"Cứ thế này sẽ không ai thoát được hết, tao sẽ ở lại chặn hậu, mày đưa bọn trẻ chạy trước đi. Đừng trở về Skywalker, công tước vẫn chưa trở lại, chúng ta không biết chủ mưu là ai, mày và bọn nhóc sẽ gặp nguy hiểm. Nếu có thể, hãy tới Stellar, ở đó tạm thời mày sẽ an toàn."

Không để "Schwarz" phản bác thêm, hiệp sĩ đã nhấc hắn lên ném mạnh qua bờ bên kia.

"Yên tâm, giải quyết xong bọn nhãi nhép này tao sẽ đuổi theo ngay thôi."

Kèm theo lời này, những đứa trẻ lần lượt được ném qua phía "Schwarz".

Khi đứa trẻ cuối cùng được "hắn" đỡ xuống an toàn cũng là lúc "Schwarz" nhìn thấy bức tường phía mõm đá bên kia sụp đổ và một cột lửa vàng chói chang bùng lên cao.

"Đến đây nào, lũ chó con! Thanh Điểu kỵ sĩ này sẽ là đối thủ của các ngươi!"

"Lão già..."

"Schwarz" cắn chặt răng, nén tâm tình hỏng bét xuống, hắn xoay người dẫn theo đám trẻ chạy thật nhanh, không dám ngoảnh đầu lại.

Ký ức tới đây thì đứt đoạn.

Như Schwarz đã đoán, thứ duy nhất có thể giải quyết tình huống khi đó chính là hắc thuật cấm kỵ kia. Nhưng người sử dụng không phải là "hắn".

"Quả nhiên..."

Suy đoán của hắn đã đúng, người hiệp sĩ kia không thể sống sót trong tình trạng như vậy. Kể cả kỳ tích có xuất hiện cũng không thể cứu được. Bởi vì thứ nguyên liệu được dùng để thắp lên ngọn lửa vàng rực rỡ kia là sinh mệnh của người thi triển. Bị thương nặng như vậy, lại còn không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, kết cục đã không cần đoán nữa.

Một mình trong không gian tối đen như mực, cảm giác thổn thức khó chịu đuổi mãi không đi bắt đầu len lỏi trong tim. 

Và rồi, ánh sáng lại lấp đầy tầm mắt Schwarz lần nữa. Nhưng lần này, trung tâm quan điểm không còn là "hắn" mà đã trở thành hiệp sĩ đứng trên mõm đá.

Xung quanh hắn là vô số xác quái vật chất cao thành đống, nhiều không kể xiết. Trên thân chằng chịt vết cắn xé, có nơi còn lòi cả xương trắng hếu rợn người, ánh lửa hoàng kim cơ hồ dập tắt, hiệp sĩ lấy kiếm làm gậy, giữ cho bản thân không gục ngã.

"Như vậy chắc là đủ để nó chạy thật xa rồi."

Dù thương tích nặng nề, máu đã chảy ướt nền đất đen, hiệp sĩ vẫn nở nụ cười trên môi.

"Sống tốt nhé, thằng ranh con."

"Có thể cầm cự được tới mức này, ta có lời khen đấy."

Giữa lúc đó, một âm thanh trầm lặng không hoà hợp với bầu không khí vọng ra từ trong khu rừng.

"Ai?"

Hiệp sĩ vung kiếm, kiếm khí bắn ra quét ngang một góc rừng, chặt đổ vô số cây cối, người bên trong cũng theo đó mà lộ mặt. 

Đó là một người trung niên có đôi mắt híp và nụ cười như rắn độc.

Schwarz có đôi chút ấn tượng, hắn từng thấy qua người này trong đại sảnh nhà Skywalker, khi "hắn" đang giao đấu với Mikhail.

"Là ngươi?"

Hiệp sĩ nhíu mày thở dốc, ói ra một ngụm máu.

"Chết đi!"

Tuy nhiên, hắn vẫn dốc sức vung thêm một kiếm nữa nhằm thẳng vào gã trung niên mắt híp.

Trước nhát chém dốc gần như toàn bộ sức cùng lực kiệt của hiệp sĩ, gã trung niên giơ tay lên, bảy tấm màn ánh sáng xuất hiện chắn ngay phía trước gã.

Kiếm khí va vào màn ánh sáng, năng lượng dư thừa bắn phá xung quanh, tạo thành những vệt cắt hằn sâu trên mõm đá. Từng lớp từng lớp màn ánh sáng bị cắt qua, vỡ thành từng mảnh rồi tan biến vào không trung, kiếm khí cũng theo đó yếu đi từng phần. Thẳng tới lớp màn cuối cùng bị kiếm khí cắt xuyên, để lại trên bàn tay gã trung niên một vết rạch đỏ thắm rồi mới tiêu biến.

"..."

Hiệp sĩ gắng sức, định vung thêm một kiếm nữa, nhưng chỉ vừa nhấc tay lên, cánh ray hắn đã đứt đoạn mà rơi phịch xuống đất.

"Tới đây thôi sao?"

Hắn cười khổ, bất lực ngã quỳ xuống đất.

"Chậc chậc, đúng là ngoài sức tưởng tượng mà."

Gã trung niên mắt híp bật cười khoái trá.

"Như thế này còn mạnh hơn ta tưởng nữa. Quả nhiên chờ tới khi ngươi cạn kiệt sinh lực là quyết định đúng, nếu không thì e là cả ta cũng bị ngươi chém mất. Ha ha."

Hoàn toàn không coi vết thương trên tay ra gì.

"Phải rồi, vì ngươi đã cho ta xem một màn trình diễn tuyệt vời như vậy, để ta cho ngươi biết một bí mật coi như phần thưởng nhé."

Gã bước tới trước, nắm tóc hiệp sĩ kéo lên để hắn nhìn vào mắt mình.

"Quyển sách kia là ta ném cho thằng nhãi đó đấy. Thằng ranh con ấy được sinh ra với lượng ma lực và sinh lực cao hơn hẳn người thường nhưng lại không cách nào sử dụng, không phải là đáng tiếc quá sao? Vì vậy nên ta đã nghĩ để nó thử nghiệm những hắc thuật mà ta đã sưu tầm nhưng chưa được kiểm chứng xem thế nào."

"Cái gì?"

Hiệp sĩ thều thào, hai mắt rung động.

"Nhưng mà thằng nhãi đấy mãi chẳng sử dụng cái nào thêm việc những đối tượng thí nghiệm khác cũng chỉ cho ra những kết quả yếu kém suýt nữa khiến ta cảm thấy trong đó toàn thứ bỏ đi. May nhờ có ngươi, nhờ ngươi mà ta biết trong đó có một thứ tuyệt vời thế này. Điều kiện thoả đáng hẳn là cần thêm một số cảm xúc nhất định nữa nhỉ? Cái này cần nghiên cứu thêm một chút, nhưng với giá trị to lớn mà nó mang lại thì hoàn toàn chẳng hề gì. Ngươi và nó có thể tự hào vì đã trở thành một phần trong nghiên cứu của ta! Ha ha ha!" 

"Ngươi!"

Hiệp sĩ cắn răng, định lao lên cắn vào cổ gã trung niên, nhưng không thành mà bị hắn khinh thường ném sang một bên.

"Ngươi có thể đi chết được rồi."

Gã trung niên nói rồi giẫm mạnh lên lồng ngực hiệp sĩ, khiến nó lõm sâu vào trong.

"Yên tâm đi, tạm thời ta sẽ không giết thằng nhãi kia đâu, dù gì cũng là một đối tượng thí nghiệm quý giá mà, ta còn muốn xem lần tới gặp lại hắn có thể cho ta thấy bao nhiêu kinh ngạc nữa."

Trong ý thức đang dần trôi xa, hắn nghe được câu nói này.

***

Schwarz choàng tỉnh bật dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi, thở ra từng hơi nặng nhọc.

"Sao vậy?"

Cử động mạnh mẽ bất ngờ của hắn kéo theo Satella nằm bên cạnh cũng tỉnh giấc.

"Gặp ác mộng à?"

Cô quan tâm hỏi.

"Không, không có gì."

Ổn định lại tinh thần, nuốt cảm giác trập trùng khó chịu sắp trào ra khỏi lồng ngực xuống, Schwarz đáp lại bằng giọng điệu mà chính hắn cho là giống với bình thường nhất.

"Không có gì?"

Chẳng qua Satella không có vẻ gì là bị câu trả lời qua loa đó thuyết phục.

"Vậy thì tại sao..."

Cô chồm người tới, bám lấy Schwarz từ phía sau, vòng một tay qua ôm lấy cổ, tay còn lại lướt nhẹ qua má hắn.

"Tại sao cậu lại khóc?"

Nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm lấy giọt nước đọng lại trên đầu ngón tay, Satella hỏi.

"A?"

Lúc này Schwarz mới nhận ra, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt mình.

"Tại sao? Từ lúc nào?"

Với vẻ mặt không thể hiểu được, hắn thì thào tự hỏi. 

Đây không thể là cảm xúc của hắn.

Là cảm xúc của "Schwarz Skywalker" để lại thông qua ký ức sao?

"Không sao hết."

Satella di chuyển lên trên, ôm đầu hắn vào trong ngực, dịu dàng vỗ về.

"Có tôi ở đây rồi."

"Cô không phải mẹ tôi nhé."

Schwarz càm ràm nhưng không cố gắng đẩy Satella ra, mặc cô kéo bản thân nằm xuống lần nữa.

"Satella."

Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

"Gì?"

"Cứ giữ thế này thêm một chút nữa." 

"Ừm."

"Cảm ơn."

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Thằng nsx nào lại có thể tạo ra 1 tựa game lừa người dùng dc vậy hả ? Mọi thông tin và người chơi tiếp nhận dc đều là lừa, ko đầy đủ và cực kì phiến diện. Mà tôi đảm bảo là mấy thằng lập trình viên còn chả nghĩ đến khi lập trình cốt truyện.
Nên tôi có nghĩ tới giả thuyết về bản chất của thế giới đấy. Đầu truyện, lúc chuyển sinh thì có cái đĩa game mà main cầm khi vào pháp trận. Phát trận chuyển sinh bị cản trở và gặp vấn đề, vậy nên nó đã ảnh hưởng đến cái đĩa game của main. Nói sao nhỉ, đoạn này khá khó giải thích - đấy là phép chuyển sinh lỗi đấy đã mang thế giới trong game, ko nên gọi là đã hiện thực hóa nó ra thế giới thực (thế giới main bị triệu hồi lúc đầu). Đầu tiên có lẽ là các Vương Thú bị gọi lên, rồi vận mệnh của loài người đã bị can thiệp để có 1 thằng pháp sư nào đó đi sáng lập cái gia tộc skywalker vô tinh giống với gia tộc trong game, rồi là các quốc gia, vương tộc. Đến các sự kiện chính cũng do ma pháp chuyển sinh lỗi can thiệp vào, làm tham túng tư duy của mọi người, khiến mọi người hành động theo kịch bản trong game
Xem thêm
đồng quan điểm 😆
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Moẹ thằng main cũng tsun cơ
Xem thêm
Thanks Ad❤️
Xem thêm
ko ngờ main quá khứ có thể phát triển tới như v mà vẫn bị đồn phế vật trong chính gia đình của nó, và càng ko ngờ..nó tiến triển nhanh đến v
Xem thêm
Hmmm, úp mặt vào sông quê ak
Xem thêm
Ko thêm phát nữa à
Xem thêm
có lẽ đến lúc đổi xưng hô rồi nhỉ?
Xem thêm
Chúng ta skip tới đoạn hủy diệt thế giới đc ko <(")
Xem thêm
Hành động liếm nước mắt thấy dầm khâm quá, cuốn vãi =)) "đường anh đi có anh hùng phù trợ, lối anh về có vương thú bảo kê"
Xem thêm