• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 09: Kurokawa xuất hiện

13 Bình luận - Độ dài: 2,878 từ - Cập nhật:

"Em gái cậu á? Nhớ chứ, nhưng tại sao cậu lại hỏi thế? Nếu tớ không lầm, lần cuối cùng tớ nói chuyện với em cậu cũng phải cách đây vài tuần lễ." Han hiển nhiên chẳng có vẻ gì là quan ngại về em gái của A bỗng dưng xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Trên thực tế, gương mặt của tên nhân vật chính điển trai kia ngoại trừ một vẻ hơi ngạc nhiên thì cũng chẳng có tí gì là ngờ vực cả.

Thế nhưng, Han có thể không quan tâm. Còn tôi thì không. Việc tên bạn thân hỏi con riêng của tác giả liệu hắn có nhớ đến cô em gái điên rồ kia làm tôi cảm thấy một mối nguy cơ kỳ lạ. Bởi lẽ, A chưa bao giờ nói như vậy trong những lần thiết lập trước. Có thể nào sự thay đổi của thế giới đang dần dà ảnh hưởng đến cả những nhân vật phụ khác?

"Mấy hôm nay nó cứ nhắc tớ phải mời cậu sang chơi." Tên bạn thân ngoảnh mặt sang phía Rachel một chút như đang chần chờ để xác nhận suy nghĩ của mình. Sau đó, không thấy bất cứ phản ứng nào từ những người xung quanh, hắn trút một hơi thở dài.

Tội nghiệp thằng bé! Trong ký ức của tôi, A rất yêu thương em gái của mình, nhưng cũng đồng thời cực kỳ khó xử khi nhận ra tình cảm của cô nàng thuộc vào dạng cực đoan chẳng kém gì Rachel cả. Hắn sẽ chẳng bao giờ dám chường mặt mình ra mà giới thiệu cô em bé bỏng cho Han khi cô nàng tóc vàng kia vẫn còn lởn vởn xung quanh.

Hiện tại, chứng kiến cảnh tượng Rachel đã không còn bị ám ảnh bởi nhân vật chính nữa, A hẳn nghĩ rằng cô em đã cuối cùng có cơ hội. Tôi quả thật phải khen ngợi sự dũng cảm của hắn. Ngay cả khi vẫn chưa thể xác nhận được rõ ràng liệu Rachel còn vướng mắc gì hay không, hắn đã cả gan làm mai mối cho Han. Theo một cách nào đó, vì em mình, A đã dạo một vòng trước quỷ môn Rachel.

"Đừng nhìn em như thế! Em sẽ ngại đấy!" Bắt được cái nhìn chăm chú của tôi, Rachel nói một cách bẽn lẽn. Tất nhiên, chỉ có giọng nói của cô nàng là như vậy. Vẻ mặt tóc vàng chẳng thể hiện một chút nào sự ngại ngùng cả. Thậm chí, cô còn nhanh nhảu nháy mắt với tôi nữa chứ!

"Đồ yêu tinh. Tránh xa cậu ấy ra!" Laura khịt mũi coi thường, bàn tay cô nắm chặt tôi hơn trước.

Lại một lần nữa, tôi chọn cách giữ im lặng. Rõ ràng, im lặng là vàng, la làng là đần độn. Tôi nào dám hó hé một lời?

Nếu Rachel có thiết lập là một cô nàng bạo lực, Kurokawa là một cô nàng toan tính, thì em gái của A là một yandere theo dạng tôn thờ người mình yêu. Tiếc thay, lớp trưởng đã phải rời câu chuyện quá sớm do bị sát hại bởi Rachel nên cô chưa bao giờ hình thành một tính cách chuyên biệt cho chính mình. Tuy vậy, tôi đoán nếu cô ấy được cho một quãng thời gian dài để phát triển, Laura ắt phải nghiêng về phía của Rachel nhiều hơn. Suy cho cùng, thiết lập cơ bản của cô chính là "một người nghiêm túc".

Trở lại với cô em gái kia. Nói thế nào cho đơn giản nhỉ? Cô nàng xem Han như một vị thánh sống vậy. Giấu trong góc tủ phòng ngủ là một đền thờ được chuẩn bị cẩn thận và lau chùi hằng ngày. Nếu tôi không nhầm, một số đồ vật cá nhân của tên nhân vật chính và hình ảnh chụp cận mặt của hắn được đặt trên một cái đĩa bạc. Xung quanh là một chiếc bao nhỏ với vài lọn tóc, một chiếc bàn chải đánh răng, và một quần đùi đã qua sử dụng.

Rất tệ. Tôi hiểu. Nhưng nếu các cậu biết làm thế nào cô em gái kia lại có được những vật dụng đấy thì sẽ thấy nó chẳng thấm vào đâu. Lợi dụng lúc Rachel vắng nhà, cô nàng kia đã lẻn vào lục tung thùng rác nhà Han để tìm những vật phẩm kia. Riêng lọn tóc, cô đã chính tay cắt lấy khi Han ngủ thiếp đi ở một góc.

Quan trọng hơn cả là học sinh A hiểu rất rõ những thứ mà em gái của mình đã làm. Đồng thời, hắn cũng chẳng lạ gì tính cách của Rachel khi trước. Bởi chính lý do này, A đã làm mọi cách để hạn chế em mình tiếp xúc với Han nhằm bảo vệ cô ấy. Tiếc thay, người mà hắn cố gắng bảo vệ cuối cùng lại ra tay với anh trai mình, để rồi đối diện với Rachel và bị treo cổ bởi nội tạng trên cây hoa anh đào giữa sân.

May mắn cho hắn, và cho cả em gái của hắn nữa, tương lai đó giờ đây có lẽ sẽ không xuất hiện.

"Chẳng biết tại sao, nhưng cứ vài ba hôm là con bé lại nhắc cậu. Cứ xem như là tớ nhờ cậu. Vài hôm nữa đến chơi với nó thì thế nào?" Giọng nói đầy mỏi mệt, A cứ liên tục như có như không đảo cái nhìn của mình về phía Rachel. Tôi nghĩ tên bạn thân vẫn còn ngờ vực về sự thay đổi đột ngột của tóc vàng.

"Không vấn đề! Tớ cũng muốn gặp cô bé dễ thương kia. Chúng ta có thể cùng nhau chơi game chung mà!" Như mọi khi, Han đồng ý với lời đề nghị từ bạn của mình mà chẳng hề suy nghĩ thêm gì cả. Tôi chẳng biết phải hâm mộ sự vô tư của hắn, hay nói hắn là một tên bất cẩn nữa.

Thôi thì, chúc cậu may mắn vậy.

Vấn đề nho nhỏ mà tôi có với đề nghị của A là về khoảng cách. Nhà hắn cách đây khá xa. Nếu tôi rời đi một khoảng cách nhất định xung quanh Han thì ký ức sẽ bị xóa đi một cách đau đớn. Mặt khác, vì Rachel không còn là một mối nguy hại cho chuyện tình của cô em gái kia nữa, tôi cũng không còn cần phải lo lắng quá nhiều cho một bữa thảm sát mới toanh. 

Vì vậy, tôi nghĩ mình không nên xuất hiện là tốt nhất. Chỉ ba cô gái là Rachel, Laura, và Kurokawa đã quá đủ cho một nhân vật vô diện như tôi có thể xử lý rồi. Nếu sự kỳ lạ ở hành vi của những cô gái này lặp lại đối với cô gái bé nhỏ kia, tôi thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với thân xác yếu đuối còi cọc này.

Thay vào đấy, việc dạo quanh khu vực gần nhà tên bạn thân kia có vẻ là một quyết định không tồi đâu. Tôi nhớ là có một trung tâm trò chơi ở gần đấy thì phải. Lần đầu tiên dành thời gian để hẹn hò cũng là một trong những ước mơ mà tôi đã muốn thực hiện từ lâu!

Nghe được sự xác nhận mà mình mong đợi từ lúc đầu, học sinh A vỗ vỗ vai Han. "Cảm ơn đồng chí."

"Ơn huệ gì! Bản thân tớ cũng muốn gặp em gái cậu nữa. Đi thôi nào, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy!"

"Chờ một chút!" B bỗng nắm cánh tay Han lại. "Cậu thật sự không đi chung với Rachel nữa à?"

Khi mọi người nhìn chằm chằm vào hắn, B hạ giọng: "Tớ chỉ muốn xác nhận lại thôi ấy mà. Tớ vẫn còn chưa thể tin được vào hiện thực mới này đây."

Nghe vậy, tên điển trai kia gật đầu và chỉ ngón tay về phía tôi. "Tin tớ đi, Rachel không thích tớ đâu. Cậu ấy thích C kìa. Các cậu không thấy cách mà Rachel áp sát người vào C à?"

"Thế vậy còn lớp trưởng phía bên còn lại? Cậu giải thích chuyện đấy như thế nào?" Chưa bỏ cuộc, B tiếp tục. Tôi có cảm giác như hắn đang cố ý muốn gây sự vậy.

"À! Ra thế! Nói đơn giản thì cả hai bọn họ đều là bạn gái C... Tớ nghĩ vậy?" Đến tận đây, Han cũng không che giấu được vẻ đắn đo của mình nữa.

"Ể!?" Cả hai tên bạn thân đồng thanh thét to.

Phản ứng bình thường. Hoàn toàn chấp nhận được. Decibel hơi cao nhưng không quá mức gây phiền hà đến làng xóm. Đến cả tôi còn chưa dám tin, làm sao hai người bọn họ có thể chấp nhận sự thật đấy?

"Thế, ý của cậu là Rachel đang hẹn hò với C, trong khi Laura cũng đang hẹn hò với cậu ấy?!" Học sinh A cũng không đủ sức giấu sự kinh hãi trong lời nói của mình nữa.

"Chờ một chút nào! Các cậu...không đùa đấy chứ?" B hỏi giọng hệt như của A.

Thấy thế, Han thở dài. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của hắn, tôi đã biết rõ ý nghĩ của tên đầu đất kia là gì rồi. "Chuyện đấy là bất khả thi, đúng. Đó chính là lý do tại sao cậu ấy là Thầy tớ. Bậc đại sư trong chuyện tình trường!!"

Ngay tức thì, cả hai tên bạn thân kia ngoảnh về phía tôi. Và sau khi kết thúc một vài giây suy nghĩ, cả hai quỳ bẹp xuống đất: "Sư phụ ở trên cao, xin nhận của chúng con một lạy!"

Quỷ thần thiên địa ơi... Một mình Han đã đủ, giờ lại còn thêm hai cái của nợ này nữa sao? Tôi không phải người trông trẻ, và đây cũng chẳng phải trường mẫu giáo đâu thưa các ngài!

"Ồ?" Tay phải của tôi bỗng cảm thấy chặt hơn nữa. Khi xoay về hướng đấy, Laura đã đợi sẵn với một nụ cười trên môi. "Sao thế lớp trưởng?"

"Tớ chỉ muốn cậu nghĩ về tớ thôi." Cậu ấy nhẹ nhàng nói. Còn tôi thì như bay lên trời.

Người đâu ra mà dễ thương được như vậy!

"Nhưng chúng ta vẫn còn cần phải bàn về...vị trí của Rachel." Thế nhưng, chưa bay được bao lâu, tôi bị một viên thiên thạch nện đập xuống lòng đất.

Khỉ thật... Chạy trời không khỏi nắng...

Cứ như thế, lớp trưởng xoay sang tóc vàng ở phía bên đối diện cô ấy. "Tôi chưa bao giờ công nhận cô là bạn gái của C cả."

"Laura, Laura, Laura. Một cô gái ngây thơ và ngốc nghếch." Lắc lắc đầu, Rachel kéo dài từng chữ như đang đọc thơ. "Tự bao giờ, tớ cần cậu cho phép?"

"Ô!! Đánh ghen! ĐÁNH GHEN!!!" Học sinh A tung nắm đấm của mình vào không trung. Chưa hết, hắn còn xoay sang đồng bọn của mình, chờ đợi mọi người làm theo. Đáng tiếc thay, hai người kia chỉ quan sát hắn một cách đầy thương hại.

"Sao thế?"

Chẳng ai nói một lời, bởi vì mọi người, trừ A ra, đều biết chuyện gì sắp sửa xảy ra.

Trong một phần nghìn giây, nhiệt độ của không gian hạ xuống số âm bởi ánh nhìn đầy hủy diệt được ném về phía A. Không gian như nứt ra, và mặt đất như lõm xuống bởi một áp lực vô hình. Chỉ một trong số hai cô gái kia thôi đã đủ chết chóc, nhưng lần này, hắn lại trêu chọc đến cả Rachel và Laura cùng lúc.

Một phút mặc niệm xin được phép bắt đầu.

"TỚ XIN LỖI!!!" Nhanh chóng dùng hai tay che mặt, A thất thố cầu xin. Tôi còn nhìn được hai gối của hắn run cầm cập.

Rachel đặt lên môi một nụ cười ngây thơ. "Cậu nên giữ im lặng một lúc."

Laura thì lại không cười. "Đừng hành xử như một đứa trẻ như vậy."

"Vâng, thưa nữ hoàng!" Cảm thấy áp lực kia không còn đè lên vai mình nữa, A đứng bật dậy. Hắn thậm chí còn chào kiểu sĩ quan.

"Thằng ngốc này chẳng bao giờ biết giữ mồm miệng cả." Gần đấy, B cố hết sức giữ cho mình đừng phá lên cười.

"Đồng ý!" Han gật đầu lia lịa.

Thế nhưng, Laura đã nhịn đủ sự phá bĩnh của nhóm con trai kia rồi.

"Cút! Ngay!"

Không đợi câu thứ ba, cả ba tên chuồn khỏi hiện trường ngay lập tức, trả lại một bầu không gian yên bình cho bọn tôi. Đúng là lớp trưởng có khác. Đầy uy quyền, nhiều bản lĩnh. Rất chất!

May mắn thay, khoảng cách giữa tôi và Han hiện tại vẫn còn tính là khá gần, nên tôi không nhất thiết phải đuổi theo hắn để giữ cho mình khỏi bị xóa đi ký ức. Trường học cũng đã ở ngay trước mặt rồi. Tất nhiên, để khỏi bị trễ, mọi người cũng tăng nhanh cước bộ lên một chút.

Laura đằng hắn: "Giờ thì không còn kỳ đà cản mũi nữa, chúng ta có thể bàn lại vào chủ đề chính."

"Lớp trưởng này, tớ đã nói rồi. Chúng ta chẳng có gì để bàn luận cả." Rachel hồn nhiên đáp.

"Ý cô là thế nào?"

Im lặng là vàng. Im lặng là vàng. Im lặng là vàng. Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri.

Laura ôm tay tôi. "C là bạn trai CỦA TÔI. Cô KHÔNG có liên quan gì trong mối quan hệ này cả!"

Nghe vậy, tóc vàng nâng tay mình lên. Mặc dù từng ngón vẫn còn đan với tay tôi, cô vẫn có thể ngúc ngoắc ngón trỏ của mình qua lại. "Đúng một nửa. C là bạn trai cậu. Chính xác."

"Chẳng có một nửa gì cả. Đừng vặn vẹo lời nói của tôi theo cách mà cô muốn!" Vẻ mặt Laura trở nên khó chịu thấy rõ.

"Nhà càng đông càng vui. Anh có đồng ý không, C nhỉ?" Rachel nhìn tôi bằng cặp mắt lam ngọc của cô ấy, mong chờ một sự phản hồi tích cực.

Được cặp giữa hai cô gái tuyệt mỹ yêu thương mình luôn là mong ước của mọi tên con trai ngoài kia. Nếu có người dám nói không, hắn chắc chắn đang nói dối và nên bị xử tử hình. Tuy vậy, thiên đường ấy cũng phải được áp dụng điều kiện. Tôi không phải Han. Tôi biết rất rõ tương lai sẽ như thế nào nếu để hạ bộ nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình.

"Cá nhân tớ đồng ý với Laura." Đó chính là câu trả lời của tôi. Thay vì mập mờ nước đôi, tôi thà đi theo bạn gái chính thức của mình. Bắt cá hai tay thì chỉ có chết. "Tớ biết mình nói ra những lời này sẽ làm cậu tổn thương, nhưng tớ và cậu không trong một mối quan hệ nào cả, Rachel ạ."

Tôi không muốn bản thân mình phải hành hạ cô ấy chỉ vì chính mình không thể hiện rõ ràng quan điểm cá nhân của bản thân. Thà dứt khoát để Rachel có thể tiến về phía trước, còn hơn lập lờ nước đôi và làm cả hai phải khổ sở nhiều hơn nữa.

"Cô đã có câu trả lời rồi đấy." Ánh mắt nâu sô cô la của Laura sáng lên.

Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của tôi, thay vì tỏ ra buồn bã hoặc đáng thương, Rachel chỉ cười như chẳng có gì xảy ra cả.

"Chưa có thì chúng mình cứ tạo lên thôi! Hì hì hì!"

"Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy..." Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Làm sao Rachel lại có thể mạnh mẽ đến mức này? Cô ấy làm tôi có cảm giác mình đang đánh vào nệm bông ấy! Bất cứ đòn nào cũng đều chẳng có tác dụng gì cả.

"Cô rõ là chẳng hiểu chữ yêu viết thế nào." Laura gằn từng chữ. "Yêu là thiêng liêng, là thần thánh. Đừng để những suy nghĩ dơ bẩn của cô làm ô nhục nó!"

Mẹ ơi, lớp trưởng giận lắm rồi...

Vẫn một nụ cười ngây thơ, Rachel mặc kệ Laura mà lại chỉ về phía trước. "Ồ! Nhìn xem! Kurokawa kìa! Cậu ấy đứng trước cổng đợi chúng ta đấy!"

Ở trước mặt, có một bóng hình đứng lẻ loi một mình, giữa những hình nhân bóng đang di chuyển vào trong. Thấy chúng tôi đến gần, cô nàng tóc đen kia vẫy tay. Tiếc là tôi đã bận cả hai bên rồi nên không đáp lễ Kurokawa được.

Càng đến gần mọt sách, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn lắm.

Kurokawa có phải mang băng gạc trên mặt như vậy vào hôm qua đâu?

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Híttttttttt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Kẻ mỏng thôi chừa cho người khác hít nữa
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
ở đoạn thứ 71 thì từ "thần thành" không có nghĩa(hoặc có) nên chắc là phô mai viết nhầm của từ "trân thành" hoac là "thần thánh" :)))
Xem thêm
đoạn thứ 51 phô mai thiếu dấu ' " ' kìa UwU
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mẹc xi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi kakuishinha
Xem thêm 1 trả lời
Tuyệt vời!
Xem thêm