Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 12: Người đàn ông dũng cảm nhất thế giới!
11 Bình luận - Độ dài: 2,863 từ - Cập nhật:
"Kể từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, chẳng còn bất cứ người con gái nào có thể lấy đi sự chú ý của tớ nữa. X-xin cậu, Rachel! Hãy cho phép tớ cơ hội được biến cậu thành cô gái hạnh phúc nhất ngôi trường này! K-không phải, còn hơn cả thế nữa! HÃY CHO PHÉP TỚ CƠ HỘI ĐƯỢC BIẾN CẬU THÀNH CÔ GÁI HẠNH PHÚC NHẤT TRẦN ĐỜI NÀY!!" Dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể, một tên nam sinh thét thật to, thổ lộ tình cảm của hắn ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Mặc dù sự lo lắng của hắn hoàn toàn chẳng thể che giấu được, thậm chí còn bị nói lắp, chủ nhân của giọng nói kia vẫn đã có thể hoàn thành mục đích của mình đầy mỹ mãn.
Theo một cách nào đấy, hắn đã vượt trội hơn so với tên nhân vật chính bã đậu của chúng ta. Ít nhất, tên nam sinh đấy đã dám đối diện với nỗi sợ bị từ chối chỉ để nói rõ lòng mình. Về phần Han Som đẹp trai...ừm thì... Tôi nghĩ chẳng có gì hay ho khi nói xấu sau lưng người khác cả. Tất nhiên là Han đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tiêu biểu là việc hắn chấp nhận sự điên loạn của những cô nàng yandere đầy hào hứng.
Tuy nhiên hy vọng mà tôi dành cho Han vẫn rất...hạn hẹp. Biết trân trọng tích cách thực của những cô gái ấy là một chuyện, giữ đầu trên cổ để sống sang ngày hôm sau lại là chuyện khác. Ai cũng có thể nói rằng họ đủ năng lực để thay đổi những cô gái đấy, rằng chỉ cần họ lấp đầy sự lo lắng trong tim những cô nàng bằng tình yêu nồng cháy thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Han hiện tại cũng như vậy. Cá nhân tôi chỉ có thể chân thành chúc phúc cho hắn và mong rằng tên nhân vật chính điển trai kia có thể giữ được thái độ lạc quan hiện tại khi gặp được em gái học sinh A.
Nhưng vào lúc, tôi đang phải đối diện với một tình huống khá là oái ăm. Vì tên học sinh nam kia mà toàn bộ những hình nhân bóng đang bao vây bốn người bọn tôi. Những âm thanh huyên náo vô nghĩa giờ đây đã không còn nữa, nhường chỗ cho sự xuất hiện của tên nam sinh vừa tỏ tình. Nói thật, tôi có cảm giác như có một ánh đèn sân khấu phía trên cao đang rọi xuống nơi này ấy chứ.
Các cô gái, đặc biệt là đối tượng vừa được tỏ tình, Rachel, có thể không biết chủ nhân giọng nói kia là ai. Tôi thì lại biết. Rất rõ là đằng khác. Đã có rất nhiều lần tôi tìm cách thủ tiêu hắn để có thể cứu lấy Laura trước khi sự kiện của lớp trưởng bắt đầu.
Hắn chính là tên bắt nạt, kẻ cầm đầu của tất cả sự đau thương mà Laura đã chịu.
Các cậu còn nhớ cái chết đau thương của Laura chứ? Không cũng không sao. Tôi sẽ giúp mọi người nhắc lại câu chuyện đấy.
Thật ra, trên thực tế, người hạ sát Laura là Rachel. Tóc vàng là người trực tiếp kết liễu Laura trong mạch truyện chính. Cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, có đâm vào người Rachel bao nhiêu vết dao đi chăng nữa, kết cục vẫn luôn chỉ có một. Đấy là chưa kể đến việc tôi làm cái chết của Laura trở nên đau đớn và thống khổ hơn cả trăm nghìn lần vì bản thân chúi mũi vào chuyện của người khác.
Tuy vậy, nếu không phải vì tên nhân vật phản diện kia, Laura đã chẳng cần phải rơi vào tình huống cần Han cứu giúp. Và thiếu đi yếu tố cực kỳ quan trọng đấy, lớp trưởng cũng sẽ không bao giờ vướng phải ải "anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp". Nói cách khác, hắn chính là nguồn cơn của mọi chuyện.
Đúng là hắn đã lấy hết can đảm để tỏ tình vào lúc này. Nhưng đó cũng là lỗi của hắn khi im lặng và dồn nén tình cảm của mình lại trước khi Rachel vẫn chưa chính thức hẹn hò với ai cả. Thế nhưng, sau khi mọi chuyện đã xảy ra, khi tóc vàng đã thuộc về người khác, hắn lại đánh bạo và cố gắng sửa chữa sự thiếu sót của bản thân.
Quyết định đó không hẳn là sai. Kiên nhẫn luôn luôn là một đức tính tốt. Nhưng tên bắt nạt kia đã bỏ qua rất nhiều yếu tố khi quyết định hành động.
Ngay cả vào lúc này đây, khi cốt truyện đã chệch khỏi nguyên bản gần như hoàn toàn, hắn vẫn còn giữ những suy nghĩ tương tự quá khứ.
Đầu tiên, hắn đã quên rằng đối tượng tỏ tình là Rachel. ĐẠI RACHEL, nữ hoàng nội trợ, chúa tể của những con dao bếp!
Chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ, phải không nào?
"Xéo." Tóc vàng xoay đầu nhìn hắn, đôi môi hồng mang một nụ cười kinh dị.
Ngay tức thì, tôi rợn hết cả da gà vịt lên. Đã nói mà!
"Tớ...t-tớ..."
Thôi đủ rồi bố trẻ ạ! Nằm xuống nín thở và dùng hai tay che đầu ngực đi! Ô khoan đã...tôi nhầm quy trình... Đừng nói gì cả vào lúc này là quyết định chính xác nhất. Rõ ràng là Rachel chẳng chút hứng thú nào cả.
Một người thông minh sẽ lùi lại trong trường hợp này. Đáng tiếc, nếu tên bắt nạt kia là một người thông minh như tôi đây, có lẽ câu chuyện đã khác lắm rồi. Đó cũng là điểm yếu thứ hai của hắn. Hắn chẳng biết điểm dừng.
"Rachel! Rachel xinh đẹp! Xin cậu hãy cho tớ cơ hội! Cả thế giới này tớ chỉ có mỗi mình cậu mà thôi!" Hắn thét to, bỏ mặc biểu cảm dần trầm trọng của tóc vàng.
"Câm mồm!" Giọng nói băng hàn của cô nàng chứa đầy sự khó chịu.
Thật lòng mà nói, thâm tâm tôi cảm thấy rất thỏa mãn khi thấy hắn bị từ chối thẳng thừng không chút thương tiếc hay tôn trọng như vậy. Những thứ hắn đã làm chẳng thể nào tha thứ được. Có thể tôi đang mang tiêu chuẩn kép, bởi lẽ không cá nhân nào thực sự vô tội trong địa ngục trần thế này, nhưng tôi cũng cóc quan tâm.
"Mặc kệ hắn." Tôi bảo cả bọn.
Nếu có thể, tôi còn muốn kể ra những điều tồi tệ sẽ xảy ra khi tiếp xúc với tên bắt nạt kia nữa. Đáng tiếc, tôi lại sợ những cô nàng kia nhìn mình với những ánh mắt lo lắng và đẩy bản thân lên bệnh viện sau đấy.
Nói thật đi, hãy đặt bản thân các cậu vào tình huống của những cô nàng này mà xem. Liệu các cậu có tin tôi không nếu tôi nói rằng tên đang tỏ tình lắp ba lắp bắp với Rachel thật ra lại có thể làm những chuyện kinh tởm như vậy? Trừ khi các cô gái kia đã biết trước kết quả, nếu không, họ sẽ đặt tay lên trán và xem thử nhiệt độ não tôi đã đủ nướng chín thịt được hay chưa.
"Tớ hiểu rồi!" Laura gật đầu nhẹ. Hơi nghiêng đầu nhìn lớp trưởng, tôi nhận ra ánh mắt của cô nàng chẳng chứa tí hứng thú nào. Tuy nhiên, chẳng biết lý do gì mà đôi mắt nâu kia lại trông hơi đáng sợ...
Đáng mừng là lớp trưởng không thể hiện cô nàng sẽ đứng ra can thiệp tí nào cả. Thật sự rất đáng mừng. Nếu cô ấy chẳng muốn can thiệp, xung đột giữa cô và tên bắt nạt cũng sẽ không xảy ra, và tương lai đen tối kia cũng sẽ không xuất hiện.
"Em nghe C! Anh có thấy em ngoan không nào?" Phía bên kia, cánh tay của tôi càng chìm sâu hơn vào thung lũng mềm mại.
"Rachel!" Lớp trưởng liếc nhìn cô nàng đối diện, giọng đầy khó chịu. Đồng thời, tay còn lại của tôi ở phía bên cô cũng được ôm chặt hơn. Tôi không ngốc đến mức chẳng biết lý do là vì sao. "Thôi hành xử như một đứa con nít đi!"
Không nghe, không nói, không thấy, không nhìn. Tôi là một hòn đá vô tri. Tôi là một hòn đá vô tri thôi...
"N-nếu thiếu cậu, tớ như cá t-thiếu nước vậy!" Không từ bỏ, tên bắt nạt kia vẫn tiếp tục van xin.
"Vậy thì ngạt đi." Rachel dửng dung. Không gian xung quanh ngày càng lạnh lẽo hơn trước.
"N-nhưng mà tớ..."
Đến đây, tóc vàng đã không thể giữ được kiên nhẫn: "Tự sát cũng không đến nỗi tệ đâu."
Chấp nhận sự thật đi bố trẻ ạ! Nếu hắn cứ tiếp tục như thế này, tôi chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu Rachel xông đến phía hắn, cuộc sống học đường của cô nàng xem như hủy. Quan trọng hơn nữa, sâu trong thâm tâm, tôi thật sự chẳng muốn bất cứ cô gái nào bị tổn thương bởi bất kỳ ai. Huống hồ tóc vàng đã có tiền sử bạo lực từ rất lâu rồi.
Khi cân nhắn đến những gì đã xảy ra giữa chính mình và Rachel trong quá khứ, tôi cho rằng mọi người đều sẽ nghĩ thái độ bản thân dành cho tóc vàng rất kỳ lạ. Thật vậy, nói không ngoa, lẽ ra tôi phải hận thù tóc vàng đến tận xương tủy bởi những sự tra tấn về thể xác. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn ngược lại. Ví dụ như khi chứng kiến cảnh tượng cô nàng khóc tối hôm qua, trái tim tôi như bị xé thành từng mảnh nhỏ.
Mặc dù tóc vàng có sức mạnh siêu nhân, điều đấy chẳng hề nói rằng cô bất khả chiến bại. Không ít lần tôi đã làm Rachel bị thương vì muốn cứu lấy mạng sống của Laura. Đó là chưa nói đến khía cạnh tâm lý, bởi cô chẳng khác nào một cô gái thông thường cả. À, phải trừ tính cách của một nàng yandere ra nữa mới phải. Tuy nhiên, tôi cũng không thể không tin rằng Rachel đang dần thay đổi. Rõ ràng, cô đã "hiền dịu" hơn khi trước rất nhiều.
"Tớ xin lỗi!" Cuối cùng, tên bắt nạt đã nghe ra được sự khó chịu của cô nàng tóc vàng. Ngay tức thì, hắn gập người xuống một góc vuông: "Có vẻ như tớ đã quá muộn rồi..."
"Phí thời gian. Đi thôi C!" Rachel chẳng buồn để ý đến hắn.
Laura tiếp tục bước chân trong im lặng. Về phần Kurokawa, như thể tồn tại trong một thế giới của riêng cô, đã ở cách chúng tôi một quãng không ngắn.
"Nhưng hãy nói tớ biết lý do cậu chọn hắn!"
Này này này! Câu hỏi kiểu quái gì thế hả?!
"Ý của cậu là gì? Lý do Rachel chọn C?" Laura quay về phía tên bắt nạt kia. Biểu cảm của cô nàng ngày càng trầm trọng hơn.
Nghe cô nàng hỏi ngược lại mình, hắn ta liếc mắt sang lớp trưởng rồi lại nhìn sang tôi.
"Tên này có gì hay ho cơ chứ?" Một ngón tay trỏ duỗi thẳng phía gương mặt vô diện này. "Ốm yếu, xấu xí, không một chút gì của đàn ông cả. Chỉ thêm một cặp kính dày nữa là nó sẽ trở thành vua của những đứa mặt thộn. Tại sao hai cô gái xinh đẹp như các cậu lại chọn chơi với một thứ đáng xấu hổ như thế?"
Hự! Con tim bé nhỏ của tôi...
Đúng là bắt nạt! Hắn rất biết cách đánh vào điểm yếu của tôi. Ngặt nỗi, hắn lại nói đúng! Từ khi có được ý thức, tôi đã biết rằng vị trí của mình không thuộc về phía trung tâm. Thật đấy, một kẻ vô diện làm cách nào có thể tìm được chỗ đứng giữa một dàn nhân vật chính xinh đẹp tuyệt vời? Tôi cũng phải tự hỏi tại sao những cô gái này lại chú ý đến mình đây!
"Thứ lỗi tớ chút nhé." Vừa nói, lớp trưởng vừa buông tay tôi ra và bước đến phía của kẻ phản diện kia. Từ không quan tâm, biểu cảm của cô nàng biến thành phẫn nộ tột độ.
"Xin lỗi C. Em cần phải giải quyết một số thứ." Cùng lúc đó, Rachel cũng di chuyển theo Laura. Cô thậm chí còn bẻ các khớp tay trên đường nữa kia chứ.
"À..." Chẳng biết đáp lời như thế nào, tôi ú ớ.
Từ vẻ mặt của họ, một kẻ đần độn cũng có thể biết được chuyện gì đang diễn ra. Những cô gái ấy đang đứng lên thay cho chính tôi.
"Khoan đã! Khoan!" Tôi gọi hai cô gái kia, cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình không bị dao động. "Cậu ấy nói không sai đâu. Tớ không thấy khó chịu gì cả."
"Không đâu C." Giọng nói mềm mại của Kurokawa xuất hiện sau lưng tôi. "Hắn đã làm một việc cực kỳ cấm kỵ. Tầm quan trọng của cậu nhiều hơn so với những gì cậu nghĩ nhiều." Sau đó, cô đứng cùng với tóc nâu cùng tóc vàng.
"À..." Lại một lần nữa, tôi lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
Giờ đây, đối diện tên ác ôn kia không phải một, mà là ba người. Người ta bảo hai đánh một, không chột cũng què. Thế còn ba đánh một? Không chột cũng quỳ?
"Rút lại." Laura ra lệnh. Giọng nói của cô chẳng chứa tí cảm xúc nào như thể đang nói chuyện với không khí.
Với tư cách kẻ ngự trị trên mọi người bằng sức mạnh, tên bắt nạt chắc chắn sẽ không thỏa hiệp đơn giản như vậy: "Rút cái gì cơ?"
"Đừng giả ngu, đồ khốn. Giờ thì hoặc cậu nuốt chữ vào và xin lỗi C, hoặc tôi sẽ cho cậu nuốt lưỡi chính mình. Chọn đi." Tóc vàng chẳng hề khoan nhượng tí gì cả.
"Có những thứ cậu nên làm, có những thứ thì không. Tôi sẽ chẳng quan tâm nếu cậu tiếp cận Rachel. Cô ấy là một trong những cá thể hoàn mỹ nhất thế giới này, nên việc cậu bị thu hút như vậy là dễ hiểu. Nhưng những thứ cậu nói về C là không thể chấp nhận được." Mặc dù bị bao lại bằng băng gạc, Kurokawa vẫn dám đối diện tên bắt nạt không chút sợ hãi. Tôi còn phần nào cảm thấy tên kia mới là người cần phải sợ mới đúng.
"Ha ha!" Hắn khịt mũi coi thường. "Rất hiếm khi thấy nhiều người đẹp thế này cùng một lúc. Đặc biệt là cậu đấy!" Đoạn, hắn chỉ về Kurokawa. "Mặc dù cậu chẳng bằng hai cô gái này, nếu lột bỏ những lớp băng gạc kia và cắt phần tóc mái để lộ toàn bộ gương mặt, cậu ắt cũng sẽ xinh đẹp chẳng hề kém ai đâu!"
"..." Mọt sách giữ im lặng, nhưng cánh tay cô ngay lập tức nắm thật chặt lại. Có thể thấy gương mặt trắng trẻo kia dần đỏ lên vì tức giận.
"Được chú ý là một vinh hạnh to lớn. Các cậu cho tớ xin tên nhá? Tất nhiên là trừ Rachel ra vì tớ đã biết cậu ấy từ trước." Không chút ý thức nào về hành vi của mình, tên bắt nạt còn cợt nhả hơn ban đầu.
"Tôi không có nhu cầu." Laura nhấn mạnh từng chữ một.
"...Tôi cũng vậy." Giọng Kurokawa có vẻ hơi buồn thì phải?
"Họ là ai chẳng quan trọng. Quan trọng là cậu cần phải xin lỗi. Ngay!" Rachel tiến lại gần tên kia, một tay xách lấy cổ áo của hắn.
"Tớ xin lỗi nhé Rachel!" Hắn cười vui vẻ, khác hẳn với thái độ của những người xung quanh.
"Không phải xin lỗi tôi, đồ não lợn! Xin lỗi cậu ấy kìa!" Tóc vàng hướng mắt về phía này.
"Hắn á? Thôi được, thôi được. Nếu hắn đã quan trọng với cậu đến thế, tớ đành nghe lệnh thôi."
Thế nhưng, trái với tưởng tượng mọi người, việc tiếp theo tên bắt nạt làm lại là phun nước bọt phía tôi.
"Những thằng bám váy đàn bà như nó, chẳng đáng tớ hỏi tên nữa là."
Không chần chờ gì nữa, một tiếng bạt tai chát chúa vang lên, và tên bắt nạt xoay hẳn đầu sang một phía.
"Mày cũng thế thôi." Laura lạnh lùng nói.
11 Bình luận