• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 36: Kurokawa: Lời Thề Nguyện

7 Bình luận - Độ dài: 4,138 từ - Cập nhật:

Phía trên cao, từng tia sét lóa mắt cứ thế mà xuyên qua mây, hệt như những con mãng xà hình thành từ ánh sáng. Tranh giành lãnh thổ và quyền kiểm soát vô tội vạ, bầu trời bị chúng phân thành từng mảnh nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi sét xuất hiện, âm thanh sấm rền liền theo sau, khiến toàn bộ không gian đều phải chấn động cùng. Đến mặt đất cũng chịu phần nào những áp lực từ phía trên buông xuống. Khi dưới chân tôi rung lên liên hồi, nền đất cứng cáp đã không còn vững chãi như mình hằng nghĩ nữa.

Đứng cách nơi đang diễn ra cảnh quan của sự tận diệt thật xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng trên cơ thể, đến mức lông tơ nơi cánh tay dựng đứng lên cả. Thật sự, toàn bộ thế giới vào thời khắc này như đang chuẩn bị sụp đổ vào hư vô chỉ vì một trận bão sét.

Nếu chỉ có ánh sáng và âm thanh, bữa tiệc tận diệt sẽ chẳng thể nào hoàn thiện. Đi kèm với sấm cùng chớp là hàng loạt những cơn gió đầy bạo lực. Chúng không khoan nhượng, cũng không nương tay, chỉ biết đến mỗi việc cuốn phăng đi bất cứ thứ gì trên con đường của mình và bắn nó đi thật xa. Như những tiếng sói tru lúc nửa đêm, gió gào thét một cách rợn người, báo hiệu thời gian đã điểm. 

Mọi chuyện đã không thể rõ ràng hơn được nữa. Tôi và anh đã đi đến hồi kết của câu chuyện giữa ai người. Hay, nói một cách chính xác hơn, phần truyện về Kurokawa đến đây là chấm dứt. Câu chuyện của chàng nhân vật chính của tôi vẫn sẽ tiếp tục xa hơn, chạm đến hồi kết thực sự mà anh hằng mong đợi, chạm đến hiện thực mà tất cả mọi người đều tự do.

Tuy vậy, mặc cho những dấu hiệu đại diện cho hồi kết mà tôi đang thấy, mặc cho tiếng sấm đì đùng kinh hoàng vang vọng cả thế giới và những con quái vật hình thành thuần túy từ ánh sáng trên cao, kỳ lạ làm sao, trái tim tôi giờ đây bình tĩnh phi thường. 

Lẽ ra tôi nên than khóc. Lẽ ra, tôi nên tham lam bám víu lấy những gì còn có thể và ôm chúng sâu vào ngực mình, khiến lồng ngực anh thấm đẫm nước mắt. Dù sao đi nữa, với thiết lập đầy những khổ sở của tôi, chẳng có gì sai khi bản thân khao khát được sống phần còn lại cuộc đời mình trong hạnh phúc và ấm áp.

Lẽ ra tôi nên nắm tay anh thật chặt và cầu mong anh đừng quên mình.

Thế nhưng, cảm giác bình yên kỳ lạ bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi như chăn ấm trong đêm lạnh. Trái ngược hoàn toàn với những cơn gió bên ngoài muốn đẩy cơ thể gục ngã, những sấm và chớp đang chực chờ xóa đi mọi tồn tại còn sót lại, tôi cảm thấy trong mình không mang sự hỗn loạn điên cuồng của ngoại cảnh. 

Mọi chuyện đều đang đi đúng như quỹ đạo, hệt như mong đợi của bản thân. Đến lúc này, trò chơi cùng hệ thống làm việc mà nó phải làm, còn tôi cũng đã hoàn thành việc tôi phải làm. Chính vì vậy, trong lồng ngực chỉ còn là thanh thản. 

"Tôi" thời khắc này không chỉ là một Kurokawa sống trong ký ức của C, mà còn là sự hòa hợp với Kurokawa của hiện tại. Chúng tôi nhập lại làm một, kết hợp những suy nghĩ của nhau, những cảm xúc của nhau, và những mong đợi của nhau.

Tôi biết người sống trong tiềm thức của mình vẫn luôn là C. Tuy ở hai thời không khác biệt, Kurokawa cuối cùng vẫn là Kurokawa. Bọn tôi vẫn luôn luôn là một cá thể duy nhất. Thế nên, cảm xúc của cả hai hòa lại với nhau vô cùng đơn giản.

Thật khó để diễn tả cảm xúc hiện tại bằng lời. Kurokawa quá khứ và Kurokawa ở hiện tại, thông qua sức mạnh vô hình nào đấy, cùng tồn tại bên trong ký ức của C. Chỉ loại trừ việc không thể chuyển động hoàn toàn theo ý mình, tôi có thể hiểu rõ những gì bản thân đang trải qua. Nói như một "mọt sách" đúng nghĩa, có vẻ như Kurokawa ở hiện tại đang được sống dưới góc nhìn thứ ba, trong khi cảm xúc lại được trải nghiệm dưới góc nhìn thứ nhất. 

Thực ra, tôi thấy mọi chuyện không thể hợp lý hơn được nữa. Những thứ đã xảy ra trong quá khứ chắc chắn sẽ không thể thay đổi được. Chẳng ai trên đời có khả năng làm việc đó cả. Tất cả những gì tôi có thể thực hiện là nhìn chúng diễn ra trước mắt mình. 

Chỉ thế mà thôi. 

Với việc trải qua mọi cảm xúc trong lòng thân xác quá khứ, có một thứ tôi nhận ra. Trong khi Kurokawa hiện tại còn phải đau khổ chống cự con quái vật sinh ra từ góc đen tối nhất của linh hồn, hằng ngày mài dũa nanh vuốt của nó bằng sự đố kỵ cùng tự hủy hoại, con quái vật đấy đã trở nên yếu đuối và bé nhỏ đến bất ngờ trong thế giới nội tâm của bản thể quá khứ.

Nó không mất đi hoàn toàn. Và tôi đoán, có lẽ cũng không thể nào khiến nó tan vào hư vô như những tòa nhà dần vụn vỡ ngoài kia được. Thế nhưng, sự thật là nó đã không còn ký sinh vào linh hồn l tôi được nữa. 

Cô ấy, Kurokawa kia, đã chấp nhận hoàn toàn bản thân mình. Cô đã làm được điều mà Kurokawa hiện tại sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. 

Một điều vừa giản đơn, lại vừa phức tạp đến khó tin.

Chấp nhận chính mình, thừa nhận chính mình, xiềng xích trong linh hồn tôi được giải tỏa, chỉ chừa lại bản tâm tự do. Con quái vật xấu xí gớm guốc phải chọn sống trốn chui nhủi nơi góc nhỏ. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã cảm nhận được cảm giác không phải lo âu khi bóng tối nuốt lấy mình. 

Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, tôi thấy... tự do.

Tại một nơi không ai ngờ đến được, trong một quá khứ bị lãng quên, trong một thế giới vào thời khắc cuối cùng, tôi lại thấy được tương lai.

Tất cả... là nhờ... chi sẻ một cái hôn sâu cùng ai đó.

Sau vài giây, đôi bờ môi tách ra, và tôi có thể nhìn rõ chàng trai trước mắt mình.

Tán cây anh đào đang nở rộ phía sau anh, nhưng chỉ hình bóng anh là tồn tại. Anh thật đẹp, thật ấm áp và rạng ngời. Nụ cười của anh tràn ngập sắc màu, hơn hẳn nhân vật chính mà anh hay nghĩ đến. 

Trái tim tôi biết anh là ai.

Nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt chàng trai ấy, tôi nghe âm thanh con tim mình thèm khát được âu yếm anh. Từ trước đến giờ, anh đã luôn là một cá thể đặc biệt. Anh nằm ngoài bất cứ tiêu chí nào của thế giới. Ấy vậy mà, tôi và anh lại không khác gì nhau. Số phận của anh cũng trải qua như số phận của tôi. Anh hiểu những nỗi đau tôi phải chịu.

Tôi đã luôn nhận ra linh hồn của cả hai đồng điệu như thế nào.

Tất nhiên, có những điều chỉ Kurokawa trong quá khứ có thể biết được. Tôi ở hiện tại chỉ biết đến anh trong trạng thái vô diện, dần dần được hoàn thiện qua những sự tiếp xúc với bọn tôi. Tôi ở hiện tại sẽ chẳng bao giờ ngờ được, rằng chẳng những là hai linh hồn đồng điệu, bọn tôi còn giống nhau như thế nào về mặt ngoại hình.

Mắt của anh... mang màu mắt của tôi.

Xanh lục bảo.

"Chàng nhân vật chính của em..."

"Tớ nghe đây."

Bất giác, bàn tay tôi vươn lên chạm vào gương mặt điển trai của anh, và anh thì nhẹ nhàng cười đáp trả. Chàng dũng sĩ ấy nắm lấy nó thật âu yếm, rồi chậm rãi đưa nó về phía môi mình. 

Cả hai người bọn tôi không nói lời nào, bởi ngôn ngữ đã trở nên thừa thãi. 

Gió thổi xuyên qua tôi và anh, xuyên qua những tán cây hoa anh đào và mang sắc hồng vào không trung. Thật kỳ lạ làm sao khi chứng kiến mọi thứ xung quanh mình dần mục rữa và tàn lụi trong khi chỉ một tán cây lại chưa hề chịu ảnh hưởng.

Hình ảnh cây hoa anh đào nở rộ sắc hồng giữa tận thế làm tôi nhớ đến ý chí của ai đó.

"Em luôn cố gắng nắm vững mọi chuyện, vì chỉ như vậy mới có thể giữ quyền chủ đạo về phía mình. Nhưng anh... em không thể hiểu nổi tại sao anh lại hoàn hảo như vậy."

"Tớ cũng muốn hỏi cậu như thế đấy." Anh chạm vào trán tôi đầy yêu thương, lần tay qua vết sẹo đỏ hỏn dưới phần tóc mái.

Những cảm giác này... thật đặc biệt làm sao. Quả thực, chẳng thể trách nổi Rachel khi cô ấy hành xử như con người khác. Mỗi thời khắc, bên trong tôi cứ dâng trào những cảm xúc khiến chính mình phải nghẹt thở. Tóc vàng chẳng hề giấu diếm việc mình thay đổi, và tôi nghĩ cô cũng chẳng thể nào giấu được. 

Tôi đã nghi ngờ lý do tại sao Rachel trở nên như vậy, và cho đến giờ, giả thiết đã được chứng minh.

Hóa ra, đây là những gì Rachel đã trải nghiệm. Hôn C, tôi của quá khứ sẽ tái sinh. Điều ấy cũng giải thích lý do tại sao tóc vàng lại thay đổi rõ rệt như thế.

Nụ hôn là chìa khóa.

Một kiếp sống khác, nơi chúng tôi đạt được hạnh phúc, nơi chúng tôi được ở cùng nhau, được chia sẻ những cảm giác nồng đượm, sẽ quay về sau nụ hôn cùng anh.

Có lẽ Laura cũng đặt câu hỏi về chuyện này. Dù gì đi chăng nữa, để trở thành một lớp trưởng, hệ thống đã thiết lập một cô gái thông minh phù hợp với vị trí đấy. Tuy nhiên, đặt câu hỏi là một chuyện, đưa ra được kết luận là chuyện khác.

Tất nhiên, tôi không hôn C chỉ để xác nhận những gì mình suy đoán. Đặt sang một bên cảm xúc cá nhân, tôi còn một lý do nữa để chạm vào môi anh.

C nhìn thấy hình ảnh quá khứ tương tự như tôi thấy. Sau khi chạm tay, tôi và anh được mang về cùng một khoảng thời không. Không cần nói cũng có thể hiểu được tầm quan trọng của việc ấy.

Đấy là lần đầu tiên không phải bọn tôi, mà là chính C, nhìn về ký ức của chính anh. Tất cả những gì nhân vật chính của tôi thấy, đến cả những chi tiết nhỏ nhất, đều hệt như những gì diễn ra trước mắt tôi. Và tuy rằng anh vẫn còn hoài nghi tính chính xác của chúng, điều ấy không quá quan trọng vào lúc này.

Thật lòng, tôi đã đinh ninh cho rằng chàng trai vô diện sẽ mãi như vậy. Anh sẽ mang đến tự do cho từng người bọn tôi, và bọn tôi sẽ được chứng kiến những mảnh ghép cuộc đời anh để lại sau lưng mình. Sẽ có những trận khẩu chiến tranh giành bờ môi anh, để rồi tái sinh trong hiện tại.

Tôi đã sai khi cho rằng sẽ không gì thay đổi. Và có lẽ, tôi không chỉ sai ở điểm ấy. Thế nhưng, trái với những sai lầm trước đây, khi tôi phải nơm nớp lo sợ và dằn vặt chính mình, lần này, tôi lại cảm thấy chờ mong.

Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho anh nếu giúp anh thấy nhiều ký ức hơn nữa. C sẽ nhìn lại được cuộc đời anh không chỉ có thất bại, mà còn đầy rẫy những thành công. Anh sẽ thấy mình đã từng có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, đối với mọi người.

"Cậu đi dạo với tớ không?" C hỏi tôi với nụ cười trên môi. Giọng anh dịu dàng hết mức có thể.

"Được chứ!" Mặc kệ âm thanh bùng nổ đinh tai nhức óc trên đầu hai người, tôi nắm lấy bàn tay anh đưa về phía mình.

Dạo bước trong khuôn viên trường, tuy mọi người đã tan biến, tuy sự tồn tại của họ đã hoàn toàn bị xóa bỏ, tôi vẫn không thấy cô đơn. Bên cạnh tôi, anh chính là "mọi người". Anh chính là "thế giới".

"Hóa ra đây là những gì sẽ xảy ra ở tận cùng?" Với tay còn lại, tôi hướng ngón trỏ mình lên trên cao, chỉ về những đụn mây xám chốc chốc bị đâm xuyên bằng sấm sét.

"Đúng vậy. Hiện tượng này xảy ra khi một trong hai điều kiện đã được hoàn thành." Sát bên cạnh tôi, C gật đầu.

"Và hai điều kiện đấy là? Bọn mình giúp Han đến với bọn họ rồi. Em nghĩ đó là điều kiện thứ nhất?"

"Chính xác. Không quan trọng Han cuối cùng về tay ai, trò chơi chấm dứt miễn là cậu ấy sống sót sau sự kiện cuối."

Bọn tôi đi bên cạnh nhau qua từng khung cửa, cùng cười nói mỗi khi nhớ về một sự kiện hài hước nào đấy. Nơi đây đã không còn những hình nhân bóng, không còn giáo viên, và cũng chẳng còn một nhân vật nào nữa cả. Ngôi trường đã hoàn toàn vắng bóng sự sống. Chỉ trừ... hai nhân vật bị lỗi.

Anh.

Và tôi.

"Còn một điều kiện nữa thôi nhỉ!" Ngón cái tôi nhẹ nhấn mu bàn tay C.

"Còn một thôi. Quý nàng thủ thư có đoán được hay không nào?" 

"Anh không cần phải khích tướng em đâu. Em chắc chắn sẽ tìm ra đáp án!" Liếc mắt nhìn sang phía anh, tôi nhận ra một đôi lục bảo hệt như của mình đang cười. 

"Thoải mái! Tớ sẽ ở bên cậu đến khi thế giới sụp đổ. Và ngay cả sau đó nữa." Anh chạm vào tóc tôi. "Tớ có ý này. Hay là chúng ta lên sân thượng để chiêm ngưỡng tận thế trong lúc cậu đoán nhỉ? Không phải ai cũng được cơ hội ấy đâu đấy."

"C này, anh còn giữ chìa khóa chứ?"

"Tất nhiên! Cậu nghĩ tớ ngốc à? Chờ chút! Đừng trả lời câu hỏi đấy! Tớ không cần Kurokawa nhắc về hộp sọ rỗng tuếch của tớ đâu..."

Tôi khúc khích khi nghe C tự nói về mình. Anh vẫn luôn có một khiếu hài hước kỳ lạ. Thế nhưng, có một điều tôi chắc chắn rằng anh không phải một kẻ ngốc. Dẫu không thể hiện nhiều, C chắc chắn có một khả năng đặc biệt trong việc thu hút người khác. Điều ấy cũng giải thích tại sao tôi lại khao khát ở gần anh như vậy. 

Đặt tay dưới cằm mình, tôi hỏi C: "Giết Han hoặc giết toàn thể mọi người thì sao?"

"Không được. Làm vậy chỉ kích hoạt tái thiết lập, không phải tận thế như thế này." Và rồi anh dừng bước. "Đây là nơi Rachel và Adora tẩn nhau điên loạn thì phải? Tớ không ngờ là cô công chúa và cô tín đồ lại hợp tác quật ngã cô nội trợ đấy!" 

Trước mặt tôi là một đoạn hành lang đặc biệt. Dưới chân gần như không một lát gạch nào là nguyên vẹn. Trái với sự ngăn nắp của những khu vực khác, từng ô vuông ở đây vỡ vụn, lộ cả phần gạch và vữa ở dưới. Thậm chí hai bên tường còn chi chít những vết rạn và những vết nứt thật dài như bị vật bén chém ngang qua. Còn về phần cửa sổ thủy tinh... chúng chỉ còn lại duy nhất phần khung mà thôi.

"Em thật khó tin vài cô gái lại có thể gây tổn thất công cộng lớn như thế này."

"May mắn là hai ta chỉ lén quan sát một bên thôi. Nhờ cậu cả đấy!"

Bọn họ có trận chiến đấy thật ra là do tôi. Hiển nhiên, C không cần biết về chuyện này. Trên thực tế, tôi cũng chẳng làm gì nhiều. Một vài bức thư nặc danh, một vài chứng cứ, và các cô gái thông minh kia sẽ tự động điền vào chỗ trống. Khi họ tự đưa ra kết luận, hiệu quả về mặt cảm xúc tâm lý sẽ bùng nổ mạnh hơn nhiều. 

Cũng không phải vì tôi ghen tuông nên mới phải làm như thế. Cuộc sống thường ngày của C cứ liên tục bị các sự kiện làm phiền hà như ruồi bọ bay quanh anh, và đó mới là lý do.

"Thế, Kurokawa có muốn tớ cho cậu gợi ý chăng?" Sau một lúc, C tiếp tục nắm tay tôi bước về phía trước.

"Em cảm thấy có sự tương quan với việc đọc sách phần nào. Việc câu chuyện mà em đọc sẽ kết thúc khi đóng sách lại ở trang cuối, theo cách nào đấy, cũng mang đến sự tận diệt cho những nhân vật sống bên trong. Câu chuyện kết thúc, chỉ đơn giản thế thôi."

"Hoàn hảo! Xuất sắc! Cậu đúng là thiên tài! Một thiên tài xinh đẹp!" Gương mặt điển trai của C sáng lên.

"Em xin cảm ơn. Và thiên tài này là của riêng anh thôi." Môi tôi nhếch lên thật cao.

Dùng một tay che ngực, chàng trai ấy nhăn mặt lại: "Ối chết tớ rồi! Đường huyết tăng vọt! Tớ cần tiêm insulin gấp!" 

"Thôi nào! Lấy đâu ra insulin cho anh chứ! Và nếu có tiêm, cũng là anh tiêm cho em mới phải!" 

Bọn tôi chia sẻ cùng nhau những trò đùa trẻ con, bỏ mặc hoàn toàn những thứ đang xảy ra bên ngoài khuôn viên trường học. Phía xa xa, sấm vẫn liên tục bùng nổ, thậm chí là còn dồn dập hơn trước, nhưng tai tôi chỉ đón nhận tiếng cười của anh. Ngay cả khi mắt nhìn thấy sự ăn mòn đã xuất hiện gần mình, chứng kiến bờ tường tan ra và biến mất, tôi vẫn chẳng quan tâm. Tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí tôi giờ đây chỉ là việc dùng hết thời gian còn lại của mình cho anh.

Vài phút sau, bọn tôi đã đặt chân tại đỉnh cầu thang dẫn ra sân thượng. C nhanh chóng mở cửa và cúi thấp đầu, đưa một tay về phía trước: "Xin mời, thưa quý cô!"

"Ôi chà! Cảm ơn anh, quý ngài lịch lãm!" Hơi nhún hai gối và nâng nhẹ mép váy lên, tôi tiến về phía trước.

Bức tranh bầu trời đẹp tuyệt vời kia đã hoàn toàn biến mất. Những đụn mây trắng muốt tựa kẹo bông gòn đã về với cát bụi. Vầng mặt trời vàng ấm áp mà bọn tôi từng thấy mỗi ngày đã hóa đỏ.

Sân thượng đã thay đổi. Từ một nơi bình yên để nghỉ ngơi vào những ngày nắng đẹp, biến thành địa điểm chứng kiến sự đổ nát của sự vật. Đứng nơi cao nhất này, tôi thấy vật chất xung quanh như bị thời gian ăn mòn, lão hóa và biến thành bụi, để rồi bị từng cơn lốc xoáy cuốn lên thật cao, biến mất phía trên tầng trời.

Một cảnh tượng không mấy dễ chịu.

"Không phải ngày nào cũng được xem cái này đâu." Chàng trai nhân vật chính ấy thì thầm bên tai tôi.

"Em nghĩ cảnh tượng này có ý nghĩa riêng. Học cách trân quý cuộc sống. Ngay cả trong những thứ xấu xí vẫn có thể tồn tại những điều xinh đẹp. Anh dạy em điều này!" Một lần nữa tôi nắm chặt tay C.

"Bị chính lời nói của mình chặn miệng. Không tệ, nàng thủ thư! Không tệ đâu!" C méo miệng cười.

Sau đó, hai người bọn tôi cùng nhau tận hưởng một khoảng lặng. Là hai cá thể duy nhất trong một thế giới đang chết dần, đây là việc duy nhất bọn tôi có thể làm, và cũng là nghĩa vụ của những ai còn sót lại. 

Qua thời gian, tần suất sấm sét bùng nổ ngày một tăng. Số lượng lốc xoáy bụi cũng nhiều lên chẳng kém. Ở phía chân trời giờ đã chẳng còn gì nữa cả. Một màu đen thuần túy.

C đột nhiên mở lời, giọng anh run run: "Sớm thôi... Chúng ta sẽ biến mất. Kurokawa, cậu... cũng sẽ biến mất."

Anh sau đó xoay người, vén tóc mái tôi sang một phía và đặt lên vị trí vết sẹo một cái hôn thật sâu.

"Tớ ước mình có thể làm được nhiều hơn, kéo dài thời gian hơn, ở bên cạnh cậu lâu hơn. Đáng tiếc, tớ đã cố gắng hết sức nhưng không thay đổi được gì. Thế giới được thiết kế để có hồi kết. Ở phía sau hư vô đang thôn tính mọi thứ chẳng có gì nữa cả."

"C, anh đừng khóc." Tôi chạm lên má anh, nơi hai hàng nước đang dần chảy xuống. "Đây không phải kết thúc. Anh biết mà."

"Đây không phải kết thúc với tớ. Nhưng... với cậu... Đến đây..." Ánh mắt buồn bã của C nhìn thẳng vào linh hồn tôi. Chẳng cần nghe âm thanh nội tâm của anh, tôi vẫn biết C không muốn buông tôi ra. "Tớ đã thử. Hằng hà sa số lần. Tớ đã thử! Rất rất nhiều! Tớ thử mọi cách để mang mọi người quay lại! Nhưng hiện thực, cậu đã thấy tận mắt rồi đấy."

Đoạn, C quay sang mặt trời đỏ phía trên cao. 

"Thế giới này là giả. Và như mọi sản phẩm ảo tưởng khác, nó sẽ kết thúc. Nói cách khác, chỉ cần được sinh ra trong thế giới này, chúng ta đã chẳng có tương lai. Không phải chỉ mỗi tớ hay cậu, mọi người đã bị nguyền rủa kể từ lúc tự nhận thức được bản thân là gì."

Không nói được gì, tôi ôm chầm lấy anh, cố gắng lắng nghe nhịp tim ngày một nhanh.

Đúng thế, có lẽ đây là nơi tôi chết đi. Thế nhưng, tôi không hề sợ hãi hay do dự. Nếu con tim muốn nói gì, thì đó là khao khát được ở bên cạnh anh lâu hơn nữa. Tôi muốn được cùng anh xây dựng thế giới của hai người. Và...đến khi sẵn sàng, tôi muốn đón nhận một sinh linh. Tôi muốn kết tinh của tôi và anh được hiện diện bên cạnh mình, mỗi thời, mỗi khắc.

"Em nghĩ có một thứ anh hơi nhầm lẫn, C ạ."

"Nhầm lẫn?"

"Đúng vậy." Tôi nâng đầu mình lên để đối mặt C. "Em không chỉ là một nhân vật trong thế giới này. Không chỉ là một cá thể tự nhận thức được bản thân. À này, em có quà cho anh! Cho em mượn tay trái nhé."

Từ trong túi áo, tôi lấy ra một mảnh băng cá nhân mới toanh. Về phần C, anh chẳng hề nghi ngờ gì mà làm theo lời tôi nói. 

"Nhân danh Quá Khứ,..." Tôi xé mảnh băng cá nhân và quấn nó ở ngón đeo nhẫn của C trước sự tò mò và có phần ngỡ ngàng của anh. "... Hiện Tại, và Tương Lai. Em, Kurokawa, chọn anh, C, làm bạn đời của mình. Kể từ ngày hôm nay trở về sau, trong ốm đau hoạn nạn, trong nghèo khổ giàu có, trong không gian thời gian, cho đến khi chúng ta chết và xa hơn đó nữa. Đây là lời thề nguyện của em. Không thể bị phá vỡ, không thể bị hao mòn."

"Tớ...tớ..."

"Anh có thể hôn vợ mình rồi đấy."

Thế giới có thể kết thúc theo ý nó muốn.

Tôi đã có anh.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thuyền này mạnh ác
Xem thêm
Phiền rồi đây, rốt cục phân cảnh kia là quá khứ, hay một khả năng nào đó ?
Xem thêm
Uầy cần gấp ilu của C
Xem thêm
bro miêu tả cảm xúc nv đỉnh vãi
bái phục
Xem thêm