• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.

Chương 11: "Đừng cố chống lại tôi, hoặc cậu sẽ phải chịu đau đớn đấy.

5 Bình luận - Độ dài: 2,987 từ - Cập nhật:

Đa số tuổi thơ của mỗi đứa con trai ở đây đều lớn lên với bóng đá. Cứ ngỡ như đó chỉ là một trò chơi bình thường, ấy vậy nó lại là lúc đứa trẻ kiên cường nhất. Chân đất toét cả máu, mồ hôi ướt đẫm áo, không bao giờ bỏ cuộc. 

Người lớn thì cần sân đẹp, cỏ nhân tạo có khung thành cao. Yếu đuối. 

Khi một đứa trẻ trở thành chiến binh, dù là ở bất cứ nơi đâu dưới lòng đường, trên sân hay hành lang trường học. Chỉ cần đủ rộng, bóng không cần đẹp miễn chơi được là được. Có những lúc thậm chí những vỏ chai cũng có thể làm bóng, đôi dép làm khung thành. Vậy là hạnh phúc rồi.

"Chuyền đây chuyền đây thằng ngu này!".

Trong sự lơ ngơ của thằng nhóc lớp hai, tên Đăng lành lùng cướp bóng. Trước hàng thủ như hậu vệ của thành Man đỏ, hắn dễ dàng "lả lướt" vượt qua tất cả rồi tung cú sút cháy lưới.

Vào rồi… Tỷ số là mười một - ba… Thế quái nào bọn này ngu thế nhỉ? 

Sau khi nã đến bàn thứ chín, Đăng cũng chẳng buồn ăn mừng nữa mà chỉ đứng trước mặt tôi và cười khểnh một cái. Chết tiệt. 

Rặt một lũ đầu đất. Không hiểu tụi này đang đá bóng hay diễn hề nữa. Thằng béo núng nính chạy không chạy nổi thì đứng bắt gôn bù nhìn. Tụi hậu vệ đứa nào đứa nấy mặt cũng trơ ra. Chẳng tên nào chuyền bóng được đến chân siêu sao số một chuẩn bị thi đấu ở Châu u, Phạm Trung Kiên tôi đây.

Thế đấy, mỗi khi tôi có bóng thì lũ nhắt bên đối phương cứ quây lại thành hình vòng tròn chẳng thể nào di chuyển cho nổi. Còn lũ nhóc đội tôi thì quá ngu đần để làm điều đó.

"Ngu ngu ngu ngu".

Trong khi tôi còn đang bận chỉ mặt chửi từng đứa. Tên nhóc trông có vẻ biết đá bóng nhất lại gần tôi".

"Gì mà căng vậy anh trai. Chỉ là một trận bóng thôi mà".

"Mày hiểu ý nghĩa một trận bóng không? Đó là một cuộc chiến sống còn đấy. Mày cái tên to xác trông thất bại bên kia không, chính nó vừa cười vào mặt anh em mình chúng ta ấy. Sao không thằng nào chặt gãy "ống đồng" nó đi".

"Đá vậy thua là đúng rồi. Anh con trai bên kia đi bóng như Messi, dứt điểm như Mbappe. Còn cái anh bên mình bên mình đá như Ronaldo World Cup 2022. Sao mà đá được?".

"Im mồm không tao cạo đầu mày như Rô béo bây giờ."

Đúng là tên Đăng đá bóng hay hơn tôi thật nhưng làm quái nào nó có thể thắng được chứ. Hết sức phi lý!

"Ui dồi ôi anh xem, cái anh ở bên kia ý lấy bóng rê qua cả đội mình còn anh chỉ biết đứng trên đợi bóng chuyền từ dưới lên mà ghi bàn".

Bộ óc bã đậu này làm sao hiểu được chiến thuật thiên tài của tôi chứ. Kẻ tầm thường suốt đời chỉ nằm dưới người khác mà thôi. Cơ mà vẫn phải hướng đến cuộc chiến, còn vô vàn cách khác để chiến thắng.

Tôi thở dài một tiếng.

"Thôi được rồi bọn này chưa thắng được đâu. Cứ đá đi! Anh mày lo được".

Tôi cầm trái bóng rồi đặt lại vị trí trung tâm. Vỗ một tràng pháo tay dài sốc lại tinh thần của lũ nhóc. Đó là việc của nhân vật chính phải làm. 

Khi sức mạnh đoàn kết đạt đến đỉnh điểm đó là lúc chúng ta mạnh nhất. Mọi kẻ thù chỉ là hòn đá bên đường làm nên cho sự vĩ đại của tôi.

Tôi nhìn thằng nhóc trông có vẻ biết đá bóng kia rồi đảo qua cả đội. Ánh mắt chúng tôi trao nhau là sự tin tưởng, hy vọng. Tôi gật đầu. Cái gật đầu để đặt khởi điểm cho một cuộc lội ngược dòng ngoạn ngục.

Tôi chuyền bóng cho tên nhóc rồi như một cơn gió lẻn ra phía sau hàng hậu vệ. Đội bạn thấy thế liền nhấn lên cao mà áp sát. Tên nhóc đã tìm thấy tôi, nó tung một đường chuyền vượt tuyến xé toạc hàng thủ đội bạn. 

Tôi nhận bóng từ một vị trí thuận lợi đối mặt thủ môn. Bước một đỡ phải nói là hoàn hảo,. Bóng được tung lên một nhịp đủ để tôi thực hiện một cú xoay người ‘mu-lê’ má ngoài ‘thần sầu’ cháy lưới đội bạn. Bàn thắng này sẽ đánh dấu cho cuộc lội ngược dòng đi vào lịch sử sân công viên.

Nhưng không, trước khi chân tôi kịp chạm, tên Kiên chẳng biết chui đâu ra kịp tâng bóng lên thêm một nhịp. Chân hắn rụt lại nhanh tới mắt cú sút ‘thần sầu’ của tôi vung vào không khí, chẳng trúng chân cũng chẳng trúng bóng.

Lỡ nhịp từ cú đá, hắn thuận lợi lấy bóng thực hiện động tác rê dắt biến mọi cầu thủ đội tôi thành chú hề trong rạp xiếc. Thậm chí hắn còn rê cả bóng vào gôn như một hành động chế nhạo đến tôi vậy.

“Bỏ cuộc đi ông bạn già ạ”.

“Còn khướt”.

Tôi lên dây cót tinh thần cho động đội một lần nữa rồi nhận thêm mười bàn thủng lưới nữa trước khi kết thúc. Chết tiệt! Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Thằng ngu nào đó mới viết lại thế giới à?

Khi bọn nhóc đã tan đàn xẻ nghé, tôi cũng kiệt sức mà nằm bệt lên bãi cỏ. Tên Đăng sau khi hành hạ bọn tôi hả hê cũng gục đầu bên cạnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thảm hại vô cùng. Cơ mà có lẽ cụm từ “thảm hại’ đó phải dành cho tôi mới đúng. 

“Vụ này… mày… chưa xong… với tao đâu”.

“Hả hả… Mày vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ”.

Cả hai cứ thế mà thở lấy thở để, hơi cứ thể mà tràn ra cổ họng không cách nào nói được lời nào nữa. Mãi đến khi mặt trời lặn, bóng tối bao trùm chỉ còn ánh đèn đường nhỏ nhoi đang gồng mình chiếu sáng, tôi mới có thể ngồi dậy được.

“Vậy bây giờ mày tính sao?”.

Tên Đăng cũng bật dậy, lập tức hỏi tôi một câu mà tôi không muốn trả lời nhất. Nhưng nó cũng là mục đích chính của hắn ở đây chứ không phải ‘bán hành’ cho tôi. Cơ mà trong lúc tâm trí bị đè bẹp tôi đã nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ có điều mức độ tự tin của nó chưa bao giờ thấp đến vậy.

“Giải quyết tận gốc ngọn ngành. Đã lỡ rồi phải làm nốt đi nữa”.

Ý định nảy ra trong thoáng chốc, chẳng có thứ gì khẳng định nó sẽ trót lọt hoàn hảo. Chỉ có điều tiếc gì một lần thử cỏn con cơ chứ, chí ít có thất bại thì cũng chẳng một ai nhớ về nó. Hoặc không…

“Bằng cách nào?”.

“Không nói, mắc gì phải nói chứ. Cơ mà bỏ cái thói theo sau đuôi tao đi đấy. Dặn trước, không vui đâu”.

Anh hùng phải làm mọi thứ trong bóng tối, nếu cứ bị thằng ngu nào đó soi mói ai mà chịu cho nổi.

“Khỏi lo. Tao chỉ theo mày lúc mới đầu còn lại tự mày lo”.

“Biết thế”.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế này. Hắn hiểu tôi hơn bao giờ hết. Với bộ óc thiên tài cùng bản tính tò mò, không có ‘cái kim trong bọc’ nào có thể dấu nổi.

Dù cho sức lực đã hồi lại đôi chút cơ mà đôi chân vẫn biểu tình phải nhờ sự giúp đỡ của đứa bạn mới đứng dậy nổi.

“Có chắc là lo được không đấy. Mọi người trong câu lạc bộ sẽ hỗ trợ mày vụ này mà”.

“Khỏi lo, rặt cái lũ đầu đất đó thì làm ăn được cái gì”.

Kết thúc một trận bóng cũng là lúc tinh thần nghĩa khí đặt lên hàng đầu. Biến kẻ thù thành bạn mới là ý nghĩa thực sự. Thắng thua gạt qua một bên không quan trọng, cơ mà bị nã đến hai chục bàn vào lưới thì cũng không thể nào vui cho được. Coi như lần này hắn may mắn vào đội hay. ‘Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội không biết chơi’ thôi mà.

“Chống mắt lên đây này vì huyền thoại chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất như truyền thuyết Thánh Gióng mà thôi”.

Đăng cũng hết sức tin tưởng tôi mà không nói lên lời nào cả. Cả hai đi về nhà cùng nhau một đoạn trước khi cả hai chia nẻo, đường ai nấy đi.

Về đến nơi thì cô Nga cũng nhắc tôi về số ngày còn lại. Khỏi cần, bởi lẽ mọi chuyện sẽ xong trong hai ngày nữa là chậm nhất. Rồi tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cái công việc phiền phức này, chào tạm biệt thân ái với với tất cả lũ người quái dị đó. Cả cô gái đó cũng sẽ quên tôi…

Cơ mà tại sao vậy nhỉ? Tại sao tôi lại một cắt đứt mọi thứ với bọn họ…?

Trước đây tôi không thể bắt chuyện với con gái, ấy vậy cái sự quái lạ của cô ấy lại cuốn hút tôi trò chuyện đến lạ thường. Cái vẻ mặt ngốc nghếch, cái bộ óc ‘bã đậu’ quên nhanh hơn tia chớp. Kể ra lũ lạ thường đó,... đặc biệt hơn tất cả những người tầm thường tôi từng gặp.

Cô gái đó đặc biệt hơn bất cứ cô gái tôi từng gặp.

Liệu kết thúc có phải lựa chọn… rồi tôi sẽ làm gì sau khi chuyện này trôi qua? Trở về với cuộc sống một mình chỉ có mỗi tên ngốc kia bầu bạn? Liệu cái phiền nào đánh đổi cho cái phiền nào?

Khi những suy tư quẩn quanh ôm trọn tâm trí, là tôi nhận ra mình cần phải bỏ qua nó. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu giảm thọ. Tắm rửa rồi lăn vào giường vào làm giấc cho sướng cái đời, chuyện ngày mai để ngày mai lo. 

Đánh một giấc dài đến tận sáng mai. Như một ván bài năm mươi năm mươi, tôi lại đứng đợi trước cửa nhà Thiên Vy. Hoặc là cô gái sau một giấc ngủ dài đã quên mặt tôi và mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, hoặc là cô sẽ nhớ mà mọi thứ vẫn đi theo đúng cung đường nó nên chạy. 

Và quả là không nằm ngoài dự đoán. Khuôn mặt ngẩn ngơ của Thiên Vy như muốn nói với tôi rằng ‘cậu là tên quái quỷ nào vậy?’. Tôi mong chờ cái gì vậy chứ? Mái tóc bù xù, bộ quần áo ngủ vẫn chẳng khác gì trước.

“Xách cặp đi học nhanh lên”.

“Được rồi được rồi”.

Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, lần này tôi theo cô gái lên tận trên phòng. Dẫu sao chẳng còn gì mà ngại nữa cả, tôi vừa mới vào đây ngày hôm qua mà.

Trước sự đốc thúc của tôi, không sớm thì muộn cũng hoàn thiện hành trang đến lớp. Cũng chẳng có gì nhiều ngoài thay quần áo, cặp sách thì nhồi nhét toàn bộ môn rồi soạn chi.

“Uầy cái không khí đi học đúng giờ nó như vậy hả?”.

Thiên Vy nhìn toàn phố xung quanh với ánh mắt lấp lánh. Cô gái cứ như một đứa trẻ nhà quê mới lên thành phố lần đầu tiên vậy. Cơ mà giờ nơi đâu chả phát triển nên khái niệm ‘nhà quê’ cũng chẳng còn nữa.

“Nói vậy là có ý gì?”.

“Thì tại, nắng dịu nhẹ, xung quanh thật náo nhiệt và tấp nập chứ mọi khi vẫn vắng như chùa Bà Đanh”.

Thì cũng phải, đi muộn đến cả tiếng thì người ta cũng vô làm hết, xe cộ cũng thưa thớt đi nhiều.

“Nhiều chuyện thật chứ, sau không gọi cho rồi”.

“Xi… à cảm ơn. Mọi khi cứ gọi tớ nhé”.

Cô gái nói rồi lại hơi cúi đầu xuống tỏ vẻ xấu hổ. Có lẽ bản năng cảm thấy có lỗi vì đã không nhớ đến tôi. Cơ mà, mới ban nãy, cô ấy vừa mới rụt lại lời xin lỗi?

Vậy là? Thiên Vy không quên đi tất cả.

“Phạm Trung Kiên. Cậu còn nhớ cái tên đó không”.

Tôi thử nhắc lại tên mình, nhưng Thiên Vy lại bác bỏ nó.

Thực ra cơ chế hoạt động này của bộ não không quá xa lạ gì. Hệt như một đứa trẻ vậy, chúng chỉ có thể học hay ghi nhớ một thứ gì đó chúng thực sự thích. 

Điều đó càng khẳng định cho kế hoạch tôi đề ra ít vết xước. Nhưng vấn đề tiên quyết nằm ở cô gái đó, không phải tôi. 

“Tớ lại như vậy rồi, tớ chẳng thể nhớ lấy nổi một ai cả”.

“Thôi được rồi được rồi. Hôm nào bà cũng lải nhải như vậy không biết chán à?”.

“Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé”.

Tôi sẽ luôn dùng những từ nhắc đi nhắc lại rằng mối quan hệ của bọn tôi là tri kỷ từ rất lâu rồi để củng cố niềm tin Thiên Vy. Cơ mà thực ra quen nhau có ba ngày tôi dường như đã lật tung toàn bộ ký ức của Vy lên rồi. Còn gì mà che với đậy nữa. Một lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành sự thật.

Bàn chúng tôi ngay cạnh nhau, không tránh được việc chuyện trò cả giờ qua giấy, cơ mà toàn là chuyện hôm trước lặp đi lặp lại ba bốn lần phát chán. 

Nhưng tất cả chỉ là chất liệu cho một màn trình diễn hào nhoáng nơi tôi là nhạc trưởng nắm trong tay quyền lực. Một sân khấu có hoành tráng đến đâu, một buổi biểu diễn có tuyệt vời đến đâu cũng cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khi mọi thứ đó tươm tất đâu vào đấy, mới là lúc nó nên bắt đầu.

Giờ tan học, là lúc học sinh oà ra như kiến vỡ tổ. Đội trực nhật cũng làm nhanh nhanh chóng chóng mà biến đi hết. Chốc lát không khí tĩnh lặng đã bao trùm không gian duy chỉ còn hai người vẫn nán lại.

“Chúng ta có thể về nhà cậu học được không?”.

“Nhà tớ á. Không, không được đâu”.

“Sao thế, tớ thấy nhà cậu có sao đâu. Bố cậu hiền mà, bố cậu còn tốt bụng nữa. Bố cậu nấu ăn ngon nữa, bố cậu, bố cậu…”

“Bố! Bố…”.

Tôi cố tình lặp lại một vần nhiều lần. Lần đầu, Vy quay ngoắt về phía tôi, lần thứ hai cơ mặt cô co lại. Đến lần ba cô gái đã đưa hai tay lên mà bịt lấy ta. Lần bốn, năm khỏi cần nữa, bởi lẽ khi đó chỉ còn nghe thấy tiếng thét gào của Vy. Cô gái đổ sụp trên mặt bàn.

Tôi đã kích nổ quả bom. Quả bom nổ chậm trong tâm trí Thiên Vy. 

“Sao thế? Bố cậu làm sao vậy? Bố cậu bị làm sao? Bố cậu…”.

Ấy vậy mà tôi chẳng hề có ý định dừng lại, tiếp tục diễn vai “sói già đội lót cừu non”. Mãi cho đến khi giới hạn chịu đựng cũng đã điểm, Vy bật phắt người dậy mà chạy đi mất.

Chẳng lệch đi đâu ngoài dự đoán cả, tôi liền vội vàng bám theo. Tôi biết cô gái sẽ đi đâu vậy nên dẫu có bị lạc cũng chẳng vấn đề gì cả.

Cái bãi đất trống bỏ hoang đó chẳng dễ chịu chút nào. Đống nước bầy nhầy, thứ mùi kinh tởm hôi thối mới đến đã vội ra chào đón tôi. Sâu tít trong nó, bên một chiếc tủ bỏ không, tôi nghe thấy một tiếng khóc thút thít.

Tôi thừa biết đó là ai. Có lẽ sai lầm của cô gái đã bắt đầu từ đây. Ở một bãi đất trống thế này làm quái gì có ai sẽ đến chứ.

Tôi chẳng lưỡng lự thêm, kéo bật ngăn tủ ra. Tấm khiên bảo vệ duy nhất cũng đã bị gỡ bỏ, ánh mặt đẫm lệ bị ánh sáng chiều vào đang hướng về phía tôi. Chưa kịp để cho Vy phản ứng, cánh tay cô đã bị túm lại.

“Cậu? A! Đau!”.

Với một tay, tôi nhấc bổng thân hình bé nhỏ đó ra khỏi tủ rồi quẳng vô góc tường. Thiên Vy theo phản xạ đau đớn mà thu mình mình lại. Trước một cô gái yếu đuối ở một mình ở nơi hiu quanh, tôi xà xuống, lấy chân kỳ ghì khẽ vào cặp đùi trắng muốt. Tay phải nắm lấy một chùm tóc rồi giật ra phía sau.

“Đứng yên. Chống cự cô sẽ bị đau đấy”.

Tôi khẽ thì thầm vào tai của Vy những lời nhỏ nhẹ, còn khẽ liếm vô bả vai cô gái một cái.

“Cứu. Cứu”.

“Chẳng có ai cứu cậu ở đây đâu. Ngoan thì còn được về nhà ăn cơm tối nay!”.

Hơi thở cô gái cứ thều thào trong mang tai tôi. Toàn thân cựa quậy giãy giụa trong tuyệt vọng chẳng thể nào thoát ra được. 

Khi đó, bữa tiệc bấy giờ mới chỉ vừa bắt đầu 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Kiên vs Đắng có vẻ đẹp đôi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lạy chúa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời