• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Tham chiến

16 Bình luận - Độ dài: 3,952 từ - Cập nhật:

Đội quân quái vật dần lộ ra từ bên trong sương mù, số lượng nhiều không đếm xuể. Bên thợ săn mau chóng ổn định lại đội hình để đón địch, các pháp sư ngay lập tức nhiệm chú phép thuật diện rộng. Trận chiến  lập nổ ra ngay sau đó, các chiến binh và kiếm sĩ xông vào đánh giáp la cà, câu giờ cho những pháp sư chuẩn bị xong phép thuật.

Quái vật sương đen cũng lao xuống từ trên không nhưng mau chóng bị đội cung thủ đánh chặn, tên bắn loạn xạ khắp nơi trong không khí. Những mũi tên mà họ dùng được bao bọc bởi đủ cách loại ánh sáng, tỏa ra áp lực vô cùng ghê gớm. Chúng xoay tít rồi lao đi như chớp, mục tiêu không may dính đòn liền mị xé toang thành nhiều mảnh, hiển nhiên lõi của quái vật cũng bị ghiền nát theo.

An để ý rằng hội cung thủ rất ít khi bắn trượt, họ sử dụng rất tiết kiệm số mũi tên mà mình mang theo, dù đã chiến đấu khá lâu nhưng ít ai trong số họ dùng quá một nửa tên trong túi đựng.

Lúc này phía pháp sư đã chuẩn bị xong, ra hiệu cho mọi người lùi lại. Sau khi chắc chắn quân ta đã giữ được khoảng cách an toàn, tất cả pháp sư đồng loạt khai hỏa, đủ các thứ phép thuật được gọi ra như mưa. Khi thì cầu lửa, lúc lại mưa tên băng giá, có người còn gọi ra những tảng đá to tướng, rồi còn cả những cơn gió sắc như dao cạo, tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Đây là đầu tiên mà An được chứng kiến ma thuật diện rộng, sức mạnh của chúng quả thật kinh hồn, đám quái vật nhung nhúc nhau bị làm cho bốc hơi trong giây lát. An quan sát trận chiến mà không ngậm được mồm, thậm chí còn vô tay đôm đốp cổ vũ rất nhiệt tình.

Tuy nhiên, đợt này bị tiêu diệt thì ngay lập tức có đợt khác tới thế chỗ. Sau một hồi chiến đấu, bên thợ săn cũng đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Quái vật lọt qua hàng phòng thủ ngày càng nhiều, đội thợ săn ở tuyến đầu gần như bị quá tải vì phải có quá nhiều kẻ định cần phải giải quyết.

Điều này khiến cho các cung thủ phải tăng tần xuất chiến đấu, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã dùng cạn số mũi tên còn lại. Không còn đạn dược, lợi thế về tầm xa của họ coi như vô dụng, buộc họ phải rút dao ra chiến đấu.

Thiệt thòi nhất vẫn là mấy tay pháp sư, mặc dù sức mạnh áp đảo của họ là không thể phụ nhận, nhưng nếu bị quái vật tiếp cận mà không có ai bảo vệ thì coi như chịu chết. Một số người không may mắn đã bị quái vật cào cấu cho trọng thương, ảnh hưởng rất nhiều đến sức chiến đấu của đoàn hộ tống.

Tuy không rõ là pháp sư ở đây có dùng mana hay một loại năng lượng nào đó để thi triển phép thuật hay không, nhưng nhìn vào dáng vẻ mệt mỏi và cả mật độ niệm phép giảm đi rõ rệt của họ, cậu không khỏi lo lắng.

Nếu trận chiến cứ kéo dài mãi thì sẽ không ai còn sức để chiến đấu nữa.

Nghĩ đến đây, An quay đầu quan sát phía đối diện, ở đó đội trưởng Lex đang bay nhảy xung quanh và chém gục hết quái vật này đến quái vật khác. Ông ta có vẻ vẫn còn xung sức chán, chưa có bất cứ một thứ gì vượt qua được vị trí của ông.

“Phải chi ai cũng mạnh như lão Lex này thì hay biết mấy…”

Chiếc xe đột nhiên rung lắc dữ dội, nguyên do là bị một thứ gì đó va đập. An ngó ra xem thì thấy Milan đang nằm cựa quậy trên mặt đất. Cậu ta đứng dậy một cách loạng choạng, sau đó nhổ một bụng máu to tướng xuống đất.

Trông thấy cái bộ dạng tàn tụa của anh ta, An hoảng hốt.

“Anh không sao chứ?”

“Nhiêu đây... không đủ hạ gục Milan này đâu.”

Nói như thế nhưng trông cái gương mặt nhăn nhó của Milan rõ ràng là không được dễ chịu gì cho lắm, đôi mắt đục ngầu của anh ta hùng hục sát khí. An ngước mắt nhìn cái thứ vừa đánh bay Milan, nó một con bán nhân ngưu vạm vỡ cao phải đến ba mét, trên tay là một thân cây lớn được dùng làm vũ khí.

Milan lau sạch máu trên miệng rồi hạ thấp người xuống, cùng lúc mũi giáo của anh dần sáng lên. Sau một vài giây chờ đợi, anh ta bật người lao thẳng về phía con quái vật khổng lồ cũng với ngọn giáo đang toát ra một thứ áp lực vô cùng kinh khủng.

Con quái vật không hề có ý định né tránh, nó vung cây gậy quá khổ lên để nghiền nát Milan nhưng đã không kịp vì tốc độ của anh ta là quá nhanh. Cơ thể của nó bị anh ta đâm thủng trước ra sau, phần lõi cũng đã bị đập vỡ tan tành.

Milan biến sắc khi phát hiện ra kẻ địch vẫn chưa tan biến sau khi bị đánh mất lõi. Chiếc lỗ to tướng trên ngực của nó dần phục hồi về trạng thái ban đầu. Ray thấy vật liền gào lên.

“Milan, nó có nhiều lõi.”

“Biết rồi.”

Sau khi đáp lại lời nhắc của Ray, Milan lại tiếp tục bật nhảy về phía con quái vật. Lần này ngọn giáo trên tay anh ta xoay như chóng chóng, uốn lượn hết từ bên trái qua bên phải, cắt ngọt xớt hai chân của con quái vật. Con quái vật bị đánh cho quỵ gối xuống đất, nếu không phải vì cái tốc độ hồi phục nhanh đến chóng mặt thì nó đã ngã ngửa ra từ lâu. Mục đích của đòn đánh này là câu giờ cho Ray niệm phép.

“Đốt nó đi Ray!”

Bị Milan gào lên thúc dục, Ray phóng liền ba tia sáng về phía con quái vật. Tia lửa đâm xuyên qua cơ thể của con bán nhân ngưu rồi bùng cháy dữ dội, khiến cho con quái vật gào thét đau đớn, vung bừa vũ khí ra xung quanh. Phải mất một lúc lâu thì nó mới bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ở phía đối diện, Lex cũng đang chiến đấu với một con tương tự. Không quá khó khăn để ông giải quyết con bán nhân ngưu, nhưng thay vì một phát chết luôn như thường lệ, con quái vật chỉ chịu đầu hàng sau bốn nhát chém.

Thêm một con tiếp cận, hình dạng lần này là của một con voi ma mút. Nó chạy rầm rập tới và húc thẳng vào Lex. Vị đội trưởng nhảy qua một bên tránh né rồi phản đòn bằng một nhát bổ dọc vào lưng con quái vật.

Cứ tưởng là đòn đánh vừa rồi đã làm cho con voi chậm lại, nó đột nhiên xoay người với tốc độ chóng mặt, đồng thời quét phần ngà cứng chắc của mình về phía Lex. Cái chuyển động nhanh khinh khủng đó đã khiến cho Lex không kịp trở tay, ông bị dính đòn trực diện và bị ném bay đi mười mét. Cũng may là ông vẫn đủ thời gian giơ thanh kiếm lớn của mình lên che chắn chứ không thì cái mạng này khó mà giữ được.

Lex gượng dậy, nhìn vào vết cắt sâu hoắm đang rỉ máu trên bắp tay của mình rồi bật cười.

“Xem ra mình phải nghiêm túc hơn rồi.”

Nói rồi Lex gồng mình lao tới tả xung hữu đột với con bán nhân ngưu.

Tình hình không mấy khả quan càng khiến cho An cảm thấy thấp thỏm lo âu. Mấy con quái mới xuất hiện này không những to hơn mà còn mạnh hơn rất nhiều, không riêng gì nhóm Hắc Tinh mà toàn bộ mọi người đều bắt đầu bị hành cho khốn đốn.

Đấy là chỉ có chín mười con như thế bước ra từ bên trong sương mù, chúng mà tràn ra như lũ thì họ chết chắc. Có lẽ là cậu nên ra đó giúp đỡ.

Nhưng An vốn đâu quen mấy người này, việc gì cậu phải liều mạng ra đó chiến đấu? Hơn nữa từng này thợ săn còn không chống đỡ nổi, thêm cậu vào có thay đổi được gì không? 

"Trời ạ, nghĩ cái gì mà nghĩ cái thằng ngu này."

Sau một hồi vò đầu bứt tai, An tự tát một cái thật mạnh vào má cho tỉnh người. Đây là lúc nào rồi mà cậu còn tỏ ra ích kỉ, bây giờ không giúp thì còn chờ đến bao giờ. Đám người này mà thất thủ thì cậu cũng chẳng có một cơ may sống sót nào.

"Đánh thì đánh, sợ cái quái gì!"

An hít một hơi lấy hết can đảm rồi nhảy ra, để lại một mình lão già Braum vẫn đang chắp tay cầu nguyện bên trong chiếc xe.

Trong lúc An đang mải đấu tranh với bản thân về việc có nên chiến đấu hay không, một đàn quái vật sương đen đang dần áp sát chiếc xe. Việc Lex đang bị con voi ma mút cầm chân đã tạo cơ hội cho đám quái khác vượt qua và tiến thẳng về chiếc xe. Ray mau chóng thi triển phép thuật để ngăn chặn đám quái, nhưng với số lượng vượt trội, chúng dần lấn át cậu nhóc pháp sư và ngày một tiến gần hơn.

Một sinh vật dạng rắn nhảy bổ vào toan cắn Ray, Kon ngay lập tức đứng lao tới cứu nguy. Con dao găm trên tay anh ta di chuyển lả lướt y như viết thư pháp, chém đứt bất cứ con quái vật nào dám xông tới.

“Nguy hiểm!”

Một cái bóng khổng lồ bất ngờ xà xuống đầu Ray, cậu nhóc còn chưa kịp nhận ra thì đã thấy cơ thể của mình bị ai đó đẩy bay. Khi cậu nhìn lại, Kon đã nằm bên cạnh từ lúc nào không hay.

“Kon… máu…”

Ray run rẩy ôm lấy Kon, máu đang chảy không ngừng từ phần lưng bị móng vuốt xé toác của anh ta. Cậu nhóc pháp sư trừng mắt nhìn về phía thủ phạm, đó là một con chim khổng lồ với sải cánh dài đến tám mét. Nó rít lên một tiếng chói tai rồi nhảy bổ vào hai con mồi đang năm trên mặt đất, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị cản lại bởi một luồng lửa nóng rực.

“Đồ khốn! Sao ngươi dám!”

Cầm chắc cây gậy phép trong tay, Ray giải phóng hàng chục tia sáng lên trời. Những tia sáng này bay lên được một quãng ngắn rồi tự tìm mục tiêu là những con quái vật mà đâm xuống như mưa. Ray xả phép một cách điên loạn, quét sạch cả một khu vực lớn toàn quái vật.

Mặc dù bị vô sô tia sáng đâm xuyên khiến toàn thân cháy sáng như đuốc, con chim chỉ bị làm cho chậm lại. Nó nhanh chóng hồi phục rồi tiếp tục tấn công con mồi khó chịu kia.

“Chết đi! Chết đi! Chết đi!”

Cậu nhóc pháp sư hét lên giận dữ, ném ánh mắt đầy thù hận cùng với hàng tá tia lửa bỏng cháy về phía con chim. Cả một vùng trời sáng rực lên trong giây lát, không khí bị rúng động liên hồi bởi những vụ nổ lớn. Con quái vật rú lên đau đớn, vùng vẫy giữa biển lửa phẫn nộ, bất lực nhìn lõi sống của mình dần bị nung chảy, chấm dứt sự tồn tại của nó.

Lúc này Ray cũng đã thấy đầu óc có hơi loạng choạng, chắc là do cậu đã sử dụng quá nhiều phép thuật. Cậu nhóc chao đảo một chút rồi tự vấp vào chân mình và ngã xuống đất.

Không để cho mình bị mất tỉnh táo, cậu nhóc vội vã gượng dậy rồi đưa cây gậy phép lên thủ thể. Tuy cậu vừa đánh bại một số khá lớn quái vật, chúng đã nhanh chóng bị thay thế bởi nhưng con mới. Cậu tuyệt vọng nhìn đàn quái vật chạy xồng xộc về phía mình.

Đoạn một con sói sương nhảy xổ vào định vồ lấy Ray, có thứ đó đột nhiên xuất hiện rồi che chắn cho cậu.

Trước mắt Ray là một thứ kì lạ trông như một cỗ xe nhưng lại không có thú kéo, có lẽ là hoạt động nhờ phép thuật gì đó. Ngoài ra còn có một thứ giống như gậy sắt được gắn trên nóc của nó.

Thấy Ray đang nhìn mình bằng ánh mắt bối rối, An vội giải thích.

“Là tôi, An đây, cậu mau chăm sóc cho Kon đi, đám quái để tôi xử lí cho!”

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Ray biết là tính mạng của Kon quan trọng hơn, cậu nhóc nhanh chóng trở lại chỗ Kon nằm, lôi ra một đống chai lọ từ trong chiếc túi đeo vai rồi đổ vào vết thương của anh ta.

Trong lúc đó, An vặn ga cán bẹp dí đám quái vật lúc nhúc ngay trước mắt mình. Cậu nổ súng liên lia lịa, ngắm bắn hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, cố gắng giữ cho chúng tránh xa Kon và Ray. An lầm bầm tự trách bản thân, nếu cậu chịu biến hình sớm hơn thì có lẽ Kon cũng đã không bị thương như thế.

Lex vừa giải quyết xong con voi ma mút, thấy đồng đội đang gặp rắc rối liền chạy tới ứng cứu. Ông có đôi chút bất ngờ khi nhìn thấy một cỗ xe kì lạ đang bắn tia phép như mưa vào đám quái vật. Mặc kệ cái thứ kia có là gì đi chăng nữa, việc nó đang tấn công quái vật và bảo vệ đồng đội của mình đã đủ chứng minh nó là quân ta rồi.

Nhân lúc An đang cầm chân kẻ địch, Lex giúp Ray đưa Kon vào trong xe chữa trị vết thương, xong việc quay trở lại chiến đấu ngay. Ông tiến gần về phía chiếc xe, tiếng nổ đinh tai ngày một lớn hơn. Cũng may là An đã tính đến chuyện tiếng súng nên đã gắn nòng giảm thanh từ trước. Mặc dù nó không triệt tiêu hết được âm thanh ồn ào của khẩu súng nhưng ít nhất thì mọi người sẽ không bị ù tai nếu ở gần.

Đang lia súng càn quét một cách máu chiến, An để ý thấy Lex đang sánh vai diệt quái cùng mình. Cậu thả cò súng trong giây lát rồi nói.

“Tôi là An đây, có gì tôi sẽ giải thích sau, ngài nên qua bên kia giúp Milan đi.”

“An sao? Tôi không nghĩ là cậu có thể chiến đấu đấy. Cảm ơn cậu vì đã cứu Kon và Ray."

"Bây giờ không phải là lúc nói mấy thứ đó đâu. Ngài mau qua giúp Milan đi”

"Nếu cậu đã nói thế thì mọi chuyện ở đây trông cậy vào cậu đấy, chúc may mắn."

Nói rồi, Lex di chuyển sang bên đối diện để hỗ trợ cho Milan. Do không có Kon bắn phụ, anh chàng thương thủ bị quái vật bu vào đánh cho bầm dập từ nãy đến giờ, cũng may là Lex tới đúng lúc, nếu không thì cậu cũng không trụ thêm được nữa.

Trong khi đó, An vẫn chăm chỉ băm nhuyễn cả bầy quái bằng súng máy của mình, những vệt sáng xanh đỏ do đạn vạch đường tạo nên bay tung tóe khắp trong không khí.

“Mấy con súc vật này, sống dai như đỉa vậy. Giá như mình có tên lửa hay mấy thư nổ nổ thì tốt biết mấy.”

An càu nhàu trong lúc tỉa đứt chân tay mục tiêu trong tầm ngắm của mình. Nếu cậu có trong tay vũ khí diện rộng thì việc phá hủy lõi sống của chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc này thì An chỉ có thể xả đạn như mưa vào người chúng và mong viên nào đó đâm trúng phần lõi.

Mặc dù vậy, cậu vẫn đang phòng thủ rất tốt vị trí của mình. Dưới làn hỏa lực dày đặc của khẩu súng máy, đám quái vật yếu yếu nhớt này không tài nào có thể vượt qua nổi.

Sau một hồi chiến đấu, An mới nhớ ra việc ánh sáng mấy sinh vật này sợ ánh sáng, cậu bật liền cặp đèn pha trước mũi xe lên. Đám quái vật xông tới ngay lập tức bị làm cho mù mắt, tuy là không đủ để đẩy lùi chúng quay lại vùng tối, việc chúng bị chậm lại cũng giúp cho những phát súng của cậu trở nên chính xác hơn.

Được một lúc, An lại thấy Milan lò dò tìm đến chỗ mình, ngoài còn có cả Ray đi cùng nữa, sắc mặt của cậu nhóc cũng đã khá hơn, dễ thấy thấy nhất là cái biểu cảm hắng muốn nướng chín đám quái vật của cậu ta. Milan bước đến cùng với ánh mắt tò mò.

“Cậu là… An sao? Mà kệ đi, đội trưởng Lex muốn nhờ cậu giúp đỡ những người khác.”

“Thế còn chỗ này thì sao, Ray còn chiến đấu được chứ?”

“Ở đây có tôi và Ray lo rồi, cậu mau đi giúp mọi người đi.”

“Anh không cần lo cho tôi đâu, lúc nãy tôi có uống thuốc tăng lực rồi, bao nhiêu kẻ địch tôu cũng hạ được hết.”

Như để chứng minh cho những lời mình nói, Ray đưa cây trượng phép lên và thiêu sống một con quái vật đang lượn trên trời.

Chẳng còn việc gì để lo lắng nữa, An vội vàng rời đi. Sau một chốc quan sát chiến trường, An quyết định lao hẳn ra bên ngoài phòng tuyến để không gây cản trở cho mọi người, hơn nữa còn hạn chế thương vong không đáng tiếc cho phe mình nếu cậu nổ súng.

An trong cái thân xác xe bọc thép, lượn như chong chóng khắp xung quanh đoàn xe. Cậu cán bẹp tất cả mọi thứ dưới lớp bánh xích của mình, thổi bay tất cả đám quái vật dám cản đường mình bằng hỏa lực vượt trội của súng máy. Chúng cố gắng tấn công cậu bằng răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, nhưng những thứ đó hoàn toàn vô dụng trước lớp giáp thép dày đến 20mm của cậu.

Cảnh tượng này lại làm cho An liên tưởng đến một trận đấu tăng nổi tiếng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, trận mà một chiếc xe tăng hạng nặng KV-1 của quân đội Liên Xô đã một mình đứng cả một tiểu đoàn xe tăng Đức. Lớp giáp của chiếc KV-1 chỉ đơn giản là quá dày để pháo tăng đối phương có thể xuyên thủng.

Trường hợp của An cũng tương như thế, nhìn đám quái bất lực cào cấu khung thân của mình, An không nhịn được mà bật cười khoái chí.

Trong lúc chiến đấu, An phát hiện một nhóm thợ săn đang gặp phải rắc rối với một con bọ cạp sương đen khổng lồ. Đứng ngay trước mặt nó là một anh chàng cầm khiên lớn và chùy ngắn. Anh ta giơ chùy định đánh vào đầu con quái thú, còn chưa kịp ra đòn đã bị nó đâm trực diện một phát bằng đuôi.

Âm thanh kim loại bị bóp méo vọng lại, anh chàng kia ngã xuống đất cùng với một lỗ to tướng trên tấm khiên.

An vội phóng ga một mạnh tới ứng cứu, cậu bắn một loạt đạn để thu hút sự chú ý của con quái vật.

Nó ngay lập tức chuyển sự về phía cậu, tung cặp càng quá khổ như muốn cắt cậu làm đôi. Đòn đánh này bị phản lại bởi lớp giáp kim loại vững chắc của An, cậu trả đũa bằng cách nhấn ga tông thẳng vào người nó, khiến cho cơ thể của con vật vỡ ra thành nhiều mảnh.

Nhưng chỉ có nhiêu đó thì không đủ để hạ gục con quái vật, nó mau chóng phục hồi lại vết thương rồi phản công bằng cái đuôi sắc nhọn như một mũi khoan. An bị nó chích liên tiếp ba mũi, độ bền của xe giảm xuống một cách nhanh chóng. Hệ thống ngay lập tức lên tiếng cảnh báo.

Thân xe bị hư hỏng đáng kể.

Độ bền giảm còn 70%.

Đề nghị sử dụng vũ lực để tự vệ.

"Biết rồi, khỏi nhắc."

Không để con quái vật đắc ý thêm nữa, An khóa mục tiêu vào tầm mắt rồi nổ súng lên con quái vật. Cơ thể của con bọ cạp dần bị cày nát dưới cơn mưa đạn của An, chân và tay nó rụng dần, chiếc đuôi cứng cáp cũng bị bắn đứt nằm co cụm trên nền đất.

An tặc lưỡi ngay khi trông thấy tốc độ hồi phục kinh hồn của con bọ cạp, cơ thể bấy như tương của nó đã trở về trạng thái ban đầu. Đúng là không phá vỡ lõi của nó là không xong, An tiếp tục bóp cò, sấy đạn lên khắp mọi chỗ có thể trên người con quái vật hòng phá hủy viên ngọc của nó.

Con quái vật còn chẳng thèm tránh né, vừa hứng chịu cơn mưa đạn vừa lao tới cắt xé đối thủ. Rút kinh nghiệm từ những đòn tấn công trước, An chủ động bắn đứt phần đuôi cực kì nguy hiểm trước, sau đó tăng tốc đụng bay con quái vật ra xa rồi lại ghiền nát cơ thể của nó bằng súng máy.

Dây leo đột nhiên mọc lên với tốc độ chóng mặt từ bên dưới chân con bọ cạp, chỉ chong chốc lát đã trói chặt khiến cho nó bất động. Sau đó là một loạt mũi giáo băng lạnh toát được phóng ra từ sau lưng An, đâm xuyên qua cơ thể con quái vật rồi đóng băng nó.

Tiếp theo đó là sự xuất hiện của một gương mặt quen thuộc, vị đội trưởng Lex của nhóm Hắc Tinh, bay thẳng vào con bọ cạp cùng một thứ áp lực đáng sợ.

Với một nhát chém như thể cắt đôi bầu trời, ông ta đã xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của con bọ cạp, mặt đất chỗ ông hạ kiếm đã biến thành một lỗ lớn, bán kính cũng phải tới năm mét.

An không khỏi khinh hồn trức cái thứ sức mạnh khinh khủng đó, tuy nhiên việc trầm trồ là điều không nên làm trong lúc này. Cậu tiến về phía Lex rồi hỏi.

“Đội trưởng ở đây thì ai sẽ bảo vệ xe của ngài Braum?”

“Cậu không cần phải lo, việc đó tôi đã giao cho người khác làm rồi. Bây giờ tôi có việc muốn nhờ cậu đây."

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

tuyệt vời, trận của KV-1 này tôi biết, nghe người ta nói về trận này mà thấy hay mà ngầu vl, công nhận giáp KV-1 giày thật
Xem thêm
1 mình chặn cả sư đoàn của đức quốc xã, ngầu kinh, lính đức còn phải tôn trọng các Chiến Sĩ Hồng Quân mà :3
Xem thêm
@Sefar: ye mà vì hết đạn nên mới bị tiêu diệt:(
Xem thêm
Giờ hóng đánh boss rồi nâng cấp nào :)
Xem thêm
Con tăng chặn đứng quân đực là KV-2 mà bác ơi :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đó là trận khác rồi bác, còn trận mà em đề cập ở đây là trận có chiếc KV-1 do Kolobanov chỉ huy, bác có thể tìm trên gg để biết rõ chi tiết
Xem thêm
Hay vl. Không biết bạn tg có thể cho mình thời gian ra chap mới để vào hóng được không ahihi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thường thì mình sẽ đăng chương mới sau 2 đến 3 tuần tùy vào thời gian rảnh của mình ~~" Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ, chương mới sắp lên rồi nha
Xem thêm
Tôi chỉ muốn biết nó là con tank gì hay xe bọc thép chiến đấu bộ thôi,mong ae cho thêm ảnh:)) Great chapter!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hiện tại thì nhân vật chính đang ở dạng xe bọc thép. Mình cũng sẽ up thêm hình minh hoạ cho dễ quan sát :3
Xem thêm
thế khi nào ad mới cho main lên cấp thế :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:3 chắc là sắp đến rồi
Xem thêm
ad cần thêm hình ảnh minh hoạ( leen gg tìm thêm ảnh xe tank để dễ minh hoạ )
có vài khúc main biến hình ko hay ( đọc ko biết main biến khi nào)nên có thêm như "mệnh lệnh" chẳng hạn
ad làm hay lắm nhưng cần bổ sung
- amazing gút jop
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý, vài hôm nữa sẽ có hình minh hoạ :3
Xem thêm
Truyện cuốn thực sự
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BlackISU_152