Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 28: Phía sau sự tốt bụng ấy.
11 Bình luận - Độ dài: 3,072 từ - Cập nhật:
Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã chiều ngày hôm sau.
Ngay khi tiết học vừa kết thúc sau vài hồi chuông, cả lớp A được lớp trưởng Watanabe điều động đứng lên nói lời cảm ơn và chào tạm biệt với vị giáo viên chủ nhiệm đáng kính. Và vẫn như thường lệ, thầy Tanaka mỉm cười rồi vẫy tay, ý bảo hãy thu xếp và ra về.
Trong khi thầy và những người khác đang thu dọn dụng cụ học tập, thì như một viên đạn đã ngắm trúng mục tiêu. Miyazaki Minato lao đi từ bàn mình tới chỗ của Takane trong tích tắc, cậu đập tay xuống bàn thu hút sự chú ý mà lên tiếng.
"Ê, đi Karaoke không bạn hiền?"
Sau câu hỏi, là một sự khó hiểu đến khó chịu xuất hiện trên nét mặt của Takane, nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà hướng mắt lên nơi gần bục giảng.
Lúc này cả hai nhận được ánh mắt không mấy hài lòng của giáo viên, nhưng dường như thầy Tanaka cũng không mấy bận tâm khi chỉ lắc đầu ngao ngán rồi lại thôi... Thấy bản thân không bị trách móc gì, Takane liền đanh mặt lại mà liếc đến Minato bằng sự hoang mang rồi hỏi.
"Karaoke? Hôm nay bộ mặt trời mọc ở hướng tây nam hay gì mà mày chủ động rủ tao đến chỗ vung tiền chỉ để hát đó vậy? Tao nhớ trước giờ chuyện này chưa từng xảy ra, tao hỏi thật, nay mày có bệnh hay là đang âm mưu gì đó?"
Cậu hỏi bằng toàn bộ sự nghiêm túc mà mình có.
Căng thẳng, mắt đảo vài vòng, giọng nói lắp bắp, ấy là những biểu hiện của Minato sau khi nhận lấy câu hỏi kia.
"M-Mày đang nói gì thế? Mưu đồ gì cơ chứ...?"
"Bớt diễn lại rồi khai ra mau! Mày nghĩ việc này thường xuyên xảy ra lắm hay sao mà định lừa tao hả?"
Kể ra chỉ sợ không ai tin, nhưng với riêng Takane mà nói, thì việc cậu cùng Minato phải vác thân tới quán Karaoke rồi tốn vài nghìn yên để đổi lấy vài giờ hát hò là thứ chưa từng xảy ra, ít nhất là từ lúc cả hai quen biết nhau tới giờ thì đã vậy... Những gì cần làm khi một trong hai muốn hát đơn giản hơn rất nhiều, khi chỉ cần mua nước ngọt và bánh xong đến nhà Minato là đủ.
Ở đó không chỉ có một màn Tivi 55 inch và một dàn loa với chất lượng âm thanh xịn sò, đã vậy còn an toàn và thoải mái khi cậu xem nơi đó như nhà.
Thế cho nên "Ê, về nhà tao luyện giọng không?" mới là cách gọi chuẩn nhất khi Minato muốn rủ rê cậu hát hò. Sự thay đổi bất chợt này vô cùng đáng nghi, hay chắc chắn hơn là việc làm này có chủ đích riêng.
Và nghĩa vụ của cậu là phải dò ra đó là gì trước khi nó được thực hiện hóa.
"Này... Tao không biết là mày đang âm mưu gì trong vụ này. Nhưng nói trước cho mày đây, là tâm trạng tao lúc này không dư thừa cho mấy trò đùa dở hơi của mày đâu!"
Cậu nghiêm nghị nói ra từng hồi, từ lời nói cho đến giọng điệu đều toát lên vẻ mệt mỏi của người không muốn bị làm phiền.
Mặc dù tâm trạng đã được cải thiện hơn kha khá sau buổi ăn nướng tối qua giữa cậu và Takahashi, nhưng cũng vì biết được nhiều thông tin hơn của vụ bắt nạt, mà cũng phải suy nghĩ nhiều hơn. Nhất là làm cách nào để trả đũa từng người một trong tương lai.
Và hệ lụy của việc này là cậu đã thức khá khuya vào đêm hôm qua, nên giờ đây cậu thật sự muốn né xa mấy trò bẩn bựa ấy. Tâm trạng tồi tệ tuy không phải lý do quá hay, nhưng có lẽ nó vừa đủ dùng trong tình huống này.
Ấy thế nhưng, Minato đã bực dọc đáp lại.
"Mày luôn nghĩ tao là thằng bạn tồi vậy à?
"Chứ còn sao nữa mà nghĩ với chả không ở đây, đừng quên là mọi rắc rối hiện giờ của tao đều bắt nguồn từ hình phạt của mày mà ra đấy!"
Takane nhướng mày, không ngần ngại nói ra tất cả.
Cậu không quên, hay nói đúng hơn là không thể nào quên dù có cố gắng đi chăng nữa. Nhưng rồi Minato lên trán mình một cái thể hiện nỗi thất vọng, song lại tiếp tục luyên thuyên.
"Ừ thì... Tại tao thấy sáng giờ máy cứ ủ rũ nên mới tới hỏi. Mày biết đó, cách để giải tỏa tâm trạng tốt nhất ca hát và la hét cho thỏa thích, đúng không?"
"Ồ, cảm ơn vì lòng tốt của mày. Nhưng chắc mày cũng nhớ xưa giờ tao với mày không cần đến mấy nơi như vậy để ca hát chứ nhỉ?"
Bị vặn lại, Minato liền tỏ thái độ trên khuôn mặt đang cười giả lả.
Nhưng rồi nó đột nhiên biến mất khi cậu quay đầu nhìn về vài người trong lớp mà thì thầm.
"Mày thấy đó, lần này không chỉ có tao và mày không thôi, thế nên ra quán là chuẩn nhất rồi!"
"Hả...?"
Khó hiểu, cậu liền nhìn theo từng nơi mà Minato đã lia mắt tới. Khỏi phải nói gì thêm, cậu lập tức nhận ra vấn đề đang được ẩn sâu bên trong.
Đầu tiên là Takahashi rồi đến lớp trưởng Watanabe, tiếp đến là ba cô nàng Kana, Misa, Yumina, và cuối cùng chỉ còn cậu bạn Arai... Quả thật nếu có thêm mình Arai thôi thì không sao, nhưng đằng này Minato định mời luôn tận năm cô gái. Thế nên việc đột ngột mời họ về nhà một tên con trai rõ ràng là ý tưởng không hề hay, dù cho lý do đơn thuần chỉ là hát Karaoke đi chăng nữa.
Nếu nói huỵch toẹt ra thì cậu sẵn sàng dành cho Minato một lời khen, khi đã lên kế hoạch khá kỹ càng rồi chứ chẳng đùa. Nhưng đáng tiếc thay, khi bộ não với những nước đi ảo diệu ấy lại nằm ở sai người.
Takane trút ra một hơi thở dài rồi lên tiếng hỏi.
"Thế, mày đã mời được ai trong số họ chưa?"
"Chưa... Mày là người đầu tiên luôn đấy. Nếu đồng ý đi thì mày đến mời Takahashi và lớp trưởng nhé, mấy người còn lại cứ để tao lo."
Rất tự tin, và trông cũng thật khôn lỏi.
Đó là nhận định trong phút chốc mà Takane dành cho cậu, khi không chỉ chọn việc dễ nhất để làm. Mà còn biết ném cho người khác thứ khó nhất để bản thân được an nhàn.
Cậu cười mỉa mai trước suy tính khá thấu đáo kia.
"Sao không đổi lại đi? Mày lo hai người kia, tao lo những người còn lại."
Trước câu hỏi này, Minato chỉ biết trề môi.
"Chậc! Mày cũng biết mà, nếu tao mở lời thì một trăm phần trăm là từ chối."
"Thế mày nghĩ tỷ lệ của tao dao động tầm khoảng bao nhiêu?"
"Hmm... Ba mươi hoặc bốn mươi gì đó, nhưng đại khái vẫn là cao hơn tao rồi, nên là mày đi đi!"
Minato nói rồi cố đẩy hết cái khó cho cậu.
Đứng trước tình huống khó xử, nhưng cậu cũng không có ý định từ chối cuộc vui ngày hôm nay. Chỉ thấy cậu gãi gãi đầu trong miễn cưỡng.
"Ừ thì rồi, đi mời họ thôi."
Mặt Minato trở nên hớn hở khi nghe cậu đồng ý.
Cậu cười sảng khoái rồi vỗ vai Takane hai cái trước khi tiến đến chỗ Arai.
Về phần mình, Takane nhanh chóng thu xếp mọi thứ còn sót lại trên bàn rồi hướng tới chỗ cô ấy ngồi. Cái vị trí đắc địa cuối lớp cạnh cửa sổ, nơi dành cho những nhân vật chính trong các bộ phim học đường.
Tiến tới với một vẻ mặt hòa ái, nhưng Takahashi lại nhìn cậu bằng sự thiếu thiện cảm của mình. Chả cần đoán mò thì Takane vẫn luận ra được, rằng chắc hẳn cô đã nghe được những gì hai người vừa nói.
Và trước khi kịp mở lời, cậu liền bị chặn họng.
"Tôi biết cậu định nói gì, nhưng tôi không đi đâu! Xin lỗi nhưng tôi không thích mấy nơi kiểu vậy, mấy cậu đi chơi vui vẻ."
"À... Ừ, thế thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cô nhá!"
Rất nhanh và không dài dòng, cậu đã có được câu trả lời khi bản thân còn chưa hỏi điều gì.
Tạm biệt Takahashi ở đó, cậu tiến về chỗ lớp trưởng.
Và khác với những thành viên còn lại của lớp đang chuẩn bị ra về, thì lớp trưởng Watanabe Chisato vẫn ngồi tại chỗ sắp xếp và phân loại một số giấy tờ được giáo viên bàn giao trước khi rời khỏi lớp.
Cụ thể là cô đang rất tập trung với một tay cầm tờ giấy được viết địa chỉ của ai đó, tay còn lại thì cầm điện thoại và dò trên Google Maps. Trông cô khá chật vật khi phải liên tục nhìn qua nhìn lại giữa giấy và điện thoại.
Vậy nên cậu không hề có ý định làm phiền cô ấy lâu, mà vào thẳng luôn vấn đề khi vừa tiếp cận.
"Trông cậu căng thẳng quá đó! Thế có muốn đi Karaoke với bọn này nhằm giải tỏa chút không?"
Nghe câu hỏi, lớp trưởng liền dừng tay.
Cô đưa ánh mắt khó chịu phía sau lớp kính lên, cùng một giọng điệu không hề có hứng thú được nói ra sau đó.
"Vậy cô ấy có tham gia cùng không?"
Nghe loại câu hỏi này thì cậu đã biết quyết định của cô là gì, nhưng Takane vẫn bình tĩnh đáp lại những gì lớp trưởng muốn biết.
"Cô ấy nói không thích mấy nơi kiểu kiểu vậy."
Lời được nói ra cũng là lúc cô quay ngoắt thái độ.
Watanabe trở lại với công việc mình đang dang dở mà không thèm để tâm thêm đến chuyện hai người vừa mới nói. Điều này làm cậu có chút cau mày.
Nhưng không hẳn là im lặng để đuổi cậu đi.
"Không có cô ấy thì không có tôi luôn chắc cũng chả sao... Vả lại tôi còn phải đưa mớ tài liệu học tập này cho Arima-san nữa, cái người đã nghỉ mấy ngày vì ốm đó. Vậy nên nếu có đi thì chắc cũng sẽ tới rất muộn, mà tôi lại là người không muốn người khác phải đợi mình. Thế nên hẹn mọi người khi khác nhé!"
Đã nói tới nước này thì cậu cũng không còn gì để níu kéo. Chỉ là nán lại vài phút để giúp cô ấy chút chuyện.
"Vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền. À mà nếu là địa chỉ này thì tôi nghĩ là mình biết, cần hỗ trợ không?"
Nhờ câu nói chêm vào sau đó từ cậu mà làm nét mặt căng thẳng trước đó của Watanabe giãn ra. Không có lý do gì để từ chối, cô vui lòng thuận theo.
Nhận được lời cảm ơn hiếm hoi từ Watanabe xong, cậu quay lưng hướng về nơi Minato đang đứng. Hiện ở đó đã có thêm Arai có cùng một biểu cảm thất vọng nhẹ... Cả hai nhìn cậu bước đến một mình thì liền hiểu ngay vấn đề, nhưng rồi vẫn cố hỏi nguyên do là gì.
"Sao rồi, hai người họ nói gì?"
"Cả hai đều từ chối vì có lý do cá nhân cần giải quyết, tao đã cố hết sức rồi nhưng chịu. Vậy còn bên mày thì sao? ngoài Arai đây thì mấy người kia thế nào?"
Cả hai không nói gì mà chỉ hướng mắt về phía sau.
Đột nhiên cảm thấy có người tiếp cận từ phía sau khiến cậu quay đầu lại. Thì tại đó Kana, Misa và Yumina đang nhìn cậu với nụ cười có phần châm chọc trên môi. Nhìn biểu cảm ba người lúc này như thể đã sẵn sàng cho mọi cuộc vui.
Tiến đến gần hơn đôi chút trước so với hai người còn lại là Yumina, cô lên tiếng cùng sự vui vẻ thường thấy.
"Vậy đây là tất cả thành viên trong ngày hôm nay à? Thế các cậu đã chọn được địa điểm nào chưa đó?"
Cô nhìn thẳng vào Takane mà hỏi.
Quan sát kỹ hơn thì Yumina, cả họ là Hashida Yumina. Cô là một cô gái năng động với mái tóc dài màu cam sáng, sở hữu thêm cho mình một vẻ ngoài không thể lẫn vào đâu nếu có đứng trong đám đông.
Trở lại với câu hỏi kia, thì Takane né người sang một bên nhường chỗ cho Minato trả lời. Và không quên chêm một câu.
"Tôi cũng như cậu, là người được mời thôi, vậy nên có vấn đề gì thì cứ hỏi tên đó!"
Lần này không chỉ có một, mà tận năm ánh đôi mắt đều đồng loạt hướng về Minato.
Đột nhiên bị tất cả nhìn chằm chằm khiến Minato có chút khựng người, và rồi cậu lại gãi đầu cười cười như một kẻ ngốc, giả vờ như chưa nghĩ tới chuyện này.
"Hề hề! Thú thật thì tôi cũng chưa đến mấy nơi đó bao giờ nên cũng chả biết chỗ nào tốt, chỗ nào không nữa. Nếu được thì tôi nhường lại cho cậu được chứ Arai? Nghe nói cậu hay đi hát lắm mà phải không?"
Vừa nói, Minato vừa chắp tay xin tha thứ.
Về phần Arai, đột nhiên bị đổ lên vai toàn bộ trách nhiệm khiến cậu có cau mày đôi chút, nhưng rồi cũng chỉ thở dài một cái rồi lại thôi. Kiểu bất lực toàn phần.
"Hàà... Thôi thì đến chỗ tôi hay đến đi. Với đánh giá riêng của tôi sau vài lần hát thì từ trang thiết bị cho đến cách phục vụ ở đó được khoảng ba sao đấy. Vậy quyết định của mọi người thế nào?"
Cậu nói bằng một thái độ hết sức bình thản nhưng có đầy sự tín nhiệm ở đó.
Bởi nói đến Sasaki Arai của lớp A năm nhất, mà chắc không chỉ mỗi học sinh lớp này mà cả những lớp khác đều phải biết. Rằng ta là một người hay hát, thích đi hát, và luôn miệng nói sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai nếu được gia đình cho phép. Vậy nên khi nói về mấy nơi có thể hát hò thì đúng là nên hỏi qua cậu.
Mặc dù nơi đó chưa được kiểm chứng đi chăng nữa, thì sự uy tín mà Arai mang lại rõ ràng là nhiều hơn Minato gấp rất nhiều lần.
Thế nên khi nghe được những lời này từ Arai, thì người mừng nhất lúc này không ai khác ngoài Minato. Cậu cười nói và thúc giục mọi người cứ theo như vậy mà làm.
"Nào nào mọi người, chúng ta đi thôi kẻo trễ! Lần này có chút đột ngột nên không chuẩn bị trước, nhưng nếu có lần sau thì chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra đâu, hứa luôn đấy!"
"Chưa gì mà mày đã nghĩ tới lần sau luôn rồi cơ à?"
Nghe Takane thì thầm mấy lời đó có làm cậu băn khoăn đôi chút, nhưng sự tự tin tuyệt đối về điều đó không hề giảm đi.
Cậu hất cằm lên với những gì mình nghĩ.
"Rồi sẽ có thôi, tin tao đi."
Đối mặt với độ tự tin thái quá ấy thì Takane chỉ căng đôi mắt ngờ vực lên chứ không nói gì thêm... Vì theo cậu nghĩ, rất có thể trong bốn người kia đã có người muốn về nhà, nhưng do đã lỡ đồng ý và đi đến bước đường này nên không thể trốn về được nữa.
Cứ như thế mà sáu người rời khỏi lớp.
Mặc dù bầu không khí đã loãng đi đôi chút, cộng thêm việc Takahashi và Watanabe không tham gia được khiến những cuộc trò chuyện thường đã ít nay còn ít hơn. Nhưng tất cả đã quyết định không vì mấy tiểu tiết đó mà làm cuộc vui phía trước tệ đi.
Nhưng mà theo cậu thấy có hai cô gái kia tham gia hay không cũng chả quan trọng lắm với Minato. Bởi giờ đây nhìn biểu cảm của cậu ta là Takane đủ hiểu. Rằng chỉ cần có "con gái" trong chuyến này là được.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại.
Nhờ Minato chọn ngày cùng lý do rất hợp tình hợp lý nên mới dễ mời được mọi người. Hôm nay là thứ sáu, cái ngày siêu đẹp cho một buổi đi chơi về trễ và sau đó là hai ngày nghỉ trước khi phải đi học lại.
Và với sự cố gắng không ngừng nghỉ của Minato nhằm tạo ra bầu không khí vui vẻ trên đường đi. Mà cứ thế một nhóm gồm ba nam ba nữ đã được thành lập chỉ bằng những câu nói hết sức đơn giản.
Tuy rằng Takane chả mặn nồng gì lắm với loại chuyện này, nhưng vì không muốn làm bầu không khí đi xuống mà cậu đành phải xuôi theo, và bất đắc dĩ cũng trở thành một thành viên trong nhóm.
Một cái tên đã được đề xuất khi sau khi nhóm được thành lập chưa tới năm phút.
Và nó được gọi là... Tuổi Thanh Xuân Tươi Đẹp.
Tất nhiên là với quả tên quá ư là củ chuối ấy thì nó bị Takane bác bỏ ngay lập tức. Và vì không còn cái tên nào vừa ý sau đó nên vấn đề ấy tạm gác lại tại đó.
Một phần vì những người từ chối không muốn dính dáng tới cái tên nhóm xấu hổ đó, phần còn lại vì cả đám đã đến nơi.
11 Bình luận
Đoạn 12: ít nhất là từ lúc cả hai quen biết nhau "tới giờ"
thì đã vậy...Đoạn 28: Nhưng rồi nó đột nhiên biến mất khi cậu quay đầu nhìn về vài người trong lớp mà thì thầm.
Đoạn 33: Nếu nói huỵch toẹt ra thì cậu sẵn sàng dành cho Minato một lời khen
Đoạn 43: "Thế mày nghĩ tỷ lệ của tao dao động tầm khoảng bao nhiêu?"
Đoạn 55: Rất nhanh và không dài dòng
Đoạn 96: Nghe Takane thì thầm mấy lời đó có làm cậu băn khoăn đôi chút
Đoạn 106: Tuy rằng Takane chả mặn nồng gì lắm với mấy cái chuyện này
Hmmm...tác hại của việc sủi quá lâu không lên chap mới đây mà, một đống lỗi cho tôi soi mệt nghỉ luôn :L
Btw TFRC :Đ
Lỗi chính tả: "Đầu tiên" chứ không phải "Đầu tiền"